1
Em là một hà trụ,là một vai trò mà cả đời anh không thể chạm tới được.
Anh sinh ra trong một gia đình đông con và anh là người con thứ hai,trước anh còn có một người trai nhưng thay vì được vui chơi như bao đứa trẻ khác thì anh và anh trai lại phải gánh vai một vai trò nặng nề hơn đó chính là"bảo vệ"gia đình vì người cha của họ là những người khốn nạn,người đó họ không yêu thương gia đình anh nhưng đổi lại thì bọn họ lại có một người mẹ hiền dịu và chăm sóc gia đình.
Cứ tưởng thời gian cứ thế trôi đi để xoá nhoà nhưng tổn thương do chính người cha để lại nhưng không biến cố cứ thế ập tới với gia đình nhỏ,ai mà có thể ngờ người mà họ xem là mẹ giờ đây phải chính tay người anh trai cả giết cơ chứ?
Nếu lúc đó anh chịu thấu hiểu và nhìn nhận rõ hơn thì có phải họ đã có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau rồi không...?
Em thì chẳng khác hơn anh là bao nhiêu,tuy 14 tuổi nhưng em đã là một hà trụ trong một đoàn sát quỷ,điều gì đã khiến một cậu nhóc tuổi ăn tuổi lớn lại phải để tay mình rướm máu quỷ vậy nhỉ.Lại là thế,gia đình em tuy hạnh phúc nhưng vì biến cố của cuộc đời đã tàn nhẫn cướp đi hai người đã sinh ra em nhưng em lại không cơ đơn vì em còn có một người anh sinh đôi khác,em yêu thương anh ấy hơn một bất kì ai, vì anh là người duy nhất còn máu mủ với mình ở bên cạnh em hiện tại, tuy tính khí có hơi khó chịu một chút.
Một đêm nọ vào mùa hè,nó ôi ả tới mức buổi tối vẫn nóng cực kì thế nên em và anh trai chả ai thèm đấp mền hay đóng cửa cứ thế nằm trong một căn nhà không một bóng dáng ai ngoài hai đứa trẻ đang nằm nửa mơ nửa tỉnh vì cái nóng,mà hình như có ai đang tới thì phải?
Một con quỷ cao lớn lợi dụng việc nhà không một ai mà tiến tới ăn thịt hai đứa trẻ nhưng may mắn thay,vì em đã được anh trai bảo vệ nhưng đánh đổi lại bằng việc em phải chứng kiến cảnh người thân duy nhất của mình chết vì quỷ.
Em cứ thế để cho cơn tức giận đó của mình giết chết con quỷ một cách tàn bạo nhất và rồi cùng nắm tay anh hai mình.
Khi tỉnh lại,em chẳng nhớ rõ tại sao mình vẫn sống nữa à,thì ra là nhờ vợ của Chúa Công.Cứ thế em lại điên cuồng để luyện tập một phần vì trả ơn cho Chúa Công và gia đình của ngài một phần vì em chẳng nhớ tại sao nữa,hình như là em đã mất tất cả rồi chẳng còn ai chờ đợi cậu nữa.Thế là đứa nhóc 14 tuổi ấy đã lên làm Hà trụ dù chẳng còn một ai bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com