13#
"Ơ..." Lumine lúng túng đáp: "Do tui.. hiện tại..."
Hiện tại tui đang rất nghèo!
Thật ra nếu ngày hôm nay Lumine mà được nhận, thì cô muốn mặt dày xin ứng lương lập tức!
Tối qua, chứng kiến cái nhìn đánh giá của bạn cùng lớp Aether với cái áo màu cháo lòng của ảnh, Lumine hận không thể xông vào cửa tiệm quần áo, mua cho anh trai mẫu áo mới nhất.
Kỳ thực Aether đã từng nhắc nhở cô, nếu thiếu tiền thì bảo với cậu hoặc gọi cho Dainsleif, tuyệt đối không được đi làm thêm.
Nhưng, nhưng mà, trước đó Lumine còn vặt từ đầu Dainsleif xuống một cọng tóc bạc, nghĩ đến học phí ba năm được thanh toán gọn gàng không thiếu một xu, Lumine liền sợ rồi, không dám hỏi tiền anh nữa.
Còn Aether cháo lòng?
Thôi bỏ đi.
Lý do thì nhiều, nhưng lời vừa lên tới miệng, lại ngập ngừng không dám nói ra.
Thấy Lumine ấp úng mãi, Zhongli liền thay cô trả lời: "Do hoàn cảnh gia đình đúng không?"
"À..dạ."
Zhongli lắc lắc tách trà, chậm rãi nói: "Phụ giúp gia đình cũng tốt, nhưng quãng đời học sinh không dài, chuyện có thể làm thì hãy làm, sau này mới không hối tiếc."
Lumine ngỡ ngàng nhìn anh.
"Cứ từ từ suy nghĩ, ta sẽ sắp xếp thời gian làm việc phù hợp cho em."
...
Aether lặng thinh nhìn toà nhà cao tầng trước mặt.
"Sở Cảnh sát Mondstadt"
"..." Cậu lặng lẽ lùi ra sau một bước.
"Làm sao thế? Đi thôi." Heizou hất cằm về phía cậu, thong thả đi vào.
Bên trong mọi người tất bật qua lại, thi thoảng có một vài đồng chí nhìn thấy Heizou, dừng lại hỏi thăm cậu mấy câu rồi lại vội vã rời đi.
Lúc vào thang máy, Aether mới mở miệng: "Cậu quen thuộc nơi này nhỉ?"
"Um hm." Heizou nhún vai: "Thám tử mà, ít nhiều cũng có liên quan chứ."
"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Phòng của tôi."
Aether mở to mắt nhìn cậu ta.
Liên quan ghê nhỉ? Còn có cả phòng riêng ở đây cơ đấy.
Phòng của Heizou ở vị trí rất đẹp, còn hợp phong thủy, đãi ngộ tốt thế này, Aether thầm nghĩ sao cậu thám tử không ở đây luôn đi, còn học nội trú làm gì.
Đến khi Heizou mở cửa ra, Aether mới vỡ lẽ.
Đây căn bản không phải phòng, mà là cái nhà kho!
Trên tường, trên trần, trên khắp mọi nơi, đều dán một đống giấy tờ chi chít chữ. Bên phải có cái bảng di động, nguyên một gia phả dòng họ ghi trên đấy.
Có giường, Aether ngắm mới ra.
Heizou mở cửa sổ, ánh sáng chiếu vào, làm căn phòng toàn giấy trở nên đặc biệt có khiếu mĩ thuật.
Thám tử lại kéo ra một cái tủ gỗ, chắc là lâu rồi không đụng đến, lúc mở còn nghe thấy tiếng kèn kẹt.
"Chọn một cái đi, dáng người tôi tương tự cậu mà."
Ra là tủ quần áo.
Còn đặc biệt nhiều.
"Trước đây cậu từng làm người mẫu à?"
"À, lúc đó tôi có tiền, không biết tiêu gì nên mua quần áo, cho cậu đấy, tôi cũng chẳng mấy khi mặc."
Cái cách cậu ta flex...
Thấy Aether cầm lên một hai bộ ngắm nghía, biết là cậu ngầm đồng ý rồi, Heizou khẽ cười, bắt đầu làm chuyện chính, bới bãi rác trong phòng mình ra.
Đến khi cậu tìm được một tập tài liệu, Aether cũng đã chọn xong.
Heizou híp mắt nhìn cái áo khoác màu rêu Aether đang mặc.
Tôi mua bao nhiêu là đồ đẹp, sao cậu cứ phải chọn cái cũ nhất thế nhỉ?
Aether lại không để ý ánh mắt của cậu, nhẹ giọng cảm ơn.
Heizou đảo mắt, mở cửa đi ra ngoài: "Xong việc rồi thì nhanh chồn khỏi đây thôi."
Trước khi rắc rối tìm đến.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
"Ôi, cậu về rồi à?"
"..."
Thám tử biểu tình khó nói nhìn người thanh niên mặc đồng phục sĩ quan trước mặt.
Huffman cười đến dương quang xán lạn: "Cậu về mà không báo trước với mọi người, làm tôi bất ngờ đấy."
"Tôi chỉ ghé qua lấy giấy tờ, phải đi ngay giờ đây." Heizou cười không cảm xúc, chân bước dài hơn nửa mét: "Xin lỗi, để khi khác mời anh một bữa nhé."
"Ấy ấy, sao vội thế." Huffman kéo cậu lại, giơ điện thoại lên: "Sếp vừa gọi cho cậu này."
"..."
...
Văn phòng Phó Tổng thanh tra Sở Cảnh sát Mondstadt.
Heizou và Aether, cả hai đều làm mặt poker, im lìm nhìn người đàn ông mặc quân phục đối diện.
Đúng thế, vị này chính là Vincent Alberich, Phó Tổng thanh tra của Sở Cảnh sát Mondstadt.
Vincent đan hai tay đặt lên bàn, hướng Heizou nói: "Thấy cậu trở về sớm thế này, còn dẫn theo cả trợ lý, chắc là có tiến triển rồi nhỉ?"
"Không." Thám tử nói ngay lập tức: "Người ta làm gắt quá, tôi chả tra ra được gì."
Vincent ồ một tiếng.
Aether đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Người này là ai?"
Heizou nghiêng đầu đáp: "Phó t-"
"Tôi biết." Aether lườm cậu.
Thám tử nhún vai: "Là chủ thuê của tôi."
Aether tức khắc hiểu rõ, không hỏi tiếp nữa.
Vincent thấy hai người trao đổi xong, vui vẻ nói: "Đổi gió một chút nhé, có công việc mới-"
"Đợi đã." Heizou chống một tay lên hông: "Sếp nói cái quái gì vậy? Chuyện ở học viện còn chưa xong đâu."
"Chuyện đó không quan trọng, bây giờ chuyện này mới quan trọng." Vincent đặt lên bàn một tờ truy nã, vẫy tay gọi hai người lại gần.
Là hình của một thiếu niên đặc biệt thanh tú, đôi mắt xanh lơ sâu không thấy đáy, bên khoé miệng có vết thương, lại hơi câu lên cười.
Người này, rõ là hình truy nã, khi chụp còn nhìn thẳng vào máy ảnh như vậy.
Tám phần mười là phần tử khủng bố mặt cười tay phân xác đây mà.
Heizou nháy mắt kinh ngạc: "Thật luôn?"
"Tình báo ngầm đấy, không phải ai cũng có thể biết đâu."
Aether ù ù cạc cạc nhìn hai người.
Heizou giải thích: "Cậu biết 'người đen' chứ?
"!"
'Người đen' chỉ là cái tên do cảnh sát đặt, bởi vì người này trong thế giới ngầm vô cùng quỷ dị, không một ai biết tên anh ta, chưa từng có ai thấy mặt anh ta.
Không thể phán đoán, giống như 'người đen' trong Cô Văn Nan.
Nghe nói người này có thuật dịch dung cực đỉnh, hành tung lại xuất quỷ nhập thần. Bởi vậy, ở thế giới ngầm vẫn luôn phổ biến một câu nói doạ trẻ con: "Lão đại nhà anh hôm nay cứ kì kì thế nào, có khi là 'người đen' đấy."
Tưởng tượng một người bên cạnh mình là kẻ khác giả mạo, nghĩ thôi cũng thấy rén rồi.
'Người đen' có thể là bất kì ai, nhưng lại chẳng là ai.
Vậy mà hiện tại, 'người đen' đang ở trên một tờ giấy truy nã, hơn nữa còn là một thiếu niên.
Người trong cuộc, ai cũng sốc.
"Bức hình này được chụp khi 'người đen' bị một tổ chức bắt." Vincent nói: "Đương nhiên cậu ta đã dễ dàng trốn thoát, hơn nữa còn chơi cho lão đại của bọn họ một vố đau."
Heizou gõ mi tâm: "Hiểu rồi, 'người đen' kéo hận thù với nhiều người như vậy, bị treo truy nã trên cả bạch và hắc, giỏi đến đâu, cũng khó chạy thoát."
"Nhưng những chuyện này đều không liên quan." Cậu hạ tay xuống: "Công việc là gì?"
Vincent nhấc chân mày: "Dù gì cũng đều là bạn học, cậu vô tâm như vậy sao?"
Aether chớp mắt ngạc nhiên: "Cái gì? Bạn học?"
"Ai, nghe này Aether." Heizou giơ ngón trỏ: "'Người đen' là một kẻ giả mạo đấy, cậu ta có thể giống bất kì ai mà."
Aether lườm cậu: "Vòng vo, nói mau."
"Albedo, học sinh lớp 3A, thiên tài của học viện HoYoVerse." Vincent vứt lên một tập hồ sơ: "Giống nhỉ?"
Aether nhìn nhìn tấm ảnh 3×4 dán trên hồ sơ.
Mẹ nó, giống y hệt.
Khí chất không nói, nhưng mặt thì cứ như đúc ra từ một khuôn.
"Công việc rõ rành rành ra rồi." Vincent đột nhiên đổi giọng: "Mang cái mặt này lang thang ngoài đường, có bị mấy chục thằng cầm dao dí đến cũng chẳng bất ngờ đâu."
"..."
Heizou: "Kết luận là, lần này thám tử chân yếu tay mềm tôi đây phải đi làm vệ sĩ cho người ta à?"
"Đúng rồi." Vincent nhìn Aether: "Cậu có một trợ lý rất phù hợp với công việc này đấy chứ."
Aether nhướng mày.
Vincent tươi cười nói tiếp: "Yên tâm, lương trả theo giờ."
Aether suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu: "Được thôi, để Phó Tổng thanh tra nợ tôi một ân tình, cũng đáng."
"Lanh lợi đấy." Vincent hài lòng gật đầu: "Cho tới khi chúng tôi bắt được 'người đen', cố gắng nhé."
____
Vincent Alberich là nhân vật tui tự nghĩ ra, lấy hình tượng từ Vincent Phantomhive á, cơ mà ông này da đen
Chú ruột của Kaeya, nhân vật phụ, không cần quá để ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com