he's fake
buổi thám hiểm núi tuyết hôm nay thật khó khăn, mọi chuyện xảy ra chẳng tự nhiên, như có thứ gì chặn đường họ vậy.
"không phải là do vận may của tôi đó chứ? thật có lỗi khi kéo mọi người vào chuyện thế này mà."
Bennett, chàng trai trẻ nhiệt huyết ngồi nghỉ mệt cùng mọi người, ủ rủ than vãn về số mệnh xui xẻo của mình. trước giờ cậu biết mình đen, cũng biết nó ảnh hưởng thế nào đến những người xung quanh nên bản thân luôn nhắc mình phải tránh xa người khác. vậy mà giờ kéo theo cả nhóm vào nguy hiểm tận năm sáu lần, lại còn không thể xuống núi hẳn hoi được. cứ nghĩ là lại càng thấy tội lỗi mà.
"không sao mà bennett, phấn chấn lên, có chuyện gì thì làm sao đổ lỗi cho vận mệnh được."
amber kế bên động viên, cô lúc nãy có va đập đầu khi tuyết lở, giờ chỉ có thể ngồi nghỉ một lúc để hồi sức.
"nghỉ ngơi đi hai người, đừng cử động nhiều. nhất là cô đấy amber, bennett thì có vẻ không bị thương, nhưng trông cô thì xanh xao quá đấy. tôi sẽ đi xem chúng ta đã gần đến trại chưa. nhà lữ hành, cô ở lại đây canh nhé."
eula từ đâu lấy ra một túi chườm lạnh đặt lên đầu amber, cô làm thêm một cái cho bennett, bảo khi nào cần thì dùng rồi rời đi mất. giữa núi tuyết băng giá mà chườm túi lạnh như vậy thấy có hơi lạ nhưng amber vẫn tươi cười cảm ơn eula. lumine sau khi đồng ý với lời của eula, bảo paimon ngồi cùng với hai người kia, còn mình liền đi đến chỗ của albedo cùng cậu ta đứng. trong khi amber và bennett trò chuyện với nhau rôm rả về eula thì cả hai người im lặng không nói một lời, họ cũng không chạm mắt nhau từ nãy đến giờ.
"này albedo..."
sau một khoảng thời gian yên lặng khó xử, lumine cất tiếng trước.
"à không, tôi phải gọi là kẻ giả mạo albedo chứ nhỉ?"
lúc này tên kia mới giật nảy mình, nhíu mày nhìn em. tiếng thì thầm chỉ đủ hai người nghe, lumine em vẫn thư giản, không động thủ gì cả.
"làm sao-"
"không phải quá rõ ràng sao, không nói đến vẻ bề ngoài, cách nói chuyện và phản ứng của ngươi đều quá rời rạc. hoàn toàn không giống anh ấy. ta đã để mắt đến người ngay từ cái lúc tuyết lở rồi."
"..."
albedo giả nhìn lumine một cách cảnh giác, hắn chậm rãi đưa tay ra đằng sau, hắn muốn rút thanh kiếm của mình ra để trừ khử em. nhưng em vẫn không nhìn hắn lần nào, vẫn nhìn ba người bạn bên kia trò chuyện vui vẻ.
" thành thật mà nói, ta không muốn đấu với ngươi. cũng không muốn làm hại ngươi, nên bình tĩnh đi."
albedo giả khựng lại, ánh mắt hắn hoài nghi. em lúc này mới quay sang, đôi mắt thạch phách kiên định nhìn thẳng vào hắn. đó không phải hành động đe doạ, cũng không phải việc gì nguy hiểm cho hắn. ấy vậy mà hắn lại cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em, chân lùi về sau một bước.
" mục đích của anh là gì?"
từ "ngươi" chuyển sang thành "anh", hắn liền có cảm giác không mấy dễ chịu. em đã bắt đầu đối xử với hắn như con người, một người giả dạng bạn em.
" anh thay đổi diện mạo, ứng xử như anh ấy, điều đó quả rất giống với tập tính của hoa lừa dối. nhưng lỗ hỏng trong từng hành động của anh vẫn khiến cho người khác đặt câu hỏi và cảm giác kì lạ. không hoàn hảo như tôi nghĩ."
"..!!"
hắn ta đã bình tĩnh nghe em nói cho tới cuối, phải bình tĩnh nghe cho tới khi từ "hoàn hảo" thốt ra. sắc mặt hắn biến sắc, kéo lumine đi đến nơi khuất ngay khi ba người kia không chú ý. hắn ta một tay ép em vào tường, một tay bóp chặt phía cổ tay kia của em, gương mặt tức giận đầy phẫn nộ.
"hoàn hảo...tên ấy..."
"huh?"
hắn ta cúi gằm đầu xuống, em không nhìn thấy mặt ra sao, chỉ có thể nghe được vài từ lẩm bẩm. vì tay kia bị ghim chặt, bạn dùng cánh tay còn lại chạm vào vai hắn. nhưng khi vừa chạm, đầu hắn ngẩng lên và quát.
"tên ấy rõ ràng là không hoàn hảo, vì cớ gì mà bà ấy lại bỏ ta chứ!!!"
"huh?!"
lumine bất ngờ bị bóp cổ, tay hắn ta bỗng dưng có hào quang đỏ thẩm bao trùm, xem ra lần này hắn nghiêm túc muốn trừ khử em rồi. nhưng em muốn giải quyết chuyện này trong hoà bình, đôi tay nhích từng chút lên phía bên má của hắn, vì thiếu khí nên em chỉ có thể nói được vài chữ.
"anh đang...khao khát được sống..."
tên giả mạo ấy dừng mọi hành động, thả em ngã xuống nền tuyết trắng. đôi mắt trợn tròn chăm chăm vào cô gái đang thở hổn hển dưới mình để lấy hơi. hắn ta im lặng, bầu không khí dị đến lạ thường.
"cô-"
" tránh ra lumine!"
khi tên kia muốn cất tiếng, eula từ đâu bay đến quật một đao mạnh về phía hắn. albedo giả kia tránh xa khỏi em, né mọi đòn đánh từ eula. paimon, amber, bennett vì nghe tiếng động lớn cách đó không xa mới để ý rằng lumine cùng albedo đã biến mất. eula đuổi theo tên giả mạo, amber và bennett chạy lại đỡ em dậy.
"hả?! có-có chuyện gì vậy lumine??! sao tự dưng cậu lại chạy đi đâu mất, và tại sao hai người kia lại đánh nhau thế kiaa!!"
paimon lo lắng đến phát sốt, con bé vẫn chưa hiểu được sự tình gì xảy ra cả. hắn ta phía xa dằn co với eula, tạo ra một luồng khí đỏ thẩm ùa vào cô ấy. eula nhắm tịt mắt vì gió mạnh, tên giả mạo nhân thời cơ mà nhảy vào phía hang động gần đó. cô vội đuổi theo sau ngay khi có thể di chuyển, nhưng tiếc là dù nhanh cỡ nào cũng đã để mất dấu hắn.
"...chết thật"
"eula! eula! cậu không sao chứ? có bị thương không??"
ngay khi vừa định vào thăm dò, amber từ xa chạy lại hỏi han eula. paimon và bennett theo sau, trên lưng cõng theo lumine tập trung cả nhóm. vậy là cả nhóm đã chạm mặt tên giả mạo, hắn ta nhắm đến lumine nhưng sau đó eula đã kịp trở về để cứu.
"thảo nào có gì đó rất kì lạ, thì ra hắn là đồ giả!! đã vậy còn tấn công nhà lữ hành nữa?!"
paimon sốc đến mức muốn xỉu, cô chỉ rời đi thôi là có nhiều chuyện xảy ra đến thế sao? không được rồi, nhìn bạn đồng hành của mình xanh xao như vậy paimon không chịu được nữa. phải chi bản thân có thể làm gì đó cho em thì đã không xảy ra chuyện như này. paimon tự hứa sẽ không rời xa em nửa bước nữa đâu.
"nếu hắn ta là giả thì albedo thật ở đâu? không lẽ anh ấy vẫn bị vùi trong tuyết ấy chứ??"
bennett lo sợ, rốt cuộc số của cậu xui đến cỡ nào vậy. mặt cậu đen lại, không phải vì cứu cậu mà anh đã...
"đừng nói bậy! làm gì có chuyện như thế được, phải không eula?!"
amber cắt ngang suy nghĩ của bennett, khẳng định chắc nịch rằng mấy chuyện này sẽ không xảy ra, nói thế chỉ cảm thấy tệ hơn thôi.
"amber nói đúng, đừng nghĩ về những chuyện xấu bennett. cậu ta chắc sẽ ổn thôi, dù sao cũng là một trong những đội trưởng của đội kỵ sĩ tây phong, không lý nào lại chết dễ như vậy được."
eula quay người, tiến về con đường lúc nãy albedo giả kia chỉ.
"nhưng cũng thật đáng khen cho tên kia, hắn ta có trí thông minh ngang ngửa albedo, không thể tin được."
eula lấy bản đồ từ trong túi ra, đưa cho cả nhóm xem. thường thì cô ấy không mang theo vì đã quá quen thuộc với nơi này, nhưng lần này phải dùng vì những người khác. giải thích bằng miệng có thể khiến họ khó hiểu.
"vị trí của chúng ta là ở đây, ở phía tây của long tích. trại đoàn thám hiểm lại ở phía đông, hoàn toàn không cách quá xa nơi chúng ta gặp tuyết lở lúc nãy. chúng ta đang dần đi trệch khỏi con đường tới đích đến ban đầu của mình, đều là nằm trong kế hoạch của tên đấy. khá lắm."
amber và bennett bất ngờ, thảo nào khi đi lại thấy mệt như vậy, không phải do ta yếu mà là do đường xa. paimon đưa tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi thắc mắc.
"vậy, hắn định đưa ta đi đâu cơ chứ? dù cho hắn muốn thủ tiêu chúng ta thì làm sao có thể chọi lại tất cả được?"
cả nhóm mới nhìn nhau, đúng là không thể nào thủ tiêu được hết từng người này, làm vậy khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
"nhưng nếu hắn có thể cho tuyết lở vậy chắc quét tất cả cũng không quá khó đâu nhỉ."
amber gãi đầu, nếu không nhờ có albedo phát hiện sớm hoặc là chúng ta đi đến giữa đường thì không còn có thể thoát ra được. thế là cả nhóm rơi vào suy nghĩ, dừng lại và tìm kiếm albedo hay tiếp tục con đường xuống núi này? nếu chúng ta tìm albedo, có khả năng hắn sẽ quay lại với hình dáng hoàn chỉnh và lại lừa như lần này, sợ là không kịp thời phát hiện điều đó. nhưng nếu ta tiếp tục con đường xuống núi, có khi lần này hắn làm thật, đặt bẫy chết người khắp mọi nơi, tệ lắm là sẽ bỏ mạng mất.
"đi tiếp thôi, đi theo con đường mà hắn ta chỉ."
lumine trên lưng của bennett cất tiếng, em dường như đã nghĩ xong rồi đưa ra quyết định không ai ngờ tới. con đường mà hắn chỉ có thể là bẫy, nhưng ít ra nếu ta không tách nhau ra và trong trạng thái tốt nhất, chúng ta sẽ có cơ hội bật lại.
"hả? khoan đã lumine, cậu chắc chứ??"
"...được thôi, tôi sẽ làm theo. trực giác của người trải qua ngàn trận chiến như nhà lữ hành đây, đáng để thử."
"ehh??? cậu cũng thế luôn hả eula??"
"tôi cũng nghĩ cô ấy nói đúng, tôi tin lumine."
"cả cậu cũng vậy nữa sao bennett?"
amber với paimon quan ngại về quyết định thế này, nhưng sau cùng đây là quyết định em đưa ra. họ cho dù hoài nghi về việc đó cũng không thể thay đổi được. em leo xuống lưng bennett rồi cảm ơn cậu, dẫn dắt cả nhòm tiếng về còn đường mà hắn chỉ.
"đặt cược như thế rất nguy hiểm, tôi biết. nhưng khi đó tôi chạm mắt anh ta, tôi cảm thấy mình muốn làm thế."
_- to be continue-_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com