Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. càng về mùa đông

chẳng có mùa đông nào lại tồn tại thời tiết nóng hổi, cũng như, chẳng có ai chịu đựng được nỗi nhớ người yêu thật lâu thật lâu mà không hề tìm cách để thoát khỏi.

nhưng sẽ có ngoại lệ, nếu đó là đội trưởng.

nguyễn thanh khôi trông bề ngoài luôn mạnh mẽ, nhưng lại rất kiệm lời, anh lại càng không nghiêm khắc lắm, có vẻ như đó vốn dĩ là truyền thống của đội trưởng qua các đời hoàng anh gia lai.

rồi mai đây, anh trở thành chốt chặn vững chãi ở đội một chẳng hạn, anh vẫn sẽ không thay đổi. thứ duy nhất mà người đội trưởng phố núi bắt buộc phải có, đó là không được biến chính mình thành tấm gương vỡ.

vũ minh hiếu đã rời xa được hai tuần lễ, tin tức về cậu đối với anh càng lúc càng mơ hồ, chẳng có hé lộ nào để anh có thể thoả mãn nỗi nhớ dù chỉ là một chút. nguyễn thanh khôi như thân tàn ma dại về ban đêm, để rồi sáng ra phải đường hoàng trở lại, một kẻ chưa bao giờ nhớ nhung ai đến đau khổ, chính là anh.

'anh khôi cứ như thế, chắc em phải chuyển phòng thôi.'

nguyễn nhật minh nằm trên chiếc giường bên cạnh, dẫu trời đã tối tăm nhưng vị đội trưởng vẫn cứ trở mình không ngủ được, một chút tiếng động nhỏ cũng khiến đứa em nghe được.

'anh xin lỗi. anh ngủ ngay đây.'

'em đùa đấy, sao em có thể rời đi được chứ...'

anh đội trưởng lớn hơn hai tuổi vội vàng ngồi dậy, đặt đôi chân xuống sàn nhà, rồi bỗng rụt chân lại do bây giờ quá lạnh. đã lâu rồi anh không để ý về thời tiết ngoài kia, đặc biệt là nơi núi cao như gia lai, nóng lạnh chuyển biến không lường trước được, càng về mùa đông, đương nhiên là càng lạnh không thể tả.

anh lại ngả người xuống giường, cơ thể mệt mỏi sau một ngày tập luyện, nay thêm cơn lạnh buốt đến bất chợt nên đã làm anh lười đi... lấy nước uống.

'anh cần gì à?', nhật minh trông thấy hành động của anh, vội lên tiếng hỏi.

'không em.', thanh khôi nhẹ nhàng trả lời.

'cần gì để em đi lấy cho.'

'không, dưới sàn lạnh lắm!'

trông thấy nguyễn nhật minh ngay lập tức đặt chân xuống sàn nhà, nhưng cậu lại di chuyển như bình thường, biểu cảm không chút gì là vừa đối mặt với cơn lạnh lẽo, dẫu bây giờ từ bên ngoài rọi vào muôn vàn hạt của cơn gió bấc.

nguyễn thanh khôi thoáng chút thất vọng về bản thân, tự cho rằng mình đã nhiễm bệnh nên mới mẫn cảm đến thế...

... bệnh nhiều nhất, chính là bệnh tương tư.

'cảm ơn minh.', thanh khôi nhận lấy chai nước từ tay nhật minh, sau đó lại tự đưa tay sờ lấy trán mình.

'anh khôi bệnh à?', nhật minh nhanh hơn, đã đặt tay lên trán anh.

'anh không sao đâu mà.'

đã tưởng bây giờ không có ai vào phòng, thì càng sai lầm. nếu hoàng vĩnh nguyên luôn xuất hiện không đúng lúc, thì trần gia huy lại xuất hiện cũng không đúng lúc nốt. cậu trai tiền vệ gõ cửa rồi đẩy vào, miệng tươi cười, nói với đội trưởng.

'khôi! lúc chiều vũ minh hiếu có nhờ mấy anh bên đội một chuyển lời hỏi thăm anh đấy, còn bảo là trời lạnh rồi, anh phải biết giữa ấm mình.'

nghe đến cái tên của kẻ kia, nguyễn thanh khôi như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị. hai mắt anh toả sáng rực rỡ, thật nhanh chóng ngồi dậy đối mặt với gia huy, lúc này, nhật minh đứng bên cạnh như một kẻ vô hình không hơn không kém.

'khuya rồi còn lên đây làm gì mày!', nhật minh lên tiếng mắng bỏ gia huy.

'miễn là không phải tìm mày!'

'hmmm.'

...

và thế là, trần gia huy được đội trưởng giữ lại phòng số 4 để hỏi cặn kẽ hơn, nguyễn nhật minh không vừa mắt về việc tình yêu của anh đội trưởng vẫn chớm nở mạnh mẽ trong lúc chia xa như thế, nên cậu đã bỏ ra khỏi phòng, tự mình đi xuống sân để lánh mặt.

cuối cùng lại để cậu gặp trần trung kiên. hai kẻ thờ thẩn nhìn thấy nhau ở khoảng cách không quá xa, vội cười nụ cười ngơ ngác rồi đi đến với nhau, tay bắt mặt mừng.

'sao giờ này còn ở đây?', trung kiên hỏi.

'thì không ngủ được. mày thì sao? nhớ người yêu à?'

'tao làm gì mà có người yêu!'

'vậy là nhớ người yêu cũ?'

người yêu cũ của trần trung kiên, vẫn chưa ai biết được rốt cuộc là kẻ quen thuộc nào, nguyễn nhật minh chỉ hỏi một câu thoáng chốc, nhưng đủ để thân xác của chàng thủ môn ấy chững lại giữa tiết trời lạnh giá.

'cũng có nhớ thật. anh ấy bây giờ có muốn gặp cũng không được.', giọng chàng thủ môn trầm ấm, lấy từ thứ tâm can mạnh mẽ.

'tại sao?'

đưa mắt nhìn tên tiền đạo, nhật minh lại thấy trung kiên đưa mắt hướng qua khu ở đội một. gương mặt cậu trai trung vệ bắt đầu chuyển biến theo hướng bất ngờ, nhớ đến sự việc người yêu cũ của tên thủ môn cao to này quê ở thanh hoá...

'người yêu cũ của mày, thật sự là vũ minh hiếu sao...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hagl