Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81 - 82

81

Vành tai của Han Wang Ho là bộ phận rất nhạy cảm, trong lúc buồn chán chờ đứng dậy. Vậy mà một nụ hôn bất ngờ đã khiến cả người y giật bắn mình. Han Wang Ho nghĩ Jeong Ji Hoon đúng là một kẻ điên, muốn đẩy hắn ra ngay lập tức.

Y chưa kịp lên tiếng, bàn tay đặt dưới mạn xương sườn bất ngờ siết chặt, khiến cả cơ thể hai người áp sát vào nhau, nụ hôn từ vành tai đã lướt xuống đến cổ.

Tuy vóc dáng Jeong Ji Hoon cao lớn, nhưng cơ thể khá săn chắn, có thể cảm nhận rõ khung xương dưới từng cái chạm, thực ra chẳng có tí mỡ nào.

Dù sao, hắn cũng phải ẩn mình trong tối, bất ngờ đoạt lấy mạng sống của người khác. Khi di chuyển cũng không được phát ra tiếng động, mọi thứ đều yêu cầu phải nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Hơi thở không được nặng nề, cơ thể đòi hỏi sự linh hoạt nên khó tránh khỏi sẽ mảnh khảnh hơn người bình thường.

Cái ôm chặt đến nỗi xương sườn, cánh tay và đầu gối của hắn như dao, cấn vào người Han Wang Ho khiến y cũng cảm thấy đau. Nhưng những nụ hôn dày đặc như vậy đã vượt quá giới hạn, khiến y không còn để tâm đến chuyện đó nữa.

Mọi giác quan trong cơ thể dường như đều tập trung vào phần gò má nối liền với tai, từng vệt đỏ ửng lan trên cơ thể, cả vùng da ấy dường như đang bị lửa thiêu đốt. Jeong Ji Hoon hôn từ tai đến bờ vai trần, rồi men từ cổ cho đến tận yết hầu, nơi nào cũng ngày càng nóng bỏng. Han Wang Ho khẽ co ngón tay lại nhưng mãi vẫn không đẩy người ấy ra. 

Tình cảm cứ thế trào ra từng chút một, nặng nề rơi xuống ướt đẫm đáy lòng, như thể sa vào bãi cát lún. Khi hắn hôn đến khóe môi, y thậm chí còn khẽ run rẩy.

Tựa như những tâm sự chưa kịp bày tỏ dưới làn nước hôm ấy, giờ đây đều muốn nói hết trong màn sương mỏng hôm nay.

Jeong Ji Hoon cũng đủ dịu dàng, dù là đang trong khoảnh khắc mê man việc mất kiểm soát là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hắn vẫn kìm nén bản thân dừng lại đúng lúc, Jeong Ji Hoon im lặng không nói một lời, mà chỉ lặng lẽ cúi xuống, để má kề má.

Han Wang Ho không nhìn Jeong Ji Hoon, có lẽ là y cũng không dám nhìn. Thứ tình cảm sâu đậm ấy, y không dám nhìn thêm trong ánh mắt ấy, dường như chỉ cần chạm thêm chút nữa thôi, sẽ có điều gì đó sẽ bùng lên trong lòng không thể kìm lại được.

Những nụ hôn trên gò má, những cái chạm trên cơ thể, thực ra đã vượt ra khỏi lớp vỏ xác thịt, rơi thẳng vào trái tim, nói hết thảy những tình ý.

Mặc dù bọn họ chưa từng, mặc dù Han Wang Ho thừa biết đây là điều không được phép. Lẽ ra phải nên dừng lại từ lâu, thế nhưng bọn họ vẫn cứ buông thả bản thân, dung túng cho đối phương.

Chiếc răng nanh nhọn của Jeong Ji Hoon cọ nhẹ vào đầu xương quai xanh để lại một vệt đỏ, rồi lại áp nhẹ lên vành tai đang nóng bừng của Han Wang Ho. Chầm chậm cọ sát, bên ngoài chợt vang lên tiếng bẩm báo của Sương Diệp.

"Đại nhân, bọn họ đã rút lui rồi. Không rõ liệu có còn quay lại hay không. Xin ngài hãy mau chóng rời đi."

Cuối cùng cũng có một thứ cắt ngang được mối tơ lòng quấn quýt khiến người ta si mê không thoát ra nổi, cũng kìm được nhịp đập cuồng loạn trong tim mình. Han Wang Ho xoa lỗ tai ngồi dậy, khẽ mắng.

"Cắn gì vậy hả, mèo con..."

Lúc đứng dậy Jeong Ji Hoon vẫn chưa hết bần thần, Jeong Ji Hoon lẳng lặng ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Han Wang Ho nhanh tay buộc lại mái tóc xõa dài trên vai, sửa lại y phục cho gọn gàng. Cổ áo tạm che đi bờ vai và cổ đã đỏ ửng, chỉ có vành tai sung huyết thì mãi không hết.

Hắn nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình một lúc rồi lo lắng hỏi: "Có đau lắm không?"

"Ta nhìn nhầmm rồi, công tử không phải mèo, mà là cún con mới đúng." Han Wang Ho vừa chỉnh vạt áo, vừa quay đầu liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jeong Ji Hoon. Y bật cười châm chọc: "Sao? Chi bằng ngươi cứ thử mà xem?"

Jeong Ji Hoon suy nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu. Hắn nghiêng tai sang một bên, bị Han Wang Ho nhéo một cái đau điếng không hề nương tai.

"Nãy chỉ là hù dọa mà thôi, nhưng cũng chẳng biết khi nào chúng ngộ ra, kéo người quay lại đâu. Ngươi mau rời khỏi đây đi."

Y nhăn mặt vì đau, giọng nói đã trở lại bình thường, Han Wang Ho lập tức kéo Jeong Ji Hoon đứng dậy.

"Đi."

Cánh cửa căn phòng bí mật được mở ra, Tang Hoa đã đứng chờ bên ngoài, trông nàng khá lo lắng. Đợi đến khi hai người bước vào, nàng cẩn thận đóng chặt hai lớp cửa lại. Để góc cửa gần như khít chặt vào vách tường không lọt một khe hở nào, cũng phải tốn nhiều công sức. Cuối cùng, Tang Hoa buông bức trường quyển vừa cuộn lên xuống, lặng lẽ rời đi.

Tựa như nơi đó chỉ là một bức tường bình thường, hoàn toàn không có căn mật thất nào.

"Rời đi từ lối này sẽ không bị ai phát hiện. Người hầu của ngươi đang chờ ở bên ngoài, Song Diệp sẽ bí mật hộ tống ngươi."

"Bốn sát thủ Jeon Sang Won cử đến hôm đó đều chết trước cửa nhà ta, có lẽ hắn đã nghi ngờ trong nhà họ Kim có đồng phạm, nên mới phái người tới giám sát ta." Jeong Ji Hoon nhìn Han Wang Ho thắp nến, mở cánh cửa sổ dẫn ra hậu viện. Giọng nói có vẻ nghiêm trọng: "Có lẽ bọn chúng đã lần theo giấu vết của ta tới đây. Sau này sẽ khó ghé thăm."

"Đến cả việc mua dược liệu cũng phải nhờ ta, thì cũng đủ để hiểu được tình cảnh của ngươi." Han Wang Ho gật đầu, tỏ ra không mấy ngạc nhiên.

Y tiễn Jeong Ji Hoon tới cửa. Vài sợi tóc rối rủ xuống bên tai, ánh nến trong tay ánh lên sắc vàng nhạt dịu nhẹ. Y nhét bọc giấy vàng vào lòng Jeong Ji Hoon, ngập ngừng một lúc rồi ngước mắt lên nhìn Jeong Ji Hoon. Trong ánh mắt thoáng hiện lên nét dịu dàng, dường như vẫn còn vấn vương chút dư âm trong khoảnh khắc ban nãy chưa tiêu tan.

"Đi cẩn thận nhé."

Jeong Ji Hoon lặng người nhìn y, khẽ gật đầu. Sau đó hắn bị đẩy nhẹ một cái, thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn đêm sâu thẳm.

82

Park Jae Hyuk lấy thuốc trị thương từ trong ngăn tủ bí mật, lặng lẽ ngồi xuống.

Hắn nhìn Son Si Woo gỡ lớp vải sơ sài quấn quanh eo. Vết thương bên hông không sâu, ước chừng chỉ bằng đốt ngón tay. Có vẻ như bị lưỡi kiếm sượt qua khi đang nằm nghiêng, thế nhưng do không chịu tĩnh dưỡng cẩn thận nên miệng vết thương mãi vẫn chưa liền da mà đang rỉ máu.

"Đêm qua có tên thích khách lẻn vào, chiêu thức khá hiểm độc, ta nhất thời sơ ý mà thôi." Son Si Woo đáp một cách nhẹ bẫng như thể chẳng đáng bận tâm, y định tự mình băng bó lại vết thương, nhưng vì đau nên động tác trên tay có vẻ chậm chạp, có phần lúng túng. "Tĩnh dưỡng thêm vài ba hôm là ổn."

Dường như y cũng cảm nhận được luồng hàn khí tỏa ra quanh Park Jae Hyuk đang dần thu lạu, lúc này y mới nở nụ cười tươi hơn, vui vẻ nói, "Trước khi ngươi đi, ta đã nói Seongji sẽ bình an vô sự mà. Thế nào? Ta nói có sai đâu..."

Lời nói của Son Si Woo nghẹn lại giữa chừng, bởi bàn tay Park Jae Hyuk bất ngờ đặt lên phần bụng bằng phẳng của y. Chỉ bằng một cái chạm khẽ, nhưng đủ để cả người y run rẩy, một trận rùng mình lan khắp toàn thân.

Y không kìm được khẽ run lên một cái. Làn gió lạnh lùa vào tấm lưng trần, trong phút chốc sự bồn chồn e lẹ bỗng không thể che giấu bao trùm trong không khí.

"Để ta, ngươi đừng cử động."

Căn phòng vẫn là hương hoa mộc quen thuộc, lúc này lẫn thêm mùi máu tanh thoang thoảng và vị đắng thanh của thuốc, tất cả hòa quyện với thứ tình cảm sâu kín không thể kìm nén trong ánh mắt, lặng lẽ lan tỏa khắp không gian. Rõ ràng đến đêm đã tạnh mưa, vậy mà ngọn núi vẫn được bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Như thể lụa và máu đang nâng niu một viên ngọc bích thanh khiết.

Trong mắt hắn, những thứ gọi là ngọc đều là tuyệt mỹ.

Bờ vai y khẽ rụt lại vì đau, để lộ phần xương quai xanh cong cong. Khi vươn tay lên để quấn băng gạc, xương bả vai khẽ động đậy tạo nên những nếp gấp mềm mại, tựa một cánh lông vũ mảnh mai chỉ còn lại những đường nét nhạt nhòa. Xương bả vai lấp ló theo từng nhịp thở dài. Dần dần, Park Jae Hyuk cũng không biết mình đang bôi thuốc hay đang tỉ mì mài giũa một miếng ngọc khuyết cho thật sáng bóng và thanh khiết nữa.

Bàn tay đặt lên thắt lưng dần ấm nóng, hơi nóng còn đọng lại sau nhiều ngày bôn ba còn vương lại. Chiếc áo choàng của Park Jae Hyuk còn mùi mặn và hơi ẩm của biển cả, nhưng trong vòng tay rộng mở lại ấm áp lạ thường, xua tan hoàn toàn cảm giác lạnh lẽo. Hai người thì thầm khe khẽ, từng câu ngắt quãng, rì rầm như gió đêm.

"Tại sao ngươi không bôi thuốc?"

"...Ta sợ nếu bọn họ tỉnh sớm thì ta sẽ phải tiếp đoán. Khó tránh khỏi để người khác ngửi thấy mùi thuốc."

"Thế còn thích khách, tại sao không cho bọn họ điều tra?"

"Kim Đăng Đảng đã có sát tâm, mục tiêu là ngươi. Trong thư Wang Ho đã nói, tất cả tùy tùng đi theo bọn họ đều sát thủ cải trang. Nhưng lần này chỉ phái một tên tới đây, chắc chắn vẫn còn nước cờ tiếp theo."

Son Si Woo khẽ tựa lưng vào vào người đằng sau, nhưng y cơ thể vẫn căng cứng như dây đàn. Cho đến khi lớp vải quanh eo được quấn chặt. Y khoác lên người chiếc trung y sạch sẽ, cơ thể không còn phải phơi trần giữa gió đêm, ánh trắng và cả ánh nhìn nặng nề kia nữa, lúc ấy Son Si Woo thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu ta vội vã phái người điều tra, lỡ như kích động khiến bọn chúng ra tay lần nữa. E rằng việc Đại quân đang vắng mặt sẽ bị bại lộ, chi bằng giả bộ như chưa có gì xảy ra mới là thượng sách."

Y hơi nghiêng người, buộc lại dây áo, để lộ nửa khuôn mặt. Đôi mắt của y cụp xuống, vẻ mệt mỏi phảng phất lộ ra giữa hàng lông mày, đôi môi tái nhợt không còn sắc hồng, chẳng còn dễ cong lên như mọi khi.

Park Jae Hyuk lặng lẽ ngắm nhìn, hắn thu tay lại, hắn cũng cảm nhận rõ người trong vòng tay mình khẽ run rẩy. Park Jae Hyuk cúi xuống, cằm nhẹ nhàng tựa lên bờ vai gầy gò, da kề da, một nụ hôn dịu dàng gần như sắp rơi xuống bả vai.

"Đại quân..." Son Si Woo do dự có vẻ muốn nói lại thôi, dường như cũng không nỡ. Cứ ngập ngừng mãi mới cất lời.

"Ngài nên buông tay ra rồi."

"Ta biết rồi."

Giọng nói của Park Jae Hyuk vang lên từ sau lưng y, dội vào lồng ngực của Sun Si Woo, từng lời nói lưỡng lự nghe cứ như trách móc chính bản thân quá tàn nhẫn.

Nắm đấm siết chặt rồi lại siết chặt thêm lần nữa, hắn không tiến thêm bước nữa. Chỉ nhắc lại: "Ta biết mà..."

Rõ ràng hắn vừa trải qua nỗi đau biệt ly, ai oán đến tận cùng. Biến cố giống như thủy triều cuồn cuộn ập đến cuốn phăng tất cả mọi thứ, không một ai trong số những người có mặt thoát nạn. Tuy nhiên, Park Jae Hyuk vẫn lẳng lặng đứng đó tới giây phút cuối cùng, điềm nhiên để mặc cái chết lướt qua người mình, mà không biểu lộ dù chỉ là một chút cảm xúc ưu tư hay hoàn niệm. Nhưng tại sao đến lượt Son Si Woo, hắn lại không nỡ nhìn dù chỉ là một vết thương hay vệt máu nhỏ?

Cuối cùng thì cũng không có nụ hôn nào hết. Hắn kiềm chế buông tay ra, vội vã kết thúc sự đụng chạm ngắn ngủi giữa hai người. Họ tách ra, chút hơi ấm vừa được nhen nhóm rồi cũng vụt tắt.

Son Si Woo là người nhẫn tâm, nhưng chính y cũng là người chìm sâu trong nỗi xúc động khó nói thành lời. Nét mặt của Park Jae Hyuk quá đỗi phức tạp, khiến y sinh ra ảo giác như thể chính y mới là nguồn cơn của nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com