Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. [Vật trong ao]

(*) Vật trong ao: 蛟龍得云雨,終非池中物 (Giao long đắc vân vũ, chung phi trì trung vật) - điển tích lấy từ "Tam Quốc Chí". Giao long trong truyền thuyết là một loại thần long. Giao long bay lên tận cùng trời đất, cuối cùng cũng không chịu nằm yên trong hồ. Điển cố này thường được dùng để nói đến người khi gặp cơ hội sẽ phát huy được hết tài hoa của bản thân.

22

"Bắt lấy, bắt lấy-"

"Đừng, buông tay ra!"

"...Tiểu tử ngươi hay lắm, dám đánh lén ta?"

Thời tiết đã vào giữa tháng ba, tiết trời hôm nay rất đẹp, phía sau biệt viện đóng kín cửa. Các thuộc hạ đang tay không tỷ thí với nhau trong sân, Hong Chang Hyun và một thuộc hạ khác đang tắm rửa sạch sẽ cho chú chó trắng sau khi nó vừa lăn lộn trong đống bùn đất.

Khung cảnh trong sân thật nhộn nhịp, bóng cây khẽ đung đưa dưới ánh nắng dịu nhẹ, Jeong Ji Hoon đang ngồi viết thư trên bàn.

Những thứ hắn viết vô cùng bình thường, hắn chỉ nói mọi thứ nơi đây đều ổn, hắn ở lại Kang gia, ở Hán Dương phồn hoa chưa từng bỏ dở việc bài vở. Sau lại hỏi thăm sức khoẻ huynh trưởng, y lo lắng chưa qua tiết xuân hàn kêu y phải bảo trọng.

Gió xuân dìu dịu, cửa sổ rộng mở, hai ba cánh hoa hải đường mềm mại lặng lẽ rơi trên trang giấy. Lông mày hắn hắn khẽ nhếch lên cũng không đưa tay ra phủi đi, cẩn thận gập bức thư đã khô mực cất đi. Những cánh hoa cũng bị mắc kẹt bên trong đó, như thể đang lưu giữ lại khung cảnh mùa xuân của Hán Dương, cứ như vậy gửi bức thư tới Yongcheon cho Kim Hyuk Hyu.

Khó khăn lắm mới có được vài giây phút vui vẻ, khóe mắt hắn lại liếc tới chậu cỏ đuôi chó trên bàn vẫn đang ngoan cường lớn lên. Nụ cười chợt tắt, hắn đặt bút xuống, bỏ nó vào phong thư, gọi với về phía cửa sổ.

"Chang Hyun!"

"Tới đây!"

Hong Chang Hyun đi tới, nhưng lại bị con chó kéo lại đập mông xuống mặt đất đầy nước, cú ngã đau điếng người nhưng Hong Chang Hyun vẫn vui vẻ trả lời Jeong Ji Hoon: "Thiếu gia gọi ta!"

Jeong Ji Hoon nhanh tay cất những cuốn sách trải lên bệ cửa sổ, cứu vớt những tờ giấy quý giá khỏi nguy hiểm. Hắn đau đầu nhìn chú chó trắng uy phong, đưa phong bì về phía Chang Hyun.

"Lát nữa nhớ ra ngoài gửi thư, đừng để lỡ thì giờ."

Hong Chang Hyun còn chưa kịp gật đầu đồng ý, đám gia thần đã xúm lại chế nhạo gã yếu như sên. Trầy trật mãi mới bắt được con chó vừa tròn một tuổi, bản lĩnh trước kia mất hết rồi, càng sống càng thụt lùi.

"Ngươi nói gì! Rõ ràng là con chó này cực kỳ lợi hại!"

Hong Chang Hyun mệt đến mức ngã xuống cạnh chum nước, liền cầm gáo múc nước trong chum uống cạn, trong miệng vẫn không phục.

"Hồi nhỏ còn ở nhà, ngày nào ta cũng theo cha ra đồng cày ruộng đấy! Kéo con chó này có mệt bằng kéo một con trâu không!"

Mọi người cười phá lên, Jeong Ji Hoon nhìn nhúm cỏ đuôi chó này đúng là ngứa mắt, hắn bèn xắn tay áo đem nó ra ngoài, theo tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài.

"Tới giờ này, đã đến lúc ra đồng trồng trọt rồi".

Seongju dựa lưng vào núi có rất nhiều nông hộ, chôn vùi dưới chân những ngọn núi cao chót vót dưới những tầng mù, đã tới mùa một nhóm người đang làm việc trên ruộng nước.

Từng hàng đất được cày xới, một cuốc rơi xuống đất trồng mềm xốp bị lật tung, một đôi bàn tay to lớn vốn đã lấm lem bùn đất đang những gieo hạt giống vào trong hốc đất. Mãi cho tới khi Choi Hyeon Joon bắt đầu thấy mỏi phải đứng thẳng dậy, hắn lấy cánh tay lau mồ hôi, kết quả là trán và chóp mũi đều lem nhem cả lên.

"Mệt rồi sao? Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Một tiếng gọi từ thửa ruộng phía trên, hóa ra là Son Si Woo đang xách ấm trà gọi hắn.

Đã lâu không ra đồng, Choi Hyeon Joon rất vui vẻ phất tay về phía thửa ruộng bên cạnh: "Không sao đâu ca!"

Park Jae-hyuk đang cúi người lĩnh giáo một ông lão ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh họ. Khiêm tốn xin chỉ bảo cách làm nông, thân phận cao quý là vậy nhưng hắn không có nửa điểm kiêu căng. Ai bảo do bọn họ trồng cải dầu trên núi bao nhiêu năm nay, mà không mần cây nào sống được qua mùa đông.

Dù đã thấm mệt cũng không chịu nhấp một ngụm trà của Son Si Woo, hắn sợ ăn phải dưa chuột.

Động tác Ko Young Jae bên cạnh chậm hơn một chút, gieo hạt cũng không nhanh bằng Choi Hyeon Joon người sinh ra và lớn lên ở Gyeongsang-do - hai người họ quen cá cược, có trồng cây cũng phải tỷ thí.

Ko Young Jae đứng thẳng dậy, đang định ngoài miệng cậy anh hùng, thì chợt nhìn thấy khuôn mặt bẩn thỉu của Choi Hyeon Joon, lập tức ngoắc miệng cười khà khà không nhặt được mồm. Ko Young Jae không hề hay biết mình cũng đang bẩn thỉu không kém, kẻ 8 lạng người 800g.

Kết quả là cả hai vừa nhìn thấy mặt nhau, chưa kịp nói lời nào đã không nhịn được cười phá lên. Bên trong ruộng trơn trượt hai người đành phải kéo ống quần lên chạy, sau cùng cũng chỉ còn cách dìu nhau đi lên bờ.

Son Si Woo phải mất một lúc lâu mới dỗ được Park Jae Hyuk quay vào lều tranh tránh nắng, y rót cho hắn một chén trà thảo khuyết minh, ngồi bên nhau hai người như hoà làm một ngắm nhìn đồng rộng và bách tính ngoài kia. Bầu trời không mây không mưa, những làm gió mát rượi thổi tới, đúng là một bức tranh nông thôn yên bình bên núi.

Bọn họ cứ nhìn ngắm như vậy thật lâu, Son Si Woo mở miệng nói thời tiết đẹp, sau đó lại nhắc đến vụ mỏ đá.

"Young Jae đã điều tra ra kẻ lẻn vào mỏ đá, là một đám thương nhân kinh doanh ngọc bích ở phía Bắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com