Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Sự đánh dấu

- ...Tôi không nghĩ là ngài lại đi từ chối thế đâu, Nham Vương Đế Quân. - Ngồi trên ban công gần chiếc bảng thông báo của Vãng Sinh Đường. Hutao cất tiếng. Cách gọi của cô đối với người đang đứng bên cạnh mình thì chứng minh rằng cô đang nói chuyện với Zhongli, Cố Vấn của Vãng Sinh Đường. Hay còn được gọi là Nham Vương Đế Quân.

Hutao có vẻ không quan tâm lắm đến thân phận hay quá khứ của Zhongli. Cô chỉ cần biết rằng hắn đang mang thân phận là Cố Vấn của Vãng Sinh Đường thôi. Còn về việc hắn là một trong bảy vị Thần chấp chính gì đó thì cô không có để tâm lắm.

Hiện tại thì Hutao đang nhờ Zhongli đến nhà thuốc Bubu để chữa trị cho Aether. Hutao rất xem trọng Aether. Đối với Hutao, Aether là một người bạn mà cô cần phải trân trọng. Không được để mất Aether bằng bất cứ giá nào. Đó là lí do khiến cho Hutao trở về Vãng Sinh Đường để nhờ Zhongli. Cô nghĩ rằng Nham Vương Đế Quân sẽ có cách để chữa trị cho cậu ấy.

- ....Sao cô nghĩ rằng ta không từ chối? - Im lặng một lúc, Zhongli lên tiếng hỏi Hutao. Chắc chắn là hắn sẽ không từ chối việc chữa trị cho Aether rồi. Nhưng hắn vẫn muốn biết lí do tại sao mà Hutao biết hắn sẽ không từ chối. Không phải là đọc suy nghĩ đấy chứ?

- Ngài xem thường tôi rồi, Đế Quân. Tôi đâu phải chỉ là một Đường Chủ đi quản bá cho công việc của mình đâu chứ. Thế nào? Ngài sẽ đi cùng tôi đến nhà thuốc Bubu chứ? - Nhảy xuống khỏi ban công, Hutao đi đến chỗ cầu thang. Quay người lại lên tiếng hỏi Zhongli thêm một lần nữa. Xác nhận xem hắn có muốn đi cùng mình hay không.

- ....Được rồi. Đi thôi. - Liếc nhìn Hutao, Zhongli thở một hơi rồi quay người rời đi. Cùng cô đến nhà thuốc Bubu để chữa trị cho Aether.

Hutao nở nụ cười hài lòng. Cùng Zhongli đến nhà thuốc Bubu.

- Yo! Hai người cũng đi đến nhà thuốc à? - Trên đường đi thì cả hai gặp Tartaglia. Tên này cũng đang đi đến nhà thuốc để thăm Aether. Không ngờ là gặp Zhongli và Hutao ở đây.

- ....Ừm. Đến đó để thăm Nhà Lữ Hành. Cậu cũng vậy à? - Nhìn thấy Tartaglia, Zhongli chẳng giấu gì mà trả lời lại. Hắn lên tiếng hỏi tên Fatui này về dự định khi đến nhà thuốc. Riêng Hutao đứng bên cạnh thì liếc nhìn Tartaglia với ánh mắt và vẻ mặt dường như không được vui vẻ lắm. Tên này...đến đó để làm gì đây? Có thật là gã muốn thăm Nhà Lữ Hành không?

- Đúng vậy. Đêm qua tôi có ghé đó nhưng do Baizhu Tiên Sinh nói là nhà thuốc đóng cửa nên đành phải quay về. Sáng nay vừa mới giải quyết việc ở Ngân Hàng xong. Tranh thủ quay lại nhà thuốc xem sao. Không biết là Nhà Lữ Hành như thế nào rồi. Nghe nói là cậu ấy bị trúng độc. Không biết là có nặng hay không. - Trả lời Zhongli, Tartaglia nói ra lí do khiến cho gã đến nhà thuốc. Đồng thời kể chuyện đêm qua cho Zhongli và Hutao nghe. Khi mà Tartaglia nhìn qua Hutao thì thấy cô nàng đang liếc mình với ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc trong đó. Có vẻ như Hutao chẳng có ấn tượng gì mấy đối với một Fatui như gã rồi. Sau này ắt hẳn sẽ có nhiều phiền phức lắm đây.

- ....Đế Quân, chúng ta đi thôi. Nhà Lữ Hành không đợi được lâu đâu. - Thấy ở đây lâu chẳng có ích gì, Hutao lên tiếng hối thúc Zhongli. Sau đó thì cô chạy đi trước. Không nên phí thời gian ở đây làm gì. Ưu tiên đầu tiên là tình trạng của Aether.

Zhongli không nói gì, hắn liền đi theo Hutao. Tartaglia thấy vậy thì chạy theo. Cả ba cùng đi đến nhà thuốc dưới sự quan sát của Xiao đang đứng ở nơi cao nhất của cảng Liyue. Đỉnh núi cao nhất phía Bắc, như là một bức tường sừng sững che chắn cho cả bến cảng.

Cùng lúc đó ở nhà thuốc Bubu. Baizhu đang chăm sóc cho Aether bằng cách lau người cho cậu. Cẩn thận thay băng, thay chỉ cho vết thương, và đút thuốc cho cậu uống. Hắn hi vọng cậu sẽ khỏe hơn ngay sau khi uống thuốc. Đó là điều mà Baizhu hi vọng, nhưng thực trạng thì chẳng mấy khả quan.

Khi Aether vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Paimon cứ ở bên cạnh cậu suốt, không dám rời đi nửa bước. Sợ vừa rời khỏi thì cậu gặp chuyện, nên Paimon cứ ngồi ở đó. Nắm chặt lấy tay của Aether bằng đôi tay nhỏ của mình. Không dám buôn ra dù chỉ một chút.

- ....Nhóc đừng lo quá. Nhà Lữ Hành sẽ không sao đâu. Nhóc càng lo thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi. - Thấy Paimon cứ trưng ra vẻ mặt lo lắng muốn phát khóc đó. Changsheng thở dài một hơi rồi cất tiếng trấn an. Cứ như vậy miết thì sao mà khá hơn được. Càng lo thì càng tệ hơn.

- ....Paimon biết chứ. Nhưng Paimon vẫn rất sợ. Sợ cậu ấy sẽ như trước đây. Gọi đến khan cả cổ vẫn không trả lời. Sợ cậu ấy sẽ nằm mãi như thế mà không cử động. Sợ cậu ấy sẽ nhắm mắt như thế mà không tỉnh dậy. Paimon sợ...Aether sẽ như em gái của cậu ấy. Paimon đã mất đi một người rồi, không thể mất đi người thứ hai được. - Lấy tay của Aether đặt lên mặt mình, Paimon lên tiếng trả lời Changsheng. Cô sợ Aether sẽ giống như Lumine, rời bỏ cô ấy. Paimon đã mất đi Lumine rồi, không thể mất đi Aether nữa. Một lần, là quá đủ rồi. Như vậy là quá đủ rồi.

- .....Tôi hiểu sự lo lắng của Paimon dành cho Nhà Lữ Hành. Nhưng đối với tình hình hiện tại thì chúng ta không thể làm được gì ngoài việc chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. .....Paimon ở đây nhé. Tôi ra ngoài một lát. Dường như có người đến thì phải. - Cảm nhận được có ba chiếc [Vision] khác nhau ở đây. Baizhu nhẹ nhàng đắp chăn cho Aether rồi lên tiếng yêu cầu Paimon ở lại. Hắn sẽ đi ra ngoài kiểm tra xem đó là ai.

Paimon ậm ừ gật đầu để Baizhu ra ngoài. Còn cô nàng cứ ngồi ở đó để canh chừng Aether. Nếu như cậu có phản ứng gì thì ngay lập tức phải đi báo với Baizhu.

- Hi vọng sẽ không phải là người của 'Thất Tinh'. - Trên đường đi, Changsheng lên tiếng. Nó đang hi vọng rằng ba người vừa đến đây không phải là người của 'Thất Tinh Liyue'. Nếu không thì sẽ phiền phức lắm. Dù gì thông tin về việc Nhà Lữ Hành nằm ở đây cũng chỉ có bọn họ và những thành viên của nhà thuốc Bubu biết. Tuy nhiên, Changsheng chắc chắn 'Thất Tinh' đã biết được phần nào rồi. Không sớm thì muộn cũng sẽ có thư hoặc người đưa tin đến thôi. Đúng là rắc rối thật.

- .....A! Baizhu Tiên Sinh. Thật đúng lúc, có ba vị này đang muốn gặp ngài. - Đang tiếp đón Zhongli, Hutao và Tartaglia thì Gui thấy Baizhu vừa bước ra. Anh liền chạy lại nói rằng ba người này đang muốn gặp Baizhu.

- ....Cậu vào trong để chuẩn bị thuốc đi. Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Nhớ dẫn cả Qiqi theo nhé. - Liếc nhìn sang ba người kia, Baizhu hiểu mục đích của bọn họ là gì. Hắn lên tiếng yêu cầu Gui đi chuẩn bị thuốc. Không quên dặn dẫn theo cả Qiqi.

- Vâng! Đi thôi, Qiqi! - Gật đầu, Gui thuận theo ý của Baizhu. Bế lấy Qiqi rồi đi chuẩn bị thuốc. Đồng thời đi tiếp một số vị khách mới đến. Để Baizhu ở đó tiếp đón ba vị khách kia.

- Chào mừng đến với nhà thuốc Bubu. Ngài Cố Vấn và cả cậu Tartaglia. Không biết là mọi người tới đây làm gì? - Mặc dù biết mục đích của bọn họ, nhưng Baizhu vẫn lên tiếng hỏi để xác nhận.

- Chúng ta vào bên trong phòng của Nhà Lữ Hành rồi hãy nói được không? Tôi nghĩ là ở đây sẽ không thích hợp. - Bỏ qua câu hỏi của Baizhu, Hutao lên tiếng đề nghị vào phòng của Aether. Ở đây sẽ gây sự chú ý. Chắc chắn tai mắt khắp nơi. Phiền phức lắm.

Baizhu không nói gì, hắn hiểu ý của Hutao nên liền dẫn ba người vào bên trong. Liyue thấy vậy chứ tai mắt cũng nhiều lắm. Người của 'Thất Tinh' rồi đám sâu bọ của Fatui. Không cẩn thận thì sẽ bị moi hết thông tin cho xem. Nên đề phòng thì sẽ tốt hơn.

Vừa vào bên trong, Baizhu đã thấy Paimon vừa nằm ngủ bên cạnh Aether. Trong khi hai tay vẫn còn nắm chặt lấy tay của cậu ấy. Chắc là tối hôm qua không ngủ được rồi đây.

- ....Tôi dẫn Cố Vấn đến đây là để đề ra phương pháp chữa trị cho Nhà Lữ Hành. Một người như Cố Vấn chắc chắn sẽ biết cách. Dù gì cũng là Cố Vấn của Vãng Sinh Đường nên am hiểu nhiều thứ. Chắc anh sẽ không phiền nếu như tôi để anh ta ở đây đâu nhỉ? - Đến gần Paimon, Hutao cẩn thận bế cô nàng lên rồi ôm Paimon vào lòng. Không quên nói ra lí do khiến cho mình dẫn Zhongli tới đây. Không biết là Baizhu có thấy phiền hay không chứ riêng bản thân Hutao thì chắc chắn là không thấy phiền rồi.

- ....Nói gì thì nói. Trước đó thì tình hình của Nhà Lữ Hành sao rồi, thưa Baizhu Tiên Sinh? - Không để Baizhu trả lời Hutao, Tartaglia xen vào hỏi về tình trạng của Aether. Điều gã muốn biết chỉ có nhiêu đó thôi.

- ....Chất độc đã được lấy ra phân nửa. Tôi đã cố gắng cầm máu cho cậu ấy nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Tôi chỉ có thể khâu vết thương lại và thường xuyên đắp xác thuốc để ngăn máu chảy ra. Còn về cách chữa thì tôi vẫn chưa tìm ra. - Liếc nhìn Tartaglia, Baizhu biết tên này đang nóng lòng muốn biết tình trạng của Aether. Hắn không biết nói gì thêm ngoài việc thở dài rồi trả lời lại. Tường thuật lại tình hình của Nhà Lữ Hành.

- ....Khâu vết thương? Ý của anh là... - Nhướng mày nhìn Baizhu, Zhongli ngờ vực trước lời nói của hắn ta. Y biết rằng Aether nhận được một vết chém từ tên Sứ Đồ Vực Sâu kia. Nhưng y không nghĩ rằng lại nặng đến vậy.

- ....Đối với một Cố Vấn như ngài thì chắc chắn ngài sẽ biết về quá trình hồi phục của cơ thể đúng không? Khi nhận vết thương thì các tế bào sẽ bị vỡ và chảy máu. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào độ nặng nhẹ của vết thương mà nó sẽ dần hồi phục. Nhưng đối với vết thương của Nhà Lữ Hành, máu không đông lại mà nó vẫn tiếp tục chảy. Vết thương cũng không khép mà có dấu hiệu nứt ra xung quanh. Đó là lí do mà tôi buộc phải khâu vết thương lại và đắp xác thuốc lên đó để cầm máu cho cậu ấy. Tính từ đêm hôm qua tới giờ thì tôi đã thay băng cho Nhà Lữ Hành khá nhiều rồi. Nếu không tìm ra cách chữa trị kịp thời thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị mất máu đến chết. Đó là lí do mà Nhà Lữ Hành cứ hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mơ màng không rõ là mơ hay thực. - Nhận thấy thái độ không vừa ý của Zhongli, Baizhu cất tiếng nói ra lí do khiến cho hắn phải khâu vết thương của Aether lại và miễn cưỡng đắp xác thuốc lên đó. Hắn biết xác thuốc có thể gây rát cho Aether và gây đau đớn cho cậu. Nhưng nếu không làm vậy thì khác gì buông tay của cậu để cậu rơi xuống cánh cổng của cái chết chứ. Chỉ có như vậy mới có thể cầm máu, kéo dài thời gian cho đến khi hắn tìm ra được cách chữa thôi.

- ....Hiểu rồi. Mọi người có thể ra ngoài được không? Tôi cần sự yên tĩnh. Sau khi xong việc thì tôi sẽ báo với mọi người. - Đứng khoanh tay, Zhongli suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng. Y yêu cầu những kẻ ở đây ra ngoài để y có thể yên tĩnh mà chữa trị cho Aether. Sau khi xong thì sẽ báo lại sau.

- ....Được thôi. Cẩn thận vào nhé, 'ngài' Cố Vấn. - Dứt câu, Hutao ôm Paimon đi ngoài đầu tiên. Cô cũng không muốn ở đây lâu làm gì. Chỉ tổ phí thời gian mà thôi.

- Vậy giao lại cho ngài nhé. - Thấy Hutao rời đi, Baizhu cũng lên tiếng. Hắn nói xong thì đi theo Hutao. Mặc dù có phần ngờ vực về khả năng của Zhongli, nhưng Baizhu cũng chả biết làm gì hơn trong hoàn cảnh này. Ưu tiên hàng đầu vẫn là chữa trị cho Aether. Mọi chuyện còn lại thì tính sau.

- ...Tôi sẽ chờ ở ngoài. Mọi chi phí tôi sẽ lo liệu, nên hãy cứ an tâm đi, Tiên Sinh. - Nói xong, Tartaglia theo Baizhu rời khỏi phòng. Cứ thế, trong phòng chỉ còn lại Zhongli cùng với Aether đang nằm bất tỉnh ở trên giường.

Đảm bảo rằng xung quanh an toàn và yên tĩnh. Zhongli bước đến bên giường của Aether. Đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.

Hắn quan sát và đánh giá tình trạng của cậu thông qua vết băng đã thấm máu ở trên ngực. Thậm chí là có vài đường gì bị lộ ra khỏi khe hở của miếng băng. Và máu bắt đầu chảy ra từ đó. Xung quanh cánh tay còn có xuất hiện các vết nứt màu tím. Dường như là có thứ gì đó ở bên trong đang muốn thoát ra bên ngoài thì phải. Sắc thái trên gương mặt tràn đầy sức sống ngày nào, giờ đây đã biến mất. Chỉ còn lại một vẻ mặt phờ phạc và đờ đẫn đến đáng sợ.

Zhongli không nói gì. Hắn chỉ thở dài một hơi. Lột đôi bao tay của mình ra. Để lộ ra đôi bàn tay màu đen kì lạ. Có những đường ánh kim chảy dài từ trong cổ áo đến những đầu ngón tay. Nhìn bắt mắt thật. Zhongli dùng tay trái của mình chạm vào gương mặt của cậu một hồi rồi chạm xuống vùng bụng. Khi đi qua vết thương thì cơ thể của Aether run lên vì đau. Có vẻ như chỉ cần chạm nhẹ thôi thì đã đủ khiến cậu phải cảm thấy như vậy rồi. Nặng đến vậy cơ à?

Đó là những điều mà Zhongli nghĩ. Hắn đành cắn răng. Một tay siết lấy miệng của Aether, tay còn lại ấn mạnh vào bụng của cậu. Chịu sự tác động mạnh, cơ thể của Aether giật nảy lên vì đau đớn. Run lên từng đợt vì cơn đau. Cũng may là Zhongli đã che miệng của cậu lại nên cậu không thể phát ra tiếng được. Nếu không thì chắc mấy tên kia đã xông vào rồi.

Lấy tay ra, một ấn Nham xuất hiện ngay trên bụng của Aether. Nó phát sáng và bắt đầu có những đường ánh kim chảy dọc lên vết thương của cậu. Dường như những đường đó đang góp phần giúp cho vết thương được liền lại với nhau. Các vết nứt trên cánh tay cũng biến mất. Máu tạm thời ngưng chảy. Cơ thể của Aether dần dần bình thường trở lại. Không còn sự co giật với run rẩy nữa. Sắc thái của gương mặt cũng dần hồng hào trở lại. Không còn vẻ phờ phạc như lúc ban đầu nữa.

Có vẻ như là đã thành công rồi.

Zhongli chứng kiến cảnh tượng đó cảm thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào. Hắn đưa tay chạm vào mái tóc của cậu rồi chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Cái vẻ đẹp đã mê hoặc hắn trong lần gặp đầu tiên. Vẻ đẹp của sự lạc quan và tích cực. Như ánh Mặt Trời bé nhỏ đang ở trước mặt hắn vậy.

Zhongli cúi người nhẹ nhàng hôn vào má của cậu. Sau đó là ngắm nhìn vẻ đẹp ấy thêm một lát nữa, rồi đeo bao tay vào. Sau đó là quay người rời khỏi phòng. Có thể nói là xong rồi đấy. Chỉ cần đợi cậu tỉnh lại thôi. Còn có để lại triệu chứng hay không thì chắc phải để Baizhu kiểm tra rồi mới biết được. Cứ ra bên ngoài rồi nói lại với mấy tên kia trước đã.

- ....Sao rồi? Nhà Lữ Hành đã ổn hơn chưa? - Thấy Zhongli bước ra, Hutao ngay lập tức hỏi về Aether. Không cần biết là tên này chữa trị cho cậu ấy bằng cách nào. Hutao chỉ muốn biết rằng cậu ấy đã ổn hơn hay chưa thôi.

- Có thể nói là đã ổn hơn rồi. Còn lại chỉ phụ thuộc vào cách chăm sóc của nhà thuốc thôi. Chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại trong nay mai. Còn về việc có để lại di chứng gì không thì tôi không dám chắc. Chắc phải nhờ Baizhu Tiên Sinh kiểm tra rồi. - Trả lời Hutao, Zhongli thuật lại tình trạng của Aether. Có thể nói là đã ổn hơn so với ban đầu rồi. Còn lại thì chỉ cần nhờ Baizhu kiểm tra là được.

- Vậy thì để tôi vào thăm.... ....Baizhu Tiên Sinh...Ngài không muốn cho tôi vào à?! - Nghe Zhongli nói vậy, Tartaglia liền ngỏ ý muốn bước vào trong để thăm Aether. Nhưng lại bị Baizhu ngăn lại. Gã chau mày, liếc nhìn Baizhu với ánh mắt sắc bén. Không biết là có ý gì đây. Muốn gây chiến à? Tartaglia này trước giờ chưa ngán một ai. Nếu muốn thì cứ xông vào. Gã sẵn sàng tiếp chiến ngay và luôn.

- Hiện tại thì Nhà Lữ Hành cần được nghỉ ngơi. Nếu như cậu muốn vào thăm thì vui lòng ngày mai hãy quay lại. Hiện tại thì tôi không muốn bất cứ ai làm phiền Nhà Lữ Hành cả. Mong cậu thông cảm cho, người của Fatui. - Vẫn nở nụ cười điềm đạm như ngày nào, Baizhu lên tiếng trả lời Tartaglia. Hắn muốn Aether được yên tĩnh nghỉ ngơi. Hắn không muốn bất cứ ai vào bên trong làm phiền cậu cả. Đừng nghĩ là người của Fatui thì hắn sẽ sợ. Baizhu này cũng chẳng ngán kẻ nào khác đâu.

- Tên nhóc Fatui nhà ngươi nên đi về đi. Nhà Lữ Hành cần nghỉ ngơi. Một tên ồn ào như ngươi thì không nên ở đây làm gì. Chỉ tổ làm phiền người khác thôi. - Không để Tartaglia nói, Changsheng liền xen vào. Nó khè lưỡi thể hiện sự khó chịu trước sự ồn ào của Tartaglia. Gì thì gì, ưu tiên vẫn là sự bình phục của Nhà Lữ Hành. Những kẻ có ý gây ồn ào thì nên biến khỏi đây.

- ....Được thôi. Nếu Baizhu Tiên Sinh đã nói vậy thì tôi cũng không có ý kiến. Tuy nhiên, vui lòng chăm sóc tốt cho Nhà Lữ Hành. Tôi không muốn phải gây hấn với ngài đâu, thưa Tiên Sinh. - Liếc nhìn Changsheng, Tartaglia đánh mắt lên nhìn Baizhu. Ánh mắt sắc bén thể hiện rõ sự tức giận của bản thân nhưng vẫn cố kìm nén mà nở nụ cười một cách méo mó. Lời nói như muốn cảnh báo Baizhu rằng hãy chăm sóc cho Aether thật tốt. Nếu không thì gã sẽ san bằng cả cái nhà thuốc Bubu này ngay lập tức.

- Đương nhiên rồi. Cứ an tâm giao cho tôi. - Nở nụ cười 'thân thiện', Baizhu trả lời Tartaglia. Chắc chắn là hắn sẽ chăm sóc cho Aether thật tốt rồi. Không cần tên này phải nhắc làm gì.

- ....Vậy đi thôi. Paimon và Nhà Lữ Hành giao lại cho anh nhé. Bái bai! - Đưa Paimon cho Baizhu. Hutao liền lôi Zhongli đi. Bỏ Tartaglia ở lại đó. Có vẻ như Hutao đang muốn biết cách Zhongli chữa trị cho Aether nên mới lôi y đi một cách nhanh chóng như vậy.

Tartaglia thấy vậy thì cũng quay lưng rời đi. Rời khỏi nhà thuốc Bubu. Chắc chắn là ngày mai gã sẽ quay lại để thăm Aether rồi. Dễ gì mà gã bỏ qua được.

Baizhu đứng đó một lúc lâu. Xác định Tartaglia đã đi xa rồi mới bế Paimon đi vào trong. Để lại quầy thuốc cho Qiqi quản lý. Còn mình thì đi kiểm tra tình hình của Aether. Hôm nay mọi chuyện đúng là không ngoài dự đoán thật.

- Này! Làm cách nào mà ngài chữa trị được cho Nhà Lữ Hành trong thời gian ngắn thế? - Trên đường đi về Vãng Sinh Đường, Hutao lên tiếng hỏi Zhongli về cách mà y chữa trị cho Aether. Không biết là làm cách nào mà nhanh thế nhỉ?

- .....Chỉ là một vài thao tác đơn giản thôi. Không có gì đâu. - Im lặng một lúc, Zhongli trả lời Hutao. Nhưng không phải là trả lời về cách mà y chữa trị. Mà chỉ nói rằng là y dùng một vài thao tác đơn giản để khắc ấn lên người của Aether thôi.

Cái ấn Nham mà Zhongli đã khắc lên người của Aether ngoài việc chữa trị vết thương cho cậu ra thì còn có tác dụng là bảo vệ cậu. Khi Aether gặp nguy hiểm thì cái ấn đó sẽ phát sáng và vận động các nguồn năng lượng tự nhiên xung quanh. Tất cả mọi nguồn năng lượng liên quan đến nguyên tố Nham đều sẽ được hấp thụ và tạo thành một tấm lá chắn vững chắc bao quanh lấy Aether.

Tấm khiên đó có tác dụng kháng mọi đòn công kích vật lý và cả Ma Pháp. Thậm chí nó có thể giúp Aether hồi phục được các vết thương nhỏ nhặt và mang lại sức chịu đựng cao cho cậu. Tuy nhiên, nếu như Aether trở nên bất tỉnh do vết thương đã nhận trước đó quá nặng thì tấm khiên sẽ tự động đưa cậu đến nơi an toàn. Nói cách khác là đưa đến những kẻ sở hữu [Vision] hệ Nham gần nhất. Nếu không tìm được thì nó sẽ đưa Aether đến hẳn chỗ của Zhongli. Tất cả là vì sự an toàn của cậu.

Với câu trả lời không thỏa đáng đó. Hutao liền mè nheo Zhongli yêu cầu y phải nói lại. Nếu không thì cô sẽ nhây đến mai luôn cho xem. Chà...Đúng là một cô nàng năng động đấy.

=========End chap 17==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 15/09/2023
- Ngày đăng: 16/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com