Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hầm tối và dấu vết

XX/XX/XXXX
Người viết: 217

Sau một hồi làm quen các kiểu thì bọn tôi đã kết nạp thêm được thành viên mới, mà thêm người mới đồng nghĩa với việc có thêm đứa để sai vặt.

Đứa bọn tôi vừa cứu được tên là 228, nó vốn dĩ không nhớ tên đâu nhưng mã hiệu trên cổ thì còn, mà chưa gì bọn tôi đã bị 218 "chuyển giao trách nhiệm". Cơ mà phải công nhận, thằng này lúc im nhìn ngầu thật.

"Xin lỗi... tôi là ai vậy?"

Câu mở miệng đầu tiên của nó khiến cả bọn ngớ người. 222 còn quay sang thì thầm với tôi:

"Có khi nó còn ngáo hơn mình."

Dù sao thì giờ cũng là nhóm bốn người. Sau màn tự giới thiệu ngắn ngủi và những phút đầu lóng ngóng như gà mắc tóc, tụi tôi quyết định quay lại cái nơi mà bọn tôi gọi vui là... Bộ Não Siêu To Khổng Lồ. Tôi công nhận đám này không có khiếu về việc đặt tên cho lắm.

Sau ba lần đi lạc và hai lần suýt té cầu thang (cảm ơn 222 đã bước hụt trước tui), tụi tôi cuối cùng cũng đứng trước cái nơi mà chúng tôi gọi là "Não Mẹ" - một khối tròn to oành, xung quanh nhằng nhịt dây dợ như tóc rối.

"Nhìn lại thì nó vẫn đáng nghi như trước." - 222 bình luận.

218 búng trán bạn nhỏ một cái rồi nói:

"Tập trung. Tớ nghĩ nó là cổng liên kết thần kinh gì đó mà tờ giấy khi trước miêu tả."

Tụi tôi thử đủ trò để kết nối với cái "não" này: chạm tay, chạm trán, thậm chí 228 thử... hít nó (đừng hỏi vì sao). Sau một hồi loay hoay, tự nhiên 228 và 218 cùng bật lên:

"Ể?"

Một ánh sáng mờ hiện lên, bao bọc quanh mắt tôi. Cảm giác như não đang tự "dò sóng" tụi tôi, rồi bíp - kết nối thành công.

Giây tiếp theo, tụi tôi nghe thấy giọng của nhau trong đầu.

Nghe. Thấy. Luôn. Trong. Não.

Thật đấy thế giới này đang làm phá vỡ tam quan của tôi từng ngày.

Tụi tôi hét toáng trong não của nhau tới mức 218 phải rống lên ngoài miệng:

"IM LẶNG! NÃO TÔI CHÁY RỒI!!"

Sau khi làm quen được với việc "giao tiếp sóng não" (và cam kết không chửi thầm nhau nữa), tụi tôi thử truy cập hệ thống. Nó hiện ra như... thư viện khổng lồ. 222 hí hửng như cá gặp nước:

"Trong đây có mấy cái thứ có tiêu đề nhìn vui ghê!"

Nhưng hỡi ôi, những gì hệ thống hiện lên toàn là sách giáo khoa: Toán cơ bản, Giải phẫu người, Cấu trúc gen sơ cấp, Món ngon mỗi ngày. Nó được hiển thị như bảng điện tử lơ lửng giữa không trung mà chúng tôi có thể mở lên bắt cứ lúc nào.

"Mấy cái này cần bao lâu để đọc hết vậy?"- 218 rên rỉ.

Đúng lúc tụi tôi sắp đọc tiếp "Sự hình thành DNA qua thời kỳ hậu tận thế", thì 222 bỗng dưng ngồi bật dậy:

"Nè, nếu nãy mình coi được video giám sát... thì có khi nào những kẻ mà bị giấu tên trong báo cáo cũng có thể đang coi lại tụi mình không?"

...

Tụi tôi đơ người trong phút chốc, não còn đang load thì 218 gào lên:

"Tìm đường chạy đi nhanh lên."

Và rồi đám tụi tôi phóng từ chỗ "Não Mẹ" ra ngoài tìm lối ra, nhưng chưa tới cửa đã thấy...một đội có vũ trang từ chân tới tóc, trên tay là khẩu súng đen sì chỉa thẳng về phía tụi tôi.

"Các đối tượng 217, 218, 222, 228. Đứng yên."

Tôi không biết bọn tôi sợ đến mức nào, chỉ biết mặt 228 tái nhợt còn 218 nói được mỗi một chữ:

"Toang."

Và rồi - cả đám cắm đầu chạy như bị dí điện. Không ai kịp bảo ai, cũng chẳng ai nhớ có đứng yên được 0.01 giây không.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Đạn bay vèo vèo, 222 trượt chân trên thân lủng nhiều lỗ nhưng không chết được đâu (tôi nghĩ vậy). 218 nắm tay 228 kéo vào một hành lang nhỏ. Tôi thì chạy vào một căn phòng gần đấy nấp hét lên trong đầu:

[Nếu cho cái năng lực hồi phục thì cho thêm cái nào chiến đấu được đi trời!!!]

Tôi không mong chờ câu trả lời. Nhưng ngay sau đó, trong đầu tôi hiện lên một từ: "Kích hoạt."

Và thế là... cái bảng điều khiển hiện ra. Như thể nó nghe được lời cầu nguyện (hoặc than khóc) của tôi.

Sau vài pha hú vía và nhiều lần chơi đùa với tử thần, tụi tôi đã thoát được bằng tất cả số hên còn sót lại từ kiếp trước . Tuy "hơi" tàn tạ nhưng còn sống.

Cả đám cứ thế nằm đó, trận chiến khi nãy vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể xác bọn tôi. Có thể là do bọn tôi dai như đỉa hay mau mắn họ ít người và đồ dùng chiến đấu.

"Ê, bọn mình mạnh dã man." - 222 phấn khích kêu lên.

"Ừ, mạnh... trong việc chạy á." - tôi thở hổn hển, còn 218 thì nằm bất động sau cú đánh úp đồng đội của 228, do tên đó không điều khiển kĩ năng.

Một lúc lâu sau đó bọn tôi mới ổn định đội hình lại và đang cùng nhau đi lụm đồng nát từ đống thiết bị mà mấy kẻ khi nãy còn hành bọn tôi. Cũng ko có thứ gì có ích ngoài mấy cái dao găm nhỏ, vì mấy cây súng đã hết đạn từ đời nào rồi.

Trước cửa khu thí nghiệm là một cánh rừng to oành, nhìn phát biết ngay là kiểu "rừng nhiệt đới phiên bản tận thế". Theo 228 thì rừng này được mô tả trong thư viện như một nơi "chứa nhiều loài đột biến không thân thiện với loài người". Hay nói cách khác là... chạm trán thì chạy nữa.

"Ờm... bọn mình vô hay ở?" - tôi hỏi.

"Ra thì hên xui, ở thì xui chắc." - 218 trả lời, giọng như thể tâm hồn đã bay theo cú đập của 228.

Chung quy lại thật là nhức hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com