Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3#

"Ế? Thật á? Cái cậu Venti đó là lớp trưởng lớp tụi mình?"

"Ừm."

Kazuha gật đầu, hơi mỉm cười khi thấy đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Lumine.

Nhận ra biểu cảm của mình hơi quá lố, cô vội thu lại nét mặt.

"Venti có hơi.. nói sao nhỉ? Cậu ấy không giống kiểu người có trách nhiệm lắm."

"Ha ha, ban đầu mọi người cũng nói vậy, nhưng cậu ấy đã thực sự hoàn thành rất tốt những công việc của lớp và đặc biệt giỏi trong việc gắn kết mọi người."

"Ah, cái này tui cũng thấy được."

"Phải rồi, Lumine đã chọn được môn học tự chọn chưa?"

"Môn học tự chọn?"

"Là các môn học thêm khác ngoài môn học chính ra, thường học vào các tiết buổi chiều, ừm, lẽ ra ban nãy Venti phải nói với cậu rồi mới đúng."

"..."

Tui bắt đầu nghi ngờ tinh thần trách nhiệm của lớp trưởng rồi đó.

"Đăng kí môn học tự chọn là bắt buộc nhưng cũng không gấp, cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé."

"Ừ, cảm ơn Kazuha."

Lumine xoa cằm. Môn học tự chọn sao? Không biết Aether sẽ chọn gì nhỉ?

...

Aether chọn Giáo dục thể chất.

Sau khi nộp giấy đăng kí cho giáo viên chủ nhiệm, cậu đến canteen, thành công chiếm được một suất bánh mì bít tết đặc biệt.

Aether lia mắt xung quanh nhưng không thấy em gái đâu bèn nhờ đầu bếp gói lại phần bánh mì bít tết đó vào trong hộp rồi rời đi trong ánh mắt vi diệu của các bạn học.

Lên lớp 2A, vắng tanh không một bóng người.

Lumine chạy đi đâu rồi?

Aether nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn bánh mì bít tết đã sắp nguội.

Thôi thì.. cậu quyết định chén luôn!

Aether chọn một hàng ghế ngoài sân trường, mặc kệ mấy con chó đang chầu chực xung quanh, một mình dạng chân ngồi ăn.

Cách đấy không xa, bộ dạng lén lút của một người đàn ông thu hút ánh mắt cậu.

Mà ở gần đó vài mét là một cậu học sinh đang dựa vào tường bấm máy chơi game.

Thị lực 11/10 của Aether nhìn ra ngay ánh mắt của cậu học sinh đó vẫn luôn theo dõi người đàn ông kia.

Theo dõi còn rất chuyên nghiệp nhỉ?

Aether liếm môi, ném hộp giấy vào thùng rác trước những ánh mắt long lanh đang ra sức đáng yêu của mấy con chó, lặng lẽ đi theo hai người khả nghi này.

...

"Aether vừa xuống đây á?"

"Đúng đó, anh trai cậu nhẹ nhàng chiếm được một suất bánh mì bít tết đặc biệt, sau đó còn nhờ bác canteen gói lại rồi hoành tráng rời đi."

Aether, em cảm động quá! Anh còn nghĩ tới mang đồ ăn đến cho em.

Lumine so deep nhắm mắt lại, múc lên một thìa bít tết.

Nhưng mà không cần lo cho em đâu, bởi vì em cũng đang ăn rồi.

Một suất bánh mì bít tết đặc biệt rất lớn, hai người ăn còn thấy nhiều.

Lúc Lumine theo Kazuha xuống canteen, Venti và Yoimiya đã chiếm trước một bàn, vẫy tay với hai người họ.

Trên bàn là ba phần bánh mì bít tết đặc biệt.

"Tự nhiên ăn nhé Lumine! Cứ coi như đây là bữa ăn bọn tui chào mừng cậu đi."

Áo khoác Venti đầy dấu giày, cậu ta lại không để ý, hớn hở mở giấy bọc ra.

Mùi của thịt và bánh mì bốc lên thơm nức mũi.

Lumine nuốt xuống một ngụm nước miếng: "Cái này.. tui ăn cũng được à?"

"Tất nhiên rồi." Yoimiya vỗ vào lưng cái người cứ quay mặt ra ngoài: "Đều là Wanderer lấy được đó, cậu ta mời cậu bữa này, xem như là xin lỗi chuyện sáng nay ha."

Venti nhìn cậu thê thảm như vậy mà lại không lấy được một phần nào sao?

"Cảm ơn Wanderer! Cậu tốt hơn tui nghĩ đó."

Wanderer chậc một tiếng, cuối cùng cũng xoay người nhìn cô: "Ăn xong ra cổng trường gặp tôi."

"..."

Miếng bánh mì cô vừa nuốt xuống đã mắc lại trong cổ họng.

Năm người tiếp tục dùng bữa, bầu không khí trên bàn ăn rất hoà thuận.

Lúc này có một nhóm người đi vào canteen, vô cùng khí thế.

Người con trai đi đầu rất thanh tú, đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn về phía trước, cực kì có khí chất của một lão đại Mafia dẫn theo đám đàn em đi thị sát địa bàn.

Mẹ nó, 'lão đại' là Albedo kia mà!

Như cảm ứng được ánh mắt mãnh liệt của Lumine, Albedo nghiêng đầu nhìn cô.

Á! Chạm mắt mất rồi! Bây giờ mình mà không chào thì có đắc tội người ta không?

Lumine run rẩy giơ một tay lên chào.

Albedo mỉm cười gật đầu với cô.

Trong khi đó, 'đám đàn em' thấy một màn này liền chậc chậc lưỡi.

Keqing khoanh tay: "Tại sao Albedo lại đi đầu?"

"Bởi vì người ta vào trước a." Yanfei nhún vai.

Keqing nhìn về phía Lumine: "Cô gái đằng đó là học sinh mới à? Người anh đâu? Không phải song sinh thường dính nhau như sam à?"

Yanfei che miệng: "Keqing, có phải gần đây cậu xem phim côn trùng hơi nhiều rồi không?"

"Nói gì thế hả!?" Keqing nổi xum lên: "Tam quan tôi chưa có lệch lạc đến vậy nhé!"

Kaeya đang nhiệt tình chào hỏi các học viên xung quanh, thuận miệng nói: "Người anh trong cặp song sinh học cùng lớp với cô đúng không Yanfei?"

"Ừ."

"Lớp 2C sao?" Keqing xoa cằm: "Nếu vậy thì cần phải để kĩ hơn một chút."

Bên này, sau khi Lumine chào một cách miễn cưỡng với 'lão đại', cô nhận ra mọi người xung quanh đều đang nhìn mình.

Kazuha hỏi: "Cậu quen Albedo?"

Cảm thấy bầu không khí hơi thay đổi, Lumine cũng căng thẳng theo, cẩn thận đáp: "Ừ, sáng nay cậu ấy dẫn tui tới kí túc xá á... Albedo làm sao à?"

"Cậu ta có làm sao đâu." Yoimiya nhét một miếng bít tết vào miệng: "Là hội học sinh kia kìa."

Lumine quan sát kĩ xung quanh, quả thật, từ khi nhóm người kia đi vào mọi người trong canteen đều im lặng một cách bất thường.

"Bộ hội học sinh có chuyện gì sao?"

"Aizz." Venti cố tình ra vẻ bí hiểm nói: "Từ ngày xảy ra chuyện lớn kia, mặc dù không ai dám nói nhưng mọi người vẫn để trong lòng."

"Hả? Là sao?" Lumine làm mặt anh da đen chấm hỏi: "Mọi người bất mãn với hội học sinh à?"

"Không." Kazuha chỉ đáp một từ đơn giản, không giải thích tiếp mà ẩn ý nói: "Nước của hội học sinh quá sâu."

...

Aether theo hai người kia tới một dãy phòng trống, những căn phòng ở đây đều được sử dụng làm nhà kho, sắp tới sẽ bị dỡ bỏ nên cực kì vắng người.

Chỗ này mà làm chuyện phạm pháp thì cực phẩm.

Aether liếc vào trong, phòng nào cũng chất một núi giấy tờ và thùng carton.

Chắc là dễ cháy lắm nhỉ?

Người đàn ông khả nghi kia cuối cùng cũng dừng lại trước một căn phòng.

Trên cửa có khoá mật mã, Aether biết ngay cậu học sinh muốn làm gì.

8, 1, 7-

"Gâu gâu!"

Tiếng chó sủa vang lên, cả ba người đều giật mình.

Con chó giống Samoyed* vẫn luôn chầu chực đi theo Aether, muốn cậu cho nó ăn.

Nhưng ba cái người kia cứ im lìm đi theo nhau, con chó chờ không nổi nữa, đành sủa hai tiếng phá vỡ sự im lặng của bầy người này.

Aether nhìn nó, không biết nói gì, bản năng theo dõi con mồi của động vật thật đáng sợ mà.

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng chó sủa cũng không nhập mật khẩu tiếp, vội vàng bỏ đi.

Tách.

Aether nheo mắt lại vì ánh đèn flash.

"A à." Cậu học sinh tung tung chiếc máy ảnh được ngụy trang thành máy chơi game: "Làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi, cậu tính sao đây?"

Aether nhìn nhìn cậu ta, hỏi ngược lại: "Cậu đã phát hiện ra tôi từ trước?"

"Um hm, cách đây mấy phút thôi, con chó Samoyed này là gì vậy?

"Xin lỗi, tôi cũng không biết nó đi theo tôi."

Cậu học sinh dừng lại một chút, sau đó cười rộ lên: "A ha ha, vui thật đấy, tôi theo dõi hắn ta, cậu theo dõi tôi, chó theo dõi cậu, tình huống gì vậy chứ?"

Cậu ngồi xổm xuống vuốt ve lớp lông mềm của nó.

"Bởi vì cậu đã làm tôi vui vẻ đến vậy nên tôi sẽ kể một chút."

"À phải rồi." Cậu học sinh đang sờ bụng chó nghiêng đầu hỏi Aether: "Cậu có biết tôi là ai không?"

"Biết, cậu ngồi đằng sau tôi." Aether nhìn động tác tay của cậu ta: "Shikanoin Heizou."

____

*Chó Samoyed:

Aaaaaaaa bias tui xuất hiện rồi aaaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com