Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cương Thi thì sao?

Những người sở hữu [Vision] hệ Băng đều có quá khứ đặc biệt. Không rõ nó là gì nhưng ắt hẳn là liên quan đến sự cô đơn như hàn khí mà nguyên tố Băng tỏa ra vậy.

Mỗi một quốc gia đều có một nhân vật sở hữu [Vision] hệ Băng. Trong số đó phải kể đến Qiqi, cô nàng Cương Thi bị phong ấn sức mạnh và hiện tại đang làm việc ở nhà thuốc Bubu tại cảng Liyue.

Qiqi là một cô bé dễ thương với chiều cao dưới mức trung bình. Mái tóc dài màu tím nhạt được thắt bím ở phía sau. Trang phục truyền thống của Trung Hoa và đội một chiếc mũ nồi với chiếc [Vision] hệ Băng được gắn trên đó.

Điều nổi bật ở cô bé là có một chiếc bùa được dán ngay trên tóc của cô. Nó như là thứ phong ấn đi bản chất thật sự của cô bé. Vì thực chất Qiqi là Cương Thi.

Cách đây rất lâu, không rõ là từ khi nào. Nhưng có một sự kiện đã khiến cho Qiqi phải bỏ mạng. Đó là trận hỗn chiến diễn ra trên mảnh đất Liyue. Lúc đó Qiqi chỉ là một cô bé tình cờ đi hái thuốc rồi bị cuốn vào trận chiến lúc nào không hay. Không may, Qiqi đã bỏ mạng trong trận chiến đó. Nhưng may mắn thay là cô bé đã được hồi sinh bởi các Tiên Nhân của Liyue và trở thành một Cương Thi bị phong ấn bản chất thật của mình.

Và sức mạnh thật sự của Qiqi cũng ẩn sau tấm bùa chú ấy. Cũng từ đó, Qiqi bắt đầu một cuộc sống mới. Cô bé được nhận vào làm ở nhà thuốc Bubu của Baizhu và đảm nhận vai trò là Dược Sĩ của nhà thuốc.

Vì bản chất vẫn là một đứa trẻ nên Qiqi cũng mắc chứng hay quên. Cô bé thường xuyên quên béng những điều mà Baizhu đã dặn. Có khi còn quên luôn cả việc đưa thuốc cho bệnh nhân nữa cơ.

Tuy nhiên, đối với Hutao thì khác. Qiqi đã khắc sâu cái tên ấy vào kí ức của mình và mãi mãi sẽ không bao giờ quên được. Có vẻ như ngay từ lần đầu tiên gặp nhau thì Hutao đã gây ấn tượng không tốt lắm đối với Qiqi thì phải.

Hôm nay, theo yêu cầu của Baizhu thì Qiqi phải đi đến Vùng Đất Muối để hái ít Túi Lưu Ly. Vì cô bé đã lấy đủ Nghê Thường và Thanh Tâm rồi. Chỉ cần đi lấy thêm Túi Lưu Ly là được.

Vì ở những khu vực khác, Túi Lưu Ly đã bị người khác lấy hết nên Qiqi buộc phải đến Vùng Đất Muối, khu vực giáp với Long Tích Tuyết Sơn của Mondstadt.

Vì là một Cương Thi nên Qiqi không cảm thấy mệt khi phải đi trên những mảnh đất khô cằn và kéo dài. Cô bé thậm chí còn mang theo cả một túi sữa dừa để uống. Đây là thức uống yêu thích của Qiqi. Và là thứ giúp cho cô bé giữ tâm trạng của mình luôn trong trạng thái ổn định.

- ....Còn...một cái nữa.... - Đến được Vùng Đất Muối, Qiqi cố gắng leo lên vách đá rồi lên đến đỉnh núi. Cô đưa tay lấy Túi Lưu Ly rồi bỏ vào túi của mình. Sau đó hướng mắt nhìn Long Tích Tuyết Sơn, khu vực luôn chịu sự ảnh hưởng từ một thứ gì đó mà luôn lạnh giá quanh năm. Cứ ngỡ như là Snezhnaya thu nhỏ vậy.

Ranh giới, đó là thứ mà Qiqi không được chạm tới hay bước qua vì Baizhu đã cảnh báo trước. Long Tích Tuyết Sơn quá nguy hiểm đối với một cô bé như cô. Qiqi không được bước qua đó dù có thứ gì hấp dẫn cô đi chăng nữa. Tuyệt đối là không.

Nghĩ vậy, Qiqi nhảy xuống khỏi ngọn núi. Từ từ men theo vách đá nhô ra rồi thành công xuống được mặt đất.

- .....Eh! Gì...thế....? - Khi đặt chân xuống mặt đất thì một làn sương lạnh giá xuất hiện. Chúng bao quanh Qiqi khiến cho cô bé phải dùng hai tay giữ lấy tấm bùa và chiếc nón của mình tránh cho chúng không bị bay đi.

Khi làn sương tan biến thì cũng là lúc một đám quái vật bao quanh lấy Qiqi. Điều này khiến cho cô bé vô cùng ngạc nhiên và có phần hoảng sợ. Nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh. Vì Qiqi có [Vision], đồng nghĩa với việc cô bé có thể chiến đấu. Vấn đề ở đây là làm sao cô có thể đánh bại đám quái vật theo số đông này đây.

Phải phá vòng vây thôi.

Nghĩ vậy, Qiqi lấy thanh kiếm của mình ra. Cô bé bắt đầu xông vào đám quái vật. Chiếc [Vision] hệ Băng phát sáng và bắt đầu vận động từng nguyên tố Băng trong không khí. Hay đúng hơn là từ cơn gió lạnh được thổi qua từ Long Tích Tuyết Sơn.

Một quả cầu âm dương nhỏ nhỏ xuất hiện. Nó bay xung quanh Qiqi và dường như đang điều hòa lại năng lượng của cô. Khi đám quái vật muốn chạm vào Qiqi thì ngay lập tức bị tan thành từng mảnh do sát thương của nguyên tố Băng gây ra.

Mặc dù là một Cương Thi, nhưng thể chất của Qiqi vẫn có giới hạn. Cô bé biết bản thân không thể đấu cùng lúc với nhiều quái vật được. Thậm chí bọn chúng còn nhân lên theo cấp số nhân thì làm sao mà diệt hết, nên theo lẽ đó, ưu tiên của Qiqi là vừa chạy vừa đánh. Chỉ cần thoát khỏi khu vực này là được. Như vậy là sẽ an toàn.

Tuy nhiên, mọi thứ đều đổ bể khi một đám Fatui xuất hiện chặn đứng Qiqi khiến cho cô bé đột ngột dừng lại.

- .....! - Không chỉ có đám Fatui, Qiqi nhận ra còn có một kẻ đeo mặt nạ với mái tóc ngắn màu xanh lá nhạt. Trang phục bác sĩ nhưng như vừa mới bước ra từ phòng thí nghiệm vậy. Dottore, hắn vừa mới rời phòng thí nghiệm đến đây. Qiqi không biết hắn là ai nên cô bé vô cùng đề phòng trước hắn.

- Chào cô bé Cương Thi. Thật hiếm khi ngươi lại tới đây chỉ để lấy mấy thứ vô dụng kia đấy. - Với cái tính cợt nhã của bản thân, Dottore thể hiện sự thích thú khi chào hỏi Qiqi. Không quan tâm đến lời nói và hành động của bản thân.

- ....Cương Thi thì sao? Ta có thể cắn nát đầu ngươi đấy. - Bị đánh trúng tim đen, Qiqi cau mày thể hiện sự khó chịu trước cách nói chuyện của Dottore. Cương Thi thì sao chứ? Ăn hết của nhà hắn à?

- ....Ngươi chỉ là một đứa nhóc mà ăn nói hỗn hào như vậy hay sao? Xem ra, không dạy dỗ ngươi là không được mà. - Phẩy tay một cái, Dottore lệnh cho đám lính Fatui của mình bay đến tấn công Qiqi. Còn hắn thì bí mật rút cây tiêm của mình như muốn làm gì đó.

Theo bản năng, Qiqi liền nhảy lên không trung. Sau đó tránh từng đòn tấn công của đám Fatui. Rồi đáp xuống, dùng thanh kiếm của mình tấn công bọn chúng. Chém đứt cánh tay của đám lính đó.

Nhưng Dottore không có ý định đứng nhìn. Hắn liền dịch chuyển về phía Qiqi. Nhân lúc cô bé không để ý, dự định dùng kim tiêm có chất dịch màu xanh lá kì lạ ấy tiêm vào cô bé.

*CHOANG!!!!!*

*BỐP!!!!!*

Nhưng ý định của hắn lại không thành công khi ống tiêm bị đá văng đi. Còn hắn thì bị đá văng ra xa. Qiqi được ôm trọn vào lòng. Khi cô bé nhìn lên thì nhận ra đó là Hutao cùng với cây Trượng Hộ Ma đang rực lửa.

Qiqi nhìn xung quanh thì thấy đám Fatui đã bị tiêu diệt hết. Từng con bướm lửa ấy đang bay xung quanh cây Trượng của Hutao.

Hutao đã cứu được Qiqi trong phút chốc. Vì nếu như để Qiiq bị tên đó tiêm cái thứ kia vào người thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- ....Tch! Người của Nham Thần khó chịu thật đấy. Ngươi là kẻ nào? - Nghiến răng, Dottore thể hiện tức giận khi Hutao lại chen vào việc của mình. Người của Nham Thần đều phiền phức như nhau. Cứ thích chỏ mũi vào chuyện của người khác.

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi. Nhưng việc ngươi động tới người của Liyue thì đừng mong nhận được sự tha thứ của ta. Nhưng may mắn cho ngươi, hôm nay không phải là ngày đẹp để ta chơi với ngươi. Cứ đợi bữa khác đi, ngươi sẽ không còn mạng để đặt chân tới đây đâu. - Ôm chặt Qiqi vào lòng, Hutao siết chặt Hộ Ma. Mặc dù rất muốn bay vào mà xé xác tên này ra. Nhưng Hutao hiểu rõ ở tình thế hiện tại không nên chiến đấu. Đặc biệt là khi khu vực này giáp với Long Tích Tuyết Sơn, nơi tập trung của đám Fatui. Sẽ rất bất lợi nếu Hutao đấu tay đôi với Dottore ở đây. Vả lại, tên Dottore này rất gian xảo. Hắn có thể lợi dụng sơ hở để đánh úp Qiqi cũng không chừng, nên ưu tiên hiện tại là bảo đảm an toàn cho cả hai. Trở về Liyue rồi tính sau.

Nghĩ thế, Hutao liền nhảy lên cao. Rồi lấy đà nhảy xuống ngọn núi. Sau đó là phóng đi. Rời khỏi khu vực này càng xa càng tốt. Qiqi cũng ôm chặt lấy Hutao. Dường như cô bé cảm thấy sợ hãi sau pha vừa rồi. Gì thì gì, Qiqi vẫn là một đứa trẻ. Cho dù có sở hữu [Vision], sức mạnh và kĩ năng chiến đấu đi chăng nữa. Qiqi vẫn không thể tránh khỏi sự đe dọa từ những kẻ lớn tướng hơn mình. Nếu không giữ vững tinh thần thì chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra đối với cô bé rồi.

Dottore đứng quan sát Hutao mang Qiqi chạy đi. Hắn cũng không có ý định đuổi theo. Dù gì thì hắn cũng có được thông tin quan trọng rồi. Cô bé Cương Thi đó hắn sẽ có được vào một ngày không xa thôi. Cứ từ từ mà tận hưởng, không cần phải vội làm gì.

Nghĩ vậy, Dottore đi về hướng ngược lại. Cùng đám quái vật của mình đi về Long Tích Tuyết Sơn để bắt đầu làm gì đó. Nhưng hắn không hề biết rằng, nơi hắn đang bước tới lại là tử địa dành cho hắn.

'Lãnh thổ của Barbatos, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi.'

Cùng lúc đó ở Thái Tiều Cốc. Cuộc nói chuyện giữa Venti và Zhongli vẫn chưa đi đến hồi kết. Xiao thì đứng sau quan sát cuộc trò chuyện. Đồng thời có nhiệm vụ ngăn hai vị Thần này lại nếu họ xảy ra xung đột.

- ......Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Đế Quân. Tôi cần rời đi một lát. - Nhưng khi Xiao cảm nhận được điều gì đó. Hắn liền lên tiếng nói vô Zhongli rồi vội rời đi. Dường như Xiao vừa thấy bóng dáng của Hutao và Qiqi thì phải. Hutao thì không nói, nhưng Qiqi đang làm gì ở nơi như thế này? Xiao không nghĩ gì nhiều nên liền phóng đi cùng với thanh Hòa Phác Diên của mình. Phòng trường hợp có kẻ địch tấn công.

- ....Được rồi. Xiao đã rời đi rồi. Nói ra mục đích của cậu đi, Barbatos. - Thấy Xiao đã rời đi, Zhongli im lặng một lúc rồi lên tiếng yêu cầu Venti nói ra mục đích của gã. Zhongli là người nhạy bén, hắn không dễ gì bị qua mặt đâu.

- ....Cậu còn nhớ cách mà người dân ở Mondstadt gọi tôi không? Tôi là kẻ đại diện cho 'Tự Do'. Nhưng trái ngược với hai từ đó thì tôi thường không quan tâm lắm đến trách nhiệm của mình. Vả lại, tôi không phải kẻ làm là vì có mục đích hay lợi ích riêng đâu, Morax. - Cười tươi, Venti lên tiếng trả lời Zhongli. Trong lời nói của Venti ẩn ý đến việc gã làm cho vui chứ không có mục đích gì khác. Hơn nữa, nếu là vì lợi ích thì không phải là vì lợi ích riêng của gã đâu.

- ....Barbatos, tôi không có ý kiến gì về những chuyện cậu làm. Nhưng nếu như cậu gây ảnh hưởng đến Liyue hay là Nhà Lữ Hành thì tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu hiểu chứ? - Nhíu mày, Zhongli liếc nhìn Venti. Hắn không ngần ngại đưa ra lời cảnh cáo dành cho cậu 'bạn già' của mình.

- Yên tâm đi. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện phiền phức như đấm đá đâu. Được rồi. Hẹn gặp sau nhé. Tôi trở về Mondstadt đây. - Nói xong, Venti tặng cho Zhongli một nụ cười kì lạ rồi biến mất. Gã trở về Mondstadt để làm ít việc. Mặc cho Zhongli đứng một mình ở đó.

'....Không được vi phạm 'Khế Ước'. Đừng ép tôi, Barbatos.'

Sau khi Venti rời đi thì Zhongli cũng rời khỏi đó. Một kẻ thì trở về Mondstadt, một kẻ thì về Liyue. Hai bên trái ngược nhau nhưng lại mang một mục đích chung. Tất cả là vì người mà họ thương.

- ....Này! Ông chú! Hạn chế việc yêu cầu bé con này ra ngoài đi. Nếu anh không muốn phải mất đi một nhân viên. - Ở nhà thuốc Bubu, Hutao đang chất vấn Baizhu về vấn đề của Qiqi. Hutao không quan tâm lắm đến công việc làm ăn của Baizhu. Nhưng vấn đề ở đây là hắn để một cô bé như Qiqi ra ngoài một mình như vậy bộ không sợ có chuyện không hay xảy ra à?

- Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à? Thường thường thì Qiqi lãnh việc đi hái dược liệu. Mọi thứ diễn ra rất bình thường. Nhưng sao hôm nay Đường Chủ lại nói vậy? - Nghe những lời đó của Hutao, Baizhu lên tiếng hỏi. Hắn thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cho Hutao phải cất công tới đây nói như vậy.

- .....Một tên Quan Chấp Hành của Fatui đã đột kích và tấn công Qiqi ở Vùng Đất Muối. Khu vực giáp với Long Tích Tuyết Sơn. May mắn là trong lúc đi làm vài thứ thì tôi có đi ngang đó và bắt gặp được nên mới cứu được Qiqi. Nếu không thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. - Nhìn Baizhu một lúc, Hutao thở dài một hơi rồi cất tiếng trả lời về việc Qiqi bị tấn công. Cũng may là Hutao có thói quen đi lòng vòng để làm ít chuyện nên mới bắt gặp và giải vây được. Nếu không thì đã có phiền phức diễn ra rồi.

- .....Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Khi nãy tôi có thấy cô đang ôm chặt Qiqi mà chạy đi như đang muốn trốn ai đó. Không phải là bị tấn công đấy chứ? - Đúng lúc Xiao xuất hiện với cây Hòa Phác Diên của mình. Hắn vừa đuổi theo Hutao và đã đến được đây.

- ....Một tên Quan Chấp Hành đã tấn công Qiqi trong lúc cô bé đang đi hái dược liệu. Vì hiểu rõ tình thế lúc đó rất bất lợi nên tôi mới ôm lấy Qiqi mà chạy đi. Cũng may là tên đó không đuổi theo. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Fatui xuất hiện ở đây. Nhưng sự tấn công của tên đó thật khiến tôi phải tức điên lên. - Nhăn mày, Hutao cất tiếng tóm tắt câu chuyện, tường thuật lại cho Xiao nghe. Nếu không vì tình thế bất lợi thì cô đã bay vào mà xiên tên đó thành trăm mảnh rồi. Đám Fatui lúc nào cũng phiền phức như nhau.

- ....Vậy Qiqi có sao không? - Nghe những gì mà Hutao nói, Xiao cũng đã hình dung được mọi chuyện. Hắn thu lại Hòa Phác Diên rồi quay qua hỏi về tình hình của Qiqi. Nhìn tấm bùa ấy vẫn còn nguyên vẹn thì ắt hẳn tên Fatui kia vẫn chưa động gì tới cô bé. Hoặc là hắn muốn động nhưng cũng không được.

- Không sao. Chỉ là hơi hoảng sợ một chút. May mắn là nhờ [Vision] nên Qiqi vẫn có thể chiến đấu được. Cám ơn Đường Chủ đã cứu tôi. - Lắc đầu, Qiqi thể hiện rõ bản thân vẫn ổn. Cô bé sờ sờ vào chiếc [Vision] hệ Băng trên chiếc nón của mình rồi đáp lại. Sau đó là cúi người nói lời cám ơn với Hutao vì đã cứu mình.

- ....Không có gì. Lần sau nhớ chú ý hơn là được. Về chuyện đám Fatui thì tôi sẽ điều tra. Có thể sẽ nhờ đến anh đấy, Baizhu. Nhưng nhớ là đừng có mà yêu cầu Qiqi làm những chuyện như vậy nữa. Tôi không chắc là lần sau bản thân sẽ đứng yên để nói chuyện đâu. - Gật đầu, Hutao cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi Qiqi vẫn ổn. Đồng thời quay qua nói những lời như đang muốn cảnh cáo Baizhu về mấy yêu cầu lần tới của gã.

- ....Tôi biết mà. Thứ lỗi vì sự bất cẩn của tôi. Đừng để bụng nhé, Đường Chủ. Và cả ngài nữa, thưa Tiên Nhân. - Cúi nhẹ người trước Xiao, Baizhu cất tiếng nói lời xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân khi để Qiqi ra ngoài một mình.

- .....Qiqi không bị gì là được rồi. Hơn nữa, Nhà Lữ Hành sao rồi? Cậu ấy đã có tiến triển gì chưa? - Im lặng một lúc, Xiao đứng khoanh tay. Cất tiếng hỏi về tình trạng của Aether ở thời điểm hiện tại. Không biết là cậu ấy có đỡ hơn hay chưa.

- Nhà Lữ Hành hiện tại đã ổn hơn rồi. Cậu ấy có dự định là hơn một tuần nữa sẽ rời khỏi đây. Mặc dù tôi đã khuyên cậu ấy nhưng dường như cậu ấy vẫn giữ lập trường của mình. Vẫn không nghe lời tôi hay là bất kì ai khác. Nhưng ngài hãy cứ yên tâm, cậu ấy đã đi lại bình thường được rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được. Sẽ không có gì đáng quan ngại xảy ra đâu. - Nghe Xiao hỏi về tình trạng của Aether, Baizhu cũng không giấu diếm gì mà trả lời lại. Nhưng cũng không nên tiết lộ vài thứ. Tránh trường hợp vị Tiên Nhân này phải lo xót vó lên.

- .....Chắc có lẽ cậu ấy có dự định muốn tới Vực Đá Sâu để kiểm tra gì đó. Vì ủy thác cậu ấy đã làm trước đó đang nằm ở đó mà. Nhưng gì thì gì, anh hãy cứ chăm sóc cho cậu ấy đi. Khi có được thông tin về kẻ đã tấn công Qiqi thì tôi sẽ đến báo lại sau. - Im lặng một lúc, Hutao liếc nhìn Xiao thì không thấy hắn có phản ứng gì. Cô thở dài một hơi rồi lên tiếng suy đoán về dự định của Aether khi nghe cậu ấy có ý muốn rời khỏi đây sớm. Quan trọng nhất vẫn là tình trạng của cậu ấy. Cứ nên là để Baizhu chăm sóc thì sẽ tốt hơn.

- .....Vậy bên phía 'Thất Tinh' thì như thế nào? - Nhìn Hutao một lúc, Baizhu suy nghĩ hồi lâu. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Changsheng cắt lời rồi. Nó có vẻ quan tâm đến vấn đề này thì phải.

- ....Chưa kinh động gì đó họ thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, kẻ tấn công Qiqi lại thuộc Fatui. Đám đó đang có mối làm ăn với Liyue chúng ta nên cũng không thể động thủ được. Tôi sẽ điều tra chuyện này rồi có gì nói lại với anh sau. Chỉ cần chăm sóc tốt cho Nhà Lữ Hành là được. Vậy nhé! Tôi đi làm việc của mình đây. - Nói xong, Hutao quay người rời đi. Để lại Xiao ở đó cùng với Baizhu, Qiqi và Changsheng. Hutao cũng còn việc riêng của mình. Cô không thể ở đó lâu được. Vả lại còn phải điều tra chuyện của Qiqi nữa. Không thể lãng phí thời gian được.

- ....Tôi có thể vào gặp Nhà Lữ Hành được không? - Khi Hutao rời đi thì Xiao cất tiếng với Baizhu. Hắn ngỏ ý muốn được vào trong để gặp Aether.

- Được chứ. Sẵn tiện Qiqi nói chuyện với anh một lúc nhé. Ngài hãy cứ vào trong đi. - Gật đầu, Baizhu đồng ý để Xiao vào trong gặp Aether. Đồng thời quay qua dẫn Qiqi ra ngoài để có thể nói chuyện với cô bé. Chắc có lẽ hắn muốn làm rõ vụ việc Qiqi bị tấn công thì phải.

Xiao không nói gì. Hắn đi lại gần căn phòng, đưa tay mở cửa rồi bước vào.

- Muốn gì? - Vừa bước vào thì Xiao đã đã nghe câu hỏi của Aether. Hắn thấy cậu đang lấy miếng băng trắng quấn qua hông và phần ngực của mình. Còn Paimon thì ở bên cạnh để giúp cậu.

Vừa rồi Aether đã nghe được câu chuyện ở bên ngoài. Có vẻ như ngoài việc quay trở lại Khu Mỏ Ngầm ra thì cậu sẽ âm thầm giúp Hutao điều tra chuyện của Qiqi. Nhưng mà...cái tên Dạ Xoa này đang muốn gì đây?

'Muốn cười cậu à?'

========End chap 20==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 14/10/2023
- Ngày đăng: 15/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com