4
"Muichiro."
"Anh hai."
"Ngồi thần thờ dữ vậy."
"Em đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ cái gì,về kiếm đạo sao?"
Hiện tại cậu đang chơi cho một câu lạc bộ về kiếm đạo,ngay từ nhỏ cậu đã luôn muốn một ngày nào đó có thể mang về vinh quang cho gia đình bằng bộ môn này.
"Không ạ."
"Đó giờ em có quan tâm thứ gì khác đâu?"
"Về một thứ khác,nó gần như vượt xa khỏi tâm trí em vậy."
"Anh không hiểu."
"Anh không cần đâu."
Nói xong cậu đi ra ngoài,cậu muốn hít thở không khí một chút.
Đó giờ cậu luôn được mọi người mến mộ vì tài năng kiếm đạo của mình,ngoại hình,học thức.Mỗi lần tới ngày lễ tình nhân hộc tủ lúc nào cũng đầy sô-cô-la ăn mãi chẳng hết.
Nghe thôi cũng đủ biết độ nổi tiếng của cậu với các bạn nữ,thế mà chả ai có thể làm cậu cảm thấy hứng thú hết.
__
"Genya,mày có xuống ăn cơm không thì nói?"
"Em muốn suy nghĩ một chút!"
"Mày mà không ăn,tao đổ đó."
"Ăn liền đây!"
Genya hầm hực xuống dưới nhà,lần lượt cưng nựng từng đứa em của mình.Đứa nào cũng bụ bẫm dễ thương hết.
"Genya à,hôm nay con làm gì mà ăn ít vậy con."
"Dạ hôm nay con có đi ăn với bạn nên còn hơi no."
"Ui chà,nếu có đói thì mẹ chừa sẵn cho con một ít vậy."
"Con cảm ơn."
Gia đình anh tuy đông thành viên nhưng lúc nào đồ ăn cũng có đủ,chỗ ngủ lúc nào cũng ấm.Đây là giấc mơ của anh.
Muichiro:Cảm ơn.
Genya:Cảm ơn gì vậy?
Muichiro:Bữa ăn.
Genya:À,cái đó sao không cần cảm ơn đâu.
Genya:Nếu rảnh thì đi tiếp cũng được,quán đó nhiều đồ ăn ngon,rẻ nữa.
Muichiro:Mốt tính.
Genya:Tính liền đi.
Muichiro:Bận lắm,tôi còn phải học.
Genya:Buồn vậy.
Muichiro:Đừng,lần sau.
Genya:Được rồi,ngủ ngon!
Muichiro:Ok
Lần đầu thấy cậu chủ động nhắn tin cho anh,nhưng lúc nào cậu cũng chỉ trả lời với những dòng tin nhắn cực kì ngắn như ai đó ép cậu phải nhắn tin vậy.
Cơ mà Muichiro bận học gì thế nhỉ,nếu thế chắc cậu học giỏi lắm phải không?
Vừa đẹp,học giỏi,hơi cọc cằn.Còn gì nữa nhỉ?
*Reng reng.
"Alo?"
"Oi Genya à."
"Sao?"
"Mai ra làm nốt bài đi nhá!"
"Được rồi."
__
Thế là anh lại vác xác đi ra ngoài bảo tàng thêm lần nữa để làm cho hết phần còn lại,nếu biết không gặp được cậu ở đây thì anh chẳng buồn tới.Anh rất thích lịch sử nhưng mà làm bài thì không,ai chẳng thế!
"Mày mày."
Agatsuma Yoshiteru kêu anh.
"Hả?"
"Sai rồi,đây là phải là cái này chứ không phải thế."
"Thật không?"
"Không tin hỏi Sumihiko đi."
"Thật không Sumihiko?"
"Ừm cậu sai rồi."
"Thấy chưa?"
"Ờ ờ."
"Cơ mà có tiếng gì ồn ào thế nhỉ?"
"Ra xem đi!"
Hashibira Aoba hào hứng chạy ra xem.
Cả bọn kéo nhau ra xem,thì ra có một lễ hội trong đó bọn họ sẽ cho các khách du lịch xem về văn hoá Nhật Bản bao gồm có kiếm đạo.
Anh và mọi người ráng chen vô cũng thấy được một xí,ngoài các gian hàng đồ ăn ra thì có một sân khấu khá to ở giữa,chắc để biểu diễn kiếm đạo.
"Nóng vãi mày ạ."
"Nóng dã man."
"Ê ê,các kiếm sĩ lên rồi kìa xem đi."
Ai cũng đầm đìa mồ hôi mà cũng ráng nán lại coi cho bằng được.
Nhưng lại rất xứng đáng,nhìn cái cách cả hai kiếm sĩ vung kiếm thôi cũng hiểu quá trình tập luyện ra sao.Rất mãn nhãn và chuyên nghiệp.
Tất cả các quan khách đang đứng xem ai cũng vô tay cho hai kiếm sĩ,bọn họ cũng không phải ngoại lệ.Bất ngờ khi cả hai lột phần mũ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com