Chương 1: Hạnh phúc
"Hạnh phúc màu gì nhỉ?"
"Là màu nắng ấm, là màu mắt anh"
______________________
Cái lạnh của mùa đông phảng phất trong không khí, không quá rõ ràng nhưng đủ để người ta cảm nhận được. Tuyết lả tả ngoài khung của sổ, phủ một mảng trắng mờ trên đường. Saitama ngồi trong nhà, quấn chăn quanh người ngồi xem tivi. Thật sự là với cái lạnh thế này thì anh chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm yên một chỗ cho đỡ mệt. Nghĩ thế rồi anh lại quay sang nhìn Genos đang rửa bát trong bếp. Đùa, cậu không thấy lạnh à? Quên mất, người ta là cyborg mà, làm gì biết lạnh.
Chắc người khác cũng không ngờ được quỷ nhân máy bình thường oai phong lẫm liệt thế lại phải làm việc nhà, mà cũng đâu phải ai bắt ép, cậu tự nguyện ấy chứ.
Genos dọn dẹp hết đống bát đĩa rồi ra ngồi với thầy của mình, nhìn anh co lại thành một cục trong chăn
- Thầy lạnh lắm ạ?
- Ừ, lạnh sắp chết tôi rồi
Đột nhiên cậu kéo anh đến gần mình, vòng tay ôm anh. Anh giật mình, quay đầu lại nhìn cậu
- Này, cậu làm gì vậy?
- Con có cơ chế toả nhiệt, có thể làm ấm người đấy ạ
- Thật á!?
Saitama nghe thế liền rúc sâu vào lòng cậu hơn, đúng là ấm thật, có cái máy sưởi di động suốt ngày quẩn quanh mình. Anh thoải mái nằm yên trong lòng cậu mà không biết mặt ai đó đã phiêm phiếm hồng rồi. Tay cậu khẽ siết chặt hơn, đầu tựa vào vai anh.
Ừ, cậu muốn ở bên anh thế này mãi. Nhìn đôi mắt của anh đủ khiến cậu cảm thấy yên bình. Hạnh phúc không phải đối với ai cũng quá cao siêu đâu.
_________________________
Buổi chiều, anh và cậu nhận được hòm bưu kiện. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc lại là những bức thư từ người hâm mộ, mà chủ yếu là của Genos thôi. Anh bảo cậu vác cả hòm thư này về nhà.

Cậu sẵn sàng rồi, chỉ cần là bức thư mắng chửi thầy cậu thì cậu đốt luôn, cũng may là không phải. So với mấy bức thư lần trước thì mấy bức thư lần này lí trí hơn rồi, cậu lẩm bẩm: "Cũng tốt, ra dáng con người rồi đấy"
Anh quay lại nhìn đống thư gửi cho Genos, đột nhiên hứng lên, chỉ vào những bức thư loè loẹt, dán đủ thứ sticker
- Này, mở những bức thư gửi cho cậu ra đi, tôi cũng muốn xem
- Dạ? Thầy muốn xem ạ, vâng
Mặt cậu lạnh tanh mở từng bức thư ra Nếu không phải thầy cậu bảo thì cậu đã đốt hết đống thư này rồi, để lại chỉ chật nhà, dù sao thì cậu cũng không thiếu gì mấy lời khen. Chắc do cậu là cyborg hay sao mà giọng đọc mấy bức thư tình cảm đó cũng nghiêm túc cực kì, nó cứ nhạt nhạt mà hài hài sao á. Anh muốn cười lắm nhưng cảm thấy mình đang xúc phạm người ta nên thôi
- Anh Genos ơi! Em thích anh lắm, hi vọng ngày nào đó sẽ được gặp anh ngoài đời. Gửi Genos, anh vừa đẹp lại còn mạnh nữa, em đang trong fanclub của anh. Gửi... Anh hùng cấp 7 lớp B và cấp 14 lớp S ?
Genos nhướng mày khó hiểu, Saitama ngồi bật dậy nhìn bức thư. Cả hai nhìn nhau rồi mở bức thư ra.
"GỬI SAITAMA VÀ GENOS
Bọn em trong fanclub couple của hai người đây ạ. Thật ra bọn em cũng đã rất đắn đo khi viết bức thư này nhưng vẫn muốn lan toả sự yêu thích của bọn em đến hai người. Bọn em thấy hai người ở cạnh nhau từ những ngày đầu, hi vọng sau này hai người vẫn ở cạnh nhau như thế. Cảm ơn vì hai người đã bước vào cuộc đời nhau và bước vào cuộc đời bọn em, mong hai người mạnh khoẻ, hạnh phúc ánh mắt luôn hướng về nhau và đủ tin tưởng để ở bên nhau
Fanclub couple"
Lần đầu tiên Saitama chịu đọc một bài viết hơn 20 từ mà không chán nản, rồi anh lại chống cằm nhìn cậu. Hai người chẳng có phản ứng gì là quá bất ngờ, cũng từng suy nghĩ đến rồi nhưng mà không muốn để ý đến việc đó lắm. Dù sao thì niềm vui giải trí của mỗi người cũng khác nhau mà, chỉ là hơi ngại khi bị ship thôi
- Genos, cậu nghĩ sao?
- Dạ, con thấy bình thường, nếu thầy kh-...
- Tôi không sao
Anh phẩy tay rồi lại nằm ườn ra sàn, nghĩ nhiều đau đầu, bỏ qua là được. Thật ra thì việc hai người sống chung nhà bị lộ ra ngoài từ lâu rồi, do Genos tự khai là cậu sống ở thành phố Z nên bị truyền thông để mắt đến, chưa kể cậu còn suốt ngày gọi anh là thầy nữa nên việc hai người là thầy trò cũng bị lộ luôn. Fangirl của Genos thì thắc mắc dữ dằn, sao một người lớp S lại là học trò của lớp B được? Thế là nhiều người đăng status nói này nọ, mấy con gà biết cái gì mà nói? Genos thề là nếu gặp được bọn họ là sẽ thiêu rụi cho không còn tro luôn.
Một nửa còn lại lí trí hơn, bênh thầy của cậu, thấy giống con người rồi. Nhưng tự nhiên cậu lướt thấy một bình luận khen cậu với thầy đẹp đôi làm cậu đơ người luôn, đưa cho Saitama xem thì anh cũng sốc, cuối cùng chỉ phẩy tay "Kệ đi, sở thích một số người là ghép đôi thế". Cậu gật gù, bỏ qua, không chửi thầy là được.
Đột nhiên cậu bị triệu tập đến trụ sở, thiết bị liên lạc được phát nhấp nháy liên tục. Cậu thở dài, cái hiệp hội này phiền thật. Quay qua nói với anh
- Thầy, con bị triệu tập đến hiệp hội rồi, con đi nhé?
- Ừ, cậu đi đi
Sau khi Genos đi, đột nhiên cảm thấy căn phòng trống vắng hơn hẳn, cứ thiếu thiếu sao ý, đột nhiên tâm trạng anh lại trùng xuống ,chẳng muốn làm gì nữa ,cứ thế úp mặt xuống bàn.
Cậu đi đến tận tối muộn mới về, cứ nghĩ anh ngủ rồi. Nào ngờ mở cửa ra vẫn thấy thầy của mình đang thức, bật ti vi mà lại chẳng thèm xem, cứ thế úp mặt lên bàn
- Ơ, thầy chưa ngủ ạ?
- Ừ, tự nhiên thiếu cậu nên không ngủ được
"Ủa khoan? Sao câu này nghe cứ mập mờ kiểu gì vậy?", một dòng suy nghĩ lướt ngang qua đầu anh khiến anh phải sửa lại lời nói
- À không, ý tôi là tôi quen có cậu bên cạnh rồi nên thấy hơi lạ
"Sao nói xong lại càng kì lạ hơn vậy", anh ôm đầu, còn cậu thì cười rạng rỡ, đi đến kéo anh vào phòng ngủ. Hai người ngủ hai bên giường nhưng đến nửa đêm cậu lại lặng lẽ nhích sang vòng tay ôm anh, dù sao thì thầy cậu cũng đâu có cấm, nhỉ?
Một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện trên môi cậu. Cậu lại rúc đầu vào cổ anh, nhắm mắt thiếp đi. Có anh là đủ, đâu ai định nghĩa hạnh phúc phải là thứ gì lớn lao đâu.
Sáng sớm, tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên thân hình của hai người đang yên giấc trên giường. Ánh sáng đó dường như có thể nhìn thấu trái tim người khác, nhìn thấy được một hạt giống tình yêu đang nảy nở trong tim ai đó .

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Con hàng này ngon vixieo😭 còn nhiều Fanart nx mà fanfic rõ ít. Tự lm tự ăn z😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com