Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mái tóc màu nắng

Tầm một tuần sau, Aether đã hoàn toàn bình phục

Nhưng trong một tuần đó thì cậu cũng bị đeo bám và bị theo dõi không ít

Khi tên Tartaglia kia cứ liên tục lê lếch trước cửa nhà cậu. Cậu đi đâu thì hắn lén lún theo dõi tới đó. Có khi còn có sự tham gia của Diluc, Kaeya và Venti nữa cơ

Cũng may là một tuần đó thì Aether toàn nằm trong nhà, hoặc là ra ngoài để chăm sóc mấy bông hoa trước cửa nhà. Chứ cậu bị mấy tên kia cướp hết ủy thác, không cho đi làm rồi. Nếu không thì cậu đã cùng Paimon đến hẳn Lang Lãnh rồi cũng nên

- Hôm nay chúng ta đến Lang Lãnh nhé, Aether!? - Ở trong nhà, Paimon vui vẻ muốn cùng Aether đến Lang Lãnh với mình. Hôm nay là cuối tuần, chắc bên phía Katheryne sẽ không có ủy thác đâu. Nên hôm nay Aether và Paimon sẽ được chơi đùa thoải mái

- ...Ừm. Đi thôi. - Gật đầu, Aether đồng ý với Paimon. Cậu đưa tay lấy chiếc khăn choàng của mình rồi quàng khăn lên. Tiến tới cánh cửa, mở nó ra rồi bước ra ngoài. Không quên khóa chốt lại. Yên tâm rồi mới rời đi

Khi Aether cùng Paimon đã rời khỏi con hẻm nhỏ thì đâu đó gần lò rèn đã lù lù xuất hiện bốn gương mặt quen thuộc. Mon men đang muốn theo dõi cậu

Aether biết điều đó nhưng cũng không để tâm lắm. Cậu vẫn cứ cùng Paimon, xách túi đồ ở trên vai rồi rời Thành, hướng thẳng đến Lang Lãnh mà đi tới

Đi theo con đường mòn quen thuộc, thoáng chốc thì đã gần đến nơi. Paimon vui vẻ thuận tay hái một quả táo ven đường rồi ăn ngon lành, không quên đưa cho Aether một quả

Aether nhận quả táo từ Paimon rồi cắn một miếng. Cảm nhận được vị ngọt từ quả táo khiến cho Aether cảm thấy tốt hơn

- ...! Aether! Nhìn kìa! Có một cô bé đang bị Hilichulrs tấn công kìa! Cậu giúp cô bé đi! - Gần tới Lang Lãnh, thì Paimon bắt gặp có một cô bé đang bị đám Hilichulrs tấn công. Cô liền lay người Aether, hi vọng cậu sẽ giúp cô bé ấy

Aether không nói gì mà chỉ lấy ra thanh kiếm rồi lao thẳng về phía đám Hilichulrs. Xử lí bọn chúng trong một nốt nhạc. Còn Paimon thì kéo cô bé ra khỏi đó ngay lập tức

- .....Wo..Woa..Cám ơn anh và...chị đã giúp em... - Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô bé vội vàng phủi bụi trên người mình rồi nói lời cám ơn với Aether và Paimon.

- ...Em không sao chứ? Có bị thương không? - Phủi lá cây khô trên tóc cô bé xuống, Paimon lên tiếng hỏi

- Em không sao. Cũng may là có hai anh chị giúp em. Cám ơn hai người rất nhiều ạ. - Lắc đầu, cô bé nói rằng bản thân không sao. Còn không quên cúi người nói lời cám ơn lần nữa với Aether và Paimon.

- ...Em không sao là được rồi. Mà sao em lại ở nơi nguy hiểm như thế này? Nhà em đâu? Hay là anh đưa em về nhé? - Lau đi vệt máu ở trên mặt, Aether cất thanh kiếm đi rồi quay lại hỏi cô bé về lí do mà cô ở đây

- Em không có nhà ạ. Do đói quá nên em đi tìm một ít thức ăn. Không ngờ lại bị đám quái vật tấn công. May mắn là nhờ có anh cứu giúp. - Trả lời Aether, cô bé vô cùng lạc quan khi nói rằng bản thân cô không hề có nhà. Đồng thời nói ra lí do mà cô bé ở đây

- .....Em...không có ba mẹ, đúng chứ? - Quan sát cô bé một lúc, Aether thấy cô ăn mặc rất đơn giản. Chỉ là một chiếc váy nhỏ màu trắng đã bị bẩn. Khoác trên người là một chiếc khăn đã bị rách, chỉ được vá lại bằng những miếng vải cũ. Thêm đó, cô bé không có giày khiến cho đôi chân đã trầy xước rất nhiều. Bên hông cô bé chỉ đeo có một chiếc túi da nhỏ và đã cũ. Cơ thể nhỏ tới mức có thể khiến cho người khác hiểu lầm là cô chỉ mới năm hoặc sáu tuổi. Chứng tỏ cô bé không được ăn uống đầy đủ và không được chăm sóc kĩ càng

- ....Dạ không. Em có ba mẹ. Nhưng họ đã chết cách đây rất lâu khi mắc phải một căn bệnh lạ rồi ạ. Khụ! khụ! - Nói đến đây, cô bé đột nhiên ho khan và ho ra cả máu.

- ....! Em ho ra máu kìa! Hay là Aether, chúng ta đưa cô bé đến chỗ Barbara đi! Chắc chắn cô ấy sẽ có cách chữa! - Paimon chưa nói xong thì Aether đã bế cô bé lên rồi một mạch trở lại Thành Mondstadt. Paimon thấy vậy liền vội vã theo sau

- ....Sao vậy? - Khi Aether và Paimon vừa đi. Thì bốn tên kia đã ra khỏi gốc cây gần đó. Tiến gần đến chỗ của cô bé lúc nãy rồi quan sát mấy giọt máu khi nãy. Diluc đưa tay chạm lấy một giọt rồi nhìn chăm chú một lúc lâu. Kaeya thấy lạ nên liền lên tiếng hỏi

- ....Cô bé đó bị dính phải 'Tử Vực' rồi.... - Quan sát một lúc, Diluc thở ra một hơi rồi lau đi vết máu đó. Hắn lên tiếng kết luận cô bé mà Aether vừa mang đi đã bị dính phải 'Tử Vực'

- ...Hả? Vậy chẳng phải sự sống của cô bé đó đang dần ngắn đi à? - Ngớ người, Tartaglia liền cho rằng sự sống của cô bé đó đang dần ngắn đi

- Có thể là vậy. Nhưng chúng ta cứ nên đi theo xem sao! - Dứt câu, Venti liền lao về Thành để đi xem tình hình của cô bé. Diluc, Kaeya và Tartaglia thấy vậy liền chạy theo

- .....Cô bé này đã dính phải 'Tử Vực' cách đây không lâu....Khả năng chữa trị của tôi không có tác dụng với cô bé. Nhưng một phần sẽ giúp em ấy kéo dài thời gian sống. - Ở bên trong Giáo Đường, Barbara mặc dù đã cố gắng dùng khả năng của mình để chữa trị cho cô bé. Nhưng vẫn không có tác dụng gì.

- ...'Tử Vực'!? Thứ đó không phải chỉ có ở Sumeru hay sao? Tại sao một cô bé ở Mondstadt lại dính phải nó cơ chứ? - Nghe đến hai từ quen thuộc, Paimon ngay lập tức phản ứng cực mạnh với thứ đó. Không phải nó chỉ có ở Sumeru thôi sao? Tại sao một cô bé ở Mondstadt lại bị ảnh hưởng chứ?

- ...Vậy nếu như tôi đến Sumeru để tìm 'Bija' thì cô có thể chữa cho cô bé đúng không? - Nghe Paimon nói vậy, Aether nhận ra nếu như cậu có thể tìm được 'Bija' thì cậu có thể giúp Barbara chữa trị cho cô bé. Giống như cách mà cậu làm với Rana trong nhiệm vụ Aranyaka vậy

- Không được đâu. Cho dù cậu có tìm được nó thì vẫn không có tác dụng gì. Vì với việc bị dính phải 'Tử Vực' mà nặng như thế này thì cô bé chỉ sống được hai đến ba ngày là cùng. Nên cho dù cậu có kiếm được nhiều 'Bija' thì cũng không có tác dụng đâu. Cô bé đã ở quá lâu trong cái 'Tử Vực' đó rồi. Với những lời đó, cậu hiểu tôi muốn nói gì mà đúng không? - Lắc đầu, Barbara nói ra lí do khiến cho Aether vừa mới chớm nở hi vọng đã bị dập tắt ngay lập tức

Cô bé này đã ở trong 'Tử Vực' rất lâu nên ảnh hưởng từ nó rất mạnh. Cho dù Aether có tìm được 'Bija' mà đem về đây thì cũng không có tác dụng. Bởi vì từ trong cơ thể của cô bé, Barbara đã tìm ra một loại chất kịch độc khiến cho các tế bào bị hủy hoại nặng nề. Cộng thêm sự ảnh hưởng từ 'Tử Vực' đã làm cho thời gian sống của cô bé không còn được bao lâu nữa

Nhưng Barbara không có ý muốn nói cho Aether biết về thứ mà cô vừa tìm ra. Để tránh cậu bị kích động vì điều đó. Đành im lặng để xem tình hình thế nào rồi hãy nói sau

- .....Vậy à...? Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cũng cám ơn vì đã kéo dài sự sống cho em ấy. - Im lặng một lúc, Aether nhìn Barbara một hồi lâu rồi nói lời cám ơn. Cậu đưa tay bế cô bé lên rồi rời Giáo Đường, Paimon liền đi theo sau. Để Barbara ở lại đó với sự lo lắng

- ...Vậy...cậu sẽ làm gì với em ấy? - Rời Giáo Đường, Paimon lo lắng hỏi Aether. Không biết cậu sẽ làm gì với cô bé này

- .....Đưa cô bé đến Lang Lãnh, tôi nghĩ là ngài Andrius sẽ cho biết chúng ta nên làm gì. - Ngẫm nghĩ, Aether trả lời Paimon. Rồi đưa mắt nhìn cô bé dễ thương đang nằm trong vòng tay của mình. Cô bé này...có nét gì đó...rất giống với người em gái đã mất của cậu

Mái tóc màu nắng dài, phía bên phải còn được cài nhánh hoa màu trắng. Và đôi mắt ấy lại có màu vàng nâu quen thuộc. Gợi cho Aether một cảm giác dường như đã mất từ rất lâu rồi

- ..Aether! Aether! Aether! - Thấy Aether có vẻ bần thần, Paimon liên tục gọi cậu. Không ngừng lay cậu với sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt

- .....! A! Sao vậy? - Giật mình, Aether nhận ra tiếng của Paimon. Cậu liền định hình lại mọi thứ rồi hỏi cô nàng

- Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Có chuyện gì mà cậu lại thất thần ra thế? - Khoanh tay, Paimon vừa lo lắng vừa hậm hực khi Aether lại đờ người ra mà không để ý đến lời cô nói

- .....À không có gì. Chúng ta đến Lang Lãnh ngay thôi. - Nói xong, Aether vội chạy đi. Từ ban công rồi nhảy thẳng xuống đài phun nước. Hướng thẳng về phía cổng Thành rồi chạy đi, Paimon thì theo sau cậu ngay lập tức. Nhanh chóng đến Lang Lãnh

- Đi! - Từ trong góc bên phải của bức tường ở bên ngoài Giáo Đường. Đám Diluc nhanh chóng đuổi theo Aether đến Lang Lãnh để xem cậu muốn làm gì. Họ sợ cậu sẽ liều mình mà làm gì đó mạo hiểm chỉ để chữa bệnh cho cô bé ấy

Khi nãy thì do không muốn bị phát hiện nên cả đám phải ở bên ngoài để nghe lén. Nhưng cánh cửa quá dày nên họ không thể nghe ngóng được gì. Thậm chí còn xém bị bê đi vì tội rình mò trước Giáo Đường. Xem ra, muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Aether phải đến Lang Lãnh xem đã. Rồi âm thầm giúp đỡ và bảo vệ cậu từ phía sau vậy. Làm sao thì làm, chỉ cần tạo được niềm tin với cậu là được rồi

Cách Lang Lãnh một khoảng là tới nơi của Vua Sói Bắc Phong Andrius. Aether dựng tạm một chiếc lều ở dưới một góc cây. Đặt cô bé nằm trên một chiếc nệm bằng cỏ mà cậu vừa làm. Rồi cẩn thận nướng thịt để khi cô bé tỉnh thì có cái cho em ấy ăn

- .....Lupical...! - Đột nhiên, giọng của Razor vang lên làm Aether giật mình. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy Razor đang đứng trước mặt cậu

- ...Razor...Hôm nay tôi tới đây để thăm cậu. Nhưng gặp một chút vấn đề nên mới tạm ở đây. Cậu thế nào? Mọi thứ đều ổn  chứ? - Nhìn Razor một lúc, Aether lên tiếng nói lí do khiến cho cậu ở đây. Rồi bắt chuyện với Razor. Không quên mời hắn ngồi xuống

- ...Mọi thứ...vẫn ổn...Lupical..thế nào...rồi? Đã..khỏe hơn..chưa? - Đưa trán mình chạm vào trán của Aether, Razor muốn xem cậu đã khỏe hơn chưa. Không quên đưa tay sờ soạng cơ thể cậu. Kiểm tra xem cậu có ổn hay không.

- Tôi đã khỏe rồi. Cậu đừng lo. Cậu ngồi đợi nha. Đợi thịt chín rồi chúng ta cùng ăn. - Nhẹ nhàng đẩy Razor ra, Aether quay miếng thịt để nó chín. Để có thể ăn cùng với Razor, Paimon và cô bé tóc vàng này

- .....! - Vừa hay, cô bé đã mở mắt. Chợt tỉnh dậy rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó

- ...Aether! Cô bé tỉnh rồi! - Thấy cô bé đã tỉnh, Paimon vội lay người Aether để gọi cậu

- ...Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? - Quay qua thì thấy cô bé đã tỉnh, Aether lên tiếng hỏi xem tình trạng hiện tại như thế nào rồi. Không quên ra hiệu cho Paimon đi xem mấy miếng thịt, tránh để bị cháy

- Em ổn ạ. Em thấy bản thân tốt lắm. Mà từ nãy đến giờ em chưa biết tên anh. Em là Lumi, anh tên gì? - Tự giới thiệu tên của bản thân, cô bé với cái tên Lumi lên tiếng hỏi Aether về tên của cậu

- ......Anh là Aether. Đây là đồng đội của anh, Paimon, và đây là bạn anh, Razor. Rất vui được gặp em, Lumi. - Im lặng một lúc, Aether phải mất một lúc lâu mới nhận thức được mọi thứ. Lên tiếng trả lời lại Lumi về tên của mình

- Chào em! - Được Aether giới thiệu, Paimon vui vẻ nói lời chào với Lumi. Còn Razor thì chỉ đưa một tay lên chào ngược lại cô bé

- Wo..Woa...Anh có nhiều bạn quá...Thật đáng ngưỡng mộ. - Tiếng vỗ tay vang lên, Lumi bày tỏ sự vui vẻ khi thấy hai người bạn của Aether. Có vẻ như từ trước tới giờ cô bé chưa có bạn thì phải

- Em đói chưa? Có thịt nướng ở đây này. Đây! Cẩn thận nóng nhé! - Nhìn cô bé một lúc, Paimon liếc qua miếng thịt. Rồi đưa tay lấy một nhánh cây nhỏ, xiên lấy miếng đã chín rồi đưa cho cô bé. Không quên thổi thổi vào nó để giảm nhiệt độ nóng

- ....Em...em cám ơn... - Đưa tay nhận lấy xiên thịt, Lumi nói lời cám ơn với Paimon. Biểu cảm vui vẻ như vậy đã chứng tỏ rằng cô bé từ rất lâu đã không được ăn thịt rồi

- ....Lumi này...Đừng đi một mình nữa nhé. Anh hứa sẽ bảo vệ em. Chỉ cần đừng rời xa anh là được. - Đưa tay chạm vào má của Lumi, Aether lên tiếng hứa với cô bé rằng cậu sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Một lời hứa lại lần nữa lặp lại, nhưng có chắc là thực hiện được hay không?

- Vâng! Em sẽ không rời anh đâu ạ! - Dùng bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào tay của Aether, Lumi cười tươi khẳng định cô bé sẽ không rời khỏi cậu nửa bước. Chắc chắn sẽ ở bên cậu

Nhìn nụ cười tươi rói ấy, trong thoáng chốc hình ảnh của em gái đã mất của cậu là Lumine bỗng chốc hiện ra.

Nụ cười ấy, gương mặt ấy, mái tóc ấy và cả giọng nói của người con gái ấy bỗng chốc xuất hiện ngay trước mắt của cậu. Thật sự rất giống cách mà Lumine đã từng cười với cậu. Một nụ cười với mái tóc màu nắng mà mãi mãi cậu sẽ không bao giờ quên được.

Aether ngẩn người một lúc lâu sau. Bất giác ôm lấy Lumi. Cậu ôm chặt cô bé vào lòng. Cứ ngỡ như là một kho báu không muốn bị cướp lấy

Razor chứng kiến cảnh đó liền muốn tách Aether khỏi Lumi. Nhưng Paimon lại đứng trước mặt hắn mà ngăn hắn lại. Paimon hiểu cảm giác của Aether nên muốn để cậu như vậy thêm một lúc nữa. Ít nhất cũng sẽ xoa dịu nỗi đau từ vết sẹo đớn ở trong tim cậu. Một trái tim đã bị thối rữa từ rất lâu rồi

- .....Eh? Anh sao vậy? - Ngạc nhiên trước hành động của Aether, Lumi vỗ lưng cậu rồi lên tiếng hỏi. Không biết là cậu có đau chỗ nào hay không

- ......! À không. Không sao. Anh ổn. Xin lỗi em vì hành động vừa rồi. Anh có làm em đau không? - Giật thoáng khi nghe tiếng Lumi hỏi mình, Aether vội đặt cô bé xuống. Sợ cái ôm khi nãy của mình làm cô đau

- Không ạ. Cái ôm của anh ấm áp lắm. Cám ơn anh! - Lắc đầu, Lumi không chỉ không thấy đau mà còn cảm thấy vui vẻ trước cái ôm của Aether.

- ...Vậy là được rồi. Em ăn thịt đi. Lạnh rồi sẽ không ngon đâu. À mà Razor...Ngài Andrius... - Để cho Lumi ăn thịt tiếp, Aether quay qua Razor dự định hỏi về Andrius thì thấy hắn và Paimon đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Có vẻ như hai người họ cũng muốn được ôm Aether nên mới bày ra vẻ mặt như vậy

Aether nhìn hai người bọn họ một lúc lâu rồi thở dài. Đành để hai người họ ôm mình một lát. Paimon được ôm một hồi nên thỏa mãn mà buông Aether ra. Còn Razor thì phải để Paimon kéo và Aether đẩy thì hắn mới chịu thả Aether ra được. Nếu không thì chắc Razor ôm cậu cả ngày mất

Còn cái đám đằng kia thì chỉ biết đập đầu vào dãy núi để thể hiện sự cay cú của mình sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Đúng là tức không nói nên lời và cay không thể làm được gì mà

- ....Cậu...tìm ngài...Andrius à..? - Nhìn Aether một lúc, Razor mới hiểu ra mục đích của cậu khi đến đây là tìm Andrius để nói chuyện

- Ừm. Đã lâu rồi tôi không gặp ngài ấy. Nên muốn tìm gặp để nói chuyện. Vả lại, muốn cùng Lumi ở đây một thời gian cho khuây khỏa. - Gật đầu, Aether trả lời Razor. Kể từ sự kiện lần đó đến thời điểm hiện tại thì Aether vẫn chưa có thời gian để gặp Vua Sói Bắc Phong Andrius. Hôm nay cậu muốn tranh thủ thời gian để gặp ngài ấy, đồng thời muốn cùng Lumi ở đây một vài hôm

- ....Vậy...đến hang của tôi đi...Ở đây....không tốt đâu... - Nghe Aether nói đến việc sẽ ở lại một thời gian, Razor thể hiện sự vui vẻ bằng đôi mắt sáng rực. Ý muốn Aether dọn đến hang của mình

- ....Được rồi. Đợi khi nào gần tối đã. Hiện tại thì ở đây vẫn ổn mà. Đúng không, Paimon? - Biết ý của Razor, Aether thở dài một hơi rồi đồng ý. Nhưng phải đợi trời gần tối rồi hãy đi. Dù gì thì hiện tại ở đây cũng ổn. Ít nhất thì những cơn gió thoảng qua giúp cho Aether có cảm giác tốt hơn nhiều

- Aether ở đâu thì Paimon sẽ ở đó mà! - Gật đầu liên tục, Paimon vô cùng đồng tình với Aether. Không quên cắn vội miếng thịt còn nóng. Rồi vui vẻ ăn cùng với Lumi

- ....Vậy cậu...ngồi đợi tôi...Tôi sẽ....đi chuẩn bị chỗ ngủ...cho cậu... - Dứt câu, Razor liền phi đi thật nhanh. Để Aether ở đó với Paimon và Lumi. Hắn sẽ quay lại sớm thôi nên cứ yên tâm

Aether không nói gì mà để Razor đi. Còn cậu ở đó quan sát Paimon và Lumi. Một cảnh tượng yên bình và vui vẻ hiện lên ngay trước mắt.

Aether biết cô bé sẽ không thể sống được bao lâu nữa. Nhưng cậu vẫn sẽ bảo vệ và ở bên em ấy cho đến khi em ra đi. Cậu sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại em. Dù chỉ là một sợi tóc nhỏ

Cái đám kia nghe được Aether sẽ ở lại đây vào mấy ngày tới nên mỗi thanh niên đều tự đi đào hang, dựng lều của mình lên. Như muốn định cư tại đây luôn vậy. Có vẻ như khi nào Aether về thì bọn họ mới về. Nếu không thì chắc chắn là sẽ cắm bản định cư tại Lang Lãnh rồi

Thoáng chốc Mặt Trời đã lặn và Mặt Trăng đã lên cao. Aether nhanh thu lại lều. Đưa Paimon và Lumi trở về hang của Razor

- ...Cậu giúp tôi canh chừng Paimon và Lumi nhé. Tôi cần đi gặp ngài Andrius. - Sắp xếp cho Lumi và Paimon xong, Aether lên tiếng nhờ Razor canh chừng bọn họ giúp mình. Để cậu có thể đi gặp Andrius

- ...Được...Cẩn..thận nhé...Tôi..sẽ đến khi...cậu gọi... - Gật đầu, Razor dụi dụi vào ngực của Aether để có thể lưu lại mùi hương của mình lên cơ thể cậu. Và chắc chắn sẽ đến khi cậu cần

- Cẩn thận nhé! Đừng để bản thân gặp chuyện đấy. Dù gì trời cũng khuya rồi. - Bay lại gần Aether, Paimon xoa đầu cậu rồi lên tiếng nhắc nhở cậu nên cẩn thận vào thời gian trễ như thế này. Lơ là là không hay đâu

- Anh cẩn thận nhé. Ngoài trời lạnh lắm. Đừng để bị cảm nhé. - Ôm lấy Aether, Lumi cười cười căn dặn cậu đừng để bị cảm. Trời đêm rồi, nhiệt độ rất thấp nên lạnh lắm

- Rồi rồi. Tôi đi rồi về liền ấy mà. Cứ yên tâm. Có thể sẽ khá lâu nên mọi người cứ ngủ trước đi nhé. - Nói xong, Aether cứ thế mà rời khỏi hang. Yên tâm để Lumi và Paimon ở lại với Razor

Razor thấy vậy thì ngẩn ra đó một lúc rồi mới định hình lại. Ngồi xuống đất mà chơi cùng với Lumi và Paimon. Kiên nhẫn đợi Aether trở về

Aether ra ngoài, dùng một lực mạnh rồi phi thẳng đến Đền Sói Bắc Phong. Nơi mà Andrius cư ngụ

- .....Chà...Đã hơn bao nhiêu thập kỉ trôi qua rồi cậu mới đến đây gặp ta đấy. Nhà Lữ...À không, phải gọi là Aether mới đúng nhỉ? - Cảm nhận được có người bước chân vào lãnh thổ của mình. Một con sói to lớn với màu xanh lam xen lẫn màu trắng rực rỡ xuất hiện. Đó là linh hồn và ý chí của Andrius. Chứ về bản chất thì ngài đã chết về thể xác cách đây hàng thiên niên kỉ trước rồi. Ngài từ từ bước đến gần Aether rồi đưa mũi của mình đến gần cậu. Để xem cậu có đúng là Aether mà ngài từng biết hay không

- ....Ngài vẫn như ngày nào. Vẫn phong thái uy nghiêm và đầy sự áp lực ấy. Tôi không nghĩ đây là thời gian thích hợp để chúng ta có thể giao chiến đâu. - Ngồi bệt xuống đất, Aether ngẩng mặt lên nhìn Andriy một lúc rồi lên tiếng.

- Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng đã trễ như vậy rồi. Ta biết cậu không phải là loại người thích thức đêm. Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì mà đến tìm ta hay sao? Hay là muốn tâm sự? - Nằm xuống, Andrius hệt như một chú cún mà nằm đối diện với Aether. Lên tiếng hỏi lí do khiến cho cậu đến đây vào đêm muộn

Andrius biết Aether không phải dạng người thích thức đêm. Đặc biệt là sau khi sự kiện thảm khốc ấy diễn ra. Lúc đó, chỉ có ngài, Razor và Bennett đứng ra bảo vệ cậu trong lúc cậu mất đi ý thức của bản thân

Từ đó trở về sau này, Aether đã hạn chế tối đa việc thức đêm. Nhưng Andrius thường xuyên chứng kiến cảnh Nhà Lữ Hàng chật vật chạy từ sáng đến khuya chỉ để hoàn thành ủy thác cùng với 'sinh vật' màu trắng bay bay kia

- ...Chỉ là muốn nói chuyện với ngài thôi. Sao? Ngài có muốn nghe tôi kể chuyện ngày hôm nay cho ngài nghe không? - Nghiêng đầu nhìn Andrius, Aether đáp lại. Nói ra lí do khiến cho cậu đến đây. Chỉ là muốn tâm sự thôi

- ...Đương nhiên rồi. Cậu muốn kể thì ta sẵn lòng nghe. - Im lặng một lúc, Andrius có phần ngạc nhiên khi nghe cậu nói muốn kể chuyện cho ngài nghe. Nên liền đồng ý

Thế là, buổi đêm đó ngoài một người một sói kể chuyện cho nhau nghe. Thì còn có bốn thân ảnh đang lù lù ngồi trên cái cây gần đó để hóng chuyện. Muốn nghe xem Aether sẽ kể gì. Cũng may là cái cây nằm ngay chỗ khuất nên không sao. Nếu không thì đã bị phát hiện rồi. Đêm nay chắc sẽ khá dài rồi đây...!

==========End chap 6==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 05/07/2023
- Ngày đăng: 08/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com