16
Muichiro vừa đi tập về thì vô tình bắt gặp Genya ở gần đó. Cả hai tiện đường nên cùng nhau về.
"Em muốn uống gì không?"
"Không cần đâu."
"Tôi trả cho em mà."
"Cảm ơn anh nhé."
"Matcha?"
"Ừ, cũng được."
Cậu cũng chẳng rõ bản thân muốn gì nữa, chỉ biết là muốn được ở cạnh anh thôi.
Từ dạo đó đến giờ, cậu ăn cũng chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên. Cậu sợ tình cảm của mình sẽ bị lợi dụng, rồi kết thúc bằng việc chẳng được yêu.
Với cậu, tình yêu không phải thứ xa xỉ, nhưng lại là thứ khó chạm tới. Cậu chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có người đến và nói rằng họ sẽ mãi mãi không bỏ cậu mà đi.
"Muichiro?"
Anh khẽ gọi tên cậu.
"Hả..?"
"Em sao vậy?"
"Tôi không sao cả."
"Nước của em đây."
"Cảm ơn anh."
Cậu chìa tay ra nhận. Ly nước lạnh được bàn tay to lớn của anh bao bọc khiến Muichiro chẳng biết nên cầm ở đâu nửa muốn chạm vào tay anh, nửa lại ngại không dám.
"Đi về nhé?"
Cậu mở lời.
"Ừa, nhưng mà... Muichiro có muốn bữa nào đi uống không?"
"Uống rượu á?"
"Đúng rồi! Có một quán mới mở gần đây, giá cũng bình dân lắm!"
Genya hào hứng đáp.
Đã lâu lắm rồi anh chưa uống lại rượu. Có lẽ lần này, anh sẽ mượn chút men để lấy can đảm nói ra tình cảm của mình.
"Được thôi."
Cậu chưa từng uống rượu trước đó, nhưng vì anh, cậu sẵn sàng thử.
Ở cạnh anh là đủ khiến cậu thấy vui rồi. Cậu chẳng cần đòi hỏi thêm điều gì nữa.
Giờ anh có dắt cậu đi cả trăm nơi khác, cậu vẫn sẽ đi vì nơi nào có anh, cậu cảm thấy rất bình yên.
"Tôi chịu không nổi nữa đâu."
"Chịu gì không nổi hở?"
"Nếu sau này anh có gì đó với ai khác... thì đừng gặp tôi nữa."
"Hể? Em nói gì lạ vậy?"
Tự dưng em lại không cho tôi gặp nữa là sao đây.
"Anh biết đó, anh đối xử tốt với tôi như thế, sau này anh không được làm vậy với ai khác đâu nhé."
"Không được luôn á, trừ khi tụi mình cắt đứt hẳn 100%!"
Cậu tự dưng cảm thấy bực bội trong người.
"Em ghen à?"
"Ghen gì chứ, tôi đâu có thói quen ghen với bạn bè."
"Anh không muốn làm bạn hoài đâu."
"Thế thì làm ơn nghe lời tôi giùm đi, anh Genya."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com