Chương 3: Số hiệu
XX/XX/XXXX
Người viết: 218
Sau khi đuổi được hai cục nợ kia đi, tôi mới có thể tập trung vào việc đọc đống tài liệu dày cộp này. Phần lớn trong số đó là các báo cáo thí nghiệm, và như thường lệ - thất bại, thất bại, lại thất bại.
Từ những mảnh giấy đó, tôi biết được rằng trước bọn tôi đã có rất nhiều người bị đưa vào đây... Cũng chẳng quá bất ngờ. Nhìn đống xác người bốc mùi trong khu này là đoán ra được ngay.
Giữa đống giấy vụn lộn xộn, tôi tình cờ tìm thấy một đoạn video giám sát - có vẻ là ghi lại cảnh một người nào đó "thức tỉnh". Đoạn video khá mờ, tôi chưa xem ngay. Có lẽ chờ hai đứa kia quay lại rồi cùng xem cũng được. Kèm theo đó là vài bản báo cáo dính máu nhưng vẫn còn đọc được, có vẻ liên quan đến nguyên nhân gây ra làn sóng "thức tỉnh" hàng loạt gần đây.
--- BÁO CÁO BIẾN ĐỔI GEN NGÀY 4750 ---
Ngày thứ năm kể từ khi bắt đầu thí nghiệm cải tiến gen.
Các mẫu vật từ số 200 trở đi đang bước vào giai đoạn tiến hóa ngoài tầm kiểm soát.
Những đối tượng này đã được áp dụng công nghệ mới theo chỉ thị của ***.
Chúng biểu hiện sự phát triển bất thường về khả năng hồi phục, tái tạo mô tế bào và hệ thần kinh phản xạ.
Có dấu hiệu cho thấy một số mẫu vật đang tự ý thức về cấu trúc gen của chính mình.
Chúng đang tiến hóa - không theo hướng mà chúng tôi dự tính.
Đề xuất:
Tạm ngưng mọi can thiệp.
Ký tên: ---
Tôi gấp lại tờ báo cáo, nhìn đống tài liệu còn lại rồi thở dài một hơi. Tôi liếc về phía cánh cửa đang mở - xem ra việc chúng tôi sống sót... rất có thể đã nằm trong tính toán của ai đó.
Tôi vớ đại một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống cố giữ tinh thần tỉnh táo. Không biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì 217 và 222 đã quay về. Cả hai đang ngồi cách đó không xa, vây quanh một... thứ gì đó trông như cơ thể người?
Tôi lồm cồm đứng dậy, tiến lại gần:
"...Hai cậu đem cái gì về thế?"
Trước mắt tôi là một đứa trạc tuổi cả bọn, đang nằm bất tỉnh trên khung cửa sắt như cái cáng. Có thể là do mấy tờ báo cáo khi nãy khiến đầu óc tôi lệch nhịp - nhưng tôi có cảm giác tên đó vẫn còn sống. Và hoàn toàn khỏe mạnh.
Bỏ qua kẻ không rõ lai lịch kia, tôi kéo hai người họ về phía chiếc màn hình lớn, đặt cả hai đứng đúng vị trí như một màn diễn tập.
"Tớ có một thông tin lớn cho hai cậu đây." - Tôi ném cho họ tờ báo cáo mới đọc.
"Cái đó lát đọc cũng được. Giờ tớ muốn cả nhóm coi đoạn video giám sát khi tụi mình lên cơn trước đã."
Tôi bật đoạn ghi hình.
Ban đầu là các khung cảnh quen thuộc: phòng nghiên cứu, các nhà khoa học lặng lẽ làm việc. Rồi bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên. Từ nhiều phòng khác nhau, những nhóm người lao ra - chen chúc, hoảng loạn, sợ hãi và cũng điên cuồng.
Và rồi bắt đầu.
Họ tàn sát nhau. Một cách điên loạn.
Tiếng la hét, tiếng gào rú, tiếng cơ thể va đập và tiếng khóc than dần lớn lên... rồi biến mất.
Trong hớp mắt , nơi từng là phòng thí nghiệm ngăn nắp đã biến thành hiện trường của một thảm kịch không tên.
Từng người một ngã xuống, trên mặt vẫn còn đọng lại nét kinh hoàng.
Khi đoạn video kết thúc, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi vì sợ.
Mãi đến khi nghe câu nói của 222 tôi mới hoàn hồn trở lại:
"Nãy tớ thấy mặt mình ở trỏng á, trông nó ghê điên." - 222 cảm thán.
"Hả??? May mà tớ chưa thấy mặt mình."
Tôi nhìn hai đứa vô tri kia đang đùa với nhau mà bất giác bật cười. Thật may khi tôi không phải người sống sót duy nhất ở đây.
Tôi để hai đứa trẻ mới lớn kia quậy phá ở đó thêm chút, còn bản thân quay lại xem xét người mà tụi nó đem về. Cậu ta có vẻ không bị thương mấy? Hoặc là đã lành rồi. Nhưng phòng trường hợp tỉnh lại rồi náo loạn cả khu, tôi nên tìm gì đó cố định cậu ta lại nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi vớ đại cuộn băng keo trên cái bàn gần đó, kéo cậu ta lại gần một cái cột rồi... dán lên. Không biết có thật sự ổn không, nhưng ít ra nếu cậu ta tỉnh dậy rồi vùng vẫy, cả đám cũng còn biết đường mà xử lý.
Làm xong việc, tôi ngước nhìn về phía hai đứa nhóc loi choi kia đang cầm tờ giấy vừa đọc vừa bàn luận trông rất nghiêm túc. Họ còn chẳng nhận ra là tôi đã đứng kế bên cơ mà.
"218, theo cái tờ giấy này viết là cả đám tụi mình đều có khả năng hồi phục hả? Nghe xịn quá vậy." - 222 nhìn tôi bằng cặp mắt đầy mong đợi.
"Khi nãy tớ với 222 xuống khu giam giữ đã đánh nhau với một đứa mất trí rồi. Lúc giải quyết xong, nhìn lại thì cậu ấy thật sự chẳng bị gì. Bọn tớ còn định kiếm cậu hỏi về vụ đó." - 217 chậm rãi thuật lại.
"Ồ, thế hai cậu tìm được cậu ta ở trong đó luôn à?"
Câu trả lời là hai cái gật đầu chắc nịch.
Trong lúc tôi sắp xếp lại vài tài liệu gần đó, hai đứa nhóc quăng ra một thông tin cực kỳ quan trọng:
"Ấy chết, nãy bọn tớ còn tìm được một thứ như não người mà nó siêu to khổng lồ nữa, rất có thể nó là cái được gọi là trung tâm điều khiển á." - 217 ấp úng nói.
Hai người bọn họ luôn khiến tôi mệt mỏi, nhưng giờ có làm gì cũng khó. Ít nhất phải đợi tên bí ẩn kia tỉnh lại rồi tính tiếp thôi.
"Vậy hai cậu làm gì đi, cho tên kia tỉnh lại thì chúng ta mới khám phá tiếp được. Tốt nhất là làm nhanh lên - tớ có cảm giác nên tránh xa nơi này càng sớm càng tốt."
Cả ba tiến lại gần người đang bị dán lên cột. Dưới ánh nhìn chăm chú, cậu ta từ từ mở mắt.
Cả bốn cặp mắt chạm nhau khung cảnh đấy im ắng đến sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com