6
Tháng 4 là thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân sang hè,thời tiết vừa ấm áp vừa lại bắt đầu có tiếng kêu của mấy chú ve.
Cậu chưa bao giờ thích một mùa nào nhất định cả,đơn giản là vì mỗi mùa thì đều có khuyết và ưu điểm riêng nên cậu cũng không yêu mùa nào cả.
Thế mà lại có một mùa khiến cậu nhớ mãi,đã có một người làm cho mùa Xuân của cậu trở nên đặc biệt.Liệu đó có phải là một sự đánh dấu cho một trang mới trong cuộc đời cậu không nhỉ?
__
Genya:Chào cậu.
Muichiro:?
Genya:Khi nào cậu mới biểu diễn kiếm đạo tiếp?
Muichiro:Không,đó là lần cuối rồi.
Genya:Hể,không chịu đâu.
Muichiro:Chịu thôi,tôi cũng không có cách nào.
Genya:Cậu có đi thi đấu hay gì không?
Muichiro:Có.
Genya:Đám bạn tôi muốn đi xem!
Muichiro:Tầm tháng sau.
Genya:Cảm ơn nha!!
Anh xạo đó,thật ra người muốn đi xem là chính bản thân Genya chứ đám bạn ở đây chưa ai mở miệng ra cả.
"Ê bộ mày hết người để lấy cớ sao?"
"Không lẽ tao kêu tao muốn?"
"Bỏ qua cho cậu ấy đi mà."
Kamado Sumihiko cười.
Đôi khi có những cuộc gặp gỡ thoát vài phút nhưng có thể khiến ta ở lại với nhau vài năm thậm chí là cả đời.
Tất nhiên anh không dám nghĩ rằng mình có thể ở bên cạnh cậu được.Họ chỉ mới gặp nhau vài lần và gần 1 tháng kể từ lần gặp đầu tiên nên đơn thuần là anh chỉ muốn làm quen như những người bạn thôi.
'Quen-không quen-quen-không quen-quen..'
"Genya!"
"Hết hồn!"
"Ai làm gì mày."
"Anh hai đừng có đi từ sau lưng em như vậy chứ."
"Làm gì đó?"
"Em ngồi chơi thôi."
"Xạo."
"Em nói thật mà."
"Mày nói dối dở lắm em ạ."
Nghe anh hai nói vậy anh cũng ngượng ngùng đi vô nhà.
Ai chẳng có lúc mang theo trong mình những lúc như vậy nhưng Sanemi cũng không dám nghĩ cái thằng trời đánh nhà mình cũng vậy,rợn người quá.
__
1 tháng sau anh cũng gặp lại cậu.
Cậu vẫn như thế,vẫn mang dáng vẻ của gió.Lúc ẩn lúc hiện trong đời khiến anh chẳng bao giờ bắt kịp.
"Yo,xin chào!"
"Chào mọi người!"
"Chúc em thi đấu tốt nhé!"
"Em cảm ơn."
Cậu cảm ơn anh Kamado Sumihiko sẵn nhìn sang người đang đứng kế bên.
'Không chúc sao,kiệm lời vậy à'
Cậu thầm nghĩ.
"Chúc may mắn."
Anh nói.
"Cảm ơn."
Cả đám nhìn hai người họ cứ như nhìn một cặp đôi vừa chia tay vậy,chỉ là xa nhau 1 tháng thôi mà sao nhìn họ cứ như xa nhau hai năm vậy.
Muichiro bắt đầu chỉnh trang lại y phục,tóc cột cao lên cho gọn gàng.Cậu và đối thủ chào nhau trước rồi bắt đầu thủ thế.
Trận đấu cũng diễn ra khá nhanh,kinh nghiệm của cậu chưa bao giờ là thuộc hạng tầm thường,cậu đôi khi chỉ cần cầm kiếm lên thì chẳng có đối thủ nào làm cậu cảm thấy chần chừ.
"Wow,nhanh thật đấy."
Agatsuma Yoshiteru cảm thán.
"Nhanh quá,quá nhanh!"
Hashibira Aoba la lên.
"Dân chuyên nghiệp mà."
"Genya thấy sao?"
"Tốt,đẹp mắt."
Cậu trong lúc ngồi nghỉ thì thấy có vài bạn nữ lại gần chỗ mình.
"Anh ơi."
"Hửm,cô kêu tôi có chuyện gì?"
"Tớ có một chai nước..cho cậu giữ lấy uống."
Trước mặt Muichiro là một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn,gương mặt trang điểm nhẹ với mái tóc nâu hạt dẻ rất ưng mắt.
Tất nhiên đây không phải là lần đầu mà cậu được các bạn nữ tặng nước như vậy,cậu sẽ nhận cho họ vui nhưng chỉ mang tính chất xả giao.
"Được rồi,cảm ơn nhé."
"Đấy tớ bảo rồi,cứ đưa đi cậu ấy sẽ nhận mà."
"Ngại chết đi được ấy."
"Do cậu nhát gan thôi,Tokito đó giờ luôn nhận đồ mà."
"Cậu nói to quá đấy."
"Hì hì,lỗi tớ!"
Cả hội bạn cô gái đó trêu chọc,cậu ngồi từ xa còn nghe được.
Còn có thêm một người nghe được nữa,không phải là cả ba người mới đúng
Kamado Sumihiko,Agatsuma Yoshiteru,Hashibira Aoba,Genya đang đi vệ sinh ra thì nghe được cuộc hội thoại của cả nhóm đó.
Cũng không quá lâu để đoán họ đưa nước cho ai vì ở đây Muichiro là nổi bật nhất.
"Nè Genya!"
"Hả?"
"Mày muốn làm thân với người ta mà phải không,đi mua nước đi."
"Phải mua hả?"
"Chứ sao,không thấy mấy con bé kia làm sao."
"Học hỏi đi."
Thế là cả đám chạy ra máy bán hàng gần đó mua đại một lon soda.
"Tokito!"
"Anh kêu tôi?"
"Nè,cầm lấy."
"Cái gì đây?"
"Soda."
"Cho tôi?"
"..."
"Anh không trả lời là tôi không nhận đâu đấy."
"Cho cậu đấy,nhận nhanh đi mà."
Ngượng quá đi mất,anh muốn tặng là thật nhưng cái nhóm nữ ban nãy họ vẫn chưa đi,thậm chí họ còn đang nhìn anh với cậu nữa.
"Cảm ơn."
Cậu vừa nhận là khui ra uống luôn,còn chai nước ban nãy thì cậu cất đi rồi.
"Không có chi,cố lên nhé."
Anh thấy hình ảnh đó cũng cảm thấy mở cờ trong bụng.
Tiện tay xoa đầu cậu động viên rồi phóng lên ghế khán đài ngồi để lại một đống dấu chấm hỏi cho nhóm nữ ban nãy.
"Có phải tớ nhìn lộn không.."
"Chắc là gió đấy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com