8. [Khói lửa chiến trường]
(*) Raw 浊烟尘: Nghĩa đen có nghĩa là "khói bụi mịt mù", nhưng khi diễn tả bằng nghĩa bóng, nó chỉ chiến tranh, cụm từ này thường ám chỉ đến cảnh tượng u ám, tàn khốc mà chiến tranh để lại. Vì vậy, mình chọn tên tiêu đề là "Khói lửa chiến trường" với mong muốn giữ nguyên ý nghĩa và hình ảnh mà cụm từ này muốn truyền tải.
50
"...Người đâu?"
"Qua bên đó thử xem!"
Khu rừng tăm tối nhanh chóng được chiếu sáng bởi những ánh lửa bập bùng, một đội quân mặc trang phục vệ binh băng qua rừng đa rộng lớn, cầm đèn đuốc soi xét xung quanh. Đằng sau là tên thủ lĩnh cao lớn đang dắt con chó trắng thở hổn hển trên tay, nó ngửi ngửi mặt đất rồi dừng lại trước thác nước.
Trước mặt hắn ta là vài ba cành cây gãy vắt ngang qua những bụi gai sắc nhọn. Thác nước chảy xiết, sóng ngầm cuồn cuộn, tiếng nước ầm ầm vang đội trời đất. Bọt nước trắng xóa bắn lên bờ làm ướt giày và tất của hắn.
Thị vệ bên cạnh tỏ ra khó chịu, quay qua nói nhỏ: "Mất dấu rồi! Đại nhân đã nghiêm khắc ra lệnh phải bắt được thích khách. Lần này chúng ta mà trở về tay không, chắc chắn sẽ bị trách phạt!"
"Hắn bị đại ca chém trúng mà còn dám nhảy xuống nước, nhất định không chạy xa được." Người dắt chó cẩn thận xác định phương hướng, rồi lập tức ra lệnh cho nhóm vệ binh hành động, "Xuống hạ lưu tìm người, mau lên!"
"Hôm nay dù có lục tung ngọn núi này cũng tìm phải được thích khách cho Đại nhân!"
Vách đá treo leo, núi non hiểm trở rất khó đi. Dưới hạ lưu là một thung lũng bí mật khá khó tìm, dòng suối trong veo cùng chảy về một hướng tạo thành hồ nước xanh biếc tĩnh lặng như gương. Chỉ có vài tiếng nước chảy làm xao động chim cá rồi mọi thứ lại quay về vẻ bình yên vốn có.
Những giọt nước bắn lên tung toé tạo thành màn sương mờ ảo, những tảng đá hình thù kỳ dị bị nước mài mòn trở nên đen bóng và trơn trượt. Một bàn tay cơ bắp vươn lên khỏi mặt nước, bán chặt vào tảng đá. Người bị dòng nước cuốn trôi đến giữa hồ vừa bơi vào vùng nước nông, đang dùng sức đứng dậy.
Cuối cùng miệng và mũi hắn cũng trồi lên được mặt nước. Jeong Ji Hoon hít vài hơi thật sâu, đợi cái cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực biến mất, hắn mới thận trọng đánh giá xung quanh. Thung lũng khá vắng vẻ, có ít dấu người qua lại, lối vào đã bị bóng cây cao lớn ngoài kia che khuất. Không thấy đám truy binh nữa, hắn mới yên tâm.
Ở đây chỉ có một vầng trăng lặng lẽ vẫn dõi theo người còn sống sót sau cơn hoạn nạn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm trút bỏ được gánh nặng, lúc này hắn mới cảm thấy cơ thể người ở trong lòng mình đang run nhẹ. Vội cúi xuống nhìn, nhưng Han Wang Ho đã hất mạnh cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, y muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ngay lập tức. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn lạnh lùng đến lạ.
"Không sao đâu, buông ra đi."
Bàn tay của Jeong Ji Hoon khó tránh khỏi đuổi theo hai bước, nhìn y đi từ vùng nước sâu đến thắt lưng vào bờ. Bước chân có phần loạng choạng, hắn lo lắng hỏi: "Vết thương của ngươi..."
"Không sao."
Han Wang Ho trả lời qua loa, nhưng thực ra cánh tay ngâm trong nước lạnh đã mất hết tri giác. Cơn đau làm tê liệt các dây thần kinh, nhưng y không quan tâm. Trước tiên, y rút tập hồ sơ đã rách tả tơi ra khỏi lồng ngực, ngoài những vệt máu bắn lên tung toé, mép giấy nhăn nheo vì úng nước, chữ viết bị khuyết một phần. Han Wang Ho nhanh chóng lật ra xem - hiện tại y có việc cấp bách hơn phải làm, đó là gửi những tin tức sau bao nỗ lực mới có này về Seongju lập tức.
Từ khi rời khỏi Nghĩa Cấm phủ tín hiệu đã được phát đi, trên đường tẩu thoát y cũng đã huýt sáo, lẽ ra chim cắt phải đến đây rồi mới đúng. Sương Diệp là mật thám Seongju cài vào Tước Các, nàng được huấn luyện nghiêm khắc và đảm bảo sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vậy nên nàng tuyệt đối không để những sai sót như vậy xảy ra. Nhưng vào lúc này, xung quanh yên tĩnh lạ thường, trên bầu trời không có một con chim săn mồi đang bay lượn - vậy thì chỉ còn một lý do.
Động tĩnh vừa rồi quá lớn, Jeon Sang Won đã phát hiện ra điều bất thường nên lập tức cho phong tỏa toàn bộ kỹ phường.
Han Wang Ho buông tập hồ sơ đã rách nát xuống, Tước Các xảy ra chuyện, tin tình báo có được cũng không hoàn chỉnh. Kế hoạch chuẩn bị mấy tháng trời, giờ đây tan thành mây khói, y khó tránh khỏi cảm giác thất vọng rối ren trong lòng. Đúng lúc này, cánh tay không bị thương của y bị người đằng sau nắm lấy
Jeong Ji Hoon khẽ cau mày, dơ tay về phía y, nghiêm túc nói: "Để ta xem vết thương."
Cơn tức giận tích tụ suốt chặng đường cuối cùng cũng bùng phát. Tình cảnh hiện tại quá trớ trêu, y bất chợt bật cười thành tiếng. Y không quay lại mà chỉ nhìn về phía xa xăm, lời nói lạnh lẽo như băng, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
"Liên quan gì tới ngươi?"
Han Wang Ho lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa họ và những lời nói một cách tàn nhẫn.
Sự hiền lành và dịu dàng y luôn ngụy trang thường ngày giờ đây đã biến mất, thay vào đó là khí chất sắc sảo bên dưới lớp mặt nạ. Han Wang Ho không cười, đôi mắt sâu thẳm thật lạnh giá. Gương mặt y không chút biểu cảm mà chỉ hơi ngước lên.
"Mối quan hệ giữa ta và công tử chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi mà?"
_______________________
51
"Ngay từ ban đầu ngươi đã nằm ngoài kế hoạch của ta, vậy phải an phận ở vị trí của mình đi chứ, cớ sao cứ đến cản trở kế hoạch của ta? Chẳng lẽ công tử thích chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đến thế sao? Lẽ ra công tử nên biết rời đi từ đầu mới phải."
Jeong Ji Hoon nhìn vào gương mặt gầy gò, nhợt nhạt ấy, tuy đối phương thốt ra lời lẽ cay độc. Nhưng chỉ vỏn vẹn ngay thời khắc ấy, Han Wang Ho đã trở về dáng vẻ như lần đầu tiên họ gặp gỡ.
Giữa chốn hồng trần hỗn độn này, y toả ra ánh sáng sắc lạnh giống như một con dao luôn luôn bén nhọn.
"Nếu ngươi mắc kẹt trong đó rồi rơi vào tay kẻ địch, vậy có tìm được tình báo cũng có ý nghĩa gì chứ?" Cuối cùng hắn cũng vặn hỏi lại, một người hiếm khi dao động như hắn đang cố kìm nén những cảm xúc khó tả.
"Trông ngươi có vẻ không muốn sống nữa."
"Chỉ cần tìm thấy nó, ta sẽ truyền đi ngay." Han Wang Ho quay qua nhìn Jeong Ji Hoon, bên trong đêm tối ánh mắt của y bình thản không chút giao động, cũng không mang theo phần cảm xúc nào, "Cái thân xác này của ta, có gì đáng để bận tâm chứ."
"Chẳng lẽ công tử còn quan tâm cái mạng này hơn cả ta?"
Giọng điệu của y đột ngột thay đổi, nụ cười ngông cuồng trên môi pha lẫn vài phần chế giễu.
"Nói ta nghe lý do đi? Sự sống chết của ta quan trọng vậy sao? Ta có thể cho ngươi điều gì để đền đáp ân tình cứu mạng này đây?"
Điều Han Wang Ho ghét nhất không phải là kế hoạch thất bại, mà là mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Kể từ khi đặt chân lên con đường không lối thoát, mỗi cơ hội đến với y đều vô cùng quý giá, bởi vì từng bước chân này của y đều là lựa chọn giữa sự sống và cái chết, những món nợ máu gánh trên vai mãi mãi không thể rửa sạch. Y tiếp tục bước đi trong màn đêm vô tận, mạng sống ngày càng rẻ mạt. Không biết bao giờ bản thân sẽ chết, không biết bản thân có trả hết hận thù trước khi tàn lụi hay không. Vì vậy, đối với y, tất cả mọi thứ đều không có hai cơ hội.
Jeong Ji Hoon trở thành một biến số bất ngờ mà không một điềm dấu hiệu báo trước. Trong quãng đời còn lại vốn đã đếm số từng ngày, hắn không thuộc về con đường mà Han Wang Ho phải đi, lẽ ra hắn chỉ là kẻ qua đường nhìn người mù quáng trong thù hận tiến vào vực thẳm. Vậy mà, hắn lại yêu cầu Han Wang Ho phải đặt mạng sống lên trước những thứ y đã theo đuổi suốt đời.
Hắn phải làm gì để kéo người ấy ra khỏi biển khổ?
Lời nói sắc bén, nét mặt lạnh lùng, vô cảm.
Có lẽ Han Wang Ho như một ám khí tuyệt mỹ đầy cao ngạo, mỗi cánh hoa làm từ lưỡi dao có thể rạch nát lớp da mỏng manh của kẻ thù. Nhưng khi nắm chặt trong tay, nó cũng có thể làm tổn thương chính mình.
Jeong Ji Hoon thầm nghĩ, đến lượt hắn rồi.
Bản thân sự nguy hiểm đã mang trong mình nét quyến rũ, tham vọng cá nhân cuối cùng cũng xé toạc lớp mặt nạ ngụy trang, khiến hắn phải chịu tra tấn bằng những lời nói, bị đâm xuyên bằng lưỡi dao trần trụi không cán không vỏ.
Hôm nay hắn giết chết sát thủ, bị bộ hạ cũ uy hiếp, gây ra cuộc náo loạn ở Nghĩa Cấm phủ, giết chết một tướng lĩnh của Jeon Sang Won. Suốt một đêm tai bay vạ gió hắn đã quá mệt mỏi, giờ đây, mọi sự tử tế còn bị bóp méo, mọi thứ bỗng nhiên sáng tỏ và tẻ nhạt đối với hắn.
Jeong Ji Hoon không thích tranh luận, hắn chẳng còn tâm trạng để giải thích, không muốn ép buộc nữa. Hắn buông tay ra, như đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ yếu ớt giữa hai người.
Jeong Ji Hoon bước vào bờ, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng.
"Ta không làm gì cả, ngươi không cần trả ơn."
Nhưng Han Wang Ho rõ ràng không muốn khoan nhượng, bây giờ y giống một quả pháo sắp nổ mà còn bị thái độ đó của Jeong Ji Hoon khiêu khích. Han Wang Ho đột nhiên nắm tay Jeong Ji Hoon, kéo đối phương lại gần, vừa nói vừa tiến lại gần.
"Nói thật đi, trong mắt ngươi chỉ có tình báo thôi sao?"
Hồ nước gợn sóng theo tà áo rộng, y bỗng tiến lại gần, gần như chạm vào chóp mũi của Jeong Ji Hoon.
"Ta quên mất là chúng ta đã gặp nhau ở kỹ phường cơ mà..." Với khoảng cách nhỏ như vậy, Jeong Ji Hoon chỉ đành đối diện ánh mắt đầy khiêu khích và sự chế giễu của Han Wang Ho, "Ở chốn kỹ phường phồn hoa, nơi tụ tập những kẻ phong lưu, công tử còn mong đợi điều gì nữa chứ?"
"Có phải công tử lo rằng chưa kịp hợp phòng mà ta đã chết sẽ rất đáng tiếc đúng không?"
Jeong Ji Hoon đột ngột ngừng lại, hắn nhìn thẳng vào y như vừa nghe một luận điệu hoang đường khó tin. Hắn có vẻ tức tối nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: "Ngươi nói gì cơ?"
Y rất hài lòng khi thấy Jeong Ji Hoon bộc lộ cảm xúc thật. Han Wang Ho mỉm cười, vuốt ve chiếc cằm nhọn đang căng cứng bằng cách đầy ẩn ý, mập mờ nói.
"Thật sự không muốn sao?"
Ngay sau đó, y túm lấy vạt áo của Jeong Ji Hoo, hôn lên bờ môi của hắn.
____________________
52
Nụ hôn này chẳng có xuân tình, cũng không lãng mạn. Cơ thể Han Wang Ho quá lạnh, lạnh như nước hồ vậy. Đôi môi y tỏa ra làn hơi lạnh lẽo một tảng băng, chẳng có hơi ấm.
Nụ hôn của y rõ ràng là có ý đồ xấu xa.
Đằng sau những hành vi ngang ngược, phóng túng là một trạng thái tinh thần suy sụp, không ổn định. Y chỉ muốn trút giận, muốn trả thù, muốn kéo cả Jeong Ji Hoon vào làn khói mù mịt. Y phải tìm một lý do hợp lý cho sự quan tâm thái quá nay hôm nay, thì mới xoa dịu được nỗi bồn chồn không nguôi này.
Y cũng giống Jeong Ji Hoon, luôn dùng những lí do khác nhau để che đậy cảm xúc lay động của mình, đồng thời cũng là cảnh báo bản thân đừng xao động.
Nhưng cũng chính hai con người nói một đằng nghĩ một nẻo, giờ đây lại bộc lộ những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu, bằng cách trần trụi nhất là thông qua nụ hôn - dù có vụng về và cứng ngắc, hay lạnh lẽo như tảng đá cứng va vào nhau. Không âu yếm, không lãng mạn, nhưng vẫn có một loại cảm xúc đặc biệt đang âm thầm nảy nở.
Đôi mắt hay cười của Han Wang Ho khẽ cụp xuống, hàng mi mềm mại khẽ rung rinh như cánh bướm, để lộ sự mệt mỏi vô tận.
Jeong Ji Hoon nhìn một lúc rồi không kìm được lại cúi xuống, để cho đôi môi đang chạm nhẹ phải dán chặt vào nhau.
Ngón tay của Han Wang Ho đặt trên vai hắn khẽ co lại, không phải níu chặt vạt áo của Jeong Ji Hoon nữa, thế nhưng lại càng lúng túng hơn.
Y phục ướt sũng dính chặt vào người họ, những giọt nước vẫn không ngừng chảy xuống từ mái tóc và ống tay áo. Cơn đau trên cánh tay như bị chuột rút, y cảm thấy mê man, chỉ có hơi ấm tỏa ra từ đôi môi đang chạm vào nhau. Jeong Ji Hoon luôn nhẹ nhàng, không bao giờ vượt quá giới hạn, sự ấm áp quá đỗi khiến người khác không muốn rời xa.
Hơi thở của họ dường như ngừng lại, thời gian cũng ngừng trôi, chỉ có gợn sóng nhẹ nhàng tạo thành những vòng cung nhỏ từ ống tay áo. Mặt nước cuối cùng cũng tĩnh lặng, trong làn hơi nước vầng trăng lưỡi liềm mờ ảo lại hiện lên cạnh hai người đang quấn quýt bên nhau, nó chỉ lặng lẽ quan sát quan sát mọi thứ.
Mặt trăng đang theo dõi ai? Có lẽ chỉ là hai kẻ mình đầy thương tích, an ủi nhau trong nỗi u sầu mà thôi.
Một khoảng thời gian rất dài trôi qua, có lẽ là bị tiếng côn trùng từ nơi nào đó quấy nhiễu, Han Wang Ho mới chợt bừng tỉnh, y quay mặt đi, thở hổn hển, chăm chú nhìn xuống mặt nước.
Đôi gò má ửng đỏ khẽ chạm vào nhau, y hít một hơi thật sâu, giọng nói không còn sắc bén và có sức sát thương như ban đầu nữa. Những câu truy hỏi dồn dập nhằm vào Jeong Ji Hoon cũng biến mất, chỉ còn lại lời nói có phần mệt mỏi.
"Được chưa? Ơn huệ ngày hôm nay ta trả lại."
Han Wang Ho chỉ nói vậy rồi xoay người bỏ đi, mảnh trăng sáng trên mặt nước vì thế cũng tan thành từng mảnh.
Jeong Ji Hoon vẫn đứng yên tại chỗ, hắn cũng cúi xuống nhìn đôi môi ửng đỏ sau nụ hôn. Nhìn bóng người rời đi, Jeong Ji Hoon không nói gì mà lặng lẽ bước theo.
Chỉ hai bước chân ngắn ngủi hắn đã đuổi kịp Han Wang Ho, cánh tay rắn chắc vòng qua vòng eo thon của Han Wang Ho, nhấc bổng y ra khỏi mặt nước ngập nửa người, nhẹ nhàng đặt lên tảng đá bằng phẳng bên cạnh.
Han Wang Ho cuối cùng cũng thoát khỏi hồ nước lạnh lẽo, cảm giác nặng nề trên cơ thể cũng giảm bớt. Y không khỏi rùng mình, khó chịu nhìn người trước mặt. Ngọn lửa giận dữ vừa được xoa dịu bằng nét dịu dàng hoang đường, có vẻ lại sắp bùng nổ.
"Gì đây, chưa đủ sao?"
Bình thường Han Wang Ho khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, trông thì có vẻ mảnh mai nhưng thực ra cơ thể của y rất rắn chắc, chứ chẳng mềm mại chút nào. Đó là sự săn chắc mà chỉ những người đã luyện võ từ nhỏ mới có được. Không biết lúc này, vì lạnh hay vì đau mà y đang run lên dưới bàn tay của Jeong Ji Hoon.
"Nghe ta nói này." Jeong Ji Hoon giữ chặt người y, nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp đó.
"Đêm nay ta đến Nghĩa Cấm phủ hoàn toàn chỉ là trùng hợp chứ không hề muốn cản trở kế hoạch của ngươi. Ta có trách nhiệm và nhiệm vụ của riêng mình. Việc cứu ngươi không phải trò đùa và cũng không có ý đồ bất chính nào cả."
Trên mặt Jeong Ji Hoon vẫn chưa hết bực bội, nhưng hắn cố gắng bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất có thể. Lòng bàn tay ấm áp của hắn sưởi ấm tấm lưng thẳng tắp, xoa dịu cơn giận dữ còn sót lại của Han Wang Ho.
"Xử lý vết thương trước, rồi hãy nổi giận với ta được không?"
Những lời nói dịu dàng chân thành giúp Han Wang Ho dần bình tĩnh lại. Y không nhìn thẳng vào Jeong Ji Hoon nữa mà chỉ lặng lẽ đưa cánh tay đã cố giấu ở sau lưng ra, đặt lên bàn tay đang rộng mở của Jeong Ji Hoon.
Sau khi kiểm tra sơ qua, Jeong Ji Hoon lại cau mày.
Vết thương được băng bó tạm bợ đã sưng vù lên vì bị ngâm trong nước, máu tươi thấm đẫm cả ống tay áo. Máu đỏ hoà lẫn với nước hồ lạnh lẽo vẫn tí tách rơi. Dù vậy, nhưng Han Wang Ho chưa từng đau kêu một lời.
Cuối cùng, hắn chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy con người chỉ mãi im lặng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com