60. diary of life: thanh khôi
thanh khôi
anh lạy em đấy
đừng nói mấy chuyện đó ra nhé
vĩnh nguyên
ơ em đã làm gì đâu nào
thanh khôi
em đừng có lúc nào trên sân tập cũng nhìn anh với ánh mắt đó
anh sợ lắm...
vĩnh nguyên
đm anh là đội trưởng mà
sao lại sợ em :)))
quan trọng là
ai lại để em thấy được hai lần
anh lén lút làm gì đó với thằng minh
thanh khôi
đã bảo
lần đầu là anh muốn minh dễ thở
lần hai là hôm qua minh nó nấu mì ăn gấp nên bỏng cả hai tay
anh phải giúp nó đi tiểu
có gì đâu mà
vĩnh nguyên
anh nghĩ sao???
với cả nếu hiếu biết được thì nó nghĩ sao :)))
thanh khôi
thì đấy
anh không nói
em không nói
làm sao mà hiếu biết được đúng không...
với cả...
vĩnh nguyên
với cả làm sao
với cả bây giờ hiếu cũng đâu liên lạc được với bọn mình
nên anh muốn làm gì thì làm với minh cũng được...
đúng không ạ :(((
thanh khôi
này!!!
anh giận em đấy
không dịu dàng gì cả
cứ như thế suốt
thì làm sao mà khải nó quyết liệt lại với em như xưa...
vĩnh nguyên
ơ đm
...
thanh khôi
cường...
cho anh hỏi thăm
quốc cường
cái gì cap?
thanh khôi
tùng anh nó ngủ chưa?
anh nhắn mà nó không trả lời
quốc cường
sao lại hỏi em
em với tùng anh có chung phòng đâu
thanh khôi
😏
thôi đừng lừa anh
tâm bẹo đi rồi
ai chả biết em sẽ sang đó ngủ với tùng anh
quốc cường
chết cha
anh không nói em cũng quên luôn
để em sang đó ngủ mới được
phòng 2 nóng chết 😅
thanh khôi
:))) nhanh nhé
quốc cường
tùng anh ngủ rồi cap
anh đan vừa mở cửa cho em
mà anh tìm tùng anh có gì không?
thanh khôi
anh định hỏi tùng anh
hồi xưa lúc tùng anh chăm minh
minh nó có hay động chạm
rồi có cử chỉ thân mật với nó không...
ví dụ như là bóp mông ấy
quốc cường
không nhé
thanh khôi
sao em biết 🙄
quốc cường
thì lúc trước em chấn thương
tùng anh cũng chăm em đó thôi
anh ấy từng nói mông em mềm hơn mông anh minh nên rất thích
anh nghĩ xem
anh ấy đã so sánh như thế rồi thì anh ấy có chọn đi bóp mông anh minh nữa không
anh minh sẽ mặc cảm nên không bóp lại mông tùng anh thôi 😊
thanh khôi
à 🙂
anh đã tưởng em phải thông minh lắm cường ạ
...
thanh khôi
hoàng ơi
việt hoàng
tìm hoàng giờ này có gì không cap?
thanh khôi
ủa không phải hoàng à...
việt hoàng
có gì không cap
hoàng nó ngủ rồi
em đang giữ điện thoại nó đây
thanh khôi
à thôi vậy vũ ngủ ngon nhé
có gì anh gặp hoàng sau
việt hoàng
nếu anh không nói
thì em sẽ công khai chuyện anh cầm c* thằng minh xi nó đái cho cả cái học viện biết :))))
thanh khôi
ai nói cho em biết đấy!!!
nguyên đúng không???
việt hoàng
thằng nguyên cũng biết rồi à?
vậy thì sẽ rất nhanh
cả cái học viện này biết hết
thanh khôi
thế là minh sao?
nó nói với hoàng rồi hoàng nói với em có đúng không?
thảo nào anh thấy lúc chiều nó đi riêng với hoàng
việt hoàng
ra là anh tìm hoàng để hỏi xem minh nó nói gì với hoàng à?
thanh khôi
ừ đấy
việt hoàng
thực ra minh nó nói gì với hoàng thì em không biết
nhưng cái chuyện anh xi đái thằng minh là do em nghĩ ra đó
hai tay nó như thế sao mà tự cầm được
nào ngờ anh cap thừa nhận ạ :(((
thanh khôi
🙂
...
thanh khôi
😭
hồ khải
gì nữa cap?
thanh khôi
anh nghĩ chắc em phải cực khổ lắm khải nhỉ
hồ khải
gì mà cực?
khi nào anh trao chức đội trưởng cho em
lúc đó mới cực
thanh khôi
đâu
ý anh nói em vướng một lúc hai mối tình nên cực
em xử lý thế nào chỉ anh với???
hồ khải
😂😂😂
dễ mà anh
anh đưa chức đội trưởng cho em đi là hết cực
tới lúc đó anh tha hồ mà yêu ba bốn thằng một lúc cũng được :)))
thanh khôi
em thích làm đội trưởng tới vậy à...
để anh nói bố giôm nhé
hồ khải
thôi lạy 🙏🙏
đùa anh ơi
mà anh sao thế?
sao nay lại nhắn em...
thanh khôi
thì anh đang hỏi em đấy thôi
hồ khải
thì đúng là có hai mối tình khổ thật anh ạ
nhưng em với anh là khác nhau
em thì thích cả hai
còn anh là được hai người thích
nên việc anh phải xác nhận anh yêu một ai duy nhất
dễ hơn em nhiều lắm
thanh khôi
😭
anh chả biết nữa khải ạ
...
vĩnh nguyên
thôi anh không cần phải buồn bã nữa đâu
giờ có chịu nghe em nói chưa
thanh khôi
sao em
vĩnh nguyên
thực ra là thằng minh đang cố giăng bẫy anh đấy
anh phải tỉnh táo vào
thanh khôi
sao em nói như thế...
...
thanh khôi sắp xếp lại đồ đạc để gọn vào tủ, phần của nhật minh anh cũng làm thay. chỉ có tâm trạng là không mấy tốt lành sau khi nghe được vĩnh nguyên 'bốc phốt' về âm mưu thật sự của cậu em trai cùng phòng.
trời dần trở về âm u giữa ban trưa, mây đen từ đâu lại kéo đến, nhưng căn phòng số 4 lúc này, còn nặng nề âm khí hơn dẫu thành viên toàn là nam.
nguyễn nhật minh sau hai ngày dính chấn thương tay, đến nay cậu chỉ còn sử dụng một lớp băng gạc duy nhất mà không cầu kỳ như trước, và vì thế, cậu đã có thể cầm nắm trở lại. một mình trở về phòng, tay còn xách theo túi đựng đồ, khi nhìn thấy thanh khôi tìm kiếm thứ gì đó trong tủ quần áo, cậu liền tiến đến đưa túi đồ cho anh.
'cái gì đấy?'
'tặng anh! hôm đó em canh mãi mới mua được. chính là hôm em không đi ăn cơm trưa á.'
'tặng anh? dịp gì? sao lại mua giày đắt tiền thế này cho anh...'
thanh khôi nhìn thứ ở bên trong túi đồ rồi than vãn. là một đôi giày của hãng anh thích, nhật minh luôn để ý thấy, người anh cùng phòng của mình thích sưu tập nhiều đôi giày với kích cỡ to hơn chân, chẳng hiểu để làm sao...
'em thích anh khôi.'
bốn chữ nghẹn ngào ấy, cậu trai trung vệ đã cất giấu trong lòng từ lâu, khoảnh khắc một vài hạt mưa bắt đầu đổ xuống nền đất, tạo ra muôn vàn âm thanh liên tiếp trên mái nhà cao ráo, cậu đã nói ra thật vừa vặn để nó không bị lấn át. nguyễn thanh khôi nghe thấy trong sự bất ngờ, bản thân lập tức nhắm mắt lại, anh tỏ vẻ thật sự đang bị trói buộc không thể gỡ bỏ, nào ngờ cậu em ở chung phòng với mình bao nhiêu năm nay, lại có thể nói tiếng yêu mình, đau đớn như thế nào...
'anh không thể nhận đâu minh à. cả quà và cả tình cảm của em.', thanh khôi để túi quà xuống chiếc bàn bên cạnh.
'sao lại như thế...'
sau đó anh quay lưng, hai tay chống lên hông rồi đưa mặt nhìn lên trần nhà. ngay khoảnh khắc này, anh ước mình không phải tiếp tục đối diện với cậu em, anh ước mình đang ở đâu đó, chưa phải nghe lời tỏ tình ấy. cậu nhìn ngắm tấm lưng anh, lòng trở nên quặn thắt. đôi môi cậu chưa bao giờ nói yêu ai, để rồi bây giờ đang run rẫy, trái tim của cậu đã mách bảo rằng người trước mặt là tình cảm một đời, không ai ở đâu xa cả, ấy vậy mà, người ấy bây giờ lại dửng dưng trong muôn vàn do dự.
'em đã cố tình đưa anh vào bẫy có đúng không? thật ra hôm đó là em muốn câu dẫn anh nên mới quấn chặt khăn đi ngủ, với cả em không hề bị bỏng tay gì cả, em chỉ làm như thế để anh giúp em làm những chuyện không hay thôi!'
nguyễn nhật minh nhắn nhó, cậu một mực lắc đầu.
'không! em luôn thật lòng với anh khôi mà, sao em phải giả vờ làm gì...'
nguyễn thanh khôi bấy ngờ nắm lấy hai bàn tay của người em cùng phòng. trong một vài giây trôi qua, anh không hề nghĩ ngợi gì nhiều, hành động dứt khoát hơn bao giờ hết, xé toang cả hai miếng băng gạc đang quấn trên tay nguyễn nhật minh để chứng minh cậu trai chỉ là giả vờ đau.
nhưng rồi, kết quả lại khác những gì anh và vĩnh nguyên đã nghĩ. hai lòng bàn tay của nhật minh hiện ra, hình ảnh nó đã được đắp thuốc với lớp da non đang phát triển, lớp bỏng loang lỗ còn đủ lớn để cậu không thể cử động trong suốt hai ngày nay.
vết bỏng đó, hoàn toàn là sự thật, đang hiện hữu trước mặt nguyễn thanh khôi để chứng minh anh đã sai.
nhật minh ôm lấy hai bàn tay mình trong đau đớn vì miếng băng gạc bị xé toang mạnh mẽ đã kích động đến vết thương. trời bắt đầu đổ mưa lớn, từng cơn giông tố ùa về bên ngoài khu viện, hàng cây cối khắp nơi trông như sắp đồng loạt gãy cành, tất cả như đang khóc thay cho tiếng lòng của cậu trai tung vệ, không có lý do gì để cậu yêu một người mà lại bị đối xử như thế.
ngay lúc ấy, thanh khôi nhanh chóng chuyển đổi cảm xúc, anh vội vã lao đến, ôm chặt người em của mình, tay còn nâng niu cả hai tay của cậu, nhưng rồi anh đã nhanh chóng bị đẩy ra.
'anh xin lỗi, minh ơi...'
'em đi tìm anh bách băng bó lại, chắc là tối nay sẽ không về phòng đâu...'
nói xong một câu cự tuyệt dỗi hờn, nguyễn nhật minh quay lưng rời khỏi. cậu chạy đi trong khi trời vẫn đang đổ mưa giông mạnh mẽ, cậu chạy đi trong lúc bàn tay vẫn chưa lành lặn, vội thấm từng hạt mưa vào da non, đau không thể tả.
tất cả những gì em muốn chinh phục anh, bây giờ chắc đã đủ, nếu anh không muốn nhận, thì chắc chắn lỗi là do em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com