Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Aether được đưa đến chỗ ngồi VIP trong phòng đấu giá. Nơi này là một bộ phận ngầm của nhà đấu giá này, nếu không có thư mời thì hoàn toàn không thể lọt vào được.

Sau khi trải qua các bước kiểm tra, Aether và Gorou được phát cho một chiếc mặt nạ. Có thể xem đây là một trong những thú vui của giới thượng lưu để tăng thêm tính thần bí cho buổi chọn thú cưng này.

Aether quan sát xung quanh, cảnh giới có vẻ đã nghiêm ngặt hơn trước do cách đây không lâu vừa xảy ra một vụ đào đẩu. Cậu nhìn từng "mặt hàng" đang được treo giá tuy nhiên chẳng có ai khiến Aether vừa lòng.

Tiếng ra giá và chốt hàng liên tục vang lên. Phải nói rằng những mặt hàng đó đều không tệ nhưng chẳng có gì lọt được vào mắt xanh của cậu cả.

Kiên nhẫn mãi mới thấy mặt hàng cuối cùng được đem ra.

Một chiếc xe đẩy phủ vải được đem ra. Khi tấm vải được kéo xuống thì mọi người có mặt trong phòng đều bất ngờ.

Một Oni

Nô lên Oni tráng kiện, từng đường nét trên cơ thể đều sắc nét với những múi cơ như tạc. Tóc anh ta có màu trắng bạc dài đến lưng và hơi bù xù. Màu mắt đỏ tươi trùng với cặp sừng trên đầu. Phía dưới hạ bộ là một con cu dài, dù chưa cương nhưng ít nhất cũng phải 25 cm treo trên đó là một chiếc vòng hãm tinh. Hai hòn trứng dái chứa đầy tinh trùng xệ xuống lấp ló sau miếng vải rách.

Mắt anh ta trợn tròn, nhìn tất cả mọi thứ với sự phẫn nộ và sợ hãi. Chiếc lưỡi đã bị kẹp chặt để anh ta không thể tự sát khiến lộ ra bốn chiếc răng nanh to và dài. Đầu vú được bấm thêm khuyên khiến chúng đỏ, sợi dây xích kéo dài từ hai bên đầu vú kết nối với que thông nòng gắn trong lỗ tiểu để ngăn anh xuất tinh.

"Xin giới thiệu với quý vị mặt hàng tuyệt vời nhất đêm hôm nay."

"Một thành viên thuộc tộc Oni, chủng tộc man rợ và kinh khủng!"

"Tuy nhiên xin các vị đừng lo lắng!"

Người giới thiệu lên tiếng.

"Anh ta hiện tại đã trải qua quá trình dạy dỗ nghiêm khắc cho nên hoàn toàn sẽ không làm hại đến quí vị."

Nói xong, người giới thiệu bấm vào bộ điều khiển. Tức thời, dòng điện chạy trong chiếc vòng cổ được kích hoạt ngay lập tức phát ra khiến chàng Oni đau đớn mà gào rú. Đổi lại đó là tiếng cười khúc khích từ những khán giả.

Máu hiếu kì trong lòng họ đã nổi lên. Cảm giác khuất phục được con quái vật này chắc chắn sẽ rất tuyệt.

"Giá khởi điểm cho món hàng này là 200.000.000 Mora!"

"250!"

"300!"

"350!"

"400!"

"450!"

Người chủ trì liên tục hô vang những con số. Aether cũng phải công nhận món hàng này là cực phẩm. Nhưng mà... cậu không muốn.

Khi vừa định quay sang ra hiệu cho Gorou rời đi thì. Aether thấy cậu bạn của mình khá là...bối rối.

" 450 triệu lần thứ nhất!"

"450 triệu lần thứ hai!"

Trước khi cái gõ búa lần thứ 3 giáng xuống thì Aether đã lên tiếng.

"500 triệu!"

"550 triệu!"

Aether quay về phía người vừa ra giá. Là một chàng trai cao lớn, xem ra có vẻ anh ta cũng rất muốn chàng Oni kia. Tuy nhiên,...

"600 triệu!"

Con số đã bị đẩy lên rất cao khiến chàng trai kia cũng phải khó xử tuy nhiên, anh ta chưa kịp ra giá thì Aether lại tiếp tục

"800 triệu!"

"Chốt giá 800.000.000 Mora! Xin chúc mừng quý ngài mang số 30!"

Chàng Oni kia đã được mang trở lại phía sau sân khấu. Chuẩn bị được "đóng gói" lại cho Aether. Gorou thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì rơi vào tay Aether cũng tốt hơn là việc rơi vào tay kẻ khác.

"Gorou nè!"

"Vâng, cậu chủ!" Mặc dù chỉ có hai người nhưng cậu vẫn giữ phép lịch sự khi ở ngoài.

"Tên Oni kia giao cho cậu nhé!"

"Ể!!! Nhưng mà...!" Gorou bất ngờ trước yêu cầu của Aether. Cậu nghĩ Aether cuối cùng cũng chọn được người ưng ý rồi.

"Nhờ cậu chăm sóc anh ta nhé!"

Aether cười híp mắt ra vẻ cầu xin khiến cho Gorou ngại ngùng. "Hóa ra tất cả là vì mình..." Gorou thầm nghĩ.

"Um! Mình sẽ chăm sóc cho anh ta!"

"Cảm ơn cậu! Nhưng đừng để bản thân bị thương nhé!"

Gorou thầm nghĩ: "Chính mình mới phải nói cảm ơn mà...!"

"Có vẻ như hết thứ để xem rồi, chúng ta đi nào!"

Lần thứ hai trong ngày khi toan đứng dậy, Aether lại phải ngồi lại ghế.

"Món hàng cuối cùng ngày hôm nay chính là...!!!"

Cả căn phòng trầm trồ nhưng không phải vì bất ngờ mà là vì... shock.

Người trong lồng giống như chỉ còn chút hơi tàn vậy.

Chàng trai bên trong lồng nhìn thể hình rất săn chắc với đủ tám múi bụng, ngoài ra còn có hai vạch nhân ngư tuyến càng làm nổi bật vẻ khỏe khoắn. Nhưng cả cơ thể đều đầy vết roi. Mái tóc xanh dài như màu ngọc bích kết hợp cùng đôi mắt tuyệt đẹp lẽ ra phải trở nên nổi bật nhưng bây giờ đây, bên trong đôi mắt chỉ còn lại màu xám ảm đạm. Sau lưng anh là một đôi cánh chim tuy nhiên chúng lại đang bị xích lại nên chỉ có thể cử động một cách yếu ớt.

"Nô lệ điểu nhân! Giá khởi điểm là 20.000 Mora!"

Không có ai trả giá cả. Thậm chí giá khởi điểm còn thấp hơn thú nuôi của họ.

Nhất là với thứ mà có thể chết ngay tức khắc.

Khi nhìn thấy hình ảnh khốn khổ kia, trong tim Aether không có chút cảm giác đau đớn nào mà trái lại chính là sự...hưng phấn.

Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng tìm ra được rồi!

Sau một thời gian ngắn không có ai trả giá, chàng trai chuẩn bị được đem đi thì bất ngờ có tiếng hô.

"200 triệu Mora!"

Mọi người nhìn về phía quý ông vừa mua tên Oni cực phẩm kia và bàn tán xem cậu là ai, tuy nhiên Aether không quan tâm.

Người chủ trì nhanh chóng gõ búa chốt giá mà không cần đếm đến ba. Phải biết với một con hàng thải như vậy mà giá chốt được cao gấp 10 lần. Chuyến này họ ăn to rồi!

"Chốt giá 200.000.000 Mora! Cảm ơn quý khách số 30!"

Bóng hình nhỏ con bước lên phía sân khấu chạm vào trái tim đang thoi thóp của Xiao. Trước khi ánh nhắm mắt lại, tai của anh lại nghe thấy một âm thanh lạ lẫm nhưng dễ chịu.

"Tìm được anh rồi!"

Aether và Gorou đang trên đường trở về dinh thự, họ định mời Xingqiu đi cùng tuy nhiên khi quay trở lại phòng nghỉ trên tặng kia thì hai người bên trong vẫn chưa hành sự xong.

"Um...ư...A...h...ha...i...ngừ...i...ề...tr...ước...ư...ah...!!!"

"Ah...ah...ah...l...ồ...n...bé...Y...un...ưi!"

Xingqiu bị địt cho đến mức không nói được thành lời. Phải biết là căn phòng đó cách âm rất tốt mà những âm thanh nhóp nhép khi giao hợp vẫn vang ra được bên ngoài này.

Trước tình hình đó hai cậu bạn đành phải rút lui trước. Chắc là họ không quá cản trở đôi kia vui vẻ đâu nhỉ.

Phải biết là từ lúc đó đến nay đã hơn 3 tiếng rồi. Cặp đôi kia quần nhau liên tục không nghỉ luôn là cái chắc.

Ngồi trên xe mà Aether cứ bồn chồn không yên. Cậu tự hỏi anh chàng kia sẽ không có việc gì chứ? Gorou có thế cảm nhận được nỗi lo của bạn mình. Cậu nắm tay Aether rồi dịu dàng an ủi.

"Sẽ không sao đâu! Bác sĩ nói rằng anh ta dù bị nội thương nhưng rất may đã được chữa trị kịp thời, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là sẽ khỏe lại thôi!"

Aether dựa vào vai bạn mình. Cậu chưa bao giờ có thử cảm giác đau xót lạ lẫm này. Rõ ràng hai người chỉ vừa mới biết nhau, thậm chí ngay cả tên họ còn không biết. Điều này giống như là tiếng sét ái tình vậy.

Cố gắng không nghĩ đến chủ đề này nữa. Câu chuyện ngày xửa ngày xưa về hoàng tử và công chúa hay là giữa Kut và Gran đều là những thứ hư cấu mà đứa trẻ nào cũng được nghe khi còn bé. Chúng không thể nào xảy ra ở hiện tại được.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, sau đó hướng thẳng đến một nơi ở ngoại ô. Biệt thự nơi Aether sinh sống khá là lớn. Nếu muốn đi hết ngôi nhà của cậu thì phải dùng xe hơi để di chuyển.

Ánh đèn chiếu rọi vào cánh cổng sắt cao lớn. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của chủ nhân, người hầu đã mở cửa để cho xe đi vào khuôn viên.

Khuôn viên rộng lớn không khác gì một công viên, biệt thự của cậu nằm phía trên đỉnh đồi cách cổng vào một đoạn khá xa.

Khi vào trong nhà, Aether lập tức hỏi người hầu về hai nô lệ của mình.

"Theo sự xắp sếp của cậu chủ, chúng tôi đã để hai người họ ở hai phòng riêng! Người bị thương đã được chữa trị và anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ!"

"Cảm ơn!"

Aether nói lời cảm ơn với người hầu sau đó kêu họ đi nghỉ sớm.

"Gorou à! Cậu chăm sóc tên Oni đó nhé!"

"Ừm! Mình sẽ chăm sóc anh ta!" Gorou quả quyết đáp, chiếc đuôi không tự chủ mà vung vẩy.

Aether thấy vậy thì cũng cười thầm trong lòng, cậu lên tầng 2 rồi mở cửa bước vào phòng nơi mà điểu nhân đang điều trị.

Đây là một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi được thiết kế theo phong cách Fontaine vừa trang nhã vừa ấm cúng.

Aether tiến lại gần người đang ngủ, cậu đưa tay chạm vào cơ thể đang được băng bó. Tất nhiên để tiện cho việc băng bó thì toàn bộ quần áo đều được cởi ra hết mặc dù anh ta chẳng có thứ đủ lành lặn để gọi là 'quần áo'.

Cậu đưa mắt nhìn về phía dương vật đang ngủ yên. Dương vật không quá thô to như tên Oni kia nhưng khá là dài. Quy đầu đỏ hồng thỉnh thoảng lại nhả ra dịch nhờn. Hai hòn cà săn chắc và to như trứng gà chứng tỏ anh ta đã lâu rồi không được xuất tinh.

Nhìn thấy mĩ cảnh như vậy khó tránh trong lòng nhộn nhạo. Tuy nhiên, cậu không phải là người sẽ lợi dụng lúc người khác khó khăn mà ra tay cướp đoạt. Nhưng mà...quần lót của cậu ướt đẫm mất rồi... Nước lồn thỉnh thoảng lại rỉ ra theo hơi thở nặng nề của cậu, giống như bị chuốc thuốc kích thích vậy. Để tránh cho quần áo ướt đẫm cậu đành phải cởi bỏ toàn bộ quần áo. Vì trong phòng lúc nào cũng giữ được nhiệt độ ấm áp nên hoàn toàn không lo sẽ bị cảm lạnh.

Có vẻ các Kut đều thích khỏa thân, thỉnh thoảng Aether và Gorou cũng sẽ lột bỏ toàn bộ quần áo sau đó đi dạo quanh biệt thự, hai người cũng thường xuyên cạ bím để giải tỏa ham muốn.

Phía trên cái bím hồng phấn là con chim nhỏ bé chưa đầy 5cm. Với các Kut, chim càng nhỏ chứng tỏ họ càng cao quý. Chem chép và chim chíp vẫn chưa từng bị ai chơi qua đều phát ra mùi hương mê người.

Nhưng cậu vẫn thắc mắc không hiểu sao từ khi chạm mặt anh ta thì bé bím của cậu cứ luôn rỉ nước. Trước đây chưa từng có tiền lệ này, cậu đã gặp qua rất nhiều Gran nhưng chẳng ai ngoại trừ người trước mặt khiến cho cậu có cảm giác muốn chiếm đoạt như vậy.

Thân thể mềm mại đến bên giường nơi Xiao đang nằm ngủ định sẽ đắp tạm cho người này một chiếc chăn mỏng thì đột nhiên con mắt hoàng kim đột nhiên mở ra. Thấy bóng hình mờ ảo trước mắt khiến Xiao không tự chủ mà gầm lên như thú hoang, cơ bắp gồng cứng lại như muốn dùng sức thoát khỏi trói buộc.

Aether sợ hết hồn mà ngã xuống đất, để lộ ra cái bím non tơ đang run rẩy. Xiao vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ánh mắt vẫn đầy vẻ đề phòng và thù hận.

Cậu hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó từ từ bò lại chỗ Xiao đang nằm. Thấy như vậy, anh ta càng hoảng. Aether sợ làm to mọi chuyện lên. Bây giờ người hầu mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ lôi chàng trai kia xuống đánh chết mất.

"Anh bình tĩnh lại đi, đừng sợ! Sẽ không ai làm hại anh cả đâu!"

Xiao vẫn gầm gừ, anh thù hận nhìn về phía Aether.

Có vẻ vẫn không hiệu quả nhưng Aether vẫn kiên trì giải thích.

"Đừng lo lắng mà! Tôi đã đem anh ra khỏi nơi đó rồi, sẽ không ai làm đau anh cả, tôi hứa đấy!"

"Làm ơn, còn như vậy nữa anh sẽ chết thật đó! Anh đang bị thương nặng lắm!"

"Làm ơn đi!"

Cậu khẩn thiết nhìn về phía Xiao, trong giọng nói chứa đầy sự lo lắng và tủi thân, tay chân cậu vẫn còn chưa hết run nhưng cậu vẫn cố hết sức lấy can đảm giải thích cho người trên giường và mong anh ta bình tĩnh lại.

Hơi thở nặng nề dần thả lỏng, có vẻ đầu óc mụ mị vì thuốc và tra tấn đã trở nên tỉnh táo hơn, Xiao không còn quá thù địch với Aether nữa. Anh nhận ra cơ thể mình cũng đã được băng bó cẩn thận, mặc dù vẫn đang bị trói và vẫn còn rất đau. Có vẻ như người trước mặt thực sự không nói dối.

Thấy đối phương có vẻ đã ổn Aether định tiến đến để cởi trói cho anh ta nhưng mà cậu vẫn hơi sợ, "Lỡ anh ta cắn mình thì sao?"

"Nè! Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho anh, nhưng mà anh không được cắn tôi đâu đó! Được chứ!?"

Đối phương gật đầu ra hiệu.

Thấy vậy, Aether tiến đến cởi trói cho người kia. Từng mớ dây trói và khóa còng được tháo ra. Xiao cử động cổ tay lâu ngày bị khóa cứng lai, thấy đối phương đã ổn, Aether dự định cởi bị miệng cho anh thì một lực lớn đã đè cậu xuống giường.

Bàn tay to lớn gần như bằng cả khuôn mặt cậu giờ đây đang siết chặt cổ của Aether.

"Ư... dừng...!lại!"

Aether cố vùng vẫy nhưng không kêu ra được âm thanh nào còn bàn tay kia vẫn tàn nhẫn siết chặt lại. Cậu cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng sức lực của Kut thì thật quá yếu đuối.

"Ah...là...m...ơn...!"

Ánh mắt lạnh lùng vẫn đang nhìn chằm chằm xuống người phía dưới. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là tên nhóc này sẽ chết!

Nước mắt của Aether trào ra hai bên khóe mi, cậu sợ lắm, cậu không muốn chết tí nào.

Khi bản thân thật sự sắp bị bóp cổ chết thì Xiao lại thả tay ra. Như được giải thoát, Aether ho sặc sụa, cậu cố gắng hít thở lại để điều hòa lá phổi đang nóng rát, trên mặt còn vẫn còn vương nước mắt.

Xiao giang rộng đôi cánh. Sải cánh to lớn của loài chim săn mồi. Đó là một đôi cánh tuyệt đẹp như pha trộn từ đôi mắt và mái tóc của anh vậy. Dù cho phải trải qua một thời gian dài nhưng ngay lúc này đây, trông anh lại tỏa ra vẻ uy vũ của một người trị vì.

"Đẹp quá!" Aether thì thầm, tuy nhiên tiếng thì thầm này có vẻ hơi lớn rồi.

Xiao cởi bỏ thứ trên mặt xuống, "tại sao câu đầu tiên tên nhóc đó nói không phải là những lời chửi rủa hay khóc lóc chứ?", "nó anh khen đẹp?"...

Hàng vạn câu hỏi vì sao đang lấp đầy bộ não của anh nhưng cậu bé dưới thân đã cắt đứt dòng suy nghĩ đó.

"Anh tên là gì vậy? Tôi tên là Aether, rất vui được gặp anh!"

Đáp lại thái độ thiện chí là một câu trả lời cộc lốc.

"Xiao!"

Sau khi trả lời xong, Xiao định rời đi, tuy nhiên vết thương lại tái phát khiến cơn đau trở nên đau buốt. Anh không tự chủ mà ngã vào lòng người đang ở dưới thân rồi lại ngất đi.

Aether hốt hoảng, cậu kiểm tra tình hình đối phương thì thấy anh vẫn còn thở nên cũng yên tâm hơn. Có lẽ là do mệt mỏi quá thôi.

"Xiao!" Aether đọc lại cái tên.

"Đừng lo lắng Xiao! Anh an toàn rồi!"

Aether xoa vuốt tấm lưng đang được băng bó của anh. Duyên phận thật là kì lạ khi hai con người vốn chẳng có gì liên quan nay lại đang ôm nhau trên cùng một chiếc giường.

Nghe tiếng tim đập của Xiao khiến cậu an tâm hơn, hơn nữa bây giờ cũng đã nửa đêm rồi. Cả một ngày mệt nhọc khiến cho mắt của cậu cứ nhắm chặt lại, nhưng trước khi đi ngủ, Aether không quên hôn nhẹ lên gương mặt của đối phương.

"Chúc ngủ ngon, Xiao."

Rồi từ từ cậu cũng chìm vào mộng đẹp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com