chương 7.
Trưa hôm ấy mưa đổ bất ngờ. Mưa đầu mùa nên dai dẳng, gió lùa từng cơn thổi tung cả rèm tre lẫn tiếng ếch nhái ngoài đồng.
Muichirou ngồi trong nhà, tựa cằm lên gối, mắt nhìn theo dòng nước chảy rì rào ngoài hiên. Cậu đã định ngủ trưa, nhưng trời mưa làm cái đầu cứ lơ mơ nghĩ vẩn vơ.
Yuichirou nằm phía trong, đã ngủ mất tăm từ lúc sấm còn ì ầm ngoài núi.
Còn Muichirou… thì không ngủ nổi.
Chắc vì nhớ cái gì đó. Hay đúng hơn… là nhớ ai đó.
---
"Ủa, sao mày cũng chưa ngủ?" – một giọng nói quen thuộc vang lên sát mé hiên nhà.
Muichirou quay lại. Là Genya. Ướt sũng. Cầm trên tay một cái nón rách và bó cỏ thơm.
"Anh… ướt hết rồi kìa."
"Biết rồi! Mưa bất ngờ, tao đang hái cỏ bạc hà thì nó đổ cái ào."
Genya dụi tóc, nước chảy tong tỏng xuống sàn. Muichirou lật đật chạy đi lấy khăn, rồi dè dặt đưa ra.
Genya nhìn một chút, rồi cầm lấy, chùi qua loa.
"Tao đem cho mày nè." – Genya đưa bó cỏ ra – "Hái được đám này. Mùi thơm dễ chịu, mày khó ngủ thì để dưới gối."
Muichirou đón lấy. Mắt sáng lên.
"Em… cảm ơn."
"Ờ."
Một nhịp lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Muichirou cẩn thận ngửi thử mùi cỏ. Rồi quay sang, nhỏ giọng hỏi:
"Anh thường hay hái cỏ bạc hà sao?"
"Không. Hôm nay thấy nhiều nên hái đại. Mày… hay mất ngủ thật à?"
Muichirou gật đầu.
"Dạo gần đây… hay nghĩ nhiều. Nhưng không biết nghĩ gì."
Genya nhìn cậu chằm chằm.
"Cái đầu mày có gì để nghĩ trời?"
"Cái gì cũng có thể nghĩ mà…"
"…Đúng là không cứu nổi."
Nhưng cậu ta không hề rời đi. Trái lại còn ngồi xuống cạnh Muichirou, lưng tựa vào cột, chân duỗi dài. Rèm tre đung đưa, gió thổi qua làm tóc cả hai khẽ bay.
"Muốn ngủ trưa thì ngủ đi, tao ngồi đây canh mưa cho."
Muichirou nghiêng đầu nhìn.
"Anh… ngồi đây thật à?"
"Ờ. Không lẽ leo núi dưới mưa?"
Cậu khẽ mỉm cười. Cúi xuống ôm bó cỏ vào ngực, không nói gì thêm.
---
Một hồi sau, Genya liếc sang.
"À, mà nãy… mày nói mày hay nghĩ gì đó… trong đó có tao không?"
Muichirou ngập ngừng một chút, rồi gật.
"Có."
"Ủa… vậy hả?" – Genya vội quay mặt đi, như bị ai gõ nhẹ vào gáy.
"Mà… nghĩ kiểu gì vậy?"
Muichirou nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu.
"Kiểu như… nếu mai mưa nữa… anh có tới nữa không?"
Genya ngớ người.
"…Tới."
Muichirou khẽ "ừ", tay vẫn ôm bó cỏ bạc hà. Trong lòng dịu lại như có gió xuân thổi qua.
---
Cậu ngồi lại rất lâu sau đó. Trên tay vẫn là chiếc khăn Genya dùng lau tóc cho cậu. Vẫn còn hơi ấm. Nhưng người thì đã đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com