3. [Mưa hồng tước]
(*) Mưa hồng tước: Chỉ những cánh hoa rơi như mưa.
15
Đầu tháng ba, mới qua bữa trưa không bao lâu, cơn buồn ngủ vào những ngày nắng đầu xuân đã kéo tới khắp biệt viện của Kang phủ.
Đám gia thần người đập ruồi, kẻ vẩy nước quét nhà, mài mực. Ngay cả con chó trắng to bự ngoài sân cũng đang nằm liu diu phơi nắng.
Đọc trang sách này một lúc lâu, Jeong Ji Hoon chống tay nhắm hờ mắt. Bỗng một làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào, hương hoa trong phút chốc tràn ngập trong lỗ mũi, hắn hắt hơi một cái rồi ngủ thiếp đi.
"Thiếu gia, bữa tối còn sớm. Để thần trải đệm cho người nghỉ ngơi?"
Hong Chang Hyun giúp hắn đóng kép hờ cửa sổ, săn sóc tới gần. Jeong Ji Hoon đang định xua tay thì chợt nghe thấy ai đó đang kêu to trước cửa sân.
"Kim thiếu gia có ở đây không? Kim thiếu gia -"
Gia thần đang quét sân vội vàng chạy ra mở cửa, chỉ nhìn thấy một nam tử ăn mặc như người hầu, ôm một nhánh hoa hải đường đang chớm nở. Những đoá hoa đỏ dịu dàng mọc ra từ chiếc lá xanh, hình dáng rất đặc biệt, chắc hẳn nó đã được người tặng lựa chọn rất cẩn thận.
"Chào buổi chiều!" Nam tử kia rất lễ phép, trên ống tay áo y thêu một cánh hoa nho nhỏ, xem ra là người của Tước Các.
"Đây là món quà công tử nhà ta tặng Kim thiếu gia, xin hãy nhận lấy nó."
Gửi xong nhánh hoa, chưa kịp nghe được lời từ chối hay chấp nhận, y đã vội vàng quay người bỏ chạy.
Gia thần vò đầu bứt tai đành phải đi vào, vừa đưa nhành hoa cho Jeong Ji Hoon đợi dưới mái hiên từ trước, vừa than thở: "Vị công tử kỹ phường kia ngày nào cũng gửi hoa đến, xem ra y thực sự muốn kết giao với thiếu gia."
Jeong Ji Hoon tháo dải lụa đang thắt nút trên cành cây, nhìn chằm chằm nhánh hoa hải đường một lúc lâu. Sau đó hắn chau mày kêu Hong Chang Hyun đi tìm chiếc bình để cắm hoa. Tìm kiếm cả buổi, cuối cùng Hong Chang Hyun cũng tìm thấy một cái vại sứ màu trắng miệng nông, đành phải dùng tạm nó vậy.
Hải đường rủ xuống, nửa cành hoa còn đang nhỏ nước, uể oải nằm trên miệng vại sứ tỏa ra hương thơm đặc biệt.
Nhưng Jeong Ji Hoon chẳng có lòng dạ để thưởng thức, nhìn nó đặt bên cửa sổ, cùng với năm sáu chiếc bình hoa nữa. Bên trong là hoa đào, hạnh hoa, hoa đón xuân, hoa ngọc lan... đều những loài hoa chỉ nhìn vào đã biết mùa xuân tới, tất cả là Han Wang Ho tặng hắn.
Những bông hoa đồng loạt nở rộ, thực sự là một cảnh đẹp của mùa xuân. Nhưng hương hoa và phấn hoa lơ lửng trong không khí lại chỉ khiến người ta thấy khó chịu.
Hắn mở lời nhắn của Han Wang Ho ra, trên đó viết:
"Đêm qua Tước Các nở một nhánh Hải Đường, chẳng biết kỳ hoa nở nào công tử sẽ tới."
Ngay cả Jeong Ji Hoon khi đọc những lời thả thính này cũng phải im bặt trong giây lát.
Chữ viết của Han Wang Ho mảnh nhỏ có lực, lại vô cùng sắc sảo. Dù y đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể che đậy được sự sắc bén bên trong câu chữ - một đứa trẻ lớn lên trong kỹ viện, làn sao có thể viết được những nét chữ như vậy.
Jeong Ji Hoon biết rằng Han Wang Ho đang cố ý ám chỉ, nhưng hắn chẳng muốn đáp lại. Trong mắt hắn, những người tiếp cận mình đều có toan tính cả, cũng chỉ vì một tấm Hổ phù đó mà thôi. Bụng dạ khó lường, mưu đồ bất chính. Hơn nữa, Han Wang Ho tận lực ấn giấu biến bản thân trở thành một kẻ vô hại, tuy nhiên bản chất sâu bên trong y lại khôn lường hơn rất nhiều lần.
Nói vậy, nhưng Jeong Ji Hoon vẫn ngắm nhìn nó hồi lâu mới gập lại cẩn thận đặt vào ngăn kéo.
Gia thần mới loanh quanh được một lát, lại thấy một nam tử trông như gia nhân, chạy vào trong sân. Kẻ lần này thì bọn họ biết - đó là tuỳ thị bên cạnh Kang Hyun, gã vịn tay lên cửa, tươi roi rói mời Jeong Ji Hoon.
"Vừa rồi không thấy Kim tiên sinh không nghỉ ngơi, nên Đại thiếu gia chúng tôi mời ngài ra ngoài uống trà!"
Đi du xuân vào những ngày nắng ấm này là chuyện bình thường, Kang Hyun mời một nhóm người tới đài cao thưởng trà. Ở xa xa phía sau là dãy núi non trùng điệp, đứng tại đây có thể nhìn toàn cảnh Hán Dương, thậm chí thu cả hoàng cung vào trong tầm mắt. Khung cảnh buổi ban chiều yên ả, ngồi đây thêm một canh giờ nữa sẽ được ngắm hoàng hôn.
Bây giờ Kang Hyun đã vào Hoằng Văn quán, địa vị không còn giống trước kia, người muốn theo sau nịnh bợ hắn nhiều không kể xiết.
Kim Bok Soon ở lại biệt viện của Kang gia, thường xuyên được Kang Hyun lôi đi đó đây, tưởng như hắn đã trở thành một môn khách. Jeong Ji Hoon ngồi bên cạnh, nhìn đám người hăng hái đối thơ.
Tới một nơi tao nhã như vậy, Kang Hyun nhất thời cảm thấy nhàm chán. Uống một chén trà ngon vào bụng, lại thấy nó chẳng có mùi vị gì, gã thở dài: "Giá như có Tang Hoa tiểu thư ở đây, thì tốt biết mấy!"
Đám người xung quanh cũng lập tức lớn tiếng phụ hoạ, chẳng qua bọn họ cũng chỉ là một đám hồ bằng cẩu hữu(*) chỉ ưa thích trăng trong gió mát, vui đùa với tạo vật. Còn Jeong Ji Hoon chỉ cúi đầu cười, Kang Hyun thấy vậy cụt hứng đặt chén trà xuống, kỳ quái nói: "Bok Soon, ngươi đúng là bí ẩn khiến người khác phát bực! Nữ nhân không thích, nhạc cũng không nghe. Nếu ta không kéo ngươi theo, ngươi cũng không ra khỏi cửa, chẳng biết hưởng lạc chút nào! Giờ đây đã ngoài rồi ngươi vẫn không biết phóng túng, quả là kỳ lạ!"
(*) 狐朋狗友: /Hồ bằng cẩu hữu/: Bạn bè không tốt, bạn xấu.
Càng nói sự nhiệt tình trong người hắn càng dâng trào, vung vẩy tay.
"Thế này đi, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện!"
"Khi còn tấm bé, phủ ta thường qua lại với các thương nhân nhà Minh. Ta đã được nghe bọn họ kể không ít điển cố Minh triều. Trong đó, có một câu chuyện - nói về một kẻ, cất giấu ngọc bích quý giá trên người..." Nói rồi gã lấy một khối ngọc bội từ trên eo, tùy ý ném lên bàn, "Viên ngọc ấy đã khiến bao nhiêu kẻ phải ganh ghét đố kỵ, muốn đánh giết hắn để cướp ngọc!"
Nói đến đây, Kang Hyun đột nhiên vươn tay khoác lên vai Jeong Ji Hoon.
Jeong Ji Hoon đã đề phòng từ trước, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn kéo mình xuống theo. Kang Hyun nghiêng người, dí sát người lại thầm thì, gã liếc đôi mắt híp nhìn chằm chằm vào Jeong Ji Hoon, cánh tay từ từ dùng sức.
"Ngươi nói xem, giấu ngọc bích trong người là có tội hay không có tội?"
--------
Dự là phần 3 sẽ có rất nhiều sự bất ngờ, mấy hôm nay edit liền mấy chương nên em xin phép nghỉ ngơi vài hôm 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com