Chapter 6
"A..... ha..."
"An... Hai"
"Anh hai !!"
"H- HUH !?"
Đột ngột khung cảnh trước mắt tôi thay đổi, Amelia đang lắc tôi liên tục.
'Minh... vừa ngủ quên à ?'
Tôi lắc đầu, tâm trí tôi như thể bị một đám mây mờ che đi vậy, tôi trả nhớ được bất cứu thứu gì trước khi tâm trí tôi trượt khỏi nhận thức cả.
"Anh ngủ quên à ?"
Tôi hỏi Amelia, một tay tôi vẫn đang giữ lấy đầu bản thân - thứ vẫn đang đau nhưu muốn vỡ ra làm đôi.
"Không ... anh nhìn như mất tập trung vậy, anh có làm sao không ?"
Amelia hỏi tôi với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
"Không... anh không sao đâu, hơi đau đầu một chút thôi"
Rốt cuộc... hôm nay tôi bị làm sao vậy chứ ?
"Permafrost và mọi người khác đâu rồi ?"
Nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra tôi và Amelia đã đứng ở ngay giữa một trung tâm thương mại lớn... tôi và Amelia đang đi chơi sau khi tôi đã đồng ý với lời đề nghị của Permafrost sao ?
Khoan.. tôi đồng ý với nó từ lúc nào vậy ?
Không đúng, chính tôi đã đồng ý với nó mà ?
Agh... có lẽ về nhà tôi phải uống thuốc thôi.
"!?"
"Sao vậy anh hai ?"
"Anh đột nhiên nhớ ra có việc, chờ anh một chút nhé ?"
"ehhh ~?? Chúng ta đang đi chơi với nhau đấy anh hai !"
"Anh xin lỗi mà ~! chút nữa anh đền cho !"
"Ugh..."
Amelia phồng má lên như một con cá nóc, tỏ vẹ hờn dỗi với tôi.
Tôi nhanh chóng biến mất vào một phòng vệ sinh ngay sau đó.
Sao cơ thể tôi lại đang ở Gear 2 vậy !? May là hiện tại cơ thể tôi đang khá giống Gear 2 sẵn rồi ... chứ không Aemlia sẽ nhận ra mất.
Trong lúc đó...
[Kế hoạch thành công rồi chứ ?]
Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nữ thanh phát lên, Amelia - thay vì sự vui tươi hàng ngày trả lời với chất giọng trầm.
"Rồi, anh tôi đã đồng ý với lời đề nghị của Permafrost, tuy tôi không biết tại sao tự nhiên ảnh lại đồng ý, nhưng kết quả vẫn như nhau thôi"
[Ha ha ! Từ khi nào cô gọi 'thứ đó' là anh của cô vậy chứ ?]
"Ngậm miệng vào"
Amelia nghiến răng.
"Nếu không phải do tôi chưa có đủ sức mạnh thì tôi đã giết hết toàn bộ cục pháp thuật rồi"
[...]
Đầu dây bên kia bỗng nhiên yên lặng một hồi, rồi lại lên tiếng :
[Bình tĩnh nào Amelia, nếu chúng ta hành động luôn, còn nhiều đứa trẻ khác như 'nó' sẽ rơi vào nguy hiểm]
[Trước hết, cô cứ thức tỉnh trở thành phù thủy trước đã]
[Chúng ta đã có một nửa hội đồng phù thủy cùng một tổ chức các ma pháp thiếu nữ biết về sự thật của Cục quản lý và Bộ ma pháp quốc tế rồi, kế hoạch bên tôi vẫn đang tiến hành thuận lợi]
"... Tôi biết rồi"
[Chúng ta sẽ lật đổ nơi này sớm thôi]
"... Hiểu"
[Vậy cứ tiếp tục tiến hành kế hoạch nhé, tôi tin cô đấy, Amelia]
"Đã rõ, Sword Empress"
*
*
*
1 giờ sáng,
Tôi đã đứng ở trước điểm hẹn với Arachne - nơi đây là một con hẻm nhỏ và vắng người qua lại.
"Kitsune"
Tôi quay đầu lại, một người phụ nữ với bộ sườn sám thân thuộc đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.
"Ăn mặc vẫn không có tính thẩm mỹ như bình thường nhỉ ?"
"Vẫn mặc bộ đồ đó hả ?"
"Đẹp mà, đúng chứ ?"
Arachne mỉm cười, tạo dáng một cách điệu đà...
Chà, nếu tôi mà không biết cô ta có lẽ tôi cũng sẽ bị cuốn hút bởi ngoại hình cùng bộ đồ bổ mắt với cánh đàn ông đó đấy.
Nhưng rất đang tiếc, đối với tôi đã hoạt động cùng cô ta nhiều năm, tôi đã quá quen với những việc như thế này từ lâu.
"Đi thôi"
Arachne giơ chiếc chìa khóa lên, lắc nó.
Tôi quên chưa nói
Nhà Arachne rất giàu, và mỗi khi có một nhiệm vụ như thế này, chúng tôi sẽ gặp nhau ở một chỗ đã được hẹn trước, rồi Arachne sẽ trở tôi đến chỗ nhiệm vụ.
Và cái xe mà cô ta dùng chẳng bao giờ phù hợp với những lần phải lén lút đi thế này cả.
Một con Lamborghini, có lẽ còn không đủ nổi bật, cô ta trang trí cả đèn LED xung quanh viền xe.
Tôi đã phải gõ đầu cô ta liên tục cô ta mới chịu tắt nó đi khi chúng tôi di chuyển đấy.
-Cạch
"Nhiệm vụ ?"
Tôi giơ tay ra, sau khi Arachne ngồi vào xe và bắt đầu khởi động nó, cô ta ném cho tôi một tờ giấy mỏng
"Oh ~?"
Ngay sau khi đọc qua dòng đầu tiên của tờ tài liệu, miệng tôi nhoẻn lên cười gần như ngay tắp lự
"Một miếng mồi béo bở, phải chứ ?"
"Mhm ~"
Đó là hình ảnh của một con Wanderer hạng Duke.
Wanderer hạng Duke luôn là những con Wanderer mạnh thứ 2 loài người biết đến, những con Wanderer này được chứng minh là có chí thông minh bậc cao cùng các năng lực siêu nhiên.
Đương nhiên, vì nó rất mạnh nên ngoại trừ các phù thủy của hội đồng, không một ma pháp thiếu nữ nào được phép đối đầu trực diện với nó trừ khi cần thiết.
Những con Duke rất hiếm khi xuất hiện, và mỗi khi xuất hiện, Cục quản lý sẽ là thứ đầu tiên nhận được thông báo bởi hệ thống phát hiện năng lượng của họ.
Nhưng đương nhiên, đôi lúc, những kẻ ngoài lề như chúng tôi có thể săn được nó.
Tất nhiên rồi, nó mạnh, nhưng nó cũng cho tôi nhiều tiền... và cho Arachne - một kẻ cuồng chiến chính hiệu - những luồng Adrenarine mà cô ta nghiện.
"Cô đào đâu ra nó vậy ?"
"Tôi quan hệ rộng mà ~"
Cô ta vừa cười, đôi mắt vẫn dán chặt vào đường.
"Mà cô hình như vừa nhỏ đi một chút hả ?"
"Không ?"
Tôi trả lời câu hỏi một cách vô tư, bắt đầu dán mắt vào điện thoại, giết thời gian trong lúc Arachne đang lái xe.
"Địa điểm lần này là một cơ quan nghiên cứu cũ của Bộ đấy, cứ cẩn thận với nó đấy"
"Tôi biết rồi mà, có nhiệm vụ nào cô nhờ tôi mà nó dễ đâu"
"Fu fu-"
Bỗng nhiên, cô ta im hẳn đi, sự im lặng đến đột ngột khiến tôi phải rời mắt khỏi chiếc điện thoại.
"Có vấn đề gì à ?"
Mặt Arachne lạnh hẳn đi, thậm chí đôi đồng tử cũng trở nên đục ngầu.
"Sao trên cổ cô... lại có vết cắn thế kia ?"
Hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com