Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

37

Thời điểm Choi Hyeon Joon và Ko Young Jae xuống núi đúng dịp xuân đang độ đẹp nhất. Trời xanh như ngọc, gió nhẹ thoang thoảng, chỉ có vài đám mây rải rác lười biếng nằm trên đỉnh núi.

Tiết trời đang nóng dần, lại sợ phải đi bộ nhiều nên Choi Hyeon Joon ăn mặc khá đơn giản, hắn khoác hai lớp áo mỏng làm bằng vải cũ màu xám chuột. Son Si Woo muốn may cho họ hai bộ đồ mới, nhưng đều bị từ chối. Ko Young Jae nói đang thừa quần áo, Choi Hyeon Joon cũng nói là đủ mặc. Thực ra, họ không để tâm đến điều này và cũng không muốn quý nhân tốn kém. Những loại vải quý giá đó không thể chạy cũng không vấy bẩn được, cho một võ phu như hắn mặc lên người, há chẳng phải lãng phí quá sao, nên đành xua tay lia lịa.

Bề ngoài Son Si Woo tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng thực ra đã bí mật nhờ tiệm may ở chợ xuân may cho họ rồi. Dù thế nào cũng là người bên cạnh quý nhân, cần ra vào những nơi thanh nhã nên càng không thể qua loa.

"Tổng đốc Tinh Châu (*) là kẻ hèn nhát, hám lợi, hắn ta giỏi nhất là làm màu. Các ngươi phải theo dõi cẩn thận." Son Si Woo đưa chiếc ấm qua, rót đầy nước ngọt và rượu ngon rồi nói: "Chớ để bọn họ nhúng tay vào, nếu không tiền được phát trong năm nay cũng bị xén mất."

(*) Từ gốc là 星州牧尹:

+ Châu mục (州牧): Châu (州) là Một khu vực hành chính ngày xưa gồm khoảng hơn hai ngàn rưỡi gia đình. Mục (牧) là Chăn dắt. Châu mục là vị quan coi một châu (lớn hơn quận).

+ 尹: Vị quan đứng đầu một địa phương.

Phần này phải cảm ơn @justaluftmensch đã hỗ trợ tớ .

Choi Hyeon Joon lập tức đồng ý, cẩn thận đặt xuống rồi nhanh nhẹn leo lên con ngựa Táo nhỏ. Trái ngược với Choi Hyeon Joon, Ko Young Jae ở bên cạnh lại đang mím môi, ngước lên nhìn bầu trời, lẩm bẩm.

"Ta biết rồi, ca ca, tới cửa xưng tên của ngươi. Ai mà dám thất lễ hay dở trò mèo chứ!"

"Ngươi ngứa đòn phải không." Son Si Woo cười híp mắt, không chút thương tiếc đánh một chưởng vào chân con ngựa. Ko Young Jae còn chưa kịp ngửa mặt cầu xin, con ngựa đã tung vó phi đi như nhanh.

Con đường đột ngột xuống dốc, thấp thoáng có tiếng ngựa hí xen lẫn vài tiếng hét thảm thiết trong làn bụi bay mịt mù. Ko Young Jae chỉ còn là một chấm đen nhỏ đang lắc lư, còn Son Si Woo vẫn ở đằng sau vẫy tay tiễn biệt.

"Young Jae à, tạm biệt nhé!"

Ngay cả Park Jae Hyuk đang nhàn rỗi khắc đá bên cửa sổ, cũng phải thầm lắc đầu. Choi Hyeon Joon càng sợ đôi tay đang vung vẩy trong không trung của Son Si Woo hơn. Hắn lập tức ngồi thẳng lên ngựa, khẽ nói: "Anh ơi, em tự đi được."

May mắn thay, Son Si Woo không giận cá chém thớt. Y chỉ quay lại chạm vào lông bờm của Táo nhỏ, sau đó vỗ nhẹ vào cánh tay đang giữ chặt dây cương của hắn. Ánh mắt khi ngước lên nhìn Choi Hyeon Joon có vẻ phức tạp hơn. Choi Hyeon Joon cũng không biết diễn tả thế nào, rõ ràng thời tiết vẫn rất đẹp, nhưng sâu trong đôi mắt liễu đang rũ xuống ấy, lại ẩn chứa một nỗi âu sầu khó nhận ra. Nhìn đủ lâu, hắn còn cảm nhận dường như sẽ có một cơn bão lớn sắp ập đến.

"Mọi việc đều phải cẩn thận, chớ đừng lỗ mãng."

Cuối cùng, Son Si Woo chỉ dặn dò như vậy. Choi Hyeon Joon cũng không chút nghi ngờ mà cáo biệt bọn họ, giục ngựa đuổi theo Ko Young Jae.

Chỉ còn lại Son Si Woo đứng đó, vẻ u buồn không thể giấu cuối cùng cũng hiện ra giữa đôi lông mày. Y giống như vị huynh trưởng, trông theo đệ đệ đi xa mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng trên đường nữa.

"Em đang lo lắng cho hắn sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, chẳng biết Park Jae Hyuk đã xuống lầu và đứng cạnh y từ lúc nào.

Câu hỏi không khó, Park Jae Hyuk không trách móc, nhưng bỗng nhiên Son Si Woo chẳng thể đáp lời. Trước những quyết định liên quan đến người khác, dường như trong tiềm thức mỗi con người chúng ta đều cảm thấy khó xử. Y khá buồn bã nói: "Đệ đệ của ta nay đã trưởng thành, có thể tự chống đỡ một phương được rồi."

Nhưng ta vẫn coi bọn họ như những đứa trẻ cần được che chở.

Hình như cảm động trước những trăn trở, lo lắng trong lời nói Son Si Woo, hoặc có lẽ là hắn nhớ đến huynh trưởng mình. Park Jae Hyuk đưa tay vuốt ve tấm lưng bằng phẳng của y, khẽ mỉm cười nhưng ẩn sâu trong đó cũng là nỗi nhớ nhung.

"Ca ca nào cũng sẽ suy nghĩ như vậy."

"Không, Young Jae đã lớn rồi. Hyeon Joon cũng là một binh sĩ kiệt xuất, thiện lương nhân nghĩa." Son Si Woo vẫn kiên quyết lắc đầu, "Đệ ấy nhất định sẽ đưa ra được câu trả lời làm Đại quân hài lòng."

"Dù thế nào ta cũng không trách hắn."

Park Jae Hyuk nhún vai, tự xắn tay áo rồi bước vào vườn rau gần đó. Kể từ lần cấy lúa trước, được học hỏi kinh nghiệm từ những nông dân giỏi nhất làng, giờ đây vườn rau của họ đã đầy ắp những mầm cây xanh tươi, có những chồi non đã leo đến tận hàng rào - mặc dù họ chỉ trồng dưa chuột.

Giọng nói của hắn từ xa xa vọng tới: "Đó là đệ đệ em."

Son Si Woo hạ quyết tâm, nghe thấy vậy cũng bước theo sau. Y ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn Park Jae Hyuk đang tưới nước, trong ánh mắt sáng ngời của y lại ánh lên vẻ tự hào.

"Đại quân hãy đợi đến lúc mài dũa viên ngọc thô này nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com