Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rừng rậm không tên

XX/XX/XXXX
Người viết: 228

Lần đầu tiên trong đời - à không, lần đầu tiên mà tôi còn nhớ được - tôi nhận ra rằng: đi vào rừng chưa bao giờ là một ý tưởng hay.

Chúng tôi, tức là tôi và ba sinh vật kỳ lạ có mã hiệu 217, 218 và 222, vừa thoát khỏi một trận nhừ người. Thay vì ở lại cái nơi đầy máy móc với nguy cơ bị truy bắt lần nữa, cả bọn... quyết định đi sâu vào rừng.

Đúng vậy, quyết định. Không cần biểu quyết, không cần bỏ phiếu. 218 chỉ nói:

"Ở lại là chết chắc. Đi là có cơ hội sống. Thế chọn đi?"

Không ai muốn là kẻ ngu nhất, nên tất cả đều gật đầu. Và thế là... bọn tôi đi.

Ngày đầu tiên:

Cây cối, bùn đất, tất cả mọi sinh vật sống như thể đang chống lại bọn tôi. Những con muỗi to như ngón tay cái rình mò như lũ sát thủ, thay phiên nhau hút máu và để lại những vết ngứa lan khắp người.

Tôi, 217 và 222 thì đi kiếm cái gì đó nhét vào bụng sau mấy ngày sống nhờ ý chí. Trong khi đó, 218 - cái người tự xưng "mẹ" của chúng tôi - đang cắm cúi dò đường bằng một cái la bàn lượm được từ xác mấy tên có vũ trang.

Tối đến, tụi tôi đốt lửa, nướng vài con vật nhỏ bắt được và... thi nhau đoán xem cái đám người đó là ai.

"Tớ lo là tụi mình vừa ra khỏi rừng thì lại bị một đám khác chờ sẵn." - 217 rầu rĩ.

"Cậu còn nghĩ đến việc thoát được đã là quá lạc quan rồi." - 222 đáp cụt lủn.

"Tớ đọc được một số tài liệu cũ về việc hệ sinh thái đang thu hẹp nhanh chóng và sa mạc hóa nghiêm trọng. Nên... có thể khi thoát khỏi rừng thì ta sẽ phải đi dạo với cát và gió." - 218 nhận xét tỉnh bơ.

Câu đó như tiếng sét giữa trời quang. Có đứa la oai oái, có đứa gục xuống như mất hết hi vọng.

"Khác gì bảo chúng ta chết luôn đi không?" - tôi than vãn.

Nhưng nói vậy thôi, chắc sẽ không sao đâu. Dù gì thì cơ thể tụi tôi có hư hỏng gì cũng tự phục hồi được. Mà đau chút thì cũng quen rồi - sống kiểu này có gì là lạ.

Bọn tôi cứ thế cười đùa cho đến khi trăng lên tới đỉnh. Mỗi đứa tìm một góc thoải mái, lăn ra ngủ như thể ngày mai còn quá xa.

Ngày thứ hai:

Chúng tôi chạm trán một con báo với khả năng ẩn thân như tắc kè hoa. Nó to hơn bất cứ con nào tôi từng thấy trong sách - bộ lông thay màu và cặp mắt sáng như đèn hồng ngoại.

Chắc nó đã rình rập tụi tôi từ lâu. Khi lao ra, nó nhắm thẳng vào 218, người đang không cảnh giác.

Chỉ trong một giây, hàm răng nó đã cắm sâu vào vai cậu ấy và nhảy bật lên cao. Tôi nghe rõ tiếng hét đau đớn của 218 như xuyên qua cả màng nhĩ.
222 phản ứng trước. Một khối cầu lửa vút qua, nổ tung vào người con báo. Nó gầm lên, nhả 218 rồi lăn vòng dưới đất. 222 không chần chừ, phóng thêm vài quả nữa, cháy ngùn ngụt. Tôi nhìn sang thấy 217 đang điều khiển dây leo từ lòng đất quấn chặt lấy con vật - không cho nó cơ hội trốn thoát.

Con báo chết cháy. Nhưng đám lửa thì chưa dừng lại.

"Ê! Khoan đã, tụi mình đang ở trong rừng đấy! Lát cháy cả khu này thì chạy đâu hả?!" - tôi hét lên.

Phải mất một lúc quần quật, đập đất đập lá và thậm chí lấy cả áo mà vỗ, chúng tôi mới dập được lửa. Khu vực quanh đó cháy sém một mảng, may mà có đọc sách hướng dẫn sinh tồn từ trước.

218 thì rách một vạt vai, nhưng còn thở. Cậu ta lảo đảo đi tới xác con báo, rạch một đường lên bụng nó bằng con dao nhặt được.

"Thịt nó cháy gần hết rồi... nhưng chắc vẫn ăn được." - 218 lẩm bẩm, mắt tiếc rẻ.

Tối đó cả bọn được ăn no. Không ngon, nhưng no.

Ngày thứ ba:

Rừng vẫn không tha. Một cơn mưa giông ào tới giữa trưa, trút xuống như thù hận của ông trời. 217 té sấp mặt vì trượt bùn. 222 cố làm cái ô bằng lá to - thất bại thảm hại. Còn tôi với 218 thì chui vào một thân cây đổ, run như cầy sấy.

"Tớ nghĩ... trước khi ra khỏi chỗ này, tớ sẽ thành một cái xác khô mất." - tôi than.

Đáp lại là sự im lặng. Mỗi đứa đều đang co ro chịu lạnh. Một lúc sau, 222 buột miệng:

"Không phải... từ đầu chúng ta đã chết rồi sao?"

"Với cái chức năng gần như bất tử này thì... còn lâu mới chết thật được." - 217 gắt.

"Ít ra thì... ta được sống tự do hơn là bị nhốt." - 218 khẽ nói, mắt nhìn xa xăm.

Ngày thứ tư:

Tụi tôi phát hiện ra một công trình bỏ hoang trong rừng. Nhìn như một tháp quan sát cũ, đã đổ sập. Nhưng bên trong, có một tấm bản đồ cũ kĩ với vài chỗ bị mờ.

Ở góc bản đồ, có dòng chữ: "Trạm Tái Tạo - Khu vực số 3".

"Đây là nơi ta bắt đầu à?" - tôi hỏi, cảm giác gì đó lạ lắm.

"Nếu nó được đánh số... thì có thể còn nhiều nơi như thế này tồn tại." - 218 nói, mắt ánh lên một tia nghi ngờ.

Ngày thứ năm:

Rừng bắt đầu trở nên... không bình thường.

Cây cối mọc xoắn vào nhau như bị ép buộc. Không khí có mùi kim loại nồng nặc. Và... thỉnh thoảng, tụi tôi thấy mấy bóng người thoáng qua sau lùm cây. Nhưng đuổi theo thì chẳng có gì.

"Ảo giác do đói." - 222 nói chắc nịch.

"Không. Có gì đó đang theo dõi tụi mình." - 217 khẳng định.

Tôi không biết ai đúng. Chỉ biết... sống lưng mình lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com