Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

02. Tước Các là nơi nào vậy?

Jeong Ji Hoon dưới danh nghĩa là người Kim gia đến từ Long Xuyên tới Hán Dương, nghỉ chân tại biệt viện phủ Phán doãn Kang gia trong Hán Thành.

Khoảng sân trong viện không lớn nhưng khách khứa thì nhiều vô kể, có đủ loại người bưng lễ vật tụ tập bên ngoài cổng. Bên trong biệt viện đông như chảy hội, suýt chút nữa tông hỏng cánh cửa. Kim Bok Soon tới từ Bình An đạo(*), vốn cũng chỉ là một quý tộc Lưỡng Ban (*) tuy đã sa cơ, nhưng mới vừa đặt chân tới Hán Dương, hắn lập tức trở thành đối tượng kết giao mà các quan chức muốn tranh giành. Báu vật quý giá, nhân sâm và ngọc ngà châu báu, đưa đến trước phủ mà không tốn chút xu bạc chỉ mong được tâm sự với hắn đôi câu.

(*) 平安道" (Bình An Đạo) là một tên gọi cũ của một khu vực hành chính trong lịch sử Triều Tiên. Đây là một trong tám đạo (tỉnh) của Triều Tiên thời Joseon. Bình An Đạo nằm ở phía bắc của bán đảo Triều Tiên, khu vực này ngày nay thuộc Bắc Triều Tiên, bao gồm các tỉnh Pyongan Nam-do và Pyongan Buk-do.

(*) Lưỡng ban dưới thời Cao Ly và nhà Triều Tiên dùng để chỉ giai cấp thống trị bao gồm quan lại và học giả.

"Ngài xem, nhân sâm mới đào đấy ạ!"

"Đó là cảnh khuyển bảo vệ hoàng cung, lông trắng như tuyết! Ngài xem, trông nó có giống bạch hổ không chứ!"

"Tránh đường! Tránh đường ---"

Trước cửa, nơi hàng người đang xếp dài, hai nam nhân gánh đòn hò hét xô đẩy nam nhân đang dắt con chó trắng. Hai người gánh hai cái hòm gỗ, chẳng rõ bên trong chứa gì mà họ chỉ đặt nó cạnh đống lễ vật dưới gốc cây rồi lau mồ hôi bước ra khỏi sân. Trong khi đó, một viên quan nhỏ đang cung kính dâng lên một cái lồng tre lớn.

"Thưa công tử, đây là một con chim biết nói!" Vị tiểu quan dâng con chim sặc sỡ đang vỗ cánh đến gần màn trúc, nhiệt tình giới thiệu: "Nó tới từ Minh triều ạ!"

"Đây là phó thừa của phủ Đôn Ninh, chức quan bát phẩm, một họ hàng xa bên ngoại của ngài. Chức quan khá nhàn tản trong giới sĩ phu."

Hai người hầu cận đứng hai bên nhận lễ vật, gia thần quỳ bên cạnh thì thầm với Jeong Ji Hoon.

"Còn vị đang dắt chó kia, lai lịch cũng không tầm thường! Con thứ của Jeon Sang Won Phán sự Nghĩa cấm phủ, chắc là bị Huân Cựu Đảng xúi giục đến..."

(3) Phán sự (hay thẩm phán): là một chức quan xem xét về các vụ kiện tụng, giúp việc cho người xử án.

(4) Nghĩa cấm phủ: (tương đương với Đại Lý tự) và Thừa Chính viện, giữ chức vụ soạn thảo ý chỉ cho quân vương

Lần đầu đến Hán Dương, với Jeong Ji Hoon đều là những khuôn mặt mới mẻ. Hắn như con cá lạc bầy, chẳng quen biết ai, nghe xong chẳng mấy hứng thú.

Jeong Ji Hoon nhìn con chim to lù lù không khác gì con gà gô trước mặt. Con chim thà chết cũng không chịu phục tùng, liều mình giãy giụa, cái lồng lắc lư suýt nữa thì xổng mất. Jeong Ji Hoon vừa định nói đa tạ thì con chim đã phá lồng sắt bay lên cành cây, tiếng chim kêu to như chiêng gãy.

"Cọc ca cọc -"

Lời nói tiếp theo của gia thần mắc kẹt trong họng, Jeong Ji Hoon và vị quan nọ ngơ ngác trừng mắt nhìn nhau qua bức màn trúc.

"Này, biết nói, biết nói..."Gã vẫn điểm tĩnh gượng cười, nuốt ngụm nước bọt. Quyết tâm nhắm mắt, lớn tiếng bắt trước tiếng chim kêu.

"Cọc ca cọc ca cọc!"

Kể từ khi con chim được cho là biết nói thoát ra khỏi lồng, đậu lên mái hiên, biệt viện đã không còn vẻ yên tĩnh vốn có. Sáng sớm hôm sau, Jeong Ji Hoon đờ đẫn nhìn con chim sặc sỡ qua khung cửa. Nó cố nén khí xuống dưới đan điền rồi vươn cổ gáy một tiếng to chào đón bình minh. Tiếng động khiến hai con cảnh khuyển bên ngoài ầm ĩ sủa theo - - cảnh tượng gà bay như chó sủa, ồn ào mãi không yên.

Hắn không nhịn được nữa, xoay người ngồi dậy, kêu: "Chang Hyeon!"

"Có thần!" Gia thần đang ngủ say sưa dưới sảnh lập tức ngồi bật dậy, mũi va vào cột nhà khiến gã hoa hết cả mắt, bước chân trở nên loạng choạng. Nhưng Hong Chang Hyeon vẫn gấp gáp vòng qua bức bình phong, dáo dác nhìn xung quanh như thể đang đối diện với kẻ thù.

"Thích khách ở đâu, thiếu gia?"

"Bên ngoài, trên mái hiên." Jeong Ji Hoon bất lực nhìn bộ dạng sốt sắng của gã, ngồi khoanh chân dưới chiếc chăn mềm, "Cho nó vào nồi."

"Vâng thưa thiếu gia!"

Hong Chang Hyeon vội vàng đáp lời, gã nhìn ra ngoài qua khe giấy chỉ thấy con gà gô đang đi đi lại lại trên bức tường thấp. Hai mắt gã lập tức sáng lên, đẩy cửa sổ, đạp một cước nhảy thẳng ra ngoài.

Công phu của Chang Hyeon không tệ, chỉ hai ba cước gã đã bắt được con "gà gô", xách cánh chim vào sân, trong miệng gã vẫn còn lẩm bẩm.

"Đừng kêu nữa, thích khách còn chưa tới. Thiếu gia của ta đã chê mi ầm ĩ rồi!"

Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình Jeong Ji Hoon, hắn nhìn cánh cửa sổ mở toang, gió mát ùa vào. Hắn day nhẹ huyệt thái dương đau nhức, tỉnh cả ngủ.

Mãi đến giữa trưa đã cơm nước được dọn ra, Jeong Ji Hoon còn chưa kịp động đũa thì thấy tên hầu của Đại thiếu gia lại bưng thức ăn qua.

Trong hộp cơm mang tới có hai món rau mới theo mùa, hương xuân xào(5) và canh tương rắc hành lá, mới nhìn thôi cũng khiến người khác thèm thuồng. Người hầu dọn món lên bàn, nói rằng đây là tâm ý của Đại thiếu gia.

(5) Hương Xuân có mùi rất nồng, hơi giống mùi tỏi nhưng lại lẫn theo mùi lưu huỳnh, ngửi kỹ còn có mùi hoa. Người nào thích thì nói nó có mùi của mùa xuân, mới mẻ, khiến người phấn khởi. Người ghét thì nói thúi, ga mũi, giống như có độc... Người ta thường chỉ ăn phần lá non của cây Hương Xuân.

Kể từ khi nhóm người Kim gia chuyển tới biệt phủ của Kang gia, nhằm thể hiện sự tôn trọng chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của họ đều do Kang Hyun, con trai trưởng của Phán doãn Kang đích thân sắp xếp. Vậy nên cũng không thể trách cứ sự ân cần này, Jeong Ji Hoon gật đầu cảm ơn, đôi đũa trong tay hạ xuống món hương xuân đầu tiên theo đúng lễ nghĩa.

Tên hầu Kang phủ biết Kim Bok Soon thiếu gia tốt tính, lại có mối quan hệ tốt với đám gia thần Kim gia nên lúc này, gã đang ngồi ngoài thềm bắt chuyện với họ: "Đại thiếu gia chúng tôi mở yến tiệc ở Tước Các, ngài ấy nói đêm nay muốn mời thiếu gia cùng đi!"

Hong Chang Hyeon đi vào, làm bộ lơ đãng hỏi: "Tước Các là nơi nào vậy?"

"Ài! Ngươi không biết chứ, Tước Các là kỹ phường lớn nhất Hán Thành này đó..."

Người hầu trẻ tuổi khoanh tay lại, mặt làm ra vẻ say đắm, cười híp mắt.

"Đại thiếu gia nói, ngài mà tới đó chắc chắn sẽ không hối hận đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com