Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Tối Của Đại Dương

Bóng tối của đại dương

---

Trong những năm tháng đó, ta đã rất cô đơn.

---

1.

Biển cả đang gọi con.

Ajax bé con đã từng nói thế lần đầu tiên nhìn thấy mặt biển mênh mông. Đôi mắt như được sắc xanh của biển phủ lên một lớp màu lấp lánh. Biển cả tĩnh lặng nổi lên từng đợt sóng nhẹ chào mừng cậu bé làm Ajax cảm thấy thật thân thuộc biết bao. Nhiều năm sau đó cậu bé con Ajax lớn lên thành Childe, vẫn ra biển ngắm nhìn nó như một người bạn thân lâu năm.

Cho đến một ngày Childe gặp được Zhongli, người nọ đứng một mình cô đơn nơi bờ biển. Liyue phồn hoa đến thế cũng không át được bóng hình đơn độc kia. Cơ thể thon thả quay lưng lại với Childe hướng về phía biển cả sóng vỗ, ánh sáng hoàng hôn nơi chân trời nhuộm lên cho Zhongli một vẻ đẹp đầy bi thương.

Và khi Zhongli quay lại đối diện với Childe, đôi mắt sáng lấp lánh đẹp hơn cả hổ phách thạch cao cấp nhất cùng nụ cười dịu dàng quá đỗi khiến tim hắn như ngừng thở. Giống như tất cả mọi thứ của bản thân cũng có thể trao cho người nọ.

Và thật sự Childe đã làm thế. Chỉ cần Zhongli muốn, mora không quan trọng. Chỉ cần người nọ cười, có đôi khi làm trò ngốc nghếch cũng không tệ. Childe hiểu rõ bản thân mình cần làm gì, cũng biết mình cần làm gì, còn Zhongli, người nọ cũng chưa từng bắt Childe phải làm cho mình cái gì. Những món quà dùng mora mua, có cũng tốt, không có cũng không sao, Zhongli vẫn bên cạnh chiến binh của nữ hoàng giống như Childe chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

Zhongli dạy hắn cách cầm đũa, đôi tay khẽ nắm kiên nhẫn vô cùng.

Zhongli nấu cho hắn bữa cơm rất ngon.

Zhongli nói với hắn phải cẩn thận mỗi khi cần làm nhiệm vụ.

Những điều đó quá đỗi nhẹ nhàng với kẻ quen chiến đấu, nhưng cũng ấm áp biết bao. Đến nỗi có đôi khi Childe thầm nghĩ nếu có thể kết hôn với Tiên sinh, ngày ngày tháng tháng bình đạm như thế cũng tốt.

Chỉ là hắn biết mình không thể, cũng không muốn. Childe có nhiệm vụ cần hoàn thành, và lý tưởng của hắn, của Nữ hoàng, của người dân Snezhnayan. Liệu đến lúc vị thần của Liyue bị huỷ hoại, Zhongli có còn mỉm cười với hắn nữa hay không?

Zhongli là biến số trong cuộc đời của Childe, một biến số vừa ngọt ngào vừa day dứt. Trước khi gặp người nọ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ có thể yêu một người đến thế. Từng ánh mắt, nụ cười đều nhẹ nhàng vấn vương trong lòng Childe, dai dẳng không thôi, để rồi một ngày nọ chiến binh đến từ vùng đất băng giá chợt nhận ra yêu thương đã lấp đầy con người hắn.

Thế nên, hắn đã đánh cuộc. Khẽ nắm cái hộp nhỏ được bao lại cẩn thận trong túi, hắn đánh cược một lần.

Liệu Zhongli có yêu Childe không?

Liệu tình yêu đó sẽ đưa bọn họ đến kết cục thế nào?

Thế nhưng có những chuyện mà Childe không tính được, dù sao thì hắn cũng không giỏi tính toán, đó là khi Osial vươn những cái đầu lên ngắm nhìn con người và cả tiên nhân bên dưới, biển cả lại một lần nữa gọi Childe như cách đây rất lâu lần đầu bé con Ajax nhìn thấy nó.

Hay nói đúng hơn, thân thể bị phong ấn ngàn năm cuối cùng cũng thoát khỏi lao tù kêu gọi linh hồn đã thoát khỏi xác thần từ thuở xa xưa.

Và Childe đã làm rơi chiếc hộp của mình.

.

.

.

2.

Khi bạn sống lâu đến một mức độ nào đó, có rất nhiều thứ sẽ chìm vào dòng chảy vô tận của thời gian, nhưng trong ký ức Zhongli vẫn lưu giữ những hồi ức về thần, tiên nhân, và cả những con người đã từng sống một cách rực rỡ nơi vùng đất Liyue từ thuở xa xưa. Trí nhớ tốt đôi khi là món quà, cũng có khi là một lời nguyền.

Và Zhongli, hay Morax đã sống cùng lời nguyền đó rất nhiều, rất nhiều năm.

"Morax này, ngươi nghĩ thần có thể tồn tại bao lâu?" Trước kia có kẻ đã từng hỏi như thế. Nhưng Morax khi đó không biết câu trả lời. So với người nọ, một ma thần mạnh mẽ khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng thì bé con Morax chỉ là một chú rồng con với tuổi đời rất trẻ. Trong mắt của Morax lúc đó người nọ cao ngạo, háo thắng và hiếu chiến.

"Ngươi sẽ trở nên rất mạnh đấy." Hắn nói. "Mạnh mẽ lên và đấu với ta nào."

Mối quan hệ lạ kỳ của họ bắt đầu khi ánh mắt xanh thẳm kia tìm thấy ở ma thần nhỏ sức mạnh có thể đấu được mình trong tương lai. Hắn bất chấp sự phản đối của rồng nhỏ, xách Morax đi khắp nơi, dạy rất nhiều thứ, nhưng thứ hắn giỏi nhất cũng như truyền tri thức cho kẻ thù tương lai của mình nhiều nhất là chiến đấu. Nham vương Đế quân đã từng ôm thương ngồi nhìn kẻ nọ dùng rất nhiều loại vũ khí khác nhau chỉ dạy cách chiến đấu từng chút một. Phong cách chiến đấu điên cuồng bất chấp mọi thứ không hiểu sao lại khiến Morax cảm thấy thật đẹp. Người nọ như là hoá thân của biển cả, mỗi chiêu thức lúc ấy trong mắt y như bừng sáng đẹp đẽ tàn bạo vô cùng. Họ đã đánh nhau rất nhiều lần, rồng con từ từ trưởng thành, từ bị đánh đến có thể đánh lại rồi dần ngang tay với kẻ nọ.

Sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, những trận chiến và biến chuyển của thời đại khiến những lần gặp mặt của họ trở nên ít hơn. Xung quanh Morax dần có nhiều thần, tiên và cả dân chúng, giống như sự tồn tại chói sáng và mạnh mẽ nhất trong đêm đen mịt mù Liyue, dù vùng đất ấy khi đó còn chưa được gọi bằng cái tên này. Dần dần, Morax học được nhiều thứ hơn khi dấn thân vào chiến trường khói lửa. Có những thứ dù không muốn hay không cũng phải làm, cũng như chiến đấu đối với Morax.

Hay như giết chết người nọ bằng chính cây thương mà hắn đã trao cho y.

Ma thần, ma thần, đối với con người đó như sự tồn tại cao cao không thể với tới. Có ai biết được rằng thân thể lẫn linh hồn cũng chẳng phải là bất diệt, nhất là đối với vị thần bị ma khí ăn mòn đến mất dần cả lý trí. Và gã ma thần nọ, mạnh mẽ đến thế cũng không tránh được đồng hồ thời gian quay ngược báo hiệu sự mất kiểm soát tàn sát tất cả. Trước khi mọi chuyện xảy ra, hắn đã tìm đến chú rồng nhỏ khi xưa, mỉm cười nói.

"Đánh với ta một trận nào."

Morax của ta.

Khi xưa, trên lục địa Teyvat đã từng có một ma thần cực kỳ kiêu ngạo, cái tên của hắn khiến những ma thần phải nhăn mặt nhíu mày. Lâu dần, chẳng còn ai nhớ đến tên gọi vốn có của hắn nữa. Chỉ có một người, không nói đúng hơn là một vị thần vẫn luôn nhớ tới và gọi hắn bằng cái tên thật dù vật đổi sao dời.

"Này Morax." Hắn gọi. Kỳ lạ là cho dù cơ thể bị nhuộm bởi dòng máu đỏ tươi, thì nụ cười vẫn ngạo nghễ, giọng nói vẫn chẳng mảy may có gì khác biệt so với bình thường.

"Trận chiến này ta rất vui." Bàn tay hắn nắm lấy ngọn thương đâm qua ngực mình. "Lần sau, chúng ta cùng chiến thêm một trận như thế nữa nhé."

Hắn nói thế và nhắm mắt lại, thân thể ma thần bị phong ấn dưới biển sâu vô tận mãi mãi không thấy ánh sáng. Cho dù ngươi đã từng vĩ đại thế nào, mạnh mẽ ra sao, cái chết vẫn có thể đem ngươi đi khỏi thế giới phồn hoa này. Ma thần nọ đã kết thúc cuộc chiến của gã, thế nhưng Morax vẫn còn. Chiến tranh đến rồi đi, sau chiến tranh lại là thời kỳ xây dựng và bảo hộ. Từng người một lướt qua cuộc đời và hành trình của vị Đế quân xứ Liyue để lại những nét chấm phá với vô vàn sắc màu khác biệt.

Nhưng chỉ có mình người kia, là một nét xanh thẳm, như chính đôi mắt hắn ta.

.

.

.

3.

Ngày nọ, khi Morax dùng đôi mắt của một người bình thường ngắm nhìn thế gian này, y gặp Childe, chiến binh của Băng thần.

Tartalia, Childe, Ajax, đều là người nọ. Chàng thanh niên có mái tóc cam và đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông. Số tuổi của Zhongli dù là với vị thế của một vị thần hay con người đều lớn hơn, thế nhưng hắn tình nguyện chiều chuộng y.

Mua cho y thứ y muốn không hề câu nệ, lắng nghe nghe điều y nói bằng gương mặt chăm chú nhất, ăn món y làm bằng niềm hạnh phúc lớn lao. Và mỗi khi nhìn Zhongli, Childe đều khiến cả thế giới cũng phải cảm nhận được tình ái như tràn ra qua từng ánh mắt hành động.

"Tiên sinh." Zhongli thích cách người nọ gọi mình như thế, rồi chợt nhận ra, bao nhiêu năm qua y đã vô cùng cô đơn. Zhongli có đôi khi thích ngồi cạnh dựa vào bờ vai Childe. Khi đó, chàng chiến binh trẻ tuổi sẽ hơi cứng người lại, sau đó thả lỏng ra, dường như âm thanh xung quanh cũng biến mất vào khoảnh khắc đó. Zhongli thích cách Childe nắm tay mình băng qua bến cảng Liyue sầm uất. Vào đêm khi đèn được treo nơi cao, họ đứng nơi chân cầu trước cảng, trò chuyện những thứ linh tinh nhỏ nhặt. Và mỗi khi Childe đi đâu đó, thường là vì nhiệm vụ, Zhongli luôn nhắc nhở người nọ cẩn thận, khi ấy Childe luôn cười bằng nụ cười rực rỡ nhất, như muốn xua đi mấy ngàn năm tối tăm cô đơn của Nham vương.

Thật hạnh phúc biết bao...

Nhưng thứ gì nên đến cũng sẽ đến, và Zhongli, Morax, Nham vương Đế quân, so với con người sống hơn hai mươi năm cuộc đời Childe biết rất nhiều thứ. Y đã biết ngay từ đầu, rằng linh hồn đó dù bao năm trôi qua, dẫu có trở nên ngờ nghệch hơn trước thì tính cách vẫn thế. Y thậm chí biết rằng, sớm hay muộn linh hồn kia cũng sẽ bị ma hóa do ảnh hưởng từ thân xác khi xưa.

Người nọ đã trở về.

Biển cả nổi lên từng đợt sóng dồn dập, mưa bão khiến bầu trời trở nên tăm tối. Cả thần và tiên đều không ngờ được sức mạnh của vị thần quá khứ lại mạnh mẽ đến nhường ấy.

Chỉ trừ một người.

Zhongli cúi người lượm lên chiếc hộp trơ trọi trên đất đã ướt đẫm nước. Nhớ tới đã tình cờ nghe chàng trai tóc cam vụng về hỏi Ekaterina nơi có thể mua được chiếc nhẫn đẹp nhất, quý nhất Liyue để tặng cho người hắn yêu nhất. Chiếc nhẫn nhỏ có con cá voi xanh làm từ viên đá quý chất lượng nhất vẫn nằm ngoan ngoãn trong hộp, tỏa ra ánh ánh xanh nhạt như đôi mắt chủ nhân nó. Zhongli đặt lên chú cá bé nhỏ một nụ hôn dịu dàng như trao cho người yêu dấu.

Đại dương vẫn dậy sóng, người và tiên đứng trên bến cảng khó có thể đứng vững để nhìn rõ cảnh tượng lạ lùng diễn ra vào giờ phút này. Một bóng người thanh mảnh từ từ tiến lại đối diện con quái vật biển sâu. Nó tiến công người nọ không hề khoan nhượng nhưng không thể đụng đến. Sau đó nó dần hoá hình thành một người đàn ông rồi lao vào chiến đấu. Thương và cung, thương và dao, thương và giáo. Ma thần bị giam cầm biến ra vô vàn loại vũ khí khác nhau đối đầu với người nọ nhưng vô ích.

Xiao, Ganyu cùng tiên nhân đều nhận ra, Thần của họ đang chiến đấu. Đây không phải trận chiến đầu tiên nhưng có gì đó thắt lại trong lòng bọn họ, một nỗi sợ mơ hồ. Cho đến khi vũ khí của thần đồng loạt đâm qua lồng ngực đối phương, nỗi sợ đã thành sự thật.

"Ha..." Zhongli cười, rút vũ khí ra đồng thời dùng tay lấy đi trái tim của đọa thần, kẻ đối diện có sự ăn ý kỳ lạ cũng làm y như thế. Đã lâu lắm rồi, Zhongli, không, Morax mới cảm nhận được nỗi đau thể xác đến mức này.

Nhưng nó không là gì cả.

So với nỗi cô đơn vô tận, đau đớn kia thật sự không là gì cả.

"Chào buổi tối." Zhongli nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của người nọ nói. Nhẹ nhàng giống như một ngày bình thường, họ tìm đến nhau cùng dùng bữa, có khi là Lưu Ly Đình, đôi lúc là Tân Nguyệt Viên hay Vạn Dân Đường, cũng có lúc sẽ là bữa ăn do đích thân Zhongli làm. Hôm nay có khác gì sao? Nếu vẫn chỉ là y và hắn thì có khác biệt gì chứ?

Ma thần nọ nhìn chằm chằm Zhongli như muốn nói điều gì đó, những ký ức xưa cũ tưởng như biến mất hoặc bị ma khí ăn mòn dần hiện lên trùng khớp với bóng dáng đối diện.

Morax của ta.

Zhongli ôm hắn, máu chảy ra nơi khoé miệng và lồng ngực, mỉm cười đầy dịu dàng.

"Món quà đó tôi đã nhận được rồi. Có muốn nhận được quà đáp lễ không?" Zhongli giơ ngón tay nơi chiếc nhẫn với chú cá voi lặng lẽ nằm đó. rồi lại móc ra một chiếc nhẫn khác với viên ngọc nhỏ óng ánh sắc vàng đeo lên tay gã, không cho phép sự phản đối nào.

"Tôi đã tự hỏi rất lâu, nên làm như thế nào đây? Tiêu diệt cậu hay để cậu tiêu diệt mình? Nếu để cậu giết, ma khí sẽ tiếp tục ăn mòn, rồi sẽ có một Morax khác thay thế tôi tiễn đưa cậu. Nhưng nếu tiêu diệt cậu, tôi sẽ không nỡ."

"Tartalia cũng được, Childe cũng được, Ajax cũng được, hay là hắn đều được."

"Đều là người Zhongli, Morax yêu."

"Thế nên như thế này có được không?"

Giọng nói Zhongli nhỏ dần, tay muốn rơi xuống lại được một bàn tay khác nắm lại, mười ngón đan xen vào nhau, cá voi và bảo thạch quấn quýt không rời.

"Tất nhiên là được."

Cho dù là Morax hay Zhongli, dù là trăm ngàn năm trước hay hiện tại đều là người hắn yêu đến điên cuồng.

Khi mặt biển dần lặng sóng, không còn ai thấy hai người nọ nữa.

Thế giới không còn Morax, Zhongli hay nham vương, cả Tartalia, Childe hay Ajax cũng thế. Chỉ là hiện tại họ đã có nhau chứ không phải là ngàn năm đằng đẵng cô độc.

Thế là đủ rồi.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com