Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

45

Trên đường đến Phố Nam, Ko Young Jae và Choi Hyeon Joon đã mua thêm bánh đường, thậm chí họ còn ăn sạch cả phần gukbap đến đáy bát.

Suy cho cùng, là người bên cạnh Park Jae Hyuk nên dù đi đến đâu cũng sẽ bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Dân chúng đã quen với một Choi Hyun Joon tuy khá nhút nhát nhưng vô cùng tài giỏi và còn quen thuộc hơn cả với một Ko Yong Jae lanh lợi tinh nghịch. Mọi người không nói gì cứ thế nhét đồ vào tay họ, dù cố hết sức để từ chối, nhưng vẫn không thể làm giảm sự nhiệt tình của người dân - rau củ mới hái ngoài đồng, bánh nếp nóng hổi mới ra lò, thậm chí cả vò rượu đầy mới ủ, đều là những thứ khiến người ta khó lòng từ chối.

Con ngựa nhỏ lại phải cõng thêm hàng tá đồ trước khi bước ra khỏi thị trấn. Họ không nghỉ ngơi mà tiếp tục tiến về ngôi làng gần nhất. Nói được làm được, họ chuẩn bị đến giám sát tác phong làm việc của quan huyện Seongju.

Trước khi xuống núi, Son Si Woo đã tính toán kỹ càng năm nay Lệnh Nông phân phát bao nhiêu ngân lượng, số ngân lượng nhận được chia thế nào dựa trên phần đất đai của mỗi hộ dân. Đến lúc đám binh phủ rời đi, họ lập tức gõ cửa từng nhà, hỏi thăm chi tiết từng khoản một. Làm việc chu đáo không ngại khó ngại khổ, khi đến được ngôi nhà cuối cùng mặt trăng cũng đã lên tới ngọn cây.

Ko Young Jae mệt đến mức nằm rạp xuống cái bàn trong sân tạo thành hình chữ "大" tiêu chuẩn liên mồm kêu đói.

Nông phụ mà họ quen biết vừa đi làm đồng về, nàng lau tay rồi xuống bếp nấu ăn cho họ. Choi Hyeon Joon ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thoải mái duỗi người. Nhìn bọn trẻ chơi đùa trong sân, hắn thấy chúng thật đáng yêu, thậm chí còn trêu chọc bọn nhóc mấy cái.

Hắn trêu chọc hỏi: "Trong ba năm qua, từ khi đến Seongju Đại quân vẫn luôn làm những việc này sao?"

"Từ khi ta tới đây Đại quân đã như vậy rồi." Ko Young Jae trở mình, chống tay lên, giọng nói y vì thế có phần cực nhọc, "... Dù lúc ấy Đại quân vẫn chưa vượt hết bi thương, nhưng ngài ấy vẫn luôn quan tâm đến nỗi thống khổ của bách tính."

Ngắm nhìn đứa trẻ bị đàn bướm bay ngoài hàng dây leo thu hút, thêm một nhóc con tròn xoe nữa đuổi theo đom đóm. Ko Young Jae thấy Choi Hyeon Joon không đáp lời thì nói thêm: "Đại quân từng nói, hiện giờ quyền lực ngài ấy vẫn còn nhỏ bé. Có rất nhiều nơi không thể quản được, nhưng ít nhất là ở Seongju không thể để dân chịu đói chịu khổ."

Choi Hyeon Joon đứng thẳng dậy, nhìn khắp thôn xóm, nơi nào cũng được thắp sáng bằng ánh nến mờ nhạt. Càng đi xa, ánh lửa càng rực rỡ, trải dài đến tận chân núi tạo thành một vùng rộng lớn - Thật đẹp, thật yên bình, nơi tràn ngập tiếng cười nói đó, chính là Seongju.

"Thật tuyệt." Hắn nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy trống trải. Trong mắt hắn lúc đó tràn ngập tâm sự, lòng không khỏi xao xuyến muốn níu giữ khoảnh khắc bình yên này. Nỗi nhớ cố hương hoà cùng ước muốn thiên hạ thái bình khiến hắn càng thêm luyến tiếc, cuối cùng vô tình thốt ra một câu cảm thán.

"Một người tài đức như Đại quân sao có thể ở lại nơi hương dã này! Ngài ấy là người cai trị đất nước mà..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, Ko Young Jae đã vội lao đến tới bịt kín miệng Choi Hyeon Joon. Lòng bàn tay người tập võ vừa khô ráo vừa nóng bừng. Choi Hyeon Joon cảm thấy ngột ngạt tới mức mắt tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Ko Young Jae ngay bên tai.

"Đừng nói bừa, ăn nói cho cẩn thận! Coi chừng bị người khác nghe thấy lại thành chuyện lớn đấy!"

Sau khi quan sát kỹ lưỡng xung quanh, xác định không có ai nghe, lại bị Choi Hyeon Joon đánh mạnh vào cánh tay. Lúc này y vẫn chưa hết sợ buông tay ra, Ko Young Jae cười hì hì giúp hắn thở lại bình thường, y thì thầm: "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Biết mình lỡ lời, Choi Hyeon Joon cũng không tức giận mà nhận lấy bát mì nóng hổi từ tay người phụ nữ. Họ bận rộn cả ngày nên đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, chẳng màng đến việc mì còn nóng mà cho hết vào miệng.

Họ mới ăn được hai miếng thì nhận thấy nông phụ không rời đi mà đứng bên cạnh nhìn họ, tay xoắn vạt áo như thể có điều gì đó khó nói. Choi Hyeon Joon nuốt hết miếng mì, vội hỏi: "Đại nương sao vậy? Có phải là tiền Lệnh Nông bị thiếu không?"

Người phụ nữ lắc đầu nhìn thẳng vào Ko Young Jae, hình như có ý gì đó.

"Hai đứa con trai của ta lên núi đốn củi đến giờ vẫn chưa về."

Bốn chữ "lên núi đốn củi" được nàng nhấn mạnh, trong lúc Choi Hyeon Joon vẫn còn bối rối thì Ko Young Jae đã hiểu ra. Thêm hai ba lượt đũa là ăn hết bát mì, y lập tức đứng dậy kéo Choi Hyeon Joon đi.

"Đi đâu vậy?" Đến khi lên ngựa hai má Choi Hyeon Joon vẫn căng phồng, âm thanh nghe không rõ ràng.

"Lên núi." Ko Young Jae kéo dây cương, trong lòng thở dài, "Chúng ta đến mỏ đá."

Ko Young Jae im lặng suốt dọc đường, hai người cưỡi ngựa một trước một sau, gấp rút phi nước đại ngay trong đêm. Khi vào đến bìa rừng, họ gần như chìm hẳn vào bóng tối, dù có đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay, nhưng họ vẫn tiếp tục thúc ngựa chạy về phía ngọn núi.

"Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn ta-"

"Hướng đó!"

Âm thanh sâu trong ngọn núi càng lúc càng lớn, hình như có tiếng hô hoán vang vọng trong thung lũng rộng lớn. Họ nhạy bén nghe thấy âm thanh sắc bén của đao kiếm va vào nhau, hình như các võ sĩ đang vây bắt một người.

Nỗi nghi ngờ trong lòng càng lớn, Choi Hyeon Joon cẩn trọng thúc ngựa, năm giác được phóng đại tối đa trong đêm tối yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh lửa bập bùng giữa bóng cây, cái đuôi con ngựa vung qua vẩy lại. Bóng lưng Ko Young Jae nằm rạp trên lưng ngựa, hoàn toàn căng cứng theo từng nhịp lắc lư như thể đang đề phòng thứ gì đó đang đến gần.

Thần kinh Choi Hyeon Joon căng thẳng, không dám chớp mắt, đột nhiên hắn bắt gặp một đôi mắt đục ngầu tràn ngập sợ hãi vụt qua ngay trong đêm - đó là một người đang tìm cách sống sót, nỗ lực thoát khỏi vòng vây!

Ko Young Jae ra tay trước một bước, hai tay y bùng phát một sức mạnh cực lớn, như đang cố bắt một con cá dưới sông. Y lao xuống cố gắng túm lấy người nọ nhưng chỉ kịp kéo rách cái áo choàng và một mảnh vải vụn từ bộ y phục dạ hành.

Theo bản năng, Choi Hyeon Joon siết chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, con ngựa nhỏ hí lên một tiếng kêu vang dội, chuẩn bị đuổi theo người kia.

Ko Young Jae ở phía sau hắn hét lớn, lời nói như tiếng sấm rền, vang dội như sắp long trời lở đất đột ngột văng vẳng bên tai Choi Hyeon Joon.

"Giết hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com