chương 1.
Buổi huấn luyện với các Trụ bắt đầu – Genya vừa hoàn thành khóa rèn thể lực với Uzui Tengen – giờ được chuyển sang kiếm thuật với Trụ Sương – Tokito Muichirou.
Genya chưa bao giờ thấy cậu nhóc này ngoài xa trường trận.
Bề ngoài gầy gò, nhỏ con, tóc dài phủ vai, gương mặt trống rỗng như đang mơ ngủ. Nhưng khi cậu vung kiếm, âm thanh gió rít qua lưỡi lưỡi thép lạnh khiến ai cũng phải dừng thở.
Và Genya biết: chuyến này không yên đâu.
---
Ngay buổi đầu, mâu thuẫn nổ ra
Muichirou sau vài chiêu quan sát, lạnh lùng nói:
“Ngươi không dùng kiếm. Vậy tới đây để làm gì?”
Giọng em nhẹ như mây sớm, nhưng lại sắc như lưỡi dao.
Genya nghiến răng.
Không phải lần đầu anh bị nói vậy.
“Tôi tới đây vì nhiệm vụ bắt buộc. Đâu phải tôi muốn.”
“Thế thì đi đi. Chúng tôi không dạy cách ăn thịt quỷ ở đây.”
Câu đó… như tát thẳng vào cái lòng tự tôn mà Genya giữ gìn từng mảnh.
Anh bước tới một bước, siết chặt tay:
“Mày nghĩ mày là ai?! Tao biết tao không dùng kiếm được, nhưng ít nhất tao không phải loại ngồi xổm trên mồ người khác rồi khinh họ vô dụng!”
Muichirou không đổi sắc:
“Ta không nghĩ mình cao quý gì.
Nhưng một kẻ chẳng điều khiển được thanh kiếm của chính mình…
Sẽ chết rất sớm.”
Cạch.
Genya suýt rút súng ra.
Nhưng…
Anh thở hắt, quay phắt đi.
“Tao đến đây để học, không phải để cãi nhau. Còn mày… muốn nghĩ tao là gì thì tùy.”
Muichirou nhìn bóng lưng đó – cứng đầu, thô lỗ, vụng về – nhưng bước đi lại có chút… đau.
---
Một đêm sau đó – Genya ngồi một mình dưới gốc cây, lau vết thương – Tanjirou lại gần định bắt chuyện thì bị Genya gắt:
“Để yên! Tao không sao! Tao còn không chết khi bị cắt đôi người, mấy vết này là gì?!”
Tanjirou vẫn cười hiền:
“Ừ, nhưng nếu là vết từ kiếm tập của Trụ Sương thì đau lắm đấy…”
“Tao không quan tâm!! Tao chỉ—”
“Cậu buồn vì bị nói vô dụng đúng không?”
Genya khựng lại.
Tanjirou chạm nhẹ vai anh:
“Mỗi người có con đường khác nhau.
Việc cậu vẫn sống sót, vẫn chiến đấu… là điều không ai vô dụng làm được.”
“Kể cả Trụ Sương, nếu hiểu được điều đó…
Có khi lại là người đầu tiên nhìn cậu đúng cách.”
---
Ở phía bên kia – Muichirou đang lau kiếm, nghe thấp thoáng tiếng trò chuyện từ xa – cậu không nghe rõ hết, nhưng… một tiếng thở dài khàn khàn giữa rừng đêm lại khiến ngón tay cậu khựng lại.
Cậu ngẩng đầu.
Nhìn lên trời.
“Không điều khiển được kiếm…
Nhưng không chết.”
“Là may mắn. Hay là sự cố chấp?”
Câu hỏi đó… tự dưng không trả lời được.
---
✦ KẾT CHƯƠNG 1 ✦
Hai người không cùng hướng.
Nhưng lại vô tình bị kéo đi chung một đường – và cái đường đó, ban đầu chỉ là bụi gai.
Nhưng biết đâu… về sau lại có cả máu và hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com