Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

04. Chỉ là múa quạt thôi mà, tiểu nhân cũng có thể làm được

"Thiếu gia là ai?"

"Trong kỹ phường này làm gì có thiếu gia nào! Nó chỉ là đứa con hoang do kỹ nữ sinh ra, lớn lên giữa đám đàn bà thì có ích lợi gì!"

"Xem ra hôm nay đứa trẻ này chịu khổ rồi."

Một đám người vui vẻ xem kịch, lại có thêm người bên cạnh châm chọc. Nghe tin yến hội có náo động, vài ba vị khách đơn lẻ cũng đến góp vui, có người bên cạnh phụ hoạ, có người cáo mượn oai hùm.

"Đều tại ả ta làm hỏng nhã hứng của ngài!"

Kang Hyun là chủ của buổi tiệc hôm nay, oai phong biết bao. Nhưng hiện tại, hắn ta đã mất hết mặt mũ, nóng lòng lấy lại hình tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, Kang Hyun túm bím tóc lôi ngược bé gái lên, hét lớn: "Thế này, ta sẽ tặng ngươi cho vị khách quý của buổi tiệc tối nay. Bok Soon thiếu gia!"

Jeong Ji Hoon đột nhiên bị đẩy ra khỏi đám đông, buộc mình phải ngước lên nhìn -- kỹ nữ này còn quá nhỏ, mái tóc thậm chí còn chưa kịp vấn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại của cô bé đã tái nhợt vì đau đớn, nếu đến gần một chút sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt tròn xoe, rưng rưng như sắp rơi xuống tay áo.

Jeong Ji Hoon khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn tối sầm lại. Mặc cho Kang Hyun thúc giục hắn vẫn không di chuyển, im lặng không nói gì.

Kang Hyun thấy hắn như vậy thì cụt hứng, càng gào tên Jeong Ji Hoon gã càng sượng trân. Sự phẫn nộ ngày càng dâng cao trong lòng, Khang Hyun trợn tròn hai mắt, hét lên ra lệnh.

"Nhận nó đi!"

Tang Hoa thấy bọn họ dằng co không xong, nàng lo lắng túm chặt vạt váy, cất tiếng cầu xin tha thứ: "Đại nhân..."

Tang Hoa đang định tiến lên quỳ trước mặt Kang Huyn thì được ai đó đỡ lấy. Có một người bước nhanh lên bục cao, giọng điệu cởi mở vô tư, dưới tình huống như vậy người đó vẫn tươi cười không hề bị ảnh hưởng.

"Đại nhân có vẻ tức giận khá tức giận?"

Người đó cầm cái quạt trên bàn lên. Trong phút chốc, cái quạt thêu hoa màu mực được mở ra. Nan quạt xoay tròn trên những đầu ngón tay mảnh khảnh của y, quạt giấy bay lượn như con bướm đen khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt.

Jeong Ji Hoon không ngờ có thể nhìn thấy sự sắc bén ẩn sâu trong điệu múa quạt ngắn ngủi ấy, cánh quạt nhảy múa trên tay người này như một lưỡi dao sắc bén. Lượng sát khí này làm cho hắn nhớ về cơn mưa lạnh trên bờ biển Long Xuyên vào cuối mùa thu. Cái lạnh thấu xương như muốn cướp đoạt mạng sống con người.

Ánh sáng xanh biếc lướt qua mặt nước đỏ son tạo nên gợn sóng lăn tăn. Người nọ như chú bói cá khéo léo, nan quạt vừa khép lại đôi gò má trắng nõn như ngọc của y được lộ ra, giữa đôi môi ửng hồng khẽ nở nụ cười.

Cán quạt đập nhẹ vào cổ tay Kang Hyun, khiến cả gan bàn tay hắn ta tê dại, cảm giác đau đớn buộc Kang Hyun phải buông bím tóc ra. Đứa trẻ được thả tự do, nhanh chóng nhào vào lồng ngực Tang Hoa.

Kang Hyun tức nổ phổi ngẩng đầu lên, nhưng trong giây phút đó, gã cảm nhận có một luồn gió lạnh thổi về phía mình. Chiếc quạt đột nhiên mở ra chặn trước yết hầu.

Những chiêu thức này vô cùng trình tự, vui tai vui mắt. Những tiếng hô kinh động, vỗ tay tán thưởng bỗng nhiên vang lên rầm rộn.

Trong mắt của Jeong Ji Hoon, đó là một dao hoàn mỹ.

Dao đã kề cổ, chỉ cần y dùng sức một chút thôi là có thể cắt đứt cổ họng của Kang Hyun và cái đầu của hắn ta sẽ rơi xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe ngay tại chỗ - tuy nhiên, đáng tiếc là đó chỉ một cây quạt mềm.

Nhìn dọc cán quạt, ánh đèn lồng treo trên bức tường nhuộm đỏ nửa khuôn mặt y. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt người nọ tựa như thấy được khúc sông băng và ánh trăng tàn trong đêm săn bắn. Mặt hồ đen kịt sâu thẳm, đến cả cơn gió xuân cũng không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.

Giống như đang ngắm trăng trong hồ vậy, người nọ phát hiện Jeong Ji Hoon đang nhìn mình thì khẽ mỉm cười.

Cùng là một gương mặt nhưng khi nở nụ cười, cả khuôn mặt y trở nên ấm áp hơn hẳn, lông mày giãn nhẹ, dáng vẻ sắc bén khi nãy được thu lại. Dường như cái rét tháng ba đã dần biến mất, y đã biến thành một ngọn đèn lồng hình người, đứng giữa nhân gian, nhuộm đỏ cả một mảng mơ hồ.

Lẽ ra phải đẹp lắm, đẹp tới mức khiến người khác khó lòng quên được, nhưng khi đó Jeong Ji Hoon chỉ thấy lạnh người.

Người này tuyệt đối không bình thường, hắn thậm chí còn ngửi được hơi thở đồng loại -- tay cầm dao găm xuyên qua màn đêm, bàn tay thấm dẫm máu tươi, không thể nhầm được.

Mặc dù Han Wang Ho mỉm cười, nhưng lực trên tay khá lớn khiến khuôn mặt của Kang Hyun đỏ bừng cả lên.

Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, nan quạt như lưỡi dao sắc kề sát cổ họng. Kang Hyun giật mình sợ hãi, chút uy phong ban nãy đã mất sạch, hắn ta chỉ nghe thấy Han Wang Ho nói.

"Chỉ là múa quạt thôi mà, tiểu nhân cũng làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com