Chap 1: Tớ là Paimon, còn cậu là Aether
*Tách...! Tách!*
Tiếng nhỏ giọt của nước mưa rơi xuống. Kéo theo đó là trận mưa lớn đến không ngờ
Ở khoảng không gian lạnh lẽo, có một thân ảnh của một thiếu niên quen thuộc với mái tóc màu nắng
Nhưng mây đen và bầu trời xám xịt đã che mất nó. Chỉ còn lại là một màu u tối ảm đạm
Trên người thanh thiếu niên đó còn ôm lấy một thân ảnh khác. Một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp. Nhưng lại lạnh tanh ở trong vòng tay của cậu
Huyết đỏ chảy ra không ngừng, hơi thở của thiếu nữ ấy cũng đã ngừng lại. Nằm bất động ở trong lòng của cậu thiếu niên trẻ tuổi
Xung quanh toàn là những lời miệt thị xen lẫn là những cảm xúc đau thương thay cho người con gái ấy. Khi bọn họ lại cho rằng, chính cậu là người đã xuống tay với cô ấy
Sinh vật tóc bạch kim nhỏ bé cùng với một cậu nhóc hoang dã, một cậu nhóc khác với mái tóc vàng nhạt và một con sói lớn vây quanh cậu. Ra sức bảo vệ cậu trước tình cảnh đó
Còn cậu, khóc không thành tiếng, lệ không thể rơi và cảm xúc không thể bộc lộ. Tuyệt vọng, đau đớn, cô đơn và tổn thương
Chính những thứ đó cùng với cảnh tượng người em gái ngã xuống đã cướp lấy cảm xúc của cậu.
Ánh mắt đục ngầu trở thành màu đen của sự tuyệt vọng dần hiện lên.
Nhưng điều khiến cậu đau hơn là những người cậu tin tưởng nhất. Dần quay lưng với cậu. Không một ai, không còn một ai ngoài sinh vật tóc bạch kim, hai cậu nhóc hoang dã cùng với con sói lớn ấy tin cậu cả
Mất đi đứa em gái mà cậu yêu thương nhất. Mất đi cả sự tin tưởng từ chính những người bạn. Giờ đây, cậu cũng chẳng còn cảm xúc nữa, chẳng còn gì nữa cả. Chỉ còn lại trái tim trống rỗng cùng với hình ảnh của người em gái. Khắc sâu và trở thành một vết sẹo đớn ở trong trái tim của cậu. Một trái tim trống rỗng không còn tình yêu
- "Đừng buồn nhé, Lumine. Ngay sau khi anh giết được ả ta và trả thù cho em. Anh sẽ đến bên em ngay thôi. Chờ anh nhé...!"
- "Anh ơi!"
- .....! - Giật mình, Aether mở mắt. Bật dậy sau giấc ngủ dài ở trên giường. Trong căn phòng trọ đã cũ tại thành Mondstadt.
Cậu ôm lấy một bên đầu của mình. Thở dài một hơi rồi ngã người xuống giường. Hướng mắt lên trần rồi lơ mơ mà suy nghĩ
Đã hơn 500 năm kể từ thảm kịch đó. Cư dân ở Mondstadt cũng bằng một cách nào đó mà quên hết sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó
Cho nên, vì theo nghĩa bản thân là Nhà Lữ Hành, nên Aether được đặt cách cho ở căn phòng trọ này miễn phí. Chỉ cần đi nhận nhiệm vụ rồi đem chiến lợi phẩm về là được
Sống như vậy cũng quen rồi. Aether chẳng cần gì ngoài việc tìm kiếm sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Bước vào cuộc chiến cuối cùng để kết thúc mọi thức. Để đến bên Lumine...!
- ...Aether! Chào buổi sáng! - Khi Aether vẫn còn đang lơ mơ, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng nói của Paimon đã kéo hồn cậu trở về. Nữ 'tinh linh' này cười tươi rói nhìn cậu
- ....Chào buổi sáng, Paimon... - Nhìn Paimon một lúc lâu, Aether từ từ ngồi dậy. Xoa đầu cô nhóc rồi cất tiếng chào lại
- ...Cậu lại mất ngủ à? Hay chúng ta đến chỗ của Xiangling để kiếm chút hồng trà nhé? - Quan sát Aether, Paimon nhận ra Nhà Lữ Hành của cô lại mất ngủ vào tối hôm qua. Nên đề nghị đến chỗ của Xiangling. Cô gái tóc xanh đậm pha chút màu tím cùng với trang phục mang đậm phong cách đầu bếp Trung Hoa để làm ít hồng trà cho tỉnh
- ...Không cần đâu. Cũng quen rồi mà. Hôm nay có ủy thác mới đấy. Có muốn đi cùng tôi không? - Lấy chiếc khăn quen thuộc mà quấn quanh cổ. Sau đó đeo găng tay vào. Aether quay lại hỏi Paimon
- ....Cậu có chắc là sẽ ổn không? Nếu như đi làm ủy thác với tình trạng như vậy? - Cảm thấy lo lắng cho Aether, Paimon hỏi cậu thêm lần nữa
- Yên tâm. Tôi khỏe lắm. Sẽ không sao đâu. Được rồi. Nếu không mau thì sẽ bị muộn đấy. Muộn là mất ủy thác, mất cả phần thưởng đấy nhé. - Ôm lấy Paimon, Aether đặt cô nhóc lên đầu cho cô ôm mình rồi đi ra ngoài. Đến chỗ của Katherine để nhận nhiệm vụ
Bước ra ngoài, Aether được nhiều sự chú ý của cư dân nơi đây. Vì cậu rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người và sẵn sàng xông pha nguy hiểm để bảo vệ Mondstadt nên rất được lòng dân. Mặc dù chính họ là người phỉ báng cậu trước đó. Mà bây giờ cũng chính họ ngưỡng mộ và ca ngợi cậu
Aether từ từ đi đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Nhằm gặp Katheryne để nhận ủy thác mới
- Nhà Lữ Hành! - Tuy nhiên, một giọng nói vang lên đã khiến Aether khựng lại trong giây lát. Cậu quay người lại thì nhận ra đó là Amber. Thành viên của Hiệp Hội Kị Sĩ Mondstadt. Một cô gái với mái tóc nâu, trang phục màu đen xen lẫn đỏ cùng với chiếc băng đô được thắc thành hình tai thỏ ở trên đầu
- ....Amber! Chào buổi sáng! - Rời khỏi đầu của Aether, Paimon với vẻ nói lời chào với Amber
- Chào buổi sáng! Nhà Lữ Hành! Hôm nay cậu lại đến chỗ Katheryne để nhận ủy thác à? - Chào lại Paimon, Amber quay qua cười tươi hỏi Aether về dự định hôm nay của cậu
- .....Ừm. Có vấn đề gì hay sao? - Im lặng một lúc lâu, Aether trả lời Amber. Đồng thời hỏi cô có vấn đề gì với việc đó cơ à?
Khác với những kẻ khác. Trong khoảnh khắc đó, Amber là người đã tin cậu. Nhưng lại không thể đứng ra bảo vệ cậu vì sự ngăn cản của đám lính tại Mondstadt. Cô đã cố gắng vùng vẫy để có thể chạy đến bên Aether nhằm đưa cậu đến nơi khác.
Nhưng kết quả là cô lại bị đánh ngất đi và bị tước [Vision] trong suốt một tháng khiến cô không thể làm việc một cách suông sẻ
Amber đã rất lo lắng cho Aether nên thường xuyên mang đồ đến cho cậu, thăm hỏi và chăm sóc. Sợ cậu gặp chuyện gì đó không hay. Nên cô thường căn dặn Paimon là phải để ý đến Aether nhiều hơn. Để tránh cậu gặp nguy hiểm
Và cũng nhờ có Amber mà công việc của Aether mới có thể tiếp tục.
Cho nên, Aether rất xem trọng Amber và sẵn sàng bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm. Và cực kì yêu mến người bạn này
- ...Ủy thác hôm nay nghe nói sẽ đi khá xa Thành Mondstadt. Cậu có chắc là với tình trạng hiện tại là sẽ đi được chứ? - Biết rõ Aether không còn cảm xúc, nhưng Amber vẫn tươi cười mà hỏi cậu. Bởi vì cô biết, nỗi đau mà Aether đã trải qua lớn đến mức nào. Một nỗi đau không thể xóa nhòa. Nên Amber cũng không có thắc mắc gì về cách cư xử của cậu
- ..Yên tâm. Nhà Lữ Hành này sẽ không gục ngã đâu. Cậu đừng lo làm gì. Hi vọng là khi tôi trở về là cậu sẽ đãi tôi một bữa thôi. - Xoa đầu Amber, Aether nhẹ nhàng hết mức trong lời nói của mình mà trấn an cô. Nói cô không cần lo cho cậu
- Được! Amber sẽ đợi cậu trở về để dùng bữa! - Gật đầu, Amber liền vui vẻ đồng ý
- Vậy đi thôi, Paimon. - Quay người, Aether tiến đến chỗ của Katheryne. Lặng lẽ làm vài thứ để nhận ủy thác. Xong rồi thì phóng ra khỏi Thành một cách nhanh chóng. Để Amber ở lại đó
- Hôm nay Nhà Lữ Hành lại rời Mondstadt à? - Từ đằng xa, một cô gái cao ráo. Mái tóc vàng nhạt được thắt đuôi ngựa cùng với trang phục kị sĩ tiến lại gần. Là Jean, Đội Trưởng của những hiệp sĩ Favonius và được mệnh danh là Hiệp Sĩ Bồ Công Anh
- ..Vâng. Cậu ấy lại tiếp tục làm việc như thường ngày. Hi vọng là cậu ấy sẽ ổn với tình trạng hiện tại của bản thân. - Quay lại, Amber nhận ra đó là ai nên liền trả lời. Thái độ cũng không mấy vui vẻ khi Aether rời đi
Jean không nói gì thêm. Bởi vì ở trong sự kiện ngày hôm đó. Chính cô là người ngăn cản Đội Kị Sĩ đến bắt Aether. Và một mình cô đã đối đầu với cả quân đội của Thành chỉ để bảo vệ cậu.
Nhưng thất bại khi [Vision] của cô lại bị tước mất giữa chừng. Và cô đã bị cấm túc trong một tháng. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô đã bí mật nhiều lần giúp đỡ Aether để giúp cậu có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng....cuộc sống đó...lại bỗng chốc dần trở thành con đường báo thù của cậu
Bỗng chốc, một thân ảnh lướt qua hai người họ. Với tốc độ nhanh không tuởng đã rời khỏi Thành mà đi theo hướng của Aether. Dường như là muốn đuổi theo cậu thì phải. Một nam nhân với mái tóc xanh đậm cùng với miến băng mắt màu đen
Amber và Jean thoáng chốc nhận ra đó là ai. Nhưng họ cũng không để tâm cho lắm. Một phần muốn tạo cơ hội để cả hai làm hòa, một phần vì không muốn xen vào vì chỉ tổ thêm phiền phức. Nên để bọn họ tự giải quyết với nhau thì sẽ tốt hơn
- ....Paimon đói quá... - Vừa đi trên đường, Paimon vừa ôm cái bụng của mình mà than đói
- ...Này. Paimon ăn đi. Khi nãy Amber có đưa cho tôi một ít. - Nhìn qua Paimon, Aether liền lấy ra một mẩu bánh mì rồi đưa qua cho sinh vật ấy
- Cám ơn Aether! - Đưa tay nhận lấy mẩu bánh mì, Paimon sáng rực đôi mắt mà ăn lấy. Sự hưởng thụ thể hiện rõ trên gương mặt của cô nhóc
Aether thấy Paimon vui vẻ vì được ăn. Cậu cũng không nói gì mà chỉ biết tiến về phía trước
Thoáng chốc cũng đã tới núi Vọng Phong. Đây là nơi mà Aether sẽ phải thực hiện ủy thác của mình vào ngày hôm nay
Tiêu diệt đám Hilichulrs ở đây
Vừa thấy Aether, đám Hilichulrs đã lao về phía cậu như thấy được con mồi vậy
Còn cậu, thì chỉ lấy thanh kiếm ra. Dùng 'Phong' với 40% cùng với sức mạnh thể chất của mình. Cậu lao vào đám quái vật đó, từng nhát từng nhát kiếm được tung ra. Nhanh chóng hạ gục đám quái vật. Chỉ thừa lại vệt máu đỏ ở trên gương mặt của cậu
- ...Phải cẩn thận chứ! Cậu lúc nào cũng để máu bắn lên cả. - Lấy khăn tay ra, Paimon lau lau vệt máu ấy. Không quên cằn nhằn Aether vì thói bất cẩn của cậu
Lúc nào cũng để Paimon phải lo lắng hết. Nhưng ít nhất Aether chỉ để Paimon là chạm vào mình và lo cho mình. Còn những người khác thì cậu thường tránh né. Và tránh phải tiếp xúc với họ
- ...Tôi biết anh đang ở đó. Lén lút đi sau lưng người khác là phong cách làm việc của đội kị sĩ à? - Lấy một quả nhật lạc, Aether đưa lên cắn một miếng rồi lên tiếng như yêu cầu ai đó ra mặt
- ....Vẫn bị cậu phát hiện. Chưa có gì ở trong bụng mà đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Không quan tâm đến sức khỏe của mình hay sao? - Một cậu thanh niên trai tráng, cao ráo với mái tóc xanh đậm cùng với miếng băng mắt đen ở bên mắt phải bước ra. Theo mô tả từ Jean và Amber. Thì đây là Kaeya, Đội Trưởng của đội Kị Sĩ Tây Phong. Người của Mondstadt
- ...Không cần anh quan tâm. - Nhìn Kaeya một lúc lâu, Aether ăn hết quả nhật lạc rồi lướt qua hắn. Lạnh giọng đáp trả lại
Cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Cái ngày mà hắn đã ra lệnh cho đội hiệp sĩ bắt lấy cậu. Cái ngày mà hắn gọi cậu là kẻ ác nhân, không tin cậu dù chỉ một chút, dù cậu đã cố gắng giải thích trong tuyệt vọng. Đến mức, cậu chỉ có thể ôm lấy cái xác lạnh lẽo ấy, lang thang dưới mưa để tìm nơi ẩn náo cho đến khi Jean và Amber bí mật đưa cậu về Mondstadt nhằm để tạo cuộc sống mới cho cậu
Lúc đó, hắn vẫn chưa biết gì. Lúc đó, hắn vẫn đinh ninh cho rằng. Chính cậu là người giết chết Lumine, người mà hắn yêu. Cho rằng chính cậu là người đã xuống tay với cô gái màu nắng ấy
Cho nên, hắn không hề nghe bất kì lời giải thích nào của cậu cả. Và thậm chí, hắn còn đả thương cậu. Khiến cậu nằm hẳn lên vũng huyết đỏ. Hòa lẫn với máu của thiếu nữ ấy.
Cho đến khi, hắn bị Amber, Lisa và Jean lôi ra tẩn cho một trận thì hắn mới nhận ra. Kẻ chối từ, kẻ sai lầm và kẻ đã rời bỏ người thiếu niên ấy lại là hắn. Hắn mới chính là kẻ đã giết chết niềm tin và niềm hi vọng của người thiếu niên ấy. Và hắn mới là kẻ đập nát cái con đường trở về cuộc sống bình thường của cậu
Nhưng khi hắn nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Người thiếu niên mà hắn đã chối từ ấy, không còn bất kì cảm xúc hay nụ cười nào nữa. Nụ cười màu nắng mà hắn mong đợi. Đã biến mất vào cái ngày mưa ấy, vào cái ngày mà cậu mất đi tất cả mọi thứ
- ....Em...vẫn chưa tha thứ cho tôi hay sao? - Cắn răng, Kaeya chậm rãi hỏi cậu.
- ..... - Aether không nói gì. Cứ cùng Paimon rời khỏi núi Vọng Phong để đi thực hiện ủy thác ở nơi khác. Để lại Kaeya một mình ở đó
- ....Tôi...xin lỗi em... - Khi hắn thốt ra lời ấy thì Aether đã đi mất. Cậu mang theo thanh kiếm đến nơi tiếp theo để tiếp tục thực hiện ủy thác, Đỉnh Vọng Phong
- ....Aether, cậu ổn chứ? - Đi một quãng dài, Paimon có phần lo lắng mà hỏi cậu
- ....Không sao. Tôi vẫn ổn. Chúng ta phải hoàn thành sớm ủy thác để về kịp bữa trưa đấy. Cậu không muốn muộn mà, đúng không? - Liếc nhìn Paimon, Aether trả lời cô nhóc. Thật sự việc gặp Kaeya là một việc ngoài dự tính của Aether. Nên cậu cũng không khỏi bất ngờ. Mặc dù trên gương mặt của cậu không biểu lộ cảm xúc gì
- ...Ư...ừm! Paimon muốn ăn đồ ăn do Aether nấu! - Gật đầu liên tục, Paimon cười cười đáp lại
Sự lạc quan của Paimon khiến cho Aether cảm thấy an tâm. Ít nhất thì người đồng đội duy nhất của cậu không như cậu. Chỉ cần Paimon luôn vui vẻ như vậy là được rồi
Đến được đỉnh Vọng Phong, Aether nhìn quanh thì thấy có gốc cây. Cậu tiến lại rồi nằm xuống. Nhìn lên bầu trời xanh kia mà bắt đầu chìm vào suy nghĩ
Paimon thấy thế cũng nằm cạnh cậu.
Cứ thế, cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quên đi cả ba ủy thác còn lại cần phải làm.
Aether ôm lấy Paimon như không muốn rời đi. Còn Paimon thì cũng ôm lại cậu với bàn tay nhỏ bé ấy. Không muốn Aether rời xa mình
- ....Ngủ bất chấp luôn à...? - Khi cả hai đang ngủ ngon lành thì một cái bóng xuất hiện. Chủ nhân của cái bóng đó là một chàng trai cao trung bình. Mái tóc đen với màu xanh lá ở phần đuôi. Và được thắt lại ở hai bên. Trang phục thì nhìn qua như là một nhà thơ vậy. Hắn là Venti, 'Nhà Thơ Lang Thang' của Mondstadt
Hay đúng hơn, dưới lớp vỏ bọc ấy. Hắn là 'Phong Thần' Barbaros, vị Thần của sự 'Tự Do' và là người cai quản Thành Mondstadt hàng trăm năm qua
Hắn đang dạo vòng quanh thì tình cờ thấy cặp đôi này ngủ ngon lành ở đỉnh Vọng Phong. Dưới gốc cây mát mẻ mà không chút phòng bị. Nên mới tiến lại gần, khuỵu người xuống mà nhìn chăm chăm vào họ
- .....! - Khi hắn đưa tay dự định bế lấy Aether thì đột nhiên có một bàn tay khác đã chặn lấy. Nhìn kĩ lại thì là bàn tay nhỏ bé của Paimon.
Hắn vội rút tay lại, từ từ lùi về sau khi thấy Paimon đã tỉnh giấc mà bay lên. Khoanh tay nhìn mình với biểu cảm của sự khó chịu
- Anh muốn gì? - Nhìn Venti, Paimon nhíu mày hỏi hắn.
- ...Không có gì. Chỉ là tôi thấy hai người ngủ ngoài này phóng thoáng quá. Sợ cả hai bị cảm nên muốn đưa về Mondstadt thôi. Chứ không có ý gì khác đâu. Tiểu Paimon đừng như thế chứ. - Cười khổ, Venti liền biện minh cho bản thân. Nhưng thực chất là hắn muốn đưa Aether đi thật
- ....Lũ các người còn muốn động tới cậu ấy à? Ngay khoảnh khắc đó chính anh đã đạp vỡ cái [Vision] mà anh trao cho cậu ấy còn gì? Nếu như không nhờ ý chí của Nhà Lữ Hành thì ắt hẳn cậu ấy đã chết từ lâu rồi. Lũ [Archon] ngạo kiều như các anh thì chẳng làm được cái quái gì cho cậu ấy cả. - Nhìn Venti, Paimon lộ rõ sự khinh thường của bản thân dành cho tên [Archon] này. Vứt bỏ rồi muốn lấy lại? Tự rơi vào mộng đi!
Không cần đến Aether, Paimon nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà Venti thẳng tay đạp nát cái [Vision] mà hắn đã từng trao cho Aether. Một cái [Vision] mà cậu rất trân trọng và xem nó như bảo vật
Lúc đó, Aether đã vô thức hét lên. Ôm lấy những mảnh thủy tinh ấy vào người. Mặc cho nó cứa vào thịt cậu dẫn đến huyết đỏ chảy liên tục
Nguyên tố Phong ở trong đó dần tan vào hư vô. Như là niềm tin của Aether dần biến mất vậy
Paimon còn nhớ. Lúc đó Aether vô cùng tuyệt vọng. Mất đi em gái, còn mất cả [Vision] mà mình trân quý nhất. Paimon như khắc sâu cái cảnh đó vào kí ức của mình. Khiến cho nó không bao giờ phai nhòa được
Chứng kiến Aether đau khổ, Paimon phải liên tục trấn an cậu. Cố gắng làm cho cậu vui. Thay cậu đi đàm phán để ngăn mấy cái ủy thác làm phiền đến cậu
Đợi khi Aether bình tĩnh trở lại, Paimon rất mong chờ nụ cười ấy. Nữ cười mang đến ánh sáng và hi vọng cho cô
Nhưng không, Paimon đã hoàn toàn sụp đổ khi nhận ra, Aether không còn cảm xúc và không thể cười như trước nữa. Không còn Aether tươi cười và màu nắng nữa. Chỉ còn một Aether ảm đạm và nỗi đau chưa thể nguôi ngoai thôi
Từ lúc đó Paimon đã hiểu được. Tất cả những gì mà Aether đã phải chịu đựng. Đều là do lũ [Archon] đó. Đều là do những định luật mà đám ấy đưa ra. Cho nên, Paimon tự nhủ sẽ không để Aether tiếp xúc với bọn chúng và chính cô sẽ bảo vệ Aether khỏi đám khốn đó. Nhất định, không được có bất kì kẻ nào động đến Aether, Nhà Lữ Hành của cô
- ....Paimon....chuyện gì thế? - Giật thoáng, Aether nghe có gì đó ồn ào nên liền ngồi dậy. Cố gắng tỉnh táo mà hỏi
- ...! Nhà Lữ Hành! Cậu dậy rồi! Còn ủy thác đấy! Chúng ta đi làm rồi đi kiếm đồ ăn được không? Paimon đói! - Nghe giọng của Aether, Paimon quay qua thì thấy cậu tỉnh lại. Cô liền bay vòng quanh cậu. Thay đổi thái độ mà vui vẻ lên tiếng
- ....Muốn gì? - Nhìn Paimon, Aether xoa đầu cô. Rồi quay qua thì thấy Venti đang đứng bất động ở đó. Cậu lạnh giọng cất tiếng hỏi hắn muốn gì ở cậu
- ....A! Khô...không có gì! Chỉ là tôi muốn mời cậu một bữa. Không biết là cậu có đồng ý không? - Nghe giọng nói quen thuộc nhưng có phần lạnh lẽo, Venti giật mình mà lên tiếng. Ngỏ ý muốn mời Aether và Paimon một bữa ăn
- Không cần! Bọn này tự lo được. Đi thôi, Paimon! - Từ từ đứng dậy, Aether tiện tay nhặt một quả táo ở dưới gốc cây. Đưa lên miệng cắn. Bước dần về phía của Venti rồi lướt qua hắn. Paimon lúc đi qua còn không quên liếc hắn một cái rồi vui vẻ cùng Aether rời khỏi đó
Venti nghe những lời đó được thốt ra từ Aether mà trở nên đứng người
Hắn không nghĩ rằng một Aether ngây thơ như vậy lại có thể thốt ra những lời ấy. Những lời có thể gây tổn thương cho người khác
Nhưng Venti chỉ cười lạnh. Bởi vì hắn biết hắn không có tư cách để lên tiếng hỏi cậu tại sao lại nói như vậy. Hắn không hề có tư cách để khiển trách cậu. Vì hắn chính là một trong những nguyên do khiến cậu trở nên như vậy. Vì hắn chính là kẻ đã dập tắt hi vọng của cậu thiếu niên ấy
- ....Tôi thật tồi tệ..Đúng không...Morax...? - Ngẩng mặt lên trời xanh, Venti nở nụ cười chua xót mà cất tiếng. Tự hỏi rồi thốt ra một cái tên. Một cái tên tưởng chừng như xa lạ nhưng thật sự lại rất thân thiết...! Một cái tên tưởng chừng như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi
- ....Aether! Paimon muốn hỏi cậu một câu! - Đi một quãng rất lâu, Paimon vừa gặm bánh mì vừa lên tiếng
- ....Sao vậy? - Nhìn sang Paimon, Aether im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại cô nàng
- ....Aether có thấy buồn không? Sao những chuyện vừa rồi? - Bắt gặp ánh mắt đó của Aether, Paimon phải ngậm ngùi một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi cậu sau những chuyện vừa rồi
- ...Không. Sao lại phải buồn? Paimon đang lo cho tôi. Sợ tôi buồn à? - Ôm lấy Paimon, Aether đặt cô lên đầu mình. Vừa ăn quả táo vừa hỏi
- ....Paimon sợ Aether buồn thôi...Mà...Aether thật sự không có buồn. Đúng không? - Một tay ôm lấy đầu của Aether, một tay cầm ổ bánh mì, Paimon trả lời lại
- Không đâu. Yên tâm đi. Tôi làm sao mà buồn được với mấy chuyện như vậy cơ chứ. Được rồi. Về Mondstadt thôi. Chắc là Amber đang đợi chúng ta đấy. - Ăn hết quả táo, Aether cất tiếng đáp lại Paimon. Cùng cô trở về Mondstadt sau một buổi sáng làm ủy thác. Chắc là Amber cùng với Jean đang đợi rồi. Phải nhanh trở về thôi
Paimon cũng không nói gì. Mà chỉ im lặng để Aether đưa cô đi. Cả hai cứ thế trở về Mondstadt. Nhưng lại không hề để ý rằng, từ đằng xa có một thân ảnh đang quan sát cả hai từ nãy giờ. Một thân ảnh cao lớn quen thuộc với mái tóc đỏ. Được người ở Mondstadt gọi là 'Lão Gia'....!
==========End chap 1==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 19/05/2023
- Ngày đăng: 20/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com