Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5.

Chiều lặng gió – phủ Trụ Sương – vắng tanh

Muichirou nằm nghiêng bên hành lang gỗ, tay chống cằm, tóc dài rũ xuống vai, mắt nhìn xa mà lòng thì… chán.

“Không ai tới. Không có nhiệm vụ. Không có việc. Không ai gọi.”

Em đứng dậy, kiếm đâu mất rồi. Đành ngồi lại, lấy giấy trong thư phòng gấp thành máy bay nhỏ.

Một chiếc.
Rồi hai chiếc.
Rồi cả chục cái nằm ngổn ngang bên chân.

---

Muichirou ném từng chiếc bay ra không trung – gió thổi vù vù cuốn chúng sang hướng rừng thông.

Từ trên cao, quạ đưa thư bay ngang qua, suýt va vào một chiếc máy bay, kêu toáng lên rồi đập cánh bay đi như đang chửi.

Em chẳng để tâm.
Tiếp tục ném.

“Ước gì có ai bay tới.”

---

Ở hướng xa – Genya đang đi ngang, tay ôm một thùng thuốc được giao từ khu hồi sức đem sang cho Trụ Sương.

Miệng lẩm bẩm:

“Đưa tận nơi cho thằng tóc dài lạnh tanh đó… Coi mình là người giao hàng hả trời—”

BỘP!!!

Một chiếc máy bay giấy từ trên trời bay xuống nện trúng ngay giữa trán.
Không mạnh. Nhưng… rất lạ.

Genya đứng hình.

Sau đó – bùng nổ:

“MẸ NÓ—AI NÉM TRÚNG TAO ĐÓ!!??”

Ngó lên, không thấy ai.
Nhưng một chiếc nữa bay xoẹt xuống – lần này trúng bả vai.

“MẸ KIẾP—THẰNG NÀO LÀM CÁI TRÒ NÀY ?!?”

---

Ở trên hành lang, Muichirou nghiêng đầu, chống cằm, nhìn xuống:

“A, trúng người rồi.”

“Mày—!!!” – Genya ngước lên, thấy em ngồi điềm nhiên, tóc bay nhẹ, tay còn đang… chuẩn bị gấp tiếp.

"?!? LẠI CÒN TÍNH NÉM NỮA HẢ? RẢNH QUÁ KHÔNG CÓ GÌ LÀM NÊN BÀY TRÒ PHÁ PHÁCH HẢ?!”

Muichirou không nói gì một lúc.
Rồi… gật nhẹ:

"Xin lỗi. Không cố ý. Mà… sao anh đi dưới đó?”

“Tao đi giao!! GIAO!! Mày nghĩ ai rảnh lượn dưới sân phủ mày hả!?”

“Ồ… Em tưởng là trời gửi người tới.”

“…Cái gì?”

“Anh trúng máy bay đầu tiên… giống như dấu hiệu trời gửi người chơi với em.”

“Tao không phải… QUÀ TẶNG CỦA MÀY!!!”

Muichirou chống má, ánh mắt trong veo:

“Vậy… anh ở lại một chút được không?”

Genya đứng cứng đơ.
Tim đập nhịp lạ.
Miệng vẫn gắt:

“Tao… còn giao thuốc!! Không có rảnh!!!”

“Giao xong rồi mà.”

“…Tao chưa nói là xong!!”

“Ừ. Nhưng thuốc ở dưới đất rồi. Còn anh… thì đứng đây. Vậy… là có thể ở lại?”

---

Cuối cùng, Genya ngồi phịch xuống bên hành lang – mắt nhìn trời, không nhìn em.

Tay em đẩy qua một chiếc máy bay đã gấp sẵn.

“Cho anh.”

“…Tao không biết chơi cái này.”

“Không sao. Anh ném không được thì em ném giùm.”

“Tao không yếu!!!” – Genya gắt.

Muichirou gật gù:

“Biết mà. Anh bị ném trúng tận hai cái, vẫn sống.”

“…Cái con nhóc—à nhầm, cái thằng—!!!”

“Ừ. Em là em. Không phải trời gửi. Nhưng vẫn là người duy nhất ném trúng anh.”

“…Tao ghét cái phủ này.”

“Nhưng… giờ anh đang ngồi ở đây.”

---

✦ KẾT CHƯƠNG 5✦

Một chiếc máy bay giấy.
Một lời xin lỗi nhẹ như lông.
Một câu "ở lại đi" nói ra không mong hồi đáp
…nhưng người kia đã thật sự không bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com