4#
"Không ngờ nha." Heizou ngạc nhiên: "Lúc đó tôi thấy cậu đang chìm đắm trong triết học Mác-Lênin, còn tưởng cậu không để ý tới ai cơ."
"Hả?"
"Có chí tiến thủ là tốt, nhưng trong giờ học không nên làm việc riêng đâu."
"..."
Chết tiệt, biết thế mượn Lumine vài quyển sách giáo khoa để che bên trên.
Heizou đứng dậy, buông tha cho con chó.
"Đổi nơi khác nói chuyện đi, chỗ tối om này chẳng lãng mạn gì cả."
Hai người vào một căn phòng thực hành, mùi hoá chất và xà phòng trộn vào nhau, bốc lên nồng nặc.
Ở trong đây lâu chắc chắn sẽ ép người ta phát điên.
Aether quan sát xung quanh, nhếch khoé miệng: "Nơi lãng mạn của cậu cũng kì quái quá đấy."
Heizou chớp chớp mắt: "Cậu mà cũng biết nói đùa a."
Sau đó dùng chân móc ra một cái ghế đẩu, ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Chuyện tôi sắp kể sau đây, phiền cậu giữ bí mật."
Aether khoanh tay, đứng dựa vào cạnh bàn nhìn cậu ta.
Ra căn phòng này là để đe doạ tôi sao?
Câu chuyện của Heizou như sau:
Cái bàn trống người cuối lớp bọn họ là của một đàn anh bị đúp.
Đàn anh này từ nửa năm trước đã nghỉ học không rõ lý do, lẽ ra phải bị đuổi học lâu rồi nhưng nhà trường vẫn giữ lại cho anh ta một ghế ở lớp 2C.
Vì có trực giác của thám tử mách bảo trong chuyện này có vấn đề nên Heizou bắt đầu bắt tay đi điều tra.
Cách nhanh nhất là hỏi đương sự.
Căn phòng được cài khoá mật mã kia là phòng thông tin chứa hồ sơ của các học viên có niên khoá từ hai năm trước đổ lại. Heizou muốn tìm hồ sơ của đàn anh để xem địa chỉ nhà nên mới lén đi theo giáo viên trong trường.
Rất hay, rất kịch tính.
Cảm ơn cậu đã bịa ra một câu chuyện trong 120 từ để kể cho tôi nghe. Aether vỗ tay trong lòng.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Heizou nói: "Không hoàn toàn đúng, nhưng là sự thật."
"Ồ."
Thám tử tặc lưỡi, mân mê cái máy ảnh: "Vấn đề là tôi vẫn chưa biết ba số còn lại."
Aether biết trong chuyện này mình là người sai, khi không lại phá hỏng chuyện phi pháp của người ta.
"Muốn tôi làm gì?"
"Ông thầy đó chắc chắn sẽ quay lại một lần nữa." Heizou búng tay cho sự thức thời của Aether: "Đàn anh tên là Yamada Taro, tôi muốn nhờ cậu lấy hồ sơ của anh ta về."
"Như vậy không phải là tôi làm hết rồi à?"
"Đành chịu thôi, cậu mới chuyển đến nên chưa cần học môn tự chọn nhỉ? Chiều nay tôi có tiết nên nhờ cậu ha."
Heizou nhảy xuống khỏi ghế đẩu, đi ra ngoài.
"Ngày mai nơi này sẽ bị dỡ bỏ nên hôm nay là cơ hội duy nhất."
...
Lumine một mình đi lang thang trong trường.
Bởi vì mọi người đều có tiết buổi chiều nên không có ai làm hướng dẫn viên cho cô.
Thực ra là có Venti xung phong cúp môn Âm nhạc của cậu ta để đi cùng Lumine.
Nhưng sau đó bị Amber, lớp phó đoàn thể ấn xuống ghế.
"Lớp trưởng thế này chẳng làm gương cho các bạn gì cả!"
Thôi, để tui tự kỉ.
Kì lạ là cô đi muốn gãy chân rồi mà chưa gặp được Aether.
Trời ạ cái tính không bao giờ mang điện thoại đó của Aether, 16 tuổi mà cứ như ông già ấy.
Lumine tìm một lớp lá rụng tương đối sạch sẽ để ngồi nghỉ chân.
Phía sau trường là rừng, lá rụng rất nhiều nên lao công không quét, cả một mảnh sân tô một màu vàng vàng cam cam, rất kích thích thị giác.
Lumine ngửa mặt, hít thở không khí trong lành.
"!"
Sau đó cô liền phát hiện!
Có một mĩ nam ngủ trên cây!
Tóc mái đen rũ xuống, như có như không che đi hai hàng mày mỏng hơi nhíu lại.
Người này ngủ cũng quạu như vậy.
Lumine hơi lo lắng, bởi vì anh trai trên cây đang nghiêng một góc độ như sắp rơi xuống dưới.
Cô rón rén đứng dậy, cố gắng không phát ra tiếng động đánh thức người ta.
Lumine dang hai tay.
Cô đang chuẩn bị há miệng chờ sung, không, là há miệng chờ trai đẹp...
Không đúng! Là chuẩn bị đỡ bạn học sắp ngã!
Xiao nằm trên cây đã tỉnh lại từ lâu, dùng khoé mắt nhìn Lumine.
Cô ta đang làm gì vậy?
Bởi vì mải suy đoán hành động khó hiểu của Lumine, cậu hơi mất đà ngã xuống.
Xiao: "!"
Tuyệt đối không thể là bế công chúa!
Xiao lộn một vòng 180° trên không.
Xiao: "..."
Lumine: "..."
Rầm!
...
Lumine hé đôi mắt nhắm tịt lại vì bất ngờ.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đến rung động ở khoảng cách rất gần.
"A..."
Có chiếc lá phong rơi lên mắt Xiao khiến cậu hơi nhíu lại.
Lumine có xúc động muốn lấy nó xuống, nhưng vừa cử động, phía dưới truyền đến một cơn đau nhói.
"Au."
Đáy mắt Xiao hơi loé lên, nhanh chóng đứng dậy, giải thoát áp lực trên người cô.
"Bị thương ở đâu?"
"A a tui không sao, không có bị thương."
Xiao nghi ngờ nhìn cô.
Nội tâm Lumine khóc không ra nước mắt. Sao mà nói được a! Tui là bị dập mông đó!
Xiao kéo tay cô dậy.
"Đến phòng y tế."
"Không sao thật mà, tui ngồi nghỉ một chút là được."
Xiao nhìn nhìn cô, ánh mắt giống như đang nói: "Cô không đi được? Tôi vác cô đi."
Lumine đành cam chịu đi theo.
...
"À há! Gì đây? Hàng Ma Đại Thánh lại bị thương sao?"
Xiao đứng trước cửa phòng y tế, hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt.
Lumine đứng sau lưng cậu ló ra, ngạc nhiên nói: "Ể? Hutao? Không phải cậu có tiết buổi chiều à?"
"Là học sinh mới nè!" Mắt Hutao sáng lên, kéo cô vào trong: "Tui được đặc cách nghỉ một buổi đó, cô y tế có việc nên tui tình nguyện tới đây trông giúp cổ."
"Cậu trông phòng y tế á?"
Lumine ngạc nhiên, sáng nay nghe Venti tám thì có bảo Hutao lớp mình ba đời bán hòm cơ mà?
Hutao cười hắc hắc: "Đúng vậy đó, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân giúp tui tìm kiếm khách hàng tiềm năng mà."
"..."
"Lumine là người bị thương hả?" Hutao quét cô từ trên xuống dưới: "Có nặng lắm không? Có nhu cầu không?"
Nhu cầu đặt hòm thì không nhé!
"Không, cho tui ít thuốc mỡ là được."
"Ok~" Hutao bới hòm thuốc: "Bị thương ở đâu thế? Tui bôi cho nè."
Lumine quay đầu nhìn Xiao, thấy cậu cũng đang nhìn mình.
Mặt cô hơi nóng lên: "Anh.. ra ngoài trước được không?"
Xiao nhướng mày.
"Xin anh đó..."
Hutao rất thẳng thắn vạch trần: "Có phải bị thương ở chỗ không thể nói không?"
"Cả cậu cũng ra ngoài nữa!"
Lumine đá hai con người này ra, đóng sầm cửa phòng y tế lại.
Xiao và Hutao bốn mắt nhìn nhau.
Hutao: "Đúng là ở chỗ không thể nói à?"
Xiao: "..."
...
Aether nấp sau một cánh cửa, thông qua lớp kính quan sát căn phòng có khoá mật mã.
Cứ chờ thế này thật chẳng đâu vào đâu.
Aether nhìn camera gắn trên hành lang, tính toán phạm vi ghi hình của nó.
Ông thầy sáng nay bộ dạng lén lút như vậy, chắc chắn là sợ bị người ta phát hiện.
Cánh cửa có khoá mật mã ở góc chết của camera.
Phân tích một chút, ngày mai nơi này sẽ bị dỡ bỏ, giống như cậu thám tử đã nói, hôm nay là cơ hội duy nhất.
Ông thầy đó lén lút vào phòng để làm gì? Muốn tiêu hủy một tập hồ sơ? Không đúng, đằng nào sau khi dỡ bỏ, đống giấy tờ này chẳng bị quẳng hết đi bán đồng nát?
Trường hợp thứ hai, ông ta muốn lấy một tập hồ sơ?
Aether mới nghe ngóng được nửa năm trước học viện đã đổi sang dùng hồ sơ điện tử.
Muốn tìm hồ sơ của một học sinh, với quyền hạn của giáo viên không phải cứ truy cập vào là xem được ư?
Tức là hồ sơ ông ta muốn tìm phải là của một học sinh đã từng học ở đây rất rất lâu về trước rồi.
Hoặc là của một học viên đã mất tích trong khoảng thời gian cách đây nửa năm nên không có thông tin cập nhật vào hồ sơ điện tử.
Yamada Taro.
Ông thầy và Heizou có chung một mục đích.
Aether đánh giá cao khả năng này.
"Hừm..." Cậu trầm tư nhìn những chồng giấy cao và hộp carton xung quanh.
...
Pi! Pi! Pi!
Ở dãy hành lang cũ, tiếng báo cháy inh ỏi vang lên.
Aether ngồi trên cây, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hớt hải chạy vào căn phòng nghi ngút khói.
Nào, mang ra đây đi.
____
Cuối cùng sau 4 chap Aether đã đốt trường thành công rồi!
Tung hoa 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com