14
"Muichiro."
"Tôi nghe."
"Muichiro có..."
Anh vẫn cố giữ cho giọng mình bình ổn nhất sau khi nhận ra rõ tình cảm của mình.
"Có gì?"
"Có ai từng bày tỏ với em chưa?"
Anh thề là sau khi hỏi xong, thấy mặt cậu ngơ ra, anh chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức thôi.
"Bày tỏ?"
"Ý anh là tỏ tình á?"
"Đúng rồi."
"Tôi nghĩ là rồi, nhưng không nhiều. Dù vậy thì lễ tình nhân năm nào tôi cũng được cả núi kẹo."
"Ồ, vậy em có ăn hết không?"
Ghen rồi đó.
"Tất nhiên là không, đa số Yuichiro ăn."
"Lần sau nếu có thì cho tôi một ít nhé."
"Anh chưa bao giờ được tặng à?"
"Em hỏi thẳng ghê. Có, nhưng mà không nhiều."
"Ra vậy."
"Năm sau tôi tặng cho em được không?"
Mặt anh đỏ bừng khi nói, chẳng biết cậu có hiểu không nữa.
Vì bạn bè thì cũng có quyền tặng cho nhau, đâu chỉ riêng các cặp đôi.
"Tôi... tôi về đây."
"Ừm, tạm biệt."
"Đồ ngốc nhà anh, tôi hiểu hết đó!"
Cậu lúng túng quay đi, còn anh vẫn ngồi đó ngẩn ngơ.
"Hiểu thật sao?"
"THẬT SAO?"
Nói là năm sau, nhưng ngay hôm nay, trong túi anh đã có sẵn một thanh sô-cô-la. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn hết một thanh sô-cô-la được tặng.
⸻
Mối quan hệ giữa cả hai ngày càng tốt lên từng chút một.
Anh thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn ở bảo tàng, còn cậu thì mỗi khi đi ngang câu lạc bộ lại tiện ghé qua. Cứ thế, họ cùng nhau đi ăn, hoặc đơn giản chỉ dạo một vòng rồi về.
Đặc biệt là anh vẫn luôn thương cậu, như những ngày đầu tiên họ gặp nhau.
"Anh lúc nào cũng đi qua bảo tàng sao?"
"Không hẳn, mà cũng có thể tính là vậy."
"Ý anh là gì?"
"Khi nào muốn gặp Muichiro thì tôi ghé qua bảo tàng, vì em lúc nào cũng ở đó."
"Tiện đường thôi."
"Tôi biết chứ. Nhưng hay là Muichiro nghĩ khác?"
"Đúng cái con khỉ khô."
Đúng lúc đó, cơn mưa bất chợt ập đến.
"Mưa rồi."
"Tôi có ô, còn anh?"
"Không có..."
Rõ ràng sáng nay mẹ đã dặn đi dặn lại phải mang ô, mà anh vẫn quên. Con xin lỗi mẹ!
"Đi chung với tôi."
"Cảm ơn em."
"Bao tôi một chầu là được."
"Tch, lợi dụng ghê."
Thế là cả hai cùng đi dưới một chiếc ô. Người ta bảo tình yêu là chiếc dù nghiêng người cao hơn sẽ nghiêng ô che cho người thấp. Muichiro từng đọc đâu đó trên mạng, nên cậu để ý thử xem chiếc ô này có nghiêng không.
Không hề nghiêng, thất vọng thật.
"Em mệt à, sao mặt xụ xuống vậy?"
"Không."
"Chứ sao nào?"
"Anh có biết che ô không?"
"Là sao?"
"Là người ga lăng sẽ nghiêng ô che cho người đi cùng."
"Nhưng như vậy thì vai mình sẽ ướt."
"Ồ, tôi biết rồi."
"Em giận vì tôi không ga lăng à?"
"Không hề, chỉ hơi mệt thôi."
"Giấu đầu lòi đuôi kìa."
"..."
"Ô vẫn nghiêng về phía em nãy giờ đó."
"Vai tôi ướt hết rồi đây."
Anh chẳng trách cậu, dù vai mình ướt sũng. Anh chỉ lặng lẽ cho cậu được quyền hờn dỗi.
Cậu liếc nhìn sang, đúng là vai anh ướt thật.
"Đừng mệt nữa, tôi xót lắm."
"Đến nhà anh rồi."
"Cảm ơn Muichiro vì cho đi ké."
"Lúc nào cũng được mà."
Cậu lí nhí trong họng.
"Hả, em nói gì?"
"Không có gì, anh vào đi."
"Được."
"Khoan..."
"Sao?"
Cậu dúi vào tay anh một chiếc khăn tay.
"Lau đi, kẻo bệnh."
Nói xong, cậu vội quay người bỏ đi.
Anh cứ đứng đó, trong tay là chiếc khăn cậu vừa đưa, đến mức không nhận ra mẹ đã đi ra sau lưng mình.
"Genya, mẹ dặn bao nhiêu lần phải mang ô rồi mà không nghe. Giờ coi kìa, ướt như chuột lột!"
"Mẹ, đau con!"
Cậu đi xa rồi mà vẫn còn nghe tiếng mẹ anh mắng. Cảm giác tội lỗi trong lòng bỗng tăng gấp mười.
Genya: Khi nào rảnh, tôi trả khăn tay cho nhé!
Muichiro: Ừ, được.
Genya: Nhớ gặp, còn nợ một chầu ăn đó.
Cậu biết chứ, thật ra mình đâu có lợi dụng anh. Chỉ là muốn tìm thêm nhiều cơ hội để được gặp nhau hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com