Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vì anh

"Không cần phải kiễng chân đâu, người thương anh sẽ cúi xuống vì anh. Tất thảy đều vì anh"
________________

Phải nói là dạo này nhiều chuyện thật, cái hiệp hội quái nhân gì đó rồi lại thợ săn anh hùng, bận tối mắt tối mũi. Genos không mệt nhưng thấy lo cho thầy mình, Saitama có quầng thâm mắt nhàn nhạt rồi đấy! Xong lại thầy có ăn đầy đủ không hay chỉ ăn mì như trước. Hay là rời hiệp hội anh hùng nhỉ? À thôi, có thầy ở đó mà.

Cả đống người ở đây dưỡng thương sau khi đấm nhau tanh bành với Garou và rết trưởng lão, thầy có phiền không nhỉ? Để đuổi họ đi. Lúc đó đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào

- Này, Saita-...

Fubuki bước vào thì bất ngờ, đứng đơ người tại chỗ, sao mấy anh hùng hạng S lại ở đây!?  Nanh Bạc - hạng 3 lớp S, King - hạng 7 lớp S, Genos - hạng 14 lớp S, chưa kể còn anh trai của Bang - Bomb nữa!? Mọi thứ đều khiến cô chẳng hiểu nổi.

Saitama và King đang chơi game với nhau, King khẽ liếc nhìn cô:

-  Xem ra Fubuki lại tới chơi rồi

- Này, tại sao chỉ một đòn của cậu lại khiến con quái vật tôi khổ công nuôi dưỡng chết ngay vậy?

Genos đang sửa lại linh kiện trong cơ thể  mình, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, cô không quá quan trọng đối với cậu

- Muốn gì hả, Băng Tuyết Địa Ngục? Nói trước, ta không nhận đệ tử đâu

Bang nằm dưỡng thương trên sàn, chỉ vào hộp cứu thương

- Xin lỗi vì hơi chật, tiện thể lấy giúp ta cái túi thuốc kia đi

Fubuki chẳng biết nói gì cả, run run chỉ tay vào mấy người trong phòng

- M-mấy người làm gì ở đây?

- À, ta đang nghỉ ngơi sau chiến đấu thôi, dù là lớp S nhưng ta cũng già rồi

- Hả, tôi đang chơi game với Saitama đây

- Còn ta thì đau đầu gối, chắc tại lâu không vận động mạnh

Riêng Genos chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, vì mấy lần trước cô đến cũng không có ý tốt gì cả. À mà chắc cũng nên dặn cô một chút nhỉ?

-  Ta nói trước, cô thôi việc kéo thầy của ta vào băng nhóm của cô đi, phiền phức !

Lần đầu tiên cô bị mắng là phiền phức, hình như hồi trước cũng Genos nói chị cô là "con nhóc", cậu ta lấy đâu ra can đảm vậy. Cô tức giận xoay người bỏ đi, quên luôn ý định kéo Saitama vào nhóm của mình. Hình như căn phòng yên tĩnh hơn rồi, cũng tốt, ồn ào quá thầy cậu không thích.

Saitama lại chơi game thua King, mà đâu có lần nào anh thắng đâu. Anh thở dài tự nhiên liếc mắt sang chỗ cậu

- Genos, cậu nói chuyện với Fubuki cũng nhẹ nhàng chút, người ta dù sao cũng là con gái mà

- Vâng, Sensei, lần sau sẽ không khiến thầy khó chịu nữa!

Anh gật gù rồi lại nhíu mày, câu nói của cậu cứ không ổn ở đâu ý! Mà không biết là không ổn ở đâu cơ, chỉ thấy lời nói cứ sai sai. Không phải nên nói là "lần sau sẽ không mắng người khác nữa" sao? Câu nói đó còn khiến anh trông như kẻ bội bạc nữa! Anh ngẩn ngơ, còn cậu thì đã quay lại với linh kiện của mình, chẳng ai nói với ai câu gì.

Không gian như lắng đọng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng va chạm sắt thép, tiếng gió thổi thoáng qua ô cửa,... Tất cả dường như chẳng thể chạm vào "bức tường" mà hai người xây nên - điều khiến hai người nhận ra nhau giữa chốn đông người, kéo hai người về bên nhau dù thế gian rộng lớn đến thế.

Anh chống cằm, nhìn cậu như thói quen rồi lại nằm dài ra bàn, chán nản. Bỗng tiếng điện thoại của Genos reo lên, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng đó. Cậu vẫn thờ ơ, đôi mắt cứ dán chặt vào việc sửa chữa những bộ phận của cơ thể. Riêng King để ý, chỉ tay vào màn hình điện thoại cậu

- Cậu để hình nền là Saitama à?

Như một nút kích hoạt, mọi người đồng thời quay mặt nhìn về phía điện thoại cậu trừ anh vẫn nghiêng mặt trên bàn. Cậu lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại rồi lại tắt đi, cũng không phủ nhận, chỉ là ánh mắt vẫn chẳng kìm được nhìn về phía thầy của mình - một thói quen quá đỗi quen thuộc.

Mọi người đều chẳng biết nói gì cả, Genos không định tự hủy nhưng những người khác đều muốn nổ tung hết rồi. Ừ, làm gì còn ai có thể giải vây cho Genos ngoài Saitama nữa?

- Bình thường mà, tùy mỗi người thôi, không khí ngượng nghịu quá đấy

Cũng đột nhiên chẳng biết tại sao mọi người lại nhìn nhau, gật đầu rồi tạm biệt hai người và rời khỏi căn hộ, trả lại hai người một không gian riêng. Căn nhà nhỏ bé giờ chỉ còn hai dáng vẻ thân thuộc bên cạnh nhau. Saitama đi đến, ngồi ngay bên cạnh Genos, lấy ra chiếc điện thoại từ túi áo cậu bật lên xem. Cậu không thích ai tự tiện động vào đồ của mình, anh biết, nhưng anh mặc kệ, bởi vì chắc chắn cậu sẽ không nổi giận với anh.

Anh nhìn ảnh nền điện thoại của cậu rồi quay sang nhìn cậu cyborg bên cạnh mình, chỉ vào màn hình

- Sao cậu để hình này?

- Vì là hình của thầy ạ!

"Genos có bao giờ thấy câu nói của mình không bình thường chưa?", một suy nghĩ lướt qua đầu anh rồi cả khuôn mặt lại ngờ nghệch ra. Cậu nhìn anh rồi khẽ bật cười, một nụ cười thoáng qua. Anh như bị ma xui quỷ khiến, tự nhiên mở miệng khen

- Cậu cười đẹp đấy

- Dạ?

Lại nói linh tinh rồi, thiếu gì câu để nói chứ? Hình như người hay thốt ra mấy câu có chút mờ ám không phải Genos mà là anh thì phải.

Ngược lại với tâm trạng đang ngờ vực của anh thì cậu lại có vẻ vui hơn. Cậu lấy ra quyển vở chuyên ghi chép về thầy của mình, ghi vào đó dòng chữ

"Thầy thích nhìn mình cười".

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Quả otp ngol vãi lol😍 Cmay cmt nhiều lên cho vui nhà vui truyện👉👈

Kiếm đc quả ảnh đẳng cấp vcl😋

À confirm Genos tht sự để ảnh nền đth là Saitama nhé🥰 Ss1 khúc saitama hỏi Genos về mô hình của King á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com