12#
Thay đồng phục trả lại cho CLB xong, Venti rủ Heizou và Aether đi uống trà đá, bị cả hai nhẫn tâm từ chối.
"Ơ?? Rõ ràng đêm hôm qua ba chúng ta còn đang vui vẻ mà?"
Dừng lại Venti, cách nói này gây hiểu lầm quá.
"Xin lỗi, vui vẻ thì để sau đi." Heizou cáo từ trước: "Bọn tôi có công chuyện rồi."
Lumine nhìn Aether: "Anh cũng đi à?"
"Ừ, bữa tối anh gọi cho em."
Venti nhìn Heizou và Aether rời đi, tủi thân nói: "Hai người họ toàn đánh lẻ không à, Lumine cũng đừng bỏ rơi tui nha."
"Hở?" Lumine ái ngại nhìn Venti, đang tính nói gì đó thì chuông thông báo có tin nhắn mới vang lên, cô vội vàng mở điện thoại.
"Gì dạ?"
Venti muốn ngó vào xem, bị Lumine đuổi ra.
Lumine đọc tin nhắn rất nhanh, tâm trạng còn rất phấn khởi, cô tắt điện thoại, cười rạng rỡ nói: "Tui cũng có công chuyện rồi, mọi người đi chơi vui vẻ ha."
Sau đó nhanh chóng chạy mất.
"Ế..."
Venti cái gì cũng chưa kịp nói, tay Nhĩ Khang* còn chưa hạ xuống, Yoimiya đã bảo: "Kèo này tui cũng xin kiếu nhé, tui không ăn bên ngoài nữa đâu, thẻ canteen phát từ năm ngoái mà mép còn chưa trầy đây nè."
"Nố!"
Venti níu kéo trong vô vọng, lại bắn ánh mắt cún con đến Kazuha.
"Xin lỗi, lần sau đi, lát nữa tôi có tiết tự chọn rồi."
Venti: "..."
Người còn lại.
"Chết tiệt, cô ta cười như thế là có nghĩa gì chứ?" Wanderer mặt đen thùi lùi, đứng một bên lẩm bẩm: "Vừa xem điện thoại vừa cười như thế, con mẹ nó, chắc chắn là có ẩn tình..."
Venti từ chối tiếp cận, quay đầu, ngậm ngùi trở về kí túc xá.
...
Aether không biết cậu thám tử rốt cuộc là có công chuyện gì, nhưng người ta rủ thì mình đi theo thôi.
Dù sao trừ bỏ bám đít em gái ra, cậu cũng không có việc gì để làm.
Bước qua cổng trường, đi được vài mét, Heizou liền ngăn cậu lại.
"Đợi đã Aether, stop."
"?"
Heizou ngắm Aether từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cái áo loang lổ vàng không ra vàng trắng không ra trắng của cậu.
"Cậu mua áo khoác ở đâu vậy? Tôi không thể tin nổi thẩm mỹ của một người lại có thể phối ra cái màu cháo lòng như thế này."
"..Là do thuốc tẩy làm phai màu."
"Pft.. thật luôn?"
"Làm sao? Cậu cười cái gì?"
"A ha ha, có gì đâu.. nghĩ lại thì cái màu cháo lòng này cũng hợp với cậu ghê đó." Heizou ôm mặt, cười rúc rích: "Đúng là lụa đẹp vì người mà."
Aether đen mặt, giơ tay lên, định động thủ.
Roẹttt.
A? Có gì đó không đúng lắm.
Aether im lặng nhìn hai mảnh áo phất phơ trong gió.
"..."
"Ha ha ha!" Heizou cười càng lúc càng to.
Sau đó thấy không khí xung quanh người đối phương đang dần trở nên lạnh hơn, cậu mới dừng lại.
Thám tử lau một giọt nước bên khoé mắt, choàng vai Aether nói: "Mua cái mới đi, tôi biết kha khá cửa hiệu bán đồ đẹp đấy."
"Không cần."
"Hử?"
Tôi không có tiền.
Đương nhiên Aether sẽ không nói ra.
Trước đây hở một chút là móc Black Card quẹt xoành xoạch, hiện tại phải thừa nhận mình chính là một con đỗ nghèo khỉ, đâu phải cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt là làm được?
Heizou nhìn khuôn mặt poker* của cậu, cười cười: "Vậy thì thôi, đưa cậu đến nơi này trước đã."
(*mặt lạnh, không cảm xúc)
...
Lumine đứng trước một nhà hàng McDonald's.
Cô nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, sau đó chỉnh lại tóc, chỉnh lại cúc áo, chỉnh lại dây giầy, chỉnh không sót một thứ gì.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần.
"Ok, bơ phệch."
Lumine vuốt vuốt lại tóc mái một lần cuối rồi hít vào một hơi thật sâu, lấy dũng khí. Vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy Xiao đang đứng phía bên kia cửa kính.
"Á!! Hết hồn!!" Lumine hoảng sợ nhảy ra sau.
Xiao nhướng mày nhìn cô, mở cửa: "Vào đi."
"À à cảm ơn anh."
Truỵ tim chết mất thôi! Anh hai nói gì cũng chuẩn, ra ngoài xã hội phải ngẩng mặt nhìn người mà. Lumine vuốt trái tim đang đập bình bịch trong ngực, theo cậu vào trong.
Cô len lén nhìn góc nghiêng của Xiao, cuối cùng không nhịn được mà dặt dè hỏi: "Anh.. ở đó từ bao giờ vậy?"
"Vài phút trước."
"Á!" Lumine hoảng loạn ôm đầu: "Vậy chẳng phải là anh đã thấy hết rồi còn gì?"
Trời ơiii! Ai quăng tui cái quần!
"Pft."
Ơ?
"Xiao, anh vừa cười à?" Lumine chớp mắt nhìn cậu.
"..Không." Xiao quay mặt, đổi chủ đề: "Lát nữa phỏng vấn không cần quá câu nệ, không hiểu gì thì cứ hỏi lại."
Cô gật gật đầu, tiếp tục đi theo.
Bên trong không có khách, Lumine không nghĩ tới họ sẽ tạm thời đóng cửa nhà hàng chỉ vì một buổi phỏng vấn nho nhỏ của mình.
Cuối cùng, cô được dẫn tới một không gian ở sâu trong nhà hàng, nội thất ở đây so với bên ngoài mang theo nét cổ điển và độc đáo hơn nhiều, có lẽ là chỗ của khách vip.
Nổi bần bật giữa những bộ bàn ghế gỗ Tần Bì là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo măng tô màu nâu, chân dài vắt tréo.
Trước mặt anh ta.. là một cái bếp điện mini đang đun trà.
Lumine nuốt nước bọt. Aura* trưởng thành này, quá đỉnh!
(*hào quang)
"Ồ, hai người đến rồi." Anh ta chỉ vào hai cái ghế trống đối diện: "Ngồi đi."
Lumine cẩn thận bước tới, cẩn thận đặt mông lên ghế, cẩn thận nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh ta.
Xiao không ngồi, đứng bên cạnh.
"Không cần phải câu nệ như vậy." Zhongli nhìn thấu cử chỉ cứng nhắc của cô, anh thoả mái nói: "Ta là Zhongli, quản lý của cửa hàng."
"À dạ, tui là Lumine ạ... Á!"
Người ta câu trước mới nói không cần phải câu nệ, câu sau cô liền dùng kính ngữ luôn rồi!
Líu lưỡi! Tui líu lưỡi!
"Ha ha." Zhongli cười rộ lên, chất giọng vốn trầm thấp, nghe như gãi nhẹ vào tai: "Xiao đã kể ta nghe về em, nên ta rất mong chờ cuộc gặp mặt ngày hôm nay."
Lumine ngạc nhiên hỏi lại: "Ể? Xiao.. thật ư?"
Xiao lại tán dóc với người khác về mình á?
"Đúng vậy, cậu ấy nói rằng em là một cô gái tốt."
Xiao đứng bên cạnh anh, bất đắc dĩ gọi: "..Giáo sư."
"Ha ha, có gì đâu, ta thấy cậu nói đúng đấy chứ."
Lumine hơi ngại khi nghe người khác nói về mình, cô chuyển chủ đề hỏi: "Ban nãy Xiao gọi ngài là giáo sư?"
Zhongli gật đầu: "Ta là giáo viên môn Giáo dục thể chất ở trường."
Sau đó anh ta lại nhớ đến điều gì, nói tiếp: "Ta cũng dạy lớp tự chọn của anh trai em."
"Ồ."
Aether!! Có thầy giáo đẹp trai như thế sao anh không kể với em aaa!
"Thoả mái hơn rồi phải không?" Zhongli đẩy tới một tách trà cho cô: "Bắt đầu phỏng vấn thôi nhỉ?"
Lumine bất giác ngồi thẳng lưng: "Vâng!"
Cầu trời khấn phật, đây là lần đầu tiên của cô, mong rằng không hỏi mấy câu quá khó.
"Ta rất vui khi em có nguyện vọng làm việc ở đây, nhưng có thể cho ta biết lý do được không?"
Trúng tủ rồi!
Lumine trả lời anh bằng một bài văn mẫu siêu siêu dài mà cô đã dành nguyên buổi trưa ngày hôm nay để học thuộc.
"-hết rồi ạ." Đến khi Lumine chấm xuống một dấu câu cuối cùng, lúc mở mắt ra thì thấy Zhongli từ đâu lấy thêm một gói trà, đang bắt đầu đun.
"Zhongli lão sư..?"
"Ồ." Zhongli gật gù, nâng mắt nhìn cô.
"..."
Xiao, so với cái cột gỗ bên cạnh còn gỗ hơn, lại là người chú tâm lắng nghe một bài văn hai phần lý do tám phần khen ngợi của Lumine nhất, gật đầu với cô: "Cảm ơn."
"..Xin lỗi, có hơi lan man nhỉ?"
"Bài phát biểu rất hay, chắc hẳn em đã dành ra nhiều thời gian để chuẩn bị nó." Zhongli đẩy tới tách trà thứ hai cho cô.
Lumine nhìn tách trà đầu tiên chưa vơi đi chút nào, liền vội vàng cầm lên uống.
"Câu hỏi cuối cùng, vấn đề hơi riêng tư một chút nhé."
Cô nhấp trà, chăm chú lắng nghe.
"Lumine, vì lý do gì mà em muốn đi làm thêm?"
____
*Tay Nhĩ Khang:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com