Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. [Thoát khỏi lạc cảnh]

64

Đêm ấy, đoàn người vội vã đến Jindo mãi cũng tìm được một nơi ẩn náu để nghỉ chân.

Ngọn lửa bập bùng dưới những gốc cây đại thụ khổng lồ ôm trọn lấy sườn núi. Có lẽ sau trận phục kích cam go và cuộc tiễn đưa trang trọng, cả người và ngựa đều kiệt sức, cần phải được ăn uống nghỉ dưỡng sức. Quan sát trời đêm, Park Jae Hyuk đoán ngày mai trời sẽ không mưa, vậy chỉ cần đi thêm nửa ngày là đến bờ biển. Hắn ra lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi tiếp tục lên đường.

Chẳng bao lâu sau mọi người đều chìm dần vào giấc ngủ, tiếng ngáy vang vọng khắp phía. Chỉ có A Song vẫn tận tụy giác đêm và Choi Hyeon Joon trăn trở với muôn vàn suy nghĩ, không sao chợp mắt nổi. Hắn ngồi bên bờ suối, lau thanh trọng kiếm đã lâu không dùng, họ bắt đầu thì thầm trò chuyện.

"Đã là tử sĩ, tại sao các ngươi còn cải trang thành nông dân?"

"Đó là ngụy trang, rất nhiều huynh đệ của ta đều có thân phận như vậy -- Ở Seongju, Hán Dương và nhiều nơi khác nữa. Điều này giúp bọn ta thuận tiện thu thập tin tức, bảo vệ... dân chúng!" So với vị huynh trưởng nghiêm trang dày dặn kinh nghiệm, Tiểu Song lại giống người bạn đồng trang lứa của Choi Hyeon Joon, y giải thích.

Không nhận ra sự ngượng ngịu trong lúc chuyển chủ đề, Choi Hyeon Joon lại tò mò hỏi: "Vậy tại sao các ngươi phải che mặt?"

"Cái này là để che giấu dung mạo ấy mà, đồng thời nó cũng giúp bọn ta kỷ luật hơn, cẩn trọng trong lời nói và phục tùng mệnh lệnh." Y lật chiếc mặt nạ nặng trĩu trong tay lại, nhìn kỹ thì nó có hình một con hổ. "Bọn ta chỉ là cái bóng của chủ nhân, không họ không tên, không có sự riêng biệt, cũng không có cảm xúc.

Choi Hyeon Joon nghe vậy thì giật mình, những hành động của Park Jae Hyuk bên bờ sông lập tức hiện lên trong tâm trí. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì người ta nhắc đến một người máu lạnh vô tình. A Song nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt Choi Hyeon Joon thì bổ sung.

"Quy tắc là do Tiên Thế tử đặt ra, chủ nhân thì khác... Ngài đối xử với bọn ta tốt lắm."

Họ cùng nhìn về phía đống lửa, nơi Park Jae Hyuk đang dựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Hắn dùng tay làm gối kê đầu, cơ thể vẫn thẳng thớm, ngay cả chuỗi hạt ngọc đen hơi nghiêng nghiêng cũng không dao động. Mãi đến khi, tiếng gầm trầm thấp truyền đến từ sâu trong khu rừng, hắn mới bất ngờ mở mắt ra. Ánh mắt tinh tường quan sát xung quanh, nhìn người gác đêm rồi gọi.

"Hyeon Joon."

"Dạ có thần!"

Choi Hyeon Joon lập tức đứng dậy, đi về phía đống lửa đang bập bùng, hơi lạnh từ khe suối bám trên người lập tức tiêu tan, hắn nhặt một cành cây lên, khều đống lửa.

"Chắc ngươi có nhiều điều muốn hỏi ta lắm." Park Jae Hyuk ra hiệu cho Choi Hyeon Joon ngồi xuống đối diện.

"Lỗ xỏ khuyên của ca ca ta, trước khi đến vùng đất này chưa bây giờ đeo bất cứ thứ gì, nhưng giờ đây ca ca lại đeo một cái khuyên hình con ve."

Không ngờ sau khi trầm ngâm một lúc, Choi Hyeon Joon lại nghiêm túc hỏi Park Jae Hyuk một câu: "Tiểu nhân muốn biết, vì sao ca ca tiểu nhân lại ở đây? Chẳng lẽ giữa ca ca và Đại quân đã lập một thỏa thuận nào đó nên mới xuất hiện những lời đồn và danh xưng 'Bạch Ngọc Thiền'?"

Những tử sĩ, mỏ đá ở Seongju, mật báo gửi từ Hán Dương... Mục đích của chuyến đi này là gì? Quá nhiều câu hỏi nhưng Choi Hyeon Joon không quan tâm, chỉ lo lắng cho Son Si Woo. Choi Hyeon Joon khẽ cau mày, đôi mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa. Xuyên qua đống lửa Park Jae Hyuk cũng nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn khẽ mỉm cười.

"Ngươi cảm thấy em ấy đã thay đổi, không còn là ca ca của ngươi nữa sao?"

Choi Hyeon Joon lắc đầu không chút do dự.

"Không phải, ca ca không thay đổi."

"Bốn ngày? Ngươi điên rồi sao!"

Lúc này, Ko Young Jae và Son Si Woo đang đứng trên tường thành nhìn về phía dòng sông xa xăm. Như đang nghe một trò đùa khó tin, y ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh bằng vẻ mặt kinh hãi, giọng nói đầy tuyệt vọng: "Bọn họ mang theo mật chỉ của Vương thượng, vừa tới là yêu cầu Đại quân tiếp chỉ ngay. Chúng ta phải làm gì để ngăn cả họ trong bốn ngày chứ?"

"Việc này mà có sơ xuất, cả ta và huynh đều mất đầu đấy."

Son Si Woo thì bình tĩnh hơn nhiều. Khuyên tai ngọc bích của y tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong đêm, đôi mắt vẫn kiên định, thậm chí còn có phần phấn khích.

Đứng trước thời khắc bình yên đến đáng sợ trước khi đại hoạ ập đến, Ko Young Jae mới thực sự hiểu rõ người bên cạnh mình.

"Để xem, ta có mất đầu hay không."

65

"Khi mới đến Seongju ca ca từng nói với tiểu nhân, muốn biết Đại quân là người thế nào, hãy dùng chính đôi mắt của mình đánh giá. Mấy tháng qua, ta đã hiểu những lời đồn đại và cũng biết rằng Đại quân là một vị minh quân." Choi Hyeon Joon buông cây củi xuống, thốt ra những lời nói chân thành: "Ca ca thần cũng vậy, luôn giữ cho mình một tấm lòng chân thành, chứ không giống những lời đàm tiếu ngoài kia. Đại quân và ca ca ta hành xử như vậy, là có lý do riêng. Nhưng xin Đại quân thấu hiểu cho tấm lòng lo lắng này, có thể giải thích cho tiểu nhân đôi điều."

"Quả thực là do ta, khi đó bên cạnh ta không có ai để dùng, nên mới phải đưa ra hạ sách này."

Park Jae Hyuk không giấu diếm, hắn nhìn thẳng vào mắt của Choi Hyeon Joon. Cả hai đều nhìn thấy sự chân thành và lo lắng trong mắt đối phương. Sau một hồi im lặng, hắn nghiêm túc cam kết.

"Si Woo vẫn là ca của ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ giúp y thoát khỏi thân phận nịnh thần."

Dù không nói ra nhưng Choi Hyeon Joon vẫn luôn ghi nhớ những sự thiên vị và nuông chiều của Park Jae Hyuk dành cho Son Si Woo. Nghe câu trả lời này, hắn cũng được thở phào nhẹ nhõm lại trở nên vui vẻ. Thấy bình đã cạn nước, Choi Hyeon Joon tung tăng chạy đến A Song lấy nước.

"Không hỏi gì thêm sao?" Park Jae Hyuk thấy Choi Hyeon Joon đã đứng dậy thì tò mò.

"Không ạ, cái đầu này của thần có nghe cũng không hiểu." Choi Hyeon Joon nghiêm túc gật đầu, cười rạng rỡ, quay người lại nói.

"Đại quân đi đâu, tiểu nhân sẽ theo đó."

Nhìn bóng người cầm kiếm rời đi, nụ cười nhạt trên môi Park Jae Hyuk biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm quang mây. Một thân một mình ở nơi đất khách quê người, trong bộ y phục đen tuyền, dường như hắn chưa lúc nào lộ ra những nét buồn vui hay tức giận, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và điềm tĩnh đến lạ thường. Dẫu luôn được mọi người vây quanh, hắn vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Mãi rồi, Park Jae Hyuk mới buông một tiếng thở dài, không để ai nghe thấy.

"Sẽ sớm thôi. Khi em ấy rời xa ta cũng là lúc em ấy được tự do."

Đến sáng, cả đoàn lại sửa soạn hành trang lên đường, đoàn người thúc ngựa chạy nhanh về phía bờ biển.

May mắn thay, đến được cửa sông Boseong, đồng bằng Jeolla đã rộng mở, nơi đây có ít núi non hiểm trở. Những cuộc phục kích bất ngờ nhờ vào địa hình như hôm qua không còn nữa, dù là vậy mọi người vẫn không hề lơ là cảnh giác. Choi Hyeon Joon cưỡi ngựa, sánh vai cùng Park Jae Hyuk, sau khi xác định rõ phương hướng hắn lập tức dẫn đầu chạy về phía trước.

Choi Hyeon Joon vốn giỏi xác định phương hướng, hắn dần quen với chú ngựa vàng của Ko Young Jae. Con ngựa này có vóc dáng cân đối, tuy không khỏe mạnh và nhanh nhẹn bằng ngựa đen thuần chủng của Park Jae Hyuk nhưng nổi bật ở tính tình hiền lành và sức bền vượt trội.

Chạy suốt mấy ngày, tốc độ của đoàn người đã chậm đi phần nào, chỉ riêng con ngựa của hắn vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, càng chạy càng dũng mãnh.

A Song nói cho hắn biết, thực ra Ko Young Jae là một cao thủ đua ngựa, trong cả doanh trại không có tử sĩ một nào có thể vượt qua y. Lúc này, Choi Hyeon Joon mới nhận ra, mỗi lần tỷ thí, Ko Young Jae đều cố ý nhường mình. Giận mà không có chỗ để xả, Choi Hyeon Joon lập tức thúc ngựa phi nhanh đại trên đường, thề rằng bao giờ về Seongju phải vượt qua y mới thôi.

Cứ thế, đoàn người đi qua Namji đến cửa biển Haenam khi mới qua giờ Thân.

Vừa vào thị trấn nghỉ chân, Choi Hyeon Joon đi dò hỏi một lượt. Chủ quán trà là một người nhiệt tình, hoặc vì thấy nhóm người áo đen trông rất uy nghiêm nên ông chủ không dám chậm trễ. Ông nói rằng thuyền đi Jindo không phải ngày nào cũng có, mỗi chuyến đi mất rất nhiều thời gian nên trước khi mặt trời lặn các tàu thuyền sẽ ngừng hoạt động. Nếu đi ngay, có lẽ vẫn kịp chuyến đò cuối ngày.

Chưa kịp uống ngụm trà nóng, đoàn người đã phải vội vã chạy đến bờ sông. Quả nhiên, khi đến nơi họ nhìn thấy một chiếc thuyền mui đen cỡ nhỏ đã cũ kỹ, bên trên đã chở khoảng ba đến năm người, chuẩn bị rời bến, nhóm người nhanh chóng hét hớn gọi thuyền.

"Nhà đò ơi, chờ đã!"

Người lái đò quay đầu lại, nhìn đám người mặc đồ đen cưỡi ngựa, khuôn mặt dữ tợn của hắn tỏ rõ vẻ khó chịu, bực bội phẩy tay: "Đầy rồi! Ngày mai đi!"

Park Jae Hyuk nhìn hắn từ xa, chưa đến ba giây đã rút một túi vải nặng trịch ra khỏi ngực, quẳng thẳng xuống đất.

"Đủ chưa?"

Người lái đò nhìn kỹ, lập tức nhận ra trong túi đều là tiền. Đôi mắt hắn sáng rực, sau khi đắn đo một lúc, lập tức đổi giọng, quay thuyền lại. Hắn cúi người nhặt túi tiền lên, nói liên hồi: " Đủ, đủ! Thuyền nhỏ của ta chỉ chở được hai người nữa thôi, vị nào lên trước?"

Choi Hyeon Joon đảo mắt nhìn xung quanh, bên bến tàu cắm một lá cờ rách. Cách đó không xa, một nhóm người cao to vạm vỡ đang vây quanh hai chiếc bàn, kẻ đứng người ngồi, vừa uống rượu vừa xử lý đống hải sản đã chết từ lâu. Không khí xung quanh bọn họ bốc lên mùi hôi tanh khó chịu, ánh mắt đầy vẻ hung hãn, Choi Hyeon Joon chỉ liếc hai lần nhưng vẫn kịp nhìn thấy con dao găm giấu sau đống vảy và nội tạng cá.

Lưỡi dao sắc bén bóng loáng, không giống như dùng để giết cá.

"E rằng gặp phải là bọn thuyền buôn lòng dạ hiểm độc rồi ạ."

Choi Hyeon Joon quay qua nói nhỏ, Park Jae Hyuk khẽ gật đầu, nháy mắt với A Song bên cạnh, bảo họ xử lý sạch sẽ rồi hãy theo sau. Sau đó, hắn là người đầu tiên bước lên boong thuyền ẩm ướt.

Các tử sĩ cúi đầu, Choi Hyeon Joon theo sau Park Jae Hyuk lên thuyền. Cuối cùng thuyền cũng rời bờ, đi về phía vùng biển xám rộng lớn.

66

Địa hình bờ biển Jeolla gồ ghề, có nhiều đảo nhỏ và bãi đá ngầm. Cửa sông Boseong lại đổ ra biển, có những dòng nước ngầm hỗn loạn, nước chảy xiết, việc di chuyển thuyền trở nên vô cùng nguy hiểm, vì thế tốc độ khá chậm.

Quả nhiên, sau khi ra khơi không lâu, một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ đã bám theo từ đằng xa. Park Jae Hyuk không tỏ rõ thái độ, nên Choi Hyeon Joon cũng án binh bất động, bắt đầu nhìn vào bên trong thuyền.

Ngoài họ ra, còn có hai mẹ con, một nam trung niên và một gã say rượu ôm bầu rượu ngồi trong góc khoang thuyền. Gã lang thang mặc bộ y phục tả tơi, đôi dép rơm đã rách lỗ chỗ, khuôn mặt đỏ bừng trông như ăn xin.

Con thuyền lắc lư dữ dội, mọi người im lặng một lúc. Nhưng người lái đò vẫn tỏ ra rất vui vẻ, vừa ngân nga một điệu hát dân ca về biển cả, vừa hỏi bằng giọng nói đậm chất địa phương: "Jindo là hòn đảo góa phụ! Kể từ hai mươi năm trước, triều đình phát động chiến tranh, nam nhân trên đảo đều đã ra trận. Giờ đây trên đó hầu như không có nam nhân, các vị nam khách tới đây làm gì vậy?"

Nam nhân trung niên có khuôn mặt hiền hậu lên tiếng trước, nói rằng mình là một trong những người rời khỏi quê hương vào thời điểm đó. Bây giờ muốn quay trở lại để tìm người thân, không rõ mẹ mình có còn sống hay không. Choi Hyeon Joon nhận ra người này gần như không còn khẩu âm vùng Jeolla, nhưng dù sao cũng đã xa quê lâu năm nên việc đổi giọng cũng là điều dễ hiểu.

Đến lượt của mình, Park Jae Hyuk khẽ mở mắt, lấy lại định thần sau một hồi nhắm mắt nghỉ ngơi, bình tĩnh nói.

"Một người bạn cũ của ta đã chuyển đến đây nhiều năm về trước, nên ta đến thăm hắn."

Dường như người lái đò nhận ra ba người còn lại, lẩm bẩm quở trách bọn họ.

Nghe lời kể của người lái đò, kẻ say rượu và người đàn bà bị câm đều là người sống trên đảo. Một người khùng khùng điên điên, một người run rẩy sợ hãi, chỉ có cậu con trai độ mới lớn là cố gắng bảo vệ mẹ mình trong vòng tay, chàng trai nhìn người lái đò bằng ánh mắt đầy thù địch.

"Dám trừng mắt nhìn ta? Đâu ra cái lại bất trị này chứ! Thử nhìn nữa xem, ta móc mắt ra đấy!" Người lái đò nhổ một miếng nước bọt rồi đẩy mạnh, đầu chàng trai đập mạnh vào vách thuyền. Dù đang chảy máu nhưng chàng trai vẫn im lặng không lên tiếng, như thể đã quá quen với những hành động bạo lực như vậy.

Tim Choi Hyeon Joon thắt lại, âm thầm siết chặt nắm đấm. Tuy nhiên qua ống tay áo hắn đã bị Park Jae Hyuk nhẹ nhàng ấn xuống, ra hiệu cho hắn nhìn sang bên cạnh - thì ra, chiếc thuyền đánh cá đã tiến lại gần thuyền của họ lúc nào chẳng hay.

Người lái đò không chèo nữa, con thuyền trôi nổi trên mặt nước theo sóng biển. Hắn ta rút một con dao găm từ trong ngực ra, híp mắt cười đe dọa: "Các vị! Thuyền đã đến đây rồi, có vật nào giá trị giao hết ra đây!"

"Nếu không thì... xuống biển cho cá ăn đi!"

Nơi này nằm ở giữa dòng chảy của con vịnh, mênh mông bốn bề đều là nước. Phía trước không có làng mạc, phía sau không có hàng quán. Đồng bọn của chúng trên thuyền đánh cá đã áp sát thuyền, sẵn sàng tiếp ứng, người bình thường không có chỗ trốn. Băng nhóm này hành động lão luyện, vô cùng thành thạo, rõ ràng chúng đã giả danh nhà đò chuyên cướp bóc hành khách đi qua cửa biển Hải Nam từ lâu.

Nam nhân trung niên khúm núm giao nửa túi bạc nhỏ ra, người lái đò lại thô bạo đẩy người phụ nữ câm, chàng trai liều mạng ôm chặt túi tiền, nghiến răng nghiến lợi.

"Mẹ! Đây là số tiền chúng ta làm lụng vất vả suốt mấy tháng qua! Không thể, không thể đưa cho hắn được!"

Nhưng người đàn bà bị câm ú ớ khuyên ngăn, sau một hồi xô đẩy túi tiền vẫn rơi vào tay tên lái đò. Hắn cầm túi tiền lên, lắc lắc vài cái để ước lượng, mở miệng chửi chê ít tiền: "Có vài đồng bạc lẻ này thôi sao, đồ vô dụng!" "

Còn gã say rượu kia chẳng biết đã ngừng ầm ĩ từ lúc nào. Mái tóc, bộ râu rối mù che khuất hết cả mặt mũi, hình như đã ngủ quên. Người lái đò dễ dàng cướp được hai gói dược liệu và một xâu tiền, cuối cùng hắn mới tiến đến chỗ Park Jae Hyuk vẫn ngồi yên từ nãy đến giờ.

"Hẳn là một vị có thân phận cao quý đây, tiếc là lại rơi vào trong tay huynh đệ chúng ta, tiền chuộc vẫn phải giao ra đây." Hắn tham lam nhìn chuỗi ngọc đen bóng của Park Jae Hyuk như thể đã coi là của mình rồi. "Nhìn này! Chỉ riêng viên ngọc này thôi là đáng cả một gia tài rồi đấy --"

Vừa dứt lời, hắn muốn dơ bàn tay bẩn thỉu hôi mùi máu tanh chạm vào.

Choi Hyeon Joon đã sẵn sàng từ trước, toàn thân căng cứng chỉ đợi cái gật đầu từ Park Jaehyuk. Không thể nhẫn nại thêm được nữa, hắn bất ngờ chột lấy cổ tay của hắn, bẻ ngược ra sau không hề thương tiếc. Cơn đau dữ dội từ khớp cổ tay ngay lập tức khiến người lái đò hét lên đau đớn.

Gã say rượu ngồi bên cạnh lặng lẽ thả lỏng nắm tay, ôm lấy gói dược liệu rồi ợ hơi.

"Ngươi, ngươi dám động đến ta!" Tên này đã hoành hành cướp bóc trên vùng biển này nhiều năm, gây ra không biết bao nhiêu tội ác, sớm đã xưng bá một cõi, không ai dám phản kháng lại. Lâu lắm rồi, hắn mới phải chịu nhục nhã như vậy, hắn vừa kinh sợ vừa giận dữ, ôm lấy cổ tay bị thương, nhìn về chiếc thuyền đánh cá quát lớn.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đến giúp ta! Nuôi lũ các ngươi chỉ để ăn không ngồi rồi thôi à?!"

Tên lái đò vừa giao chiến với Choi Hyeon Joon đã thua, tuy sợ hãi nhưng giao chiến trên biển là thế mạnh của họ. Chỉ cần đợi đám tay chân đến, bắt gọn bọn người này là sẽ tha hồ tra tấn! Trong đầu hắn đã ấp ủ một kế hoạch hoàn hảo, trên mặt là nụ cười nham hiểm. Nhưng khi nhìn thấy những người bước ra từ thuyền đánh cá, nụ cười trên môi hắn lập tức tắt lịm, trong lòng chùng xuống đáy vực.

Những người hắn nhìn thấy đều là tử sĩ mặc đồ đen. Hai anh em sinh đôi đứng ở trên mũi thuyền, lạnh lùng nhìn hắn rồi hành lễ bẩm báo với Park Jae Hyuk.

"Chủ nhân! Mọi chuyện đều đã xử lý ổn thỏa."

"Xử lý cái gì? Huynh đệ ta đâu!" Tên lái đò muốn vùng dậy, lại bị cánh tay cầm dao găm của Choi Hyeon Joon tóm chặt. Ngay sau đó, một tiếng "rắc" giòn tan, cánh tay của hắn bị bẻ gãy. Cả người hắn ngã vật ra đất vì đau đớn, gào thét trong uất ức: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Không ai để ý đến hắn, Choi Hyeon Joon dễ dàng nhấc cổ áo tên lái đò lên. Mặc cho hắn vùng vẫy, Choi Hyeon Joon vẫn đứng vững trên mũi thuyền, quay lại xin chỉ thị.

"Thưa đại nhân, nên xử lý tên ác ôn này thế nào?"

Park Jae Hyuk đưa tay đỡ chàng trai đang nằm dưới đất dậy, quan sát từ đầu đến chân rồi bình tĩnh hỏi: "Chàng trai có biết chèo thuyền không?"

"Biết, biết ạ! Cha ta từng dạy!" Chàng thanh niên giật mình đứng thẳng người dậy, liều mạng gật đầu.

Sau đó, tên lái đò trơ mắt nhìn Park Jae-hyuk nhìn về phía mình, rồi đưa tay ra hiệu cho Choi Hyeon Joon. Ngay giây tiếp theo, tên lái đò mất trọng lực, rơi thẳng xuống dòng nước lạnh giá, chảy xiết.

"Đừng đi... cứu, cứu ta với..."

Có kêu cứu cũng vô dụng, hai chiếc thuyền đã đi mất rồi. Cánh tay bị gãy, không thể tự cứu lấy chính mình. Miệng và mũi hắn bị ngập trong nước biển mặn chát, chìm thẳng xuống đáy biển --

Mấy năm qua, hắn đã giết hại biết bao mạng người trên vùng biển này, giờ đây chính hắn đã phải chịu cái chết tương tự. Thân xác của hắn chìm xuống nơi những linh hồn oan khuất đã phải bỏ mạng, không bao giờ siêu thoát, mãi mãi chìm trong bóng tối.

________

Jae Hyuk: Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi quá, ta hay nhìn lên bầu trời sẽ thấy một vị tình tú mang tên Son Si Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com