3
Thứ bảy đã tới,hiện tại cả nhóm anh đang ở bảo tàng để hoàn thành nốt phần còn lại của bài tập,bọn họ cố gắng dậy từ rất sớm để tham khảo từng khu vực rồi ghi chép.
"Ah,mệt vãi!"
"Chết tiệt thật,sắp què luôn rồi."
"Lên núi ở chắc-"
"Thôi mà."
"Cho em hỏi."
Có một cô gái trẻ tới chỗ bọn họ,nhìn cách ăn mặc với vóc dáng thì chắc cô ấy tầm cấp ba.
"Anh có vết xẹo trên mặt.."
"Anh á hả?"
Anh chỉ lên mặt mình,đúng là hồi nhỏ anh với anh hai nghịch hơi dại nên lỡ làm trầy nguyên một mảng trên mặt nhưng mà không lẽ vì điều đó mà sẽ bị chê sao,còn chê thẳng mặt nữa..
"Anh cho em xin số line ạ!"
"Hở.."
"Cho em xin số line ạ."
"Anh,anh.."
"Genya?"
"Tokito?"
"Anh làm gì vậy?"
Người hỏi câu đó phải là anh chứ,không hiểu sao cậu kêu mốt tính mà giờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây.
Cậu tới nơi,chỉ kịp nhìn thấy hội bạn của anh đang đứng cách xa một khoảng từ chỗ anh nên cậu lấy làm thắc mắc.
"Chào mấy anh."
Cậu cúi chào mấy người của bạn của Genya rồi tiến tới chỗ của anh đang đứng.
"Genya?"
"Ờm thì.."
"Anh ơi?"
"Ah,có người đang xin số tôi."
"Hừm."
Ba đứa bạn anh thấy bọn họ như thể đang đóng trong một bộ phim anime dài tập vậy,tình huống rất chi là éo le.Thậm chí bọn họ đều biết anh có ý với cậu bạn kia nhưng anh vẫn nói việc cho số cô gái nọ cho cậu ấy nghe.
"Mình đi ăn thôi."
Cậu nắm lấy vạc áo anh.
"?"
"?"
"Không muốn?"
"Đi,đi chứ."
Anh khá bất ngờ,có lẽ Muichiro đói rồi.
"Vậy đi nhanh."
Muichiro kéo tay Genya đi thật nhanh,chẳng kịp để anh đưa số line cho cô gái đó nữa.Mặc dù anh cũng định từ chối.
"Xin lỗi em nhé,anh có việc bận rồi."
"Vâng,gặp lại anh sau ạ."
Cô nàng tỏ vẻ tiếc nuối,thật sự anh vừa đô con vừa cao nữa thế mà có chủ rồi sao.Mà đi ăn cũng là một việc bận à,người con trai nhỏ con đó đói lắm sao?
...
Bọn họ đều đi ăn chung với nhau chứ không phải riêng gì hai bọn họ.
"Nè,sao cậu lại đi làm thân với người định xé đồ cậu vậy?"
Agatsuma Yoshiteru hỏi cậu.
"Xé đồ? xé quần áo á?"
Hashibira Aoba bộp chộp nói lại.
"Tao lạy mày."
"Lúc đó nhìn anh ta thấy ghét,nhưng mà giờ anh ta bao em một bữa thì em đi thôi."
"Genya nhìn vậy chứ tốt tính lắm á!"
Mãi Kamado Sumihiko mới lên tiếng bênh vực anh một xí,cậu vừa cười vừa nói,hai đứa kia chắc nghỉ chơi sớm.
"Đấy,bạn tôi phải thế!"
Cả bọn vừa ăn vừa nói rất vui vẻ,anh phát hiện ra không phải cậu ghét anh chỉ là cậu chưa đủ thân nên khá kiệm lời thôi.Nếu thế thì anh hẹn cậu đi ăn thêm nhiều lần nữa là được chứ gì.
Dù chỉ mới gặp nhưng cậu đã để lại trong anh một thứ cảm xúc gì đó mà anh chưa thể hiểu được.Anh chỉ biết rằng cậu là một người mà anh rất muốn làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com