Dạ dày
Tui biết cái hình rất không liên quan nhưng nó rất đẹp hehe
Chúc các cậu một năm mới bình an, hạnh phúc. Nếu thấy không vui cũng không sao, tui chỉ mong các cậu là chính bản thân mình!
Cái "ở một thế giới khác" ấy tui cần sắp xếp lại ý tưởng nên hiện sẽ không có phần mới nhé ;-;
Đây là câu chuyện khi tui gacha Zhongli trá hình Bennett iu dấu :3
Tui biết nó ngắn nhưng huhu, tui cố lắm rồi. Sẽ cố đền bù vào lần sau!!!
Này. . . hơi kì nhưng các cậu trước khi đọc có thể nói một câu an ủi tớ được không ?
Không biết nữa, chỉ là từ ngày đi học cho tới tận bây giờ. Tớ cứ nghĩ bản thân đã ổn hơn trước nhưng không, tớ vẫn cứ tiêu cực như vậy mãi. Tớ vẫn không dám bước ra khỏi chiếc lồng mình tạo ra. Bạn bè liên tục cho tớ lời khuyên rằng tớ nên cởi mở hơn, những lời an ủi của họ khiến tớ khá hơn nhưng sau bên trong tớ lại cảm thấy đau lòng.
Đỉnh điểm khi tớ thấy mình như bị bỏ rơi khi thấy các bạn của mình nói chuyện với nhau. Họ trong thật sự rất vui vẻ, tớ cũng muốn được cùng họ như vậy nhưng không thể. Không khác ngay từ đầu chỉ có một mình tớ tự tưởng tượng mình cuối cùng cũng đã có những người bạn tốt. Mọi chuyện sẽ không giống lúc trước nữa đâu, sẽ không có ai quên đi sự hiện diện của mình.
Tớ không muốn dùng chính cái sự tiêu cực này áp đặt lên chính bản thân Benny hay để viết ra những câu chuyện kia nhưng tớ không làm được. Benny biết được có lẽ sẽ buồn về tớ lắm, nhỉ ?
---------------Tự sự----------------
"Nào các cậu! Nhảy lên! Nổ vàng! Nổ vàng!!!!"
". . ."
"Xiao cũng muốn đế quân về nhà mà phải không ?! Không muốn đang nhảy giữa chừng lại ngủm nữa đúng không ?!"
". . . phải. . ."
Tình cảnh trước mắt thật sự khó diễn tả thành lời. Khi Lumine - nhà lữ hành lừng danh của Teyvat đang nhảy điệu nhảy kì quái trước bàn thờ của người-ai-cũng-đến-nguyện-cầu. Kế bên cô là hàng ma đại thánh Xiao cũng xung không kém gì trước đó cực kì cự tuyệt.
"Chúng ta có nên tham gia cùng họ không. . . ?"
"Không, Bennett. Hai người đó là quá đủ rồi"
"Ừ, cậu nói phải. . ."
Bennett cùng Amber đứng ngoài xem không khỏi ngán ngẩm. Thông thường thì hai người sẽ tham gia như làm ơn, họ đã làm như vậy suốt một tuần liền rồi. Không thể tin được là hai người kia có thể vừa đi khắp nơi kiếm viên đá lấp lánh kia rồi lại về đây nhảy như . . .
"A! T-tớ đi giải quyết chút!!"
"Hả, được thôi"
"Không biết cậu ấy có sao không nữa. Một ngày ít nhất là 3 lần rồi"
Cô không nói quá đâu, gần đây dạ dày của em thật sự không ổn tí nào. Cứ hở một tí là lại đau không ngừng. Cô nghĩ mình sẽ quay về thành Mondstadt lấy ít thuốc từ chỗ Barbara. Hãy để hai con người nhiệt huyết này ở đây vậy.
. . .
"Haizz, cuối cùng cũng xong. . ."
"Đi kiếm chút gì đó ăn thôi"
Em không khỏi chật vật mà bước ra, ít nhất lần này không tệ như lần trước. Em còn nhớ mình từng có thời kì đau không chịu nổi, rõ không phải cảm như mấy người mắc bệnh dạ dày nhưng theo em nghĩ thì cảm giác đó cũng không thua kém gì đâu.
Lúc đó tui đau bụng lắm mấy cậu, ăn có hai ba muỗng đã vội mà đi rồi. Ám ảnh một thời luôn.
"Nên ăn gì nhỉ ?"
"Kệ đi. Ăn gì cũng đau hết cả mà"
Barbara luôn bảo em phải quan tâm tới sức khỏe của mình, cứ bất cần như vậy là không được. Em biết chứ nhưng em không thể làm như lời cô ấy nói. Từ lúc có vision cho tới tận những lần trải qua sinh tử trong các trận boss tuần, em vẫn không khỏi tự hỏi tại sao phải sống ?
Nếu em chẳng may chết thì ăn trứng chiên sẽ được hồi sinh rồi. Chuyện đó nói thì dễ như sự thật làm gì đơn giản như vậy. Mất quá nhiều máu hoặc bị thương quá nhiều thì sớm muộn cũng sẽ đi tới nơi khác thôi. Bởi vậy em cũng không còn quan tâm nhiều đến cơ thể của mình nữa. Sống hay chết đều mặc kệ cả đi, suy nghĩ làm gì cho mệt.
"Đã trễ vậy rồi à ?"
"Nên vào ấm trần ca thôi"
Lumine với Xiao chắc ngủ tại nơi đó rồi, ngôi nhà thứ hai vẫn luôn tràn ngập tiếng nói ấy vậy mà bây giờ lại yên tĩnh đến bất ngờ. Amber chắc đang ở với Eula nhỉ, sau khi Zhongli về nhà cô ấy sẽ tạm lui về.
"Chăn ấm, nệm êm,. . . ổn rồi đấy!"
Em khẽ nhìn xuống giường, thật may không có ai ở đó cả. Nếu có chắc em thật sự sẽ bị hù một phen. Em đi lại bàn thờ do Lumine chuẩn bị cho việc cầu nguyện Zhongli tiên sinh về nhà. Từ đó mà em có thói quen cầu nguyện trước khi ngủ.
"Cầu mong ngài sẽ về nhà với tôi. Cầu mong ngài, làm ơn. . ."
"Hi vọng ngài ấy sẽ về!"
Em nằm lên giường, đắp chăn và nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc em đã chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy cơn đau dạ dày lại không buông tha cho em. Em vô thức co người lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em.
Ngay lúc này, một luồng sáng vàng kim khẽ chạm vào cơ thể em. Con đau nơi dạ dày cũng ngừng lại, lông mày em bắt đầu dãn ra. Một bóng người khẽ xuất hiện, hôn nhẹ lên trán em. Cùng với lời chúc ngủ ngon rồi biến mất.
. . .
"Ưm. . . sảng khoái thật!"
"Lâu lắm mới có một giâc ngon như vậy ~"
Em ngồi dậy, duỗi người một cái. Từ lúc em bị đau bụng thì khó ngày nào em ngủ ngon giấc lắm. Ấy vậy mà em hôm qua lại ngủ được một giấc thật ngon như vậy.
"Hmm ? Thuốc . . . ?"
Lúc này em mới chú ý đến túi thuốc trên bàn, kế bên cạnh nó là lời dặn dò. Khi chạm vào tờ giấy, em cảm nhận được sức mạnh nguyên tố nham. Dù gì rất ít nhưng chắc chắn em không lầm.
". . . Zhongli tiên sinh ?"
Em khẽ gọi tên ngài. Đáp lại em tất nhiên là không khí rồi. Nhưng khi em nhìn lại túi thuốc trên bàn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt em. Có lẽ là do bệnh tình của em tốt lên hoặc em quá mong ngài nên mới như vậy. Thế nhưng khi nghĩ tới, em thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
. . .
"Aaaaaa!!!! Ngày mai là hết thời gian rồi, tại sao?! Tại sao ngài lại không về với tôi?!?"
"Tại sao!!!!!!"
"Lumine bình tĩnh! Với Xiao nữa, đừng có đi trút giận lên bọn quái!"
"Chúng ta vẫn còn một số chỗ chưa thám hiểm! Chắc chắn ngài ấy sẽ sớm về thôi mà!!"
Em và Amber chật vật mà ngăn cản một con người và một tiên nhân sắp phát điên này lên. Đã mấy người trôi qua từ lúc em được túi thuốc dạ dày kia, em thật sự có chút buồn trong lòng. Chẳng lẽ ngài thật sự không về với em sao ?
"Phải. . . bây giờ vẫn còn kịp. . ."
"Đi!!!!"
Và thế là hành trình kiếm viên đá lấp lánh trong sự tuyệt vọng bắt đầu. Em thì xin thua, em vì quá mệt nên ngồi nghỉ ở cái đỉnh cao nhất của Liyue. Rồi tới lượt Amber, Lumine và cả Xiao. Mỗi người ngồi ở một địa điểm tâm linh mà thở không ra khơi.
"Đến nước này chỉ có cách này thôi. . ."
"Ra đây! Sức mình của đồng tiền, visa channnnn!!!!"
Với thao tác rất nhanh, một lượng đá lấp lánh cùng cục ai cũng yêu đã được nạp vào. Ngay lúc này cả bốn người họ cùng cầu nguyện.
"Làm ơn. . ."
"Đế quân. . ."
"Hãy. . ."
"Về nhà đi!!!!!"
Một ánh sáng khẽ xuất hiện trên bầu trời. Nó hướng về nơi mà em đang ngồi kia. Cả ba người cùng dịch chuyển về và leo lên. Có lẽ vì quá mong muốn được gặp mà Xiao cũng không dùng khả năng của mình.
"A. . ."
"Đúng là ngài rồi. . ."
"Zhongli tiên sinh!!!"
Cả ba lao tới ôm lấy em đang được Zhongli ôm thật chặt. Rất cồng kềnh nhưng như vậy chẳng là sao cả. Cuối cùng ngài cũng về với em và họ rồi!
"Mừng ngài về nhà!"
". . ."
"Ta về rồi đây. Để mọi người đợi lâu rồi, thật xin lỗi"
Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com