Vô tình gặp nhau giữa núi tuyết
Cp: Albedo x Bennett
Tình huống : Albedo đang tìm nguồn cảm hứng mới để vẽ tranh,anh vô tình gặp Bennett bất tỉnh nhân sự và bị chôn vùi dưới tuyết.
Albedo tự hỏi anh nên đi đâu để tìm cảm hứng, rất lâu rồi anh không thấy thứ gì đặc biệt cả từ sau khi anh gặp nhà lữ hành. Anh rất muốn làm vô vàn thử nghiệm trên người cậu ta nhưng vị tiên nhân kia cứ cướp người đi mỗi khi anh định nhờ. Anh cũng không biết làm sao.
"?"
Anh cảm thấy mình đạp phải cái gì đó dưới đóng tuyết, lấy tay phủi vài cái anh phát hiện có xác người bị chôn. Phấn khởi, anh kiểm tra xem người nọ còn sống không và tất nhiên rồi, phải còn sống chứ sao. Quan sát một hồi,anh nhận ra cách kiếm nằm kế bên cậu ta không phải là thanh kiếm mà anh đã đưa cho nhà lữ hành đấy ư. Ra là cậu ta đã đưa nó cho người khác, bảo sao thấy cậu ta sống rất bình thường.
"Xách về vậy, có gì dùng "chiêu cũ" "
Nói là làm, anh liền vác cậu ta lên vai mà mang về doanh trại của mình(tưởng tượng vác bao gạo sau lưng đó mấy bác). Nhẹ thật, anh cứ nghĩ cậu ta sẽ nặng lắm. Nhà mạo hiểm mà lại nhẹ như thế, bất ngờ thật đấy.
------------〜( ̄▽ ̄〜)---------------------------
"Ưm. . ."
"Dậy rồi à,vừa đúng lúc canh rau củ nấu xong rồi"
"Aw, đau quá!"
Vừa định ngồi dạy đã vất phải tờ giấy mà ngã sầm vào bàn làm việc, một trong những cái lọ kia còn rơi thẳng xuống đầu của Bennett, khiến cậu chàng kêu lên vì đau. Albedo thì nhân đó cũng ghi chú vào để sau này làm thử nghiệm sẽ dễ dàng hơn.
"Cậu ổn chứ ?"
"A,vâng không sao đâu. Tôi bị quài riết rồi cũng quen,haha!"
". . ."
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi,thật là tôi cứ nghĩ mạng mình tiêu rồi không đó!"
Bỏ qua tình huống khó xử ban nãy,cậu cũng đi qua một bên ăn canh rau củ trong khi anh thì sắp xếp lại. Anh có linh cảm để cậu ta chạm vào nữa thì doanh trại của anh sẽ biến mất.
"Làm sao mà cậu lại có thể ngủ dưới đống tuyết đó vậy ?"
"Hmm, lúc mà tôi đang đi tìm thịt đông lạnh thì đột nhiên vấp phải tảng đá mà lăn lộn từ trên xuống dưới. Tôi từ ngồi dậy mà lại đập đầu vào cái cây, tôi bất tỉnh ngay sau khi tuyết từ trên cây rơi xuống người tôi thì phải ?"
'Bị như vậy mà có thể nói như đó là chuyện thường tình'
"Cậu lúc nào cũng lơ đãng như thế à ?"
"Hehe, chủ yếu là do vận xui của tôi a"
"Vận xui ?"
"Ukm, giống là khi trời nắng mà tôi đi lại gần thì nó sẽ ngay lập tức đổ mưa"
"Nghe có vẻ thú vị đấy. . . cậu muốn làm một vài thử nghiệm với tôi chứ"
"Ể ? Không được đâu, anh sẽ bị lây đó giống những người khác mất!"
"Không sao, đi thôi nào"
Albedo nắm lấy tay Bennett bắt đầu tới vị trí thử nghiệm đầu tiên. Ban đầu anh định hỏi về thanh kiếm nhưng vận xui của cậu ta khiến anh chú ý. Rõ là bàn tay đầy vết sẹo nhưng sao anh lại thấy nó mềm thế nhỉ ?
-------------ಡ ͜ ʖ ಡ------------------------------------
"T,tôi thực sự cần nghỉ một chút a!"
Bennett ngồi bịch xuống dưới đất bên cạnh cơ quan sưởi mà thở không hơi. Albedo bắt cậu làm từ thử nghiệm này sang thử nghiệm khác, thất bại thì lại làm cái khác. Thật sự khiến cậu không đỡ nổi a!
"Vẫn còn nhiều thứ phải làm, mai cậu lại đến đi"
"Tất nhiên rồi, haha! Tuy mệt nhưng việc này rất thú vị! "
"Đây, tiền công của cậu"
Anh lấy ra một túi mora đưa cho cậu, mắt cậu sáng hết cả lên khi nhìn thấy số mora trong túi.
"Như này hình như có hơi nhiều quá rồi a. . ."
"Cậu giúp tôi rất nhiều, như vậy là đã ít rồi"
"Ể nhưng mà. . .a! Tôi chưa nói tên của mình cho anh nên là tôi sẽ lấy 100 mora thôi nhé"
Cậu trả lại túi tiền cho anh mà rời đi, trước khi đi không quen nói tên của mình cho anh. Tại sao Albedo không nói gì á, anh đã đứng hình vài giây khi thấy cái logic của cậu. Mãi đến khi bóng dáng cậu xa dần anh mới hoàn hồn lại.
"Quên hỏi về thanh kiếm mất rồi. . ."
------------------ta cùng tua-----------------------
Kể từ hôm đó ngày nào Bennett cũng tới chỗ Albedo làm thử nghiệm, đôi khi cậu phải rời đi để chăm sóc cho các bố già. May là Albedo không than phiền gì về việc đó, nếu không cậu sẽ thấy ấy nấy lắm.
"Cậu thấy thế nào ?"
"Hmm có vẻ cháy ít hơn hôm qua, tôi nhớ hôm qua nó nhiều hơn"
"Được"
Anh ghi chú vào, dáng bảng phân tích lên trên tấm bảng lớn. Cậu thì trầm trồ trước khả năng của anh, chỉ quan sát thôi mà đã có thể phân tích ra được nhiều thứ như thế. Thật ngầu!
"Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây!"
"Không cần, hôm nay cậu chỉ cần ngồi yên là được rồi"
"Ể ?"
Albedo bước đến chỗ Bennett đang ngồi, để một vài bông hoa xung quanh, anh đã nhờ cậu hái trên đường đến đây. Sau khi sắp xếp xong, anh hài lòng gật đầu mà bắt đầu vẽ. Còn cậu thì đành ngồi im thôi, cậu lúc nào cũng phải chạy khắp nơi bởi vận xui của mình. Giờ có thể ngồi yên một chỗ thì cũng không quá tệ lắm, hi vọng cậu sẽ không ngủ quên a, nếu không thì ngại lắm.
Một tiếng sau ~
"Zzzz. . ."
Albedo nhìn người đang ngủ kia mà cười nhẹ, anh vẽ xong lâu rồi nhưng lại không nỡ kêu cậu dậy. Nhìn lại bức tranh vẽ thiếu niên đang say ngủ, xung quanh là những đóa hoa so với người thật thì có vẻ thua kém một chút.
". . . một chút thôi"
Nhìn đôi môi đang nhấm nháp,trong lòng anh cảm thấy rạo rực. Anh từ từ tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại quay mặt đi với khuôn mặt đỏ bừng. Cùng lúc đó không biết vô tình hay cố ý mà Bennett cũng đã tỉnh giấc.
"Oa! Ngủ ngon thật đấy. . . chết! Mình ngủ quên mất rồi! Thật sự xin lỗi anh Albedo. . ."
Cậu ngồi dậy,cuối người xin lỗi anh nhưng mãi vẫn không thấy trả lời. Quay mặt lên thì thấy mặt anh đang đỏ bừng, cậu nhón chân chạm thử vào trán anh.
"Không nóng, sao mặt anh có vẻ đỏ a ?"
"Không. .không có gì đâu"
"Ồ, anh vẽ xong rồi hả ? Để tôi xem thử nào!"
Ngay khi cậu vừa tính xem bức tranh, anh đã kéo tay cậu lại khiến cả hai ngã xuống. Tư thế khá là xấu hổ, cậu nằm trọn trong lòng anh. Mất vài giây định hình,hai người mới buông nhau ra. Giờ thì hay rồi, tận 2 trái ớt ở đây.
"T, tôi về đây!!!"
Bennett chạy ngay ra khỏi doanh trại của Albedo, sau hôm nay hai người khó mà nói chuyện với nhau bình thường được a.
---------------------------------------------------------
"Thầy Albedo có chuyện gì không ạ. . .?"
"Làm tiếp việc phân tích của cậu đi"
"V,vâng!"
'Nói vậy chứ, thầy đã đi qua đi lại nãy giờ rồi đấy ạ. . .'
"Hộc. . . hộc. . . xin hỏi ngài Albedo có ở đây không ?"
Tiếng bước chân vội vàng chạy đến bên cạnh ngọn lửa để sưởi ấm.
"Cậu là ?"
"Tôi là Jack - nhà mạo hiểm, Bennett nhờ tôi đưa cái này cho ngài"
Jack lấy ra một bức thư đưa cho Albedo.
Xin chào! Là tôi Bennett đây!
Tôi phải đi làm ủy thác nên có thể sẽ không thể tới đây trong mấy ngày nữa.
Yên tâm! Tôi nhất định sẽ hoàn thành xong và quay về giúp anh làm tiếp thử nghiệm!
Tôi không bao giờ nói dối đâu đó!
Cuối thư có dấu hiệu của cậu cùng với hình vẽ kì quặc. Tài năng nghệ thuật của cậu không được trội lắm. Vì hình tượng nên là anh không thể cười được chỉ có thể gật đầu mà nhận.
"Được rồi, anh về được rồi"
Jack ngay lập tức chạy về,có cho hắn thêm 8 cái mạng hắn còn lâu mới quay lại cái chỗ này. Khắp nơi đều có quái,nếu không phải hắn chạy nhanh thì trước khi đưa được thư hắn đã chết rồi.
"Thầy Albedo! Thầy Albedo! "
"Chuyện gì ?"
"Cái này tôi có chút không hiểu lắm. . ."
"Chỗ này. . ."
Albedo một bên thì giải thích cho Timaeus hiểu, một bên thì đang tự hỏi cậu sao rồi. Có bị thương,gặp khó khăn gì không. Cái vận xui đó sẽ không để cho cậu yên ổn làm ủy thác như thế nào và vô vàn những giả thuyết khác nhau.
Yêu nhau là thế,khổ lắm mấy bạn à ಥ‿ಥ
---------------------------------------------------------
Đã hơn một tuần trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Albedo càng lo lắng hơn. Trong thư cũng không là Bennett đi đâu,anh có hỏi Katheryne nhưng cô ấy cũng chỉ lắc đầu không biết.
"Mùi máu. . ."
Mùi máu xộc thẳng vào mũi anh, anh ngay lập tức lần theo. Đi mãi chi tới chỗ chân núi, anh thấy cậu thân đầy vết thương đang cố gắng chật vật để đi tiếp. Như nhận thấy có ai đang nhìn mình, cậu ngước mặt lên nở nụ cười quen thuộc. Chưa kịp cất tiếng chào cậu đã bị vấp ngã, thật may anh đã đến đỡ cậu kịp.
"Cậu. . .làm sao mà lại để bị thương như thế này,còn đi lên tận đây"
Nhìn những vệt máu loang lổ phía dưới nền tuyết khiến anh cau mày. Thấy khuôn mặt lo lắng của anh, cậu cũng chỉ biết cười gượng.
"Tôi không sao đâu thật mà! Tôi có đem quà về cho anh nè!"
". . .đây chẳng phải khi đánh Nham Nguyên Bản mới có sao, cậu rốt cuộc làm thế nào. . .!"
"Tôi nghe nói anh cần thứ này nên đã xin ủy thác ở Liyue! Nó hơi khó khăn nhưng tôi vẫn bình an đó thôi,haha!"
"Cậu. . ."
"Tôi ổn mà, chỉ hơi mệt thôi. . . đừng làm vẻ mặt như tôi sắp chết thế chứ"
Dứt lời Bennett ngã vào lòng của Albedo mà ngất đi. Anh ôm cậu vào một cách nhẹ nhàng để không đụng đến vết thương, nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu làm lòng anh đau nhói.
"Tôi không cần những thứ này. . . chỉ cần em bình an mà thôi"
---------------------------------------------------------
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi Bennett cùng với đó là mùi hương của đồ ăn. Cố gắng ngồi dậy nhưng cậu đã bị đẩy nằm xuống giường.
"Không được, nằm yên đó"
"Tôi không sao đâu mà"
"Không được"
Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cậu bật cười.
"Sau này không được làm vậy nữa"
"Ể nhưng mà. . ."
"Tôi sẽ đi cùng với cậu,vĩnh viễn không được đi một mình tới đó"
"Được, vậy sau này chúng ta cùng đi nhé!"
---------------------------------------------------------
Tài năng có hạn a, tới đây là tui bí luôn rồi .
Tui ước gì mình có tài năng hội họa một tí thì tốt biết bao, khúc cuối này phải vẽ cảnh nụ cười tỏ nắng của Benny thì mới đúng bài a '~'
Cái cốt truyện vừa rồi, hint ngon quá trời. Tui làm cứ hét lên, ba mẹ la thì mới chịu im.
Còn chụp hình sìn một bức nữa mới chịu
Tui cố tìm góc rồi nhưng thiệt góc này vẫn ok nhất a ~
Mấy bạn đoán xem là chương mục sau ai lên sàn nào. Gợi ý là sẽ liên quan đến rượu - thơ - biển.
Có dễ quá ko nhỉ (─.─||
Tái bút: 2/12 - 14:58!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com