Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi vừa biểu diễn xong thì cậu cũng thấy khá nóng,không phải là cực kì nóng mới đúng.

Lần này cậu cột mái tóc mình lên nên nhìn khá gọn gàng rất phù hợp với tình cảnh hiện tại.

Cậu cuối xuống chào mọi người thì phát hiện ra anh đứng ở dưới.Bất ngờ thay là còn có cả tất cả mọi người trong nhóm bạn anh nữa.

"Hể.."
Anh lấp ba lấp bấp chẳng nói rõ chữ,cậu cột tóc lên nó nhìn rất lạ thì phải.

"Này bị gì thế?"
"Không có gì."
Vừa nghĩ thì chính chủ xuống tới, anh sợ quá đi mất lỡ cậu đọc được suy nghĩ của anh thì làm sao.
"Nhìn mặt anh tái mét hết cả rồi,sốc nhiệt sao?"
"Không phải đâu,à mà có thể."
Anh quay mặt ra chỗ khác nói tiếp.
"Tokito chơi kiếm đạo.."
"Sao?"
"Hay lắm."
Mặt anh xoay qua chỗ khác rồi mà vẫn thấy vài vết ửng đỏ ngay phía tai,quân phản bội mà.

Đám bạn anh đang đứng đây phải tự hỏi rằng tại sao họ phải xem cảnh tượng này,kinh dị hơn phim kinh dị nữa.

"Tokito à,em muốn đi uống hay ăn gì không?"
"Em bận rồi,cảm ơn anh."
"Bữa nào đi nhé,tụi anh bao!

__

"Kinh quá rồi,Genya."
Agatsuma Yoshiteru nhăn mặt nhìn anh
"Tao.."
"Mày nãy giờ cứ ngồi đó với vẻ mặt đỏ ơi là đỏ rồi còn lẩm bẩm nữa."
"Đúng đúng."
Hashibira Aoba hùa theo.
"Sumihiko à,bao biện cho tao đi!"
"Tớ thấy có vẻ cậu muốn làm thân với cậu nhóc đó sao?"
Kamando Sumihiko nhún vai trả lời.

Anh cũng không biết tại sao anh phải đỏ mặt trước cái cảnh đó nữa,anh thật sự muốn bảo mọi người phải tận mắt chứng kiến thì mới hiểu tại sao.

"Làm quen với cậu nhóc đó đi."
"Cậu nói thật sao,Sumihiko?"
"Tớ nói thật mà!"
"Tao cảm giác như mình đã từng gặp em ấy từ rất lâu rồi."
"Lâu là bao lâu?"
"Không đếm được,chỉ biết là mình giống như đã bỏ lỡ thứ gì đó vậy."
"Như ngôn tình thế?"
"Không phải,Tokito thật sự rất lạ."
"Ngay từ lần đầu gặp,tao đã rất muốn có thể làm thân với em ấy rồi."

"Anh Genya?"
"Ah,ơ Yuichiro?"
"Chào mọi người."
"Ai đây Genya?"
"Anh trai của Muichiro."
"Chào em!"
Kamado Sumihiko mở lời.

Yuichiro cũng niềm nở chào lại,nhưng anh thấy hơi lạ vì cậu không đi cùng.
"Tokito không đi cùng em sao?"
Anh buột miệng hỏi.
"Nó đi ăn với bạn rồi,anh làm gì quan tâm em tôi dữ vậy?"
"Anh hỏi chơi thôi mà."
Anh vò đầu nhẹ,hai anh em gì tính tình y chang nhau thế này.

__

Anh cứ ngồi nhìn trời nhìn mây nhìn đất,anh cứ cảm thấy sao sao ấy.Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc anh gặp cậu lúc đó,mùa xuân cũng gần trôi qua,nó nhanh tới mức anh cảm giác như mình chỉ mới vừa chớp mặt vậy.

Anh thật sự rất muốn kết bạn với cậu,Muichiro mang theo cho anh một cảm giác rất quen thuộc.Quen tới nỗi anh cảm tưởng rằng có lẽ bọn họ kiếp trước từng rất thân thiết vậy.

Nhưng chẳng rõ cậu ở đâu,có gần bảo tàng không,có rảnh không.Cậu cứ xuất hiện chập chờn trong cuộc sống anh mà không hề báo trước nhưng mà không sao,anh cảm thấy vui vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com