Ngày lụi tàn
Trên hành lang rộng lớn, gạch lát đá hoa, có một nhóm người gồm năm nam một nữ cẩn trọng bước đi. Họ đi đến đâu, xác địch nằm xuống đó, máu tươi vương khắp mọi nơi. Ở đây là cung điện Khaenri'ah, thường được biết đến với cái tên Vực Sâu. Xung quanh cung điện là vô vàn tiếng thét của đội quân Abyss, sức mạnh nguyên tố xuất hiện khắp muôn nơi dường như là để mở đường cho đoàn người bên trong.
-Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ, Aether? Đây là cánh cổng cuối cùng rồi, Lumine chắc chắn sẽ ở trong đó. Suy cho cùng, cô ấy cũng là em gái của anh...
-Sẽ ổn thôi! Bây giờ anh chẳng còn quan hệ gì với cô ta nữa. Kể từ lúc cô ta quyết định quay lưng lại với thế giới này, khiến em trọng thương thành ra thế này, anh đã hoàn toàn chết tâm với cô ta rồi
Cô gái vừa lên tiếng với giọng điệu phiền muộn tên Astanian, là một kẻ ngoại lai. Trong đôi mắt xanh biếc của nàng ta tràn đầy sự lo lắng, âu lo
-Đúng đấy, tiểu thư! Người không cần phải thương xót cho kẻ độc ác như vậy
-Thương xót cho kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình! Nếu cô sợ hãi, không dám ra tay vậy thì cứ để Kim Bằng này làm cho
-Này, này anh Hàng Ma Đại Thánh đây hình như là đang muốn tranh công với bọn ta nhỉ? Mồ~~ đừng lo lắng vậy chứ Astanian, chúng tôi sẽ bên cạnh cậu mà. Hãy để gió thổi bay sự lo lắng của cậu nhé!
-Hừm...đúng là nhân loại yếu đuối
Dường như cảm nhận được sự không đành lòng của Astanian, những thành viên còn lại hùa vào làm cô vui lên. Nhưng không để không khí ấy vang vọng được lâu, cánh cổng đột nhiên tự mở, làm cho ai cũng hiểu, đến lúc rồi
-Đi thôi mọi người!
Aether là người lên tiếng trước tiên, anh cầm đầu dẫn nhóm người vào trong. Bên trong đại sảnh, ngự trên ngai vàng là một cô gái xinh đẹp, cô có mái tóc vàng ngắn, đôi mắt hổ phách vốn nên rực rỡ như ánh mặt trời nay lại nhuốm màu cô độc, buồn bã. Cô gái đó ngự trên ngai vàng, dùng đôi mắt sắc bén lướt qua đám người bên dưới. Nhận thấy ánh mắt của cô, các chàng trai liền bao quanh người con gái như tấm khiên vững chãi, bảo vệ nàng
-Đông đủ quá nhỉ? Lâu rồi không gặp anh trai...và cả mọi người nữa
Đúng vậy, thiếu nữ ngự trên ngai vàng chính là Lumine, là vị công chúa vực sâu, là người khiến cho ai nhắc đến tên cũng phải khiếp sợ
-Im miệng đi, Lumine! Ở đây chẳng có ai là anh trai cô cả! Em gái của tôi đã chết từ rất lâu rồi, kể từ khi cô ta làm cho Asta bị thương, không thể sử dụng sức mạnh được nữa
Nghe tiếng Lumine gọi mình là anh trai, thường là người khác, họ nhất định sẽ rất vui khi gặp lại em gái mình sau bao thăng trầm biến cố. Vậy mà Aether lại tàn nhẫn thốt ra lời lẽ cay nghiệt, nguyền rủa em gái mình. Người không hiểu sự tình mà nhìn vào chắc lại tưởng họ chỉ đơn thuần giống nhau. Chứ ai mà nghĩ họ lại song sinh, từng cùng nhau chu du giữa biển sao hàng ngàn năm
-Em khiến cô ta không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố? Ai nói vậy?
-Cô thôi cái điệu mặt ngây thơ đó đi, cô nghĩ sau những gì cô làm, cô còn có đủ tư cách để đòi hỏi người khác phải trả lời cho sự độc ác của cô sao
-Hừm...chỉ vì con nhỏ kia được Aether yêu thương hơn cô, cô rốt cuộc lại phế bỏ sức mạnh của người ta. Đúng là không bằng súc vật
Chưa kịp để Aether mở lời, Childe và Wanderer đã chen vào trách móc.
-Câm miệng! Ta cho các ngươi lên tiếng
Chỉ với một câu nói, Lumine đã toát ra uy phong của người làm chủ. Khí phách của cô nhuốm lên cả căn phòng, phút chốc làm cho thời gian như ngưng đọng, làm cho những người ở phía dưới cũng phải rét run từng đợt
-Aether, anh cũng nghĩ về em như vậy sao? Cũng nghĩ em là một kẻ độc ác, không biết phân biệt lý lẽ, coi mạng người như cỏ rác sao?
-.....
-Em đã luôn tin, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ tin em
-....
Lần này, Aether không trả lời Lumine nữa. Aether vẫn đứng ở đó như có điều muốn nói rồi lại thôi. Nhìn anh trai mình như vậy, Lumine không khỏi nghĩ về ngày xưa. Không rõ ở hành tinh nào, chỉ biết là thời dân quốc. Khi ấy, họ lưu lạc lại đó, Lumine vì lỡ tay giết chết một tên quan háo sắc định xâm hại mình mà bị đưa ra đài xét xử chém đầu. Lúc đó, Aether cũng đứng nhìn cô như vậy nhưng mà sau đó anh lại quyết định bảo vệ cô, kéo dài thời gian để đưa cô đi. Khoảnh khắc đó, cô được anh trai mình bế đi, phi thẳng lên những tầng mây cao. Khi ấy, Aether đã nói
-Dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ tin em
Vậy mà giờ đây, hãy nhìn xem, anh ấy một câu cũng Astanian, hai câu cũng Astanian. Anh đã không còn tin cô như ngày hôm đó nữa. Thậm chí, anh còn vì người khác mà phản bội cô.
"Phịch"
Đột nhiên, tiếng động lớn vang lên kéo Lumine ra khỏi dòng hồi tưởng. Astanian đột nhiên quỳ xuống, nước mắt cô ta tuôn rơi tràn đầy sợ hãi. Điều đó làm Lumine không khỏi hoài nghi, cô ta lại định bày trò gì?
* -Lu...Lumine...chị xin lỗi. Đáng ra...đáng ra chị không nên đến gần Aether mới phải. Thành thật xin lỗi em. Xin em đừng vì chị mà bất hoà với Aether, đừng vì chị mà làm nên nhiều chuyện ác nữa. Aether không sai, những con người vô tội kia cũng không sai! Nếu em có hận thì thà giết chị đi còn hơn. Đừng kéo những người ngoài cuộc vào trận chiến này
Ái chà, lại thế nữa rồi! Astanian lại thế nữa rồi. Lại bắt đầu rơi nước mắt. Họ lại bu đến, an ủi cô ta nữa rồi. Anh trai cô cũng vậy...
-Đủ rồi đấy, Lumine! Cô lại làm em ấy sợ rồi
Hả? Cái gì chứ? Em còn chưa làm gì cô ta mà, anh trai. Em còn chưa động đến cô ta
-Nghe cho rõ đây, tôi và cô không còn quan hệ gì nữa. Tôi đã từng nghĩ là tôi hiểu cô nhưng sau những gì cô làm, tôi không thể tin cô hay dám chắc mình hiểu cô nữa rồi. Asta không làm gì sai cả, cô thôi ngay cái tính trẻ con,giận cá chém thớt đó đi
Ara ra là vậy nhỉ? Lại là Astanian nhỉ? Hừm, nếu thế thì xem ra cô và anh trai không thể tiếp tục nữa rồi. Vở kịch này kết thúc được rồi. Lần này, những gì cô làm sẽ không vì anh trai nữa, lần này sẽ chỉ vì mình thôi. Sức mạnh của Celestial, cô liều mạng cướp về sở dĩ cũng vì anh trai nhưng xem ra giờ không cần nữa rồi.
Nghĩ thế, Lumine liền đưa tay lên, một luồng sức mạnh xuất hiện, hàng ngàn khối vuông quái dị rớt xuống, làm rung động mặt đất. Khung cảnh của Khaenri'ah năm đó lại tái hiện nhưng bây giờ là cả Teyvat phải hứng chịu thương vong. Ánh mắt của nhóm người Aether thì kinh ngạc và cũng tràn đầy sợ hãi. Nhưng đó cũng chẳng liên quan gì nữa rồi. Nếu họ đã muốn giết cô đến thế vậy thì hãy để cô thành toàn cho họ. Song cả Teyvat phải xuống nấm mồ cùng cô. kẻ khiến cô yêu, hận, biến cô trở nên ác độc phải bị chôn cùng cô. Vừa là để kết thúc đi cuộc đời bất hạnh, vừa là để chấm dứt mọi quá khứ của mình. Ha...nực cười, một kẻ được coi là đấng cứu thế như cô vậy mà lại bỏ mạng tại chốn này! Lại phải tự mình kết liễu cuộc đời mình, tự tay kết liễu người mình thương. Mà thôi...sao cũng được...cô sống vậy cũng đủ rồi, đủ để nếm trải hết đắng cay ngọt bùi của thế giới. Có điều vẫn xuất hiện chút gì đó gọi là không can lòng! Cô còn chưa tìm được căn nhà để dừng chân như điều mình mong muốn. Thật là...không can tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com