6. [Cúc tàn cành]
Cúc tàn cành (傲霜枝) có nghĩa là cành cây kiên cường chống chọi sương giá, thường được dùng để ví von những người có tinh thần quật cường, không khuất phục trước khó khăn, thử thách. Thành ngữ này xuất phát từ câu thơ "Sen hết lá rũ không lọng che, cúc tàn cành vẫn còn đùa với sương" trong bài thơ "Tặng Lưu Cảnh Vân" của nhà thơ Tô Thức thời Bắc Tống.
36
Sắp tới tiết xuân phân, Hán Dương mưa như trút nước. Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay được một ngày quang đãng hiếm hoi. Mọi người đang đi lại trên đường phố, sau bánh xe những vũng nước đọng trên mặt lại từ từ phản chiếu một mảng trời xanh nhạt, tiếp đó là một vệt đỏ rực rỡ.
(*) Xuân phân: là điểm giữa của mùa xuân theo lịch Trung Quốc cổ đại, xuân phân bắt đầu từ khoảng 20-21 tháng 3
Đôi giày vải cẩn thận bước qua mặt đất chưa khô hẳn, vị khách khoác mình chiếc áo dài thêu hoạ tiết bươm bướm sặc sỡ. Hai vạt áo rủ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ chóp mũi tròn trịa và đôi môi tươi cười. Y đưa tay gõ cửa biệt viện.
"Tới đây, tới đây, ai vậy..." Hong Chang Hyun vội vàng chạy tới mở cửa, thoạt nhìn hắn còn tưởng là vị tiểu thư chưa xuất giá của gia tộc nào nên vội vàng cúi xuống, ngượng ngùng gãi đầu.
"Cô, cô nương từ đâu tới?"
Han Wang Ho thở dài, cởi chiếc áo khoác lên đầu vai, để lộ khuôn mặt quen thuộc, cười nhẹ với gã.
Sau khi nhìn thấy vị khách này, Hong Chang Hyun còn hoảng hơn thấy rõ. Dù đã gặp Han Wang Ho mấy lần, nhưng khi thấy người đứng trước mặt gã vẫn luống cuống chân tay. Vội vàng mời khách vào nhà rồi hét lớn vào trong: "Thiếu gia!"
Jeong Ji Hoon vừa dùng bữa xong đang uống trà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Han Wang Ho mặc bộ y phục đỏ thẫm đứng trước cửa vẫy tay với mình, khiến hắn mắc nghẹn, ho sặc sụa một lúc mới ngừng được.
"...Sao ngươi lại tới đây?"
Người hầu vội vàng bước tới giúp hắn thuận khí, bị Jeong Ji Hoon xua tay đuổi xuống, giọng nói vẫn còn khàn khàn.
Han Wang Ho vắt áo choàng lên khuỷu tay, quan sát xung quanh biệt việt nơi họ đang ở. Y đến dưới mái hiên, nhìn đám hạ nhân Khang gia đang đợi ở bậc thềm, còn cố ý châm biếm: "Mưa mãi mới tạnh nên ta tới xem công tử có khoẻ hay không?"
Vừa gặp mặt đã bị chế nhạo, Jeong Ji Hoon đành phải mời Han Wang Ho đi lên, hắn vẫn nghiêm túc trả lời.
"Rất khoẻ."
"Nghe nói ngày mai Tước Các sẽ tổ chức đại tiệc?"
"Có một vị quý nhân trong cung muốn gặp danh kỹ nổi danh trong lâu."
Han Wang Ho ngồi xuống chiếc đệm đối diện bàn, nhìn những chiếc bình sứ xếp thành hàng bên cạnh cửa sổ, cắm những cành hoa do y sai người tuỳ tiện gửi tới. Nhiều cành trong đó không chịu được nóng đã úa tàn, chỉ còn lại nhánh Hải Đường và khóm cỏ đuôi chó nằm trong chén sứ trắng coi như còn đứng thẳng.
Cỏ đuôi chó được trồng trong đất, ngoan cường sinh trưởng mạnh mẽ, trông rất khôi hài. Nó đứng cạnh một bó hoa trắng muốt, những bông hoa mềm mại xếp lại thành chùm và nở rộ trên cành cây. Nhỏ xinh độc đáo, rất đẹp mắt.
Nhưng Han Wang Ho chỉ liếc một cái, ánh mắt thấp thoáng mất đi ý cười.
"Hai hôm trước Chang Hyun hái nó trên núi nên ta đặt lên bàn luôn." Để ý đến ánh mắt của y, Jeong Ji Hoon nhìn người hầu đang dọn bát đĩa thì kêu người dọn thức ăn đi. Sau đó hắn xắn tay áo, nhận lấy một tách trà đặt lên bàn, vẫn thản nhiên nói: "Hình như nó tên là Thiên nga mắt ngọc."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Han Wang Ho đang cố nén cười, quăng ra ánh nhìn phán xét sắc lẹm.
"Ngươi đã thích hoa đến thế, vậy xem thử hoa của ta có đẹp không?"
Han Wang Ho quay mặt đi một lúc, rồi khẽ cười một tiếng. Y quay lại nhìn Jeong Ji Hoon, nở nụ cười rạng rỡ không chê vào đâu được, khen ngợi: "Đẹp lắm."
"Kim thiếu gia, tiểu nhân xin cáo lui trước."
Người đưa cơm biết điều vội xin cáo lui, hắn mang hộp thức ăn rón rén chạy ra khỏi biệt viện. Đôi chân nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, băng qua con hẻm dài và một con phố rồi mới đừng lại trước cửa sau phủ Kang gia.
Lão nô dịch đã đợi sẵn ở đó, nhận hộp thức ăn rồi khập khiễng dẫn hắn ta tới phòng ăn.
Căn phòng này quay lưng về phía mặt trời, ít khi được ánh sáng chiếu tới. Hắn thấp thỏm bước vào, chỉ thấy Phán doãn Kang đang ngồi một nên, còn có thêm một nam nhân cao to vạm vỡ trông cường tráng vô cùng ở đối diện, hắn không nhìn rõ mặt. Vội vàng quỳ xuống khấu đầu tạ tội, ngoan ngoãn thuật lại những gì đã nhìn thấy trong biệt viện của Kim gia-- không dám giấu diếm nửa lời.
"Lúc Kim Bok Soon đang dùng bữa thì có một ca nương tới! Trông rất giống vị thiếu gia ở Tước Các. Nghe nói gần đây Kim công tử giao du rất thân thiết với hắn ta, rất tâm đầu ý hợp."
Lão nô dịch thấy hắn đã nói xong liền người đuổi ra ngoài, đồng thời thay chủ nhân kéo cửa lại.
Trong phòng chỉ còn tiếng nhai chậm rãi, mãi một lúc lâu sau một giọng nói trầm thấp mới vang lên.
"Kế hoạch thăm dò Hổ phù của Kang Hyun thất bại, vị quan lớn trong triều đang rất tức giận."
"Khuyển tử vô dụng." Phán doãn Kang nặng nề đặt chai rượu lên bàn, ánh mắt chứa đầy thù hận. Sự tính toán nham hiểm thoát ra khỏi vỏ bọc nhu mì thường ngày, "Kế hoạch thất bại, không chỉ bỏ lỡ thời cơ tốt mà còn đánh mất danh vọng và cả con đường làm quan..."
(*) Khuyển tử: Thời xưa, người Trung Quốc thường gọi con trai mình là khuyển tử (犬子), điều này không có nghĩa là hạ thấp con, mà chỉ là một cách nói khiêm tốn.
"Chúng ta đã coi thường Kim Bok Soon rồi."
"Nếu Hổ phù Kim gia có thật, người mang theo nó một thân một mình đi đến Hán Dương, ắt phải có bản lĩnh."
"Lần này là Hyun nhi khinh địch nên mới rút dây động rừng." Người đối diện ngừng đũa đã lâu cuối cùng cũng có động tĩnh, gã đứng dậy từ góc tối, bình tĩnh rót đầy ly rượu của Kang Seong Soo, "Mệnh lệnh từ phía trên, nếu khảo nghiệm thất bại, vị đại nhân đó muốn chúng ta nhổ cỏ tận gốc."
Kang Seong Soo thở phào một hơn, nhấp ngụm rượu nóng, chòm râu hoa râm đong đưa, chầm chậm nói: "Khó mà đối phó với Kim Bok Soon, nay bên cạnh hắn còn thêm tên thiếu gia kỹ phòng không rõ lai lịch đó. Kẻ từ kỹ viện đi ra, đều không phải dạng tầm thường(*). Không thể để hắn tiếp tục lộng hành ở Hán Dương được nữa."
(*) Nguyên văn (不是省油的灯) là câu tục ngữ dùng để miêu tả con người, khen ngợi người thông minh nhanh nhạy, sáng suốt. Nhưng câu này đa phần được dùng mang nghĩa xấu, ví với người có thừa khả năng, nhưng lại tính toán, không dễ đối phó, làm việc gì cũng không để mình chịu thiệt.
"Kang huynh không cần lo lắng, ta sẽ xử lý hắn sạch sẽ."
Kang Seong Soo ngẩng đầu, híp mặt nhìn khuôn mặt to bè núc ních của Jeon Sang Won. Nơi ánh mắt giao nhau dệt một đám mây đen hung tác và xảo quyệt, hai tên nam nhân bưng ly rượu lên, khẽ nói "Hay".
Chỉ qua vài lời câu nói, kế hoạch giết người đã được quyết định. Chén vàng chạm nhau, hai người uống một hơi cạn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com