Ở một thế giới khác (1)
Ở một thế giới khác nơi tất cả đều như ban đầu, chỉ có người là khác biệt.
Đầy đủ đây nhé, dài quá thì hơi phiền,hihi
Ý tưởng: Trong thời gian đang phê pha trong ôn thi, nó đã nảy ra trong đầu tôi một đêm không trăng không gió. Từ từ nảy sinh ra nhiều hơn,lí do nó ra đời đó
Tình huống kì này hơi khó giải thích, thôi thì quy tắc cũ
Vào đọc là biết (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Do này là một dự án dài nên có thể cần thời gian để xem xét lại kịch bản nhé!
Nhân vật cũng khá nhiều nữa nên sẽ cân nhắc về lời tự nha,có ai có cao kiến gì thì cứ mạnh dạn nói nha ~
Mừng ngày giao thừa nhé! Chúng ta tuy mới tiếp xúc với nhau chắc chắn không bằng 2 chiếc hố kia của tôi nhưng cũng là một khoảng thời gian khá dài rồi nhỉ. Năm nay lại cùng tiếp tục cố gắng trên chặng đường này nha!
Zhongli tiên sinh vẫn chưa về với tôi, tôi sẽ cố hết sức để có thể rướt ngài về nhà! Cho dù có phải làm việc tôi không muốn là tăng cấp thế giới lên, nó được 17 và 4 số sau tôi không nhớ nữa rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Có thể có sai chính tả nha,bàn phím tôi bị thần kinh hơi nặng
. . .
24h
"Phù,nếu không có Bennett thì có lẽ trận chiến này khó mà thắng được"_Aether
"Đâu có, cậu cứ nói quá!"_Bennett
"Đúng thật mà, cứ đụng vào mặt đất liền mất máu. Nhờ cậu hết mà mọi người còn cầm cự được"_Venti
"Xì, tại ngươi lười dùng kĩ năng nguyên tố của mình thì có đấy"_Rosaria
"Ehe,ai biết gì đâu nè ~"_Venti
Hôm nay bọn họ cùng đi đánh Phong Ma Long xả nhựa, đáng lẽ không nên chọn tầng 90. Vô liền bị hành rất nhiều, biết thế đã chọn bạn đồng hành hợp lý hơn. Lần sau có lẽ là nên mời Zhongli tiên sinh tham gia, có khiên chi ít vẫn cảm thấy an toàn hơn một chút. Chào tạm biệt mọi người rồi rời game,em khẽ nhìn lên trên đồng hồ.
"Mới đó mà đã mười hai giờ khuya rồi. . ."
Em khẽ dũa tay, hôm nay đúng là có nhiều việc để làm hơn mọi ngày. Nhưng mà em đã gặp được người thật chơi thì thật sự như thế rồi xứng đáng! Tựa game em nói đến tất nhiên là Genshin Impact, ngoài làm cốt truyện ra thì tựa game gần đây đã có thêm tính năng trải nghiệm giao lưu giữa người chơi với nhau.
Nhân vật thì tất nhiên ai cũng biết, cách build rồi thánh di vật ra sao tất nhiên phụ thuộc vào mỗi người. Nhưng có một số tài khoản chỉ có duy nhất một nhân vật làm chủ đạo cùng với đó là danh thiếp nhân vật đó. Và tích vàng kế bên tên thì người đó chính là người thật. Gọi là người thật bởi khi nhìn người đó từ bên ngoài thì có thể thấy giống như một giọt nước,cách chiến đấu,kĩ năng cũng đều giống nhau.
Tất nhiên là không thể để họ mỗi người một nơi,một ngôi trường mang tên tựa game cũng đã được thành lập. Nó có ba cơ sở chính tương đương với ba vùng đất trong game Mondstadt,Liyue và Inazuma. Ngôi trường không phải chỉ có những người thật mà còn có cả những người chơi bình thường khác. Tầng lớp cũng theo đó mà chia ra theo trình độ học vấn.
Đứng thứ 2 là lớp học dành cho quý tộc hiện đại(bình thường) và cổ thủ. Ba là những người có chức vụ như có thể là thư ký hoặc quân kháng chiến. Bốn được chia thành ba bậc, cao cấp, trung và bình. Bình là tệ nhất bởi chẳng có ai là học nghiêm túc cả, nói cách khác bình này là dành cho những người ăn vạ muốn vào trường.
Không phải ai cũng vậy, cũng có những người thật sự muốn học. Nhà trường tất nhiên phải quản lí điều này, cứ cách mỗi tháng sẽ có một lần lọc học sinh cả trường. Có kẻ lên,có kẻ lại xuống. Cạnh tranh quyết liệt là từ phù hợp nhất.
Nhìn mọi người ai cũng cạnh tranh với nhau thật sự khá vui,em thì quanh năm cũng chỉ ở tầng bốn - bình mà thôi. Tuy tệ nhất nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn lên cao,em còn phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi các bố già nên như vậy là hợp lý nhất.
Được rồi, em nghĩ mình nên ngủ rồi. Dạo gần đây có nhiều senpai hay đến sớm thế nên em phải đến sớm hơn thì mới leo tường qua được. Còn tại sao thì hồi sau sẽ rõ. Em cầm lấy lọ thuốc dưới sàn,lấy ra ba viên mà nuốt xuống cổ họng. Có lẽ vì lần nào cũng dùng nên em cũng không cần uống nước mỗi khi uống. Em nhìn vào thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trên màn hình, khẽ ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng mà thủ thỉ vài tiếng.
"Ước gì tôi cũng có thể giống như cậu. . .như vậy thì tốt biết mấy"
. . .
Em mở mắt,em thấy bản thân đang đứng giữa một bãi cỏ xanh. Xung quanh là những bông hoa cúc cánh quạt,nhìn trên người em từ lúc nào đã trở thành thiếu niên ban nãy. Từ xa nhà lữ hành hay còn gọi là Aether cùng Paimon đang từ xa tiến lại gần.
"XXXXXXXXXXXXXXXX?XXXXX!"
"XXXXXX!"
Kì lạ là em không thể nghe được họ nói gì, bản thân em cũng không biết tại sao mà vô thức đáp lại. Cơ thể em tự giác mà đi theo họ. . . cứ như em chỉ đang là người đứng ở ngoài xem.
Ban đầu là thế,dần dần em như hòa vào cậu ấy. Những lời nói vừa nãy không nghe được bây giờ đã có thể nghe rõ từng lời, câu trả lời cũng không tự nhiên phát ra. Mà là từ chính cảm xúc của em.
"Chúng ta mời thêm Zhongli tiên sinh nhé!"
"Được! Có thêm ngài ấy sẽ đỡ mệt hơn nhiều!"
Khung cảnh cứ thế mà trở nên lung linh, tràn ngập tiếng cười đùa. Đó là những gì em luôn mơ ước. Em biết nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, dù gì đây cũng chỉ là giấc mơ. Em lúc nào cũng nằm mơ những giấc mơ này, chìm đắm vào nó. Em muốn ở trong thế giới này mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại. . .
------------------------------------
3h
"Ha. . .ha. . .lại rơi nước mắt nữa rồi"
Em sờ trên khuôn mặt mình, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt. Rõ là vui nhưng lúc nào cũng kèm theo nước mắt, thật kì lạ nhỉ? Em ngồi dậy,nhìn đồng hồ mà gật đầu hài lòng. Công dụng của nó thật may là chưa giảm,dùng nhiều quá cơ thể sẽ có dấu hiệu cai.
"Trước tiên là vệ sinh cá nhân. . . ăn sáng có lẽ không cần đi"
Em không hay ăn sáng lắm,mấy bữa khác cũng như vậy. Em thường uống những viên kia,nó có chứa thành phần như canxi,vitamin, và vài thứ nữa. Như vậy hay thế cho mấy bữa kia cũng sẽ tiện hơn nhiều, đỡ tốn tiền nữa.
Đi xuống dưới nhà, mọi thứ khá là bừa bộn. Ai bảo các bố già cứ bảo để vậy mới có phong cách nên em cũng chẳng dọn dẹp gì mấy, chỉ có thể lau dọn sơ thôi. Từ khi mà các bố già đi nghỉ dưỡng trong nhà thờ thì nơi này đúng là trở nên âm u hơn. Họ tham gia câu lạc bộ người cuồng Barbara nên cũng chẳng muốn về nữa. Họ thậm chí đã tự làm chân mình bị gãy để ở trong đó, lúc đó thật sự làm em rất lo lắng.
"Tạm biệt, tối gặp lại nhé!"
Em chào căn nhà một tiếng trước khi đóng cửa, nó hơi kì dị. Nhưng mà cũng là thói quen của em rồi, khó bỏ. Khoác lên người chiếc áo tàng hình của Fatui em theo đường cũ trong ngõ mà đi tới trường. Cái áo này công dụng khá tốt chỉ là nếu bị dính nước hoặc lửa thì sẽ lộ ra ngay. Thế nên cần phải cẩn thận một chút, năm trăm mora của em bỏ ra coi như cũng khá xứng đáng.
. . .
3h30
"Vẫn chưa có ai, tốt quá"
Nhìn ngó xung quanh một hồi em mới có can đảm mà trèo tường vào. Dù là đang tàng hình nhưng sợ thì vẫn sợ. Cổng chính bây giờ vẫn chưa mở nên leo vô là lựa chọn tốt nhất. Em thuần thục mà nhảy xuống, đi tới phòng học.
Bình thì là ở nơi thấp nhất, chỉ cần đi vài bước từ lúc qua cổng thì đã tới nơi rồi. Những bậc cao hơn sẽ ở phía trong,đi thì chắc cũng mỏi chân lắm chứ không vừa gì. Tính về riêng trường thì đã rộng gần như bẳng cả năm sáu đất nước khác hợp lại rồi. Quy mô rất lớn, nếu có người nói chỉ trong ba tuần mà xây được một ngôi trường như thế này. Có lẽ ai cũng bán tín bán nghi.
Cạch ~
Trong lớp quả nhiên không có ai,em hướng tới chỗ ngồi của mình ở góc cuối lớp. Bàn của được để ở vị trí phải nói là khá đặt biệt, nó nằm cách một khoảng tầm 2m so với những bàn còn lại. Do vận rủi của em nên mọi người ai cũng đều muốn né em ra hết. Lúc đầu quả thật em còn cảm thấy buồn trong lòng nhưng bây giờ lại chẳng còn nữa.
Em lấy ra tập ghi chú cùng cuốn sách và vài vật dụng để ghi trên bàn, sắp xếp một cách ngăn ngắn lại. Giáo viên chẳng bao giờ dạy cả nên em phải tự học,mấy người thập phần không quan tâm quá nhiều. Lấy trong balo ra hai lo thuốc, em lấy hai viên ở lọ này,một viên rồi bỏ lại vào.
Nuốt ực một cái,em nằm gục xuống bàn mà ngủ. Lần này em không nằm mơ,chỉ đơn giản là ngủ một giấc ngắn mà thôi.
. . .
5h30
Đôi mắt em chợt mở ra, nhận đồng hồ em gật đầu mà hài lòng. Lấy trong túi cái tai nghe không dây, em bật bài nhạc mà mình thích lên. Giai điệu vang lên,khiến em cũng phấn khởi hơn mà bắt đầu quá trình tự học của mình.
6h30
Lớp học từ một người đã lên đến gần như dông đúc. Nhìn bên ngoài thì thấy rất là nhộn nhịp, cũng phải nhỉ. Hôm nay là ca trực của Keqing và Ganyu,nhiều học sinh rất thích khi hai người họ làm việc với nhau. Dẫn đến mà thứ hai đầu tường thường nhộn nhịp như vậy.
"XXXXXXXXXXX"
"XXXXXXXX!XXXXX!"
Có vẻ như những người kia lại chuẩn bị chĩa mũi kiếm vào em rồi. Chuyện này hay xảy ra như cơm bữa, họ lúc nào cũng nói thì thầm với nhau cả. Ánh mắt thì luôn hướng về chỗ của em, em cũng biết thế mà mỗi lần vậy em liền mở to âm thanh lên. Ít nhất như vậy cũng đủ làm nhiễu những tiếng nói kia rồi.
7h30
"Rồi,tất cả mọi người chú ý! Hôm nay mọi người sẽ tiếp tục tự học,ở nhà thầy hôm nay có công chuyện"
Nói xong liền vui vẻ mà đi ra, công chuyện mà thầy ta nói có lẽ là đi cập kề bên phú bà kia. Đó cũng là một cách để tăng địa vị của mình trong trường nhưng cách này thường không bền vững, họ biết nhưng là đang đợi thời cơ đã đưa ra phán quyết mà thôi. Chung quy nói lại chỉ hai từ ngu ngốc.
Học sinh trong lớp thì sau khi thầy rời đi ai nấy đều làm việc riêng. Có nhóm thì bàn về màu son của mình, nhóm bàn về cách kinh doanh ngồi không mau giàu hay nhóm làm sao để cưới được các tiền bối tầng cao nhất đây.
Em lúc này thì cũng làm xong phần học hôm nay, em lấy điện thoại ra. Bấm ngay vào tựa game mà em yêu thích, một nụ cười khẽ mà hiện ra trên đôi môi em. Em lướt danh sách bạn bè, thấy có một vài người hoạt động liền mời họ vào thử xem.
"Yahoo ~"_Venti
"Tại hạ nhớ không lầm hôm nay ngài có tiết dạy nha,tại sao lại ở đây thế này"_Kazuha
(Câu cửa miệng phía cuối tôi ko có người nên không biết, mong các thí chủ thương tình cho kẻ bần hàn này)
"Ehe (.❛ ᴗ ❛.)"_Venti
"Ra là anh ở đây, tôi còn đang không biết đi đâu kiếm"_Kaeya
"Gì chứ! Không phải cậu cũng đang trốn việc sao (~‾▿‾)~"_Venti
Nhìn những dòng tin nhắn của họ nụ cười trên môi em lại càng trở nên rực rỡ hơn. Đúng là sau tất cả thì ở nơi này em mới biết thế nào để nở một nụ cười thật sự. Nói chuyện với họ một lúc thì cả đội bắt đầu lên đường đi hành xác quái.
Đúng là có tiền thì thích làm gì cũng được, số nhựa dễ vỡ mà họ dùng nãy giờ có thể phải lên một trăm. Đánh chán chê thì họ sẽ lại đi kiếm tài nguyên, trong quá trình kiếm quả thật là tấu hài với nhau. Tóm gọn trong một chữ vui!
Mãi thì cũng tới giờ nghỉ giải lao, em chào tạm biệt họ mà rời game. Lúc nãy em nhớ còn đang là 7h30 thế mà bây giờ đã là 10h, thời gian quả thật trôi nhanh. Đúng rồi, em quên nói về thời gian rồi nhỉ. Một giờ ở đây thật chất là ba tiếng nên đó là lí do mà em cảm thấy thời gian trôi nhanh. Ba tiếng là vậy chứ nhiều khi nó lại trôi nhanh lắm.
Em lấy trong balo ra một lọ thuốc, uống một viên sau đó lại uống thêm vài ba viên ở hai lọ khác. Xem lại danh sách nhạc đã được chuẩn bị sẵn, em nằm gục xuống bàn. Sẵn sàng mà chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------
16h
"Klee! Em coi chừng phá hỏng tường bây giờ!"_Jean
"Không sao đâu chị! Klee lần này đã bỏ thành phần nổ ra rồi—"_Klee
Pùm ~
"Ủa. . .haha. . ."_Klee
"Klee!! Em đứng lại cho chị!"_Jean
Những tiếng nói cùng tiếng rượt đuổi vang lên nơi sân tập đánh thức em dậy. Nhìn xung quanh em có thể thấy mọi người đã về hết rồi, tan trường cho lớp bình và những lớp khác trừ lớp đặc biệt ra thì ba giờ chiều đã về rồi. Dọn đồ đạc lại vào trong balo,em mặc chiếc áo khoác tàng hình lên mà đi khỏi lớp nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em nấp ở phía sau mà nhìn họ đang vui đùa ở phía trên.
Về lớp đặt biệt thì độ tuổi thật sự không quan trọng, đôi khi lại là người học lúc thì lại là người dạy. Có thể là nói là phóng khoáng,nhỉ. Hôm nay em thấy có cả Kazuha bên khu Inazuma, có vẻ anh ấy sẽ ở đây vài tuần. Nơi này là cơ sở chính thống nên dù thích hay không thì cũng phải qua đây giao lưu ít nhất ba tuần rồi trở về.
"Nhìn cảnh này công nhận vui thật đó nhỉ ~"_Venti
"Đâu bằng anh đi du lịch bên Inazuma chán chê rồi bị đuổi về chứ"_Kaeya
"Làm gì có! Tôi đây làm sao có thể mà bị đuổi được!╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭"_Venti
Venti thì hay đi di lịch khắp nơi lắm, bị đuổi về thì cũng mặt dày ở lại cho bằng được. Nghe bảo anh có tiền nhưng lúc nào cũng thích nợ tiền rượu của lão gia Diluc. Đúng là tư duy lạ thật nhưng đó cũng là điều mà em thích ở anh. Lúc nào cũng tự do mà làm điều mình thích, không bị ràng buộc nào cả. Em quả thật ở đây hơi lâu rồi, cũng nên về thôi. Em nên cảm thấy may mắn vì khi em vừa leo qua tường mà rời đi thì Venti đột nhiên tới vị trí mà ban nãy em đã đứng nhìn.
"Kì lạ. . .cứ cảm thấy một ánh nhìn quen thuộc"
Anh đưa tay lên, một cơn gió khẽ lướt qua mà hóa thành phong tinh diệp. Đôi cánh nó cứ vỗ mạnh rồi lại nhẹ,tựa như đang kể lại cho anh nghe. Anh gật đầu vài cái, phong tinh điệp liền tan biến thành cơn gió mà lại tiếp tục làm công việc của mình. Ngước lên bầu trời, ánh mắt anh manh theo vẻ buồn man mát nhưng lại đột nhiên lóe lên vài tia sáng nhỏ rồi vụt tắt.
"Hi vọng lần này sẽ tìm được em. . ."
"Ya, anh đứng ở đây làm gì thế"_Kaeya
"Hóng gió chút thôi. Bắn nhiều đau tay lắm chứ bộ ~"_Venti
"Hể, đáng nghi thật đó nha"_Kaeya
"Do cậu đa nghi thôi ~"_Venti
---------------------------------
17h30
"Các bố lại đứng chờ đến mỏi chân nữa sao ạ"
"Đứng gì chứ thằng nhóc này, bọn ta chỉ chờ thôi"
"Rồi rồi, thế con làm mạnh tay đấy nhé"
"Đau đau! Thằng nhóc này!"
Em khẽ cười trong khi xoa bóp cho các bố già, họ lại đừng chờ xem buổi biểu diễn của tiểu thư Barbara chứ đâu. Nhìn chân sưng lên hết thế này là đủ hiểu rồi, có hâm mộ thì cũng phải vừa phải thôi chứ. Từ làm bản thân thành ra như thế này thật sự làm em cảm thấy đau trong lòng.
"Xong rồi đấy, lần sau đừng có đứng như vậy nữa đấy"
"Biết rồi ông cụ non"
"Phải nói thằng nhóc ngươi đấy. . . có làm cũng phải điều độ vào"
Một trong họ bỗng nhiên sờ vào vết băng gạc trên tay em, em cũng chỉ mỉm cười nói qua loa vài câu cho qua rồi rời đi. Lúc bóng lưng em xa dần, họ nhìn nhau một hồi rồi lắc đầu.
Là chúng ta không có trách nhiệm, nhìn con mỗi ngày tự hủy hoại bản thân mình. Là lỗi cũng chúng ta, có xin lỗi thì cũng chẳng thể giúp được gì cho con. Là chúng ta quá vô tâm. . .
. . .
18h
"Đau!"
"Bọn họ chẳng biết nhẹ tay gì cả"
"Ngươi nhìn ta xem, có nhẹ tay chỗ nào không chứ!"
Đây là trung tâm trị thương cho phe phản diện, nhìn sơ qua có thể thấy người đòi nợ, robin hay những tên samurai hay đi lang thang. Nghe nó vô lý nhưng thực sự có một nơi như vậy, bởi đâu thể cứ đánh mãi mà họ lại không bị thương cơ chứ. Có kẻ thay thế nhưng số lượng có hạn,ít ai có tố chất làm công việc này. Bởi làm nó đồng nghĩa với việc mỗi ngày sẽ bị bán hành vào mặt.
Tại sao em lại ở đây thì đây là công việc làm thêm của em, chỉ cần băng bó vết thương, sát trùng cho một số người thì sẽ nhận được mora rất dễ dàng. Đó là lí do mà em làm công việc này, nó cũng lời nữa. Một ngày tương đương số mora nhận được có thể lên đến năm trăm mora, một con số khá lớn. Nhưng nó cũng đi kèm với nguy hiểm nho nhỏ, do bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh nếu không xử lý tốt vết thương hoặc là đơn giản họ muốn xả giận mà thôi. Những lúc như vậy số mora nhận được có thể lên đến một triệu. Công việc này chính xác là một con dao hai lưỡi.
"Chà, vết thương của ta ở đây không còn đau nữa! Nhóc làm tốt lắm!"
"Cũng bình thường thôi ạ"
"Này này,bỏ tay ngươi ra khỏi người nhóc ấy đi. Ngươi tính giữ nhóc ấy cho mình ngươi à?"
"Ngươi có cả một tên kia thì còn cần gì thằng nhóc này!"
"Ngươi!"
Tình huống này không hay xảy ra với đa số người, có lẽ em là ngoại lệ chăng. Từ lúc kia thì em đã làm quen với việc băng bó vết thương nên kĩ thuật trở nên tốt hơn thì cũng không có gì lạ. Chỉ với người khác thôi, bản thân em thì vẫn còn tệ lắm. Những lúc mà bị tranh giành thế này số mora em nhận được cũng sẽ nhiều hơn, thế nên em thường hay gọi đây là giây phút kiếm mora siêu lời.
"Sao? Muốn đánh nhau không, ta tự hỏi búa của ngươi thế nào so được với kiếm của ta!"
"Để ta cho ngươi thấy, đánh thì đánh!"
Sau đó thì thật sự có màn đánh nhau xảy ra, em thì đang ngồi một bên chữa trị cho mấy người khác mà xem kịp. Họ đánh càng lâu mora em nhận được càng nhiều, em thầm mong họ đánh lâu một chút. Không lâu sau thì cuối cùng cũng đánh xong,em chữa trị cho họ hài lòng nhìn số mora mình nhận được. Em mặc lại chiếc áo tàng hình mà đi ra quầy hàng mua chút ít đồ, quy tắc ở đây ai cũng rõ nên không lạ gì với những vị khách như em.
"Xin chào quý khách!"
" Hai loại trên kia, mỗi loại một thùng. Một thùng dinh dưỡng"
"Vâng,xin đợi một chút"
Một lúc sau, những thứ em yêu cầu đã được lấy ra. Em tính trả tiền nhưng thứ lấp lánh trên kia làm em dừng lại.
"Cái đó"
"Vâng,đó là loại dao găm mới nhất được nhập khẩu về của chúng tôi đó ạ! Độ bén của nó không thua kiếm gì những thanh kiếm thuộc loại cao cấp, không quá nặng và tiện cầm đi khắp nơi"
Cô gái lấy từ trên con dao găm xuống, nhìn nó một hồi em khẽ cầm lên. Lướt qua phần dao,em gật đầu mà trả tiền. Cô ta có vẻ rất vui khi thấy mình được trả một số tiền lớn, thậm chí còn vui vẻ mà tiễn em về. Đúng là ở đâu đi nữa thì con người vẫn luôn như vậy nhỉ?
---------------------------------
19h
Em đã về tới nhà,sắc trời cũng đã tối nên khung hình bên trong khá giống trong phim kinh dị. Em mở đèn lên, bỏ balo sang một bên cùng những thùng kia mà đi về phía phòng tắm. Trước khi đi em có thoáng nhìn qua con dao găm mà mình mới mua được, em lắc đầu rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay em không có hướng ngâm máu vào nước cho lắm.
Em mở vòi nước, có lẽ sẽ lâu nếu muốn lắp đầy bồn tắm. Em đứng bên cạnh điều chỉnh nhạc trong lúc chờ. Bản thân không rõ từ bao giờ đã thích nghe nhạc, bất cứ lúc nào cũng phải mở thì mới có cái cảm giác gọi là bình an. Em nghĩ là từ khi em chơi tựa game này thì thói quen đó đã được hình thành. Kể cả việc ngâm bồn này nữa, em thật sự đã thay đổi khá nhiều từ khi biết đến game.
". . .nhiệt độ vừa rồi"
Để điện thoại sang phía bên, em từ từ bước vào bồn tắm. Em nhắm mắt lại mà để nửa thân chìm xuống dưới nước. Ước gì em có thể hòa tan vào lán nước này mà tan biến nhỉ? Có tan biến thì cũng hòa vào dòng nước mà trôi ra biển, đại dương hiểm trở cho dù chỉ là dòng nước nhỏ nhoi cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Hiện tại dù mệt mỏi nhưng cũng tốt hơn là cái ý nghĩ mà em vừa nghĩ.
"Có chút hơi lạnh rồi"
Em ngồi dậy, ngâm mình lâu quá không tốt cho sức khỏe lắm. Lấy cho mình một cái khăn lau sơ cơ thể, em lại mặc bộ quần áo thường ngày của mình. Cái bồn tắm này thì em mua được nó với mức giá khá rẻ,không mất lắm. Bằng khoảng mười củ cà rốt và khoai tây đi. Bởi vì nó rẻ nên tất nhiên chức năng cũng không đầy đủ. Ví dụ như việc nó chỉ có mỗi nút để chảy nước lạnh và một chỗ để thông thoáng thì còn lại là không có gì cả.
20h
Giờ này em thường dành thời gian rảnh để lướt trên ứng dụng HoYoLAB. Đây là nơi mà bạn có thể biết hết gần như mọi bí quyết trong game hoặc những chuyện về họ. Mỗi ngày đều đăng lên phải nói là vô cùng nhiều, như ví dụ một tin nhé. E hem, bán hàng đa cấp cùng Childe hoặc là có ai cần hòm không,miễn phí duy nhất trong hôm nay. Nói chung là nên tận mắt xem thì sẽ cảm nhận được cái sự hài hước của nó như thế nào.
Không chỉ vậy còn có một số bạn thường đăng bài về ship với nhau, lấy ví dụ về một số đôi điển hình nhé như Beidou với Ningguang hay là Keqing với Ganyu, nam cũng có nữa. Em thì đều thích tất cả những thứ đó,ngay cả những con thuyền bé nhỏ nhất thì em cũng sẽ không vì thế mà khinh bỉ nó. Dám sẵn sàng bước lên trên con thuyền dù biết phía trước là bao nhiêu sóng gió,những lời chửi rủa,. . . thế nhưng vẫn không từ bỏ mà tiếp tục ra khơi. Điều đó thật sự khiến em ngưỡng mộ. Những ý chí của những người đó em đều cảm nhận được.
Bỏ vấn đề đó qua một bên thì còn có một tin thần bí mỗi ngày đều đăng. Em không biết mọi người có thấy nó hay không nhưng em rất thích cảm giác đọc những lời người ấy viết ra,nó cho em một cảm giác khó tả thành lời. Nó còn là động lực để em làm việc kia nữa, mỗi ngày làm không có động lực thì chính là hảo chán a. Lướt một hồi thì cuối cùng em cũng thấy được bài viết của người ấy.
[Là ta vô dụng, là bản thân ta bất tài
Là ta sẵn sàng chịu đựng tất cả để bảo vệ họ
Thế nhưng những gì ta nhận được là gì?
Những tổn thương, sự đau khổ. . .
Ta thật ngu ngốc nhỉ
Ngu ngốc đến đáng thương
Chi bằng cứ để ta rơi xuống vực thẳm này một mình
Chỉ một mình ta là đủ rồi
Ngay từ đầu đó là số phận của ta
Vĩnh viễn không thể thay đổi. . . ]
Tái bút:Một trong những người cô độc nhất thế gian này
"Bản thân tôi cũng giống vậy. . .từ lúc nào đã chìm xuống hố sâu này ?"
Đôi mắt em khẽ tối lại, thẫn thờ mà đi lại về phía con dao găm kia. Mở lớp băng gạt ở phần tay trái ra, có thể dễ dàng nhìn thấy những vết gạch còn chưa kịp lành lặn lại. Thậm chí còn có những vết bầm tím,em không quan tâm điều đó mà khẽ mân mê lưỡi dao. Được một lúc,em bắt đầu rạch những đường mới trên cánh tay kia. Tay kia em còn phải dùng để viết bài nên tạm thời không đụng vô được, thời gian thích hợp rồi lại đụng. Một đường rồi lại hai đường, cứ thế mà tăng dần lên.
"Có hơi chóng mặt một chút. . ."
Em nghĩ như vậy là được rồi, độ bén của con dao găm này tốt hơn so với cái kia xem ra phải giảm lại số lần thôi. Em đi lấy hộp dụng cụ y tế, lấy bông gòn lâu sơ những chỗ bị chảy máu hơi nhiều một chút. Lau sau thì thông thường thì sẽ bôi thuốc rồi làm một vài cái mới băng bó lại đúng không. Em thì thường băng bó lại luôn, cách vài tiếng lai mở ra, bỏ đi những phần băng gạc đã bị nhuốm máu rồi băng một lớp mới vào. Cũng vì vậy mà trên sàn nhà chủ yếu toàn là những phần băng gạc dính máu đã bị khô lại.
"Hiếm thấy thật! Venti - senpai giờ này thường đi uống rượu ở quán Quà tặng của thiên sứ,bây giờ lại đang online. . ."
Venti là một kẻ nghiện rượu điều đó tất nhiên là ai cũng biết. Đó là lý do mà anh thường không hay online trong game, chỉ khi có hứng hoặc có gì gây tò mò thì anh mới thường xuất hiện. Thứ làm em bất ngờ hơn là anh lại đột nhiên chủ động muốn vào world của em. Không chừng chừ em ngay lập tức đồng ý, vết thương tự gây ra kia trong phút chót đã bị lãng quên.
"Hi ~"
"Venti - san!"
Tốc độ gõ phím của em đã được nâng cao rất nhiều, bây giờ em có thể đảm bảo không quá năm giây em liền có thể gõ ra một hàng siêu dài.
"Không cần thêm san vô đâu,nghe xa cách lắm!"
"Vâng!"
Tình huống bây giờ giống như học sinh gặp được một lão sư mà mình kính trọng vậy, em thật sự rất vui! Hình như em nhớ không lầm thì tính năng mic đã được mở ra trong hôm nay rồi, gặp trong game đã tuyệt lắm rồi. Thế mà giờ còn lại được nghe giọng trực tiếp, từ hạnh phúc thật sự không diễn tả hết!
. . .
"Tên nghiện rượu kia đứng lại cho ta!!"_Diona
"Có giỏi thì đuổi theo đi nè ~"_Venti
Em có thể thấy màn rượt đuổi vui vẻ trước mắt mình, Zhongli tiên sinh đứng bên cạnh một bên mà hưởng trà nhìn hai người chơi đùa với nhau. Chuyện kể ra thì phức tạp lắm nên thôi ngồi xem kịch được rồi. Em ngước nhìn lên đồng hồ nhận thấy bây giờ cũng trễ mà gõ lên.
"Xin lỗi,có chút trễ rồi a. . ."_Bennett
"Không sao. Hôm khác gặp lại"_Zhongli
"Hứ! Mai lên trường coi ta xử tên nghiện rượu nhà ngươi thế nào!"_Diona
Bình thường chỉ thấy lời muốn nói hiện ra,bây giờ là đường đường chính chính mà nghe cảm giác thật sự khác. Hai người lần lượt rời đi, chỉ có Venti là tự trên kia xuống mà lại gần chỗ em. Lại bình thường thì không nói nhưng đằng này là vô cùng gần,tưởng chừng như đang áp sát khuôn mặt vào nhau.
"C,còn chuyện gì sao ạ. . ."
"Nãy giờ chỉ có một mình tôi nói không thì chán lắm. Hay là cậu cũng mở lên xem ~"
"Không được đâu ạ!!"
"Đi mà ~"
"Không được!!"
"Hay là cậu mở thôi,không cần nói gì cả. Thế thì tôi sẽ hát cho cậu nghe~!"
"Đi mà, cơ hội hiếm có lắm đó nha!"
". . .một chút thôi đó nhé"
Đắn đo một hồi thì cuối cùng em cũng nhắm mắt lại mà mở mic lên. Em không biết phải làm sao bây giờ nữa, đây là lần đầu tiên em làm việc như thế này. Làm sao bây giờ. . . Hay là em tắt đi?
Lời bài hát tôi lấy từ nhà Lông bông cùng Miyoho nhé~
"Khi bầu trời của bạn bỗng nhiên đổ mưa ♪
Đó là tôi vì bạn mà nổ mây đen ♫
~
Khi gió thổi loạn tóc của bạn ♩
Đó là tôi ở phương xa đang nhớ bạn ♫
. . ."
"Bài hát này. . .!"
Đây là bài hát mà Klee,Venti,Qiqi và Xiao đã cùng biểu diễn! Lúc nghe nó thật sự rất hay, ngày mà nó ra mắt trái tim em tựa như được cứu rỗi vậy. Em không biết mình đã nghe nó bao nhiêu lần nhưng chắc chắn là rất nhiều. Hiện tại dù chỉ có một mình Venti vừa hát vừa đàn nhưng vẫn rất tuyệt vời! Sau đó không chỉ như vậy,anh hát cho em nghe rất nhiều bài. Có lúc lại là bài của những người khác,có lúc lại chỉ đánh đàn.
"Có chút buồn ngủ. . ."
Từ lâu em đã không còn cái gọi là cảm giác này. . . có lẽ là từ khi em bắt đầu dùng những viên thuốc kia. Chỉ khi dùng nó thì em mới có thể chìm vào giấc ngủ, lúc đầu vì công dụng hơn lớn nên em đa phần sẽ cắt nhỏ số thuốc ra. Dần dần nhiêu đó là không đủ với em, em thậm chí đã có thể uống gần hết một lọ nhưng sau một tiếng liền tỉnh dậy. Uống nhiều thì tất nhiên sẽ bị tác dụng phụ là co giật, nói sao nhỉ. . . Em đã quen với điều đó từ lâu nên cái gọi là đau đớn do dùng thuốc quá liều căn bảng không cảm nhận được gì.
Thế mà bây giờ lại vì giọng hát của anh mà lại cảm thấy buồn ngủ,nói lại vẫn cảm thấy thật kì lạ. Em khẽ nằm xuống giường,đôi mắt lim dim dần nhắm lại. Chẳng mấy chốc em đã rơi vào giấc ngủ, ở bên này Venti cũng có thể nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của em. Lúc này màn hình điện thoại bỗng nhiên phát ra một ánh sáng rồi lại vụt tắt,thân ảnh của anh cũng theo đó mà hiện ra. Tiếc là không thể thấy khung cảnh xung quanh được, chỉ có thể thấy được mỗi người mà thôi. Cũng phải, xâm nhập vào một nơi khác thông qua đây thì vẫn còn chút miễn cưỡng.
"Thật sự đúng là em rồi. . ."
Khẽ chạm vào khuôn mặt em, ánh mắt anh lộ ra vẻ trìu mến. Bọn họ đã tìm em từ rất lâu rồi, từ ngày mà họ chuyển sinh đến thế giới này. Biểu hiện của họ bên ngoài có thể nói là bình tĩnh nhưng bên trong thật sự không phải như vậy. Họ tìm khắp mọi nơi, thậm chí là còn đăng bài lên để tuyển. Rốt cuộc vẫn là công cốc nhưng cũng vì thế mà lòi ra những kẻ giả mạo kia, tiện tay giải quyết luôn một lần.
Anh cùng một số người sử dụng Vison Phong cũng từng hỏi ngọn gió,kết quả lúc nào cũng nhận lại là không. Lí do lần này tìm được tung tích chính là do cái cảm giác kì lạ kia, ở sau cái lớp bình không có một ngọn gió nào cả. Nếu có cũng chỉ dám bay xa đi, tuyệt nhiên không một ai dám ở lại quá gần.
Thật may là đã có một tinh linh gió can đảm mà lại đã báo cho anh biết. Nếu không anh thật sự chính là không phát hiện ra, người ta nói thần có thể làm tất cả. Nhưng lại không thể bảo vệ được người mình yêu. . . nực cười. Anh cùng bọn họ chính là hối hận, hối hận vì hôm đó đã làm như vậy với em.
Quả nhiên không duy trì được quá lâu, anh nhìn em một hồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Mong em sẽ có một giấc mơ đẹp,nhé ~!"
Thân ảnh của anh ngay sau đó liền biến mất. Màn hình một lần nữa lóe ra ánh sáng trắng rồi vụt tắt màn hình.
Trước kia là tại ta, tại ta mù quáng nên mới dẫn đến cái chết của em. Rõ là tự do thế mà lại làm chuyện như vậy với em . . .!
Từ đó không ai còn thấy người hát rong thường ngày hay ở quán rượu cả. Có người nói chắc là có việc nên không đến, có kẻ lại bảo hẳn đã đến nơi khác biểu diễn.
Em ơi,em đi rồi. Ta làm sao có thể như trước được đây?
Nguyện ở kiếp này bảo hộ em, nguyện cả đời chỉ đàn cho một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com