Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hai trái tim đã tan vỡ cứ vậy mà quấn lấy nhau không rời,hết hôn môi thì lại tới má,từ má rồi lại tới mắt,anh hôn em một cách nhẹ nhàng, chậm rãi để cảm nhận từng khoảng khắc được chạm lên làn da em.Bởi vì có thể em không biết,ngay từ lần đầu được chạm vào môi em,tình cảm anh đã rõ ràng đến mức mà em sẽ không bao giờ biết được anh yêu em nhiều tới dường nào.

"A-Anh xin lỗi." anh vội lau nước mắt trên má em còn vương vấn trên má để lại.
"Không sao." em cười nhạt,một nụ cười mà lần đầu tiên anh được nhận nó từ em.Lại đỏ mặt nữa rồi,em nghĩ.
Anh đỏ mặt còn em thì đỏ mắt.
"Tại sao em lại thích anh?" anh hỏi
"Em không biết nữa,chỉ đơn giản vì đó là anh thôi." Em chân thành trả lời anh.Giọng em lúc này nhẹ như gió vậy,thật chậm rãi và rõ ràng đến dường nào,nó khiến anh chỉ muốn lưu lại trong đầu để mỗi khi nhớ em, anh có thể nghĩ đến.

"Chúng ta đang hẹn hò sao?" Em hồn nhiên hỏi
"Ha,chắc thế đó" Buồn cười thật,cho dù em có phải trải qua bao nhiêu gian nan đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là một người đang lớn thôi nhỉ.

"Đi vào nhé?" anh nắm tay em.
"Ừm" em gật đầu.
Vừa vào phòng,bọn họ đã liên tục nói chuyện,họ cứ thế mà nói đủ chuyện, nào là về cuộc sống,tại sao em lại thích anh tại sao anh lại thích em.
"Trước đó anh có thích ai nữa không?"
"Trước hả? Có nhưng mà lâu rồi."
"?" Em phụng phịu trưng bộ mặt khó nhìn ra thay cho câu trả lời.
"Sao thế này."
"Không có gì đâu,em đi ngủ đây anh về đi."
"Ơ,đang nói chuyện vui mà." Tuy không phải người tinh tế nhưng ai trong trường hợp này cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"Còn sớm mà em." Anh nhõng nhẽo nói
"Anh về đi." Em cứ thế mà xoay lưng không thèm nhìn.Bỗng nhiên có một thứ gì đó nhấc em lên để em ngay đối diện mặt đối mặt.

"Cho anh nhìn em một xí rồi anh về nhé?"

Vừa nói xong anh liền đưa em vào một nụ hôn
sâu,chẳng cần báo trước mà cứ thế tấn công làm cho em chẳng kịp chuẩn bị gì cả mặc kệ em đang gần hết hơi anh vẫn không buông em ra. Bàn tay anh cứ thế siết chặt lấy em, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.

Hơi thở phả nóng lên da thịt, lướt qua môi như một lời mời gọi không cần nói thành lời,như thể dò hỏi, nhưng rồi nhanh chóng trở nên táo bạo hơn khi đầu lưỡi luồn qua kẽ môi, tìm kiếm sự đáp lại.Hơi thở rối loạn.Môi mím lấy môi,cả hai cứ thế quấn quýt chẳng rời, như thể đang tham lam muốn chiếm đoạt từng chút hơi thở của nhau.

Những ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đối phương, như muốn kéo người kia lại gần hơn, gần hơn nữa. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của nhau, vị ngọt đọng trên đầu lưỡi, và khao khát chẳng thể kìm nén đang len lỏi giữa từng nhịp chạm giữa đối phương.

Anh nhẹ nhàng buông em ra kéo nhẹ áo em xuống để lộ phần vai mảnh khảnh em,anh vừa nhìn vai em rồi ngước lên nhìn em như thể xác nhận rằng anh đang chuẩn bị "chạm"vào.Vừa nhận được cái gật đầu từ đối phương,anh ngay lập tức hôn vào cổ em rồi từ từ rời xuống phần vai hồi nãy.

Anh hôn rồi miết nhẹ phần vai ấy làm em thấy hơi nhột nhẹ rồi bất ngờ anh cắn đôi vai em.
"Ah..Genya." em rên lên nhẹ một tiếng rồi ngã người về phía anh mà gục xuống.
Cắn xong, vai em bị đỏ lên một ít tuy không đáng kể vì nếu bận áo lên cũng không ai thấy cả.

"Anh xin lỗi,anh chỉ còn cách làm vậy thôi." anh vừa cười vừa để một tay vuốt nhẹ vai em như thể đánh tan bớt đi cơn đau do anh đem lại, tay kia nhẹ nhàng vuốt lấy lưng em.Từ khoảng khắc ấy,anh biết rằng mình chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com