Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Khi Xiao tỉnh lại thì đã là bình minh, cơ thể anh vẫn còn đang ê ẩm, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt anh làm phá hỏng cơn mộng đẹp.

Từ khi bị bắt làm nô lệ, chưa khi nào Xiao ngủ mà không gặp ác mộng, nhưng đêm qua hoàn toàn không có chút mộng mị nào cả.

Có lẽ là do người đang nằm trong lòng anh đây.

Aether bám vào người Xiao như con Koala. Mái tóc vàng của cậu cũng rực rỡ như ánh bình minh kia, tuy nhiên trên làn da trắng nõn đó lại in hằn dấu vết tím bầm.

Anh hơi cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đó. Hôm qua thực sự anh đã định giết cậu ta nhưng lại dừng tay vào phút chót. 

Đột nhiên, Aether khẽ rên lên. Xiao cảm thấy đầu khấc hơi ướt ướt. Anh mở chăn ra thì thấy con chim của mình đang thân thiết chào hỏi bé sò con nhà hàng xóm. Bé sò con còn rất vui mừng mà phun nước ra ngoài.

Xiao hơi ngại ngùng khi thấy cảnh vừa rồi, anh nhanh chóng thu vũ khí lại phòng khi súng cướp cò lại làm người ta to bụng. Con chim bị bắt phải rời khỏi tổ ấm khiến nó cương lên như phản bội lại suy nghĩ của chủ nhân.

Bé bướm thì lại chảy ra nhiều nước hơn vì xa cách anh cặc bự, Aether theo thói quen mỗi buổi sáng là vọc bước của mình. Hôm nay đã có đồ chặn lỗ nên cậu không tự móc lốp nữa nhưng khi vừa rút ra thì cậu lại thấy trống vắng.

Ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc tìm đến lỗ lồn xinh đẹp, thuần thục mà xoa nắn bên ngoài. Qua một chút kích thích, hạt le ẩn giấu từ từ nhô lên như bông hoa chào nắng mới.

Không khí trong phòng tỏa ra mùi dâm dật.

Aether khẽ rên vì sung sướng, động tác của cậu ngày càng nhanh hơn, nước bím cũng phun ra nhiều hơn.

Chứng kiến màn thị dâm đó khiến con cặc đang nứng của Xiao lại thêm nứng hơn. Anh muốn chạy ra ngoài nhưng người kia lại đang gối lên tay anh nên chỉ đành lực bất tòng tâm.  Do cái vòng khóa chống xuất tinh khiến anh không tài nào xuất tinh được. Cảm giác được cứng mà không được xuất đúng là địa ngục.

Tốc độ tay chậm lại nhưng thay vào đó thì ngón tay lại cắm sâu hơn. 

“nya…a…ah…” 

Aether rên rỉ như con mèo cái đến mùa giao phối, sau một cú chốt hạ khiến cho ngón tay bóp ghi điểm vào giữa lỗ bím thì Aether cũng phun nước.

Nước dâm bắn ra ướt hết ga giường, không những thế nó còn làm ướt con cặc đang nứng của Xiao.

Hơi thở nặng nề của cả hai như hòa vào nhau sau cú bắn xã giao vừa rồi. Aether thỏa mãn rên rỉ sau đấy lại tìm đến nguồn nhiệt bên cạnh để rúc vào báo hại Xiao phải gồng cứng người.

Bé chim và bé bướm lại được có dịp hôn nhau.

Khi Aether thực sự tỉnh lại thì đã gần trưa. Mở mắt ra thấy trước mặt là khuôn ngực rắn chắc khiến cho Aether hốt hoảng mà đạp người kia xuống giường, nhưng với cái sức lực yếu đuối của cậu thì chắc chắn là không thể nào. Mặc dù vậy, Xiao vẫn bị đạp cho một cú chí mạng ngay bụng khiến anh đau điếng.

Aether hồi thần lại thì mới nhận ra đối phương, cậu cuống quýt xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi tìm băng gạc.

“K…không cần đâu!”

Xiao giữ tay Aether lại.

“Không được đâu! Anh buông ra đi, nếu mà để lâu thì chỗ đó bầm mất, vừa rồi tôi đạp không có nhẹ đâu!”

Nghe chủ nhân nói vậy nhưng Xiao vẫn kiên quyết giữ tay cậu lại. Mặc dù tên nhóc này khá ổn nhưng mà đâu ai biết được nó sẽ giở trò gì.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi thưa ngài, với nô lệ thì chừng này chưa ăn thua gì hết đâu.”

Nghe Xiao nói vậy khiến Aether cảm thấy rất bứt rứt. Câu nói của anh chứa đựng cả sự cam chịu và nhục nhã.

“Xin lỗi Xiao, đều tại tôi bất cẩn. Nhưng anh đừng lo, tôi hứa từ nay anh sẽ không phải chịu bị tra tấn hay đánh đập nữa! Nên là… làm ơn…”

“Hãy để tôi chăm sóc vết thương cho anh nhé!”

Ánh mắt Aether chân thành nhìn Xiao, nếu là cậu trước kia thì chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ nói ra câu này. Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt, Aether liền có cảm giác muốn che chở cho anh ta. Xiao cũng định thần lại sau lời nói của chủ nhân, anh không dám tin đó là sự thật nhưng biểu hiện của cơ thể lại đang đối lập lại với suy nghĩ.

“ Pff ” 

Xiao phì cười trước màn thổ lộ của chủ nhân, khi anh nhìn đến người trước mặt thì Aether trông như quả cà chua chín vậy, điều này khiến Xiao phải tức tốc xin lỗi.

“Xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý cười cợt cậu đâu! Chỉ là, tôi thực sự rất vui. Cảm ơn ngài vì đã tôn trong tôi!”

Xiao định cúi đầu xin lỗi nhưng Aether đã ngăn anh lại.

“Đừng xin lỗi mà! Tôi, tôi không có tuyệt vời như vậy đâu.”

Không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng, Aether đành phải chạy đi kiếm đồ băng bó để cho bản thân đỡ lúng túng, Xiao cũng cam tâm để cho chủ nhân của mình chăm sóc nhưng mà…

Từ tối hôm qua đến nay họ vẫn luôn khỏa thân, có vẻ Aether cũng không biết cậu vừa phun nước ra giường, cho nên khi thân hình non mịn đó chăm chú vào vết thương đang tím lên của anh thì Xiao lại đang được chiêm ngưỡng mĩ cảnh nhân gian.

Hai điểm hồng hào của chủ nhân cứ nhấp nhô trước ngực, làn da non mịn hơi có chút phiếm hồng, cần cổ trắng nõn như bạch ngọc khiến cho toàn thân Aether; trong mắt Xiao giống như bảo vật. Hơn thế nữa, cậu chủ nhỏ còn rất thơm.

Thằng bé của anh đang kháng nghị muốn chui ra khỏi lồng nhưng do khóa nên lại khiến Xiao đau điếng. Đúng là một sự tra tấn ngọt ngào.

Đối phương cũng không khá hơn là mấy. Aether muốn băng bó cho nhanh nhưng cơ thể và những giọt mồ hôi khi cố nín nhịn cơn đau của chàng trai trước mặt khiến cậu như bị thôi miên. Bé bím nhỏ hơi phát nứng nhưng cậu phải dằn lòng mình xuống để không làm đối phương sợ hãi. Chưa bao giờ Aether muốn quan hệ như lúc này. Nếu cậu ra lệnh thì chắc chắn con cặc khủng bố phía dưới sẽ nện nát lồn cậu, cậu sẽ rên rỉ như những kẻ cậu từng xem thường.

Aether chặt đứt dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu cổ vũ mình phải tỉnh táo lên để chống lại cám dỗ. Vậy là một chủ một tớ đều mang tâm tư riêng mà khó chịu vượt qua buổi sáng.

Sau khi băng bó xong, Aether và Xiao xuống dưới lầu ăn sáng cho bữa trưa. Người hầu đã chuẩn bị bữa ăn đúng giờ rồi rời đi như thường lệ vậy nên chỉ có Aether và Xiao dùng bữa với nhau. Bữa ăn rất thịnh soạn với đầy đủ các món ăn 3 mặn 2 chay và 1 canh. Aether đã yêu cầu từ trước nên đầu bếp đã nấu nhiều đồ ăn hơn và cũng nhiều thịt hơn mọi khi.

Mọi khi sẽ chỉ có cậu và Gorou dùng bữa, nhưng suốt cả ngày hôm nay cậu không thấy Gorou đâu cả. Có vẻ cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng… Aether rất lo lắng cho cậu bạn nhưng cậu tin tưởng bạn của mình sẽ tự bảo vệ được bản thân. Nếu lần này mà không thành công thì…

Dòng suy tư bị cắt đứt, cậu nhìn lên thì thấy Xiao đang chăm chú nhìn cậu. Aether thấy hơi ngượng khi bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy.

“À! Anh hãy ăn uống tự nhiên nhé, tôi đã dặn đầu bếp làm nhiều đồ ăn lắm.”

Xiao vẫn không đụng đũa. Aether cũng hết cách, cậu bắt đầu dùng bữa. Được một lúc, Xiao lên tiếng.

“Ngài muốn gì?”

“Ể…”

Xiao không do dự mà nói lên thắc mắc. 

“Chắc chắn phải có lí do nên ngài mới cứu tôi.”

Aether hơi siết chặt nắm đấm, vốn dĩ cậu đã không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng mà…

“Tôi vẫn còn trinh!”

“Vâng…?” Xiao ngơ ngác trước câu trả lời này. 

Aether cúi đầu, sau đó cậu dõng dạc nói: “Tôi muốn cậu giúp tôi có con!”

Một khoảng lặng hiện ra giữa hai người, Aether len lén nhìn Xiao thì thấy mặt anh ta đang trở thành quả cà chua chín. Xiao lắp bắp đáp lại:

“Tôi…chúng… tôi…chúng ta… chỉ vừa mới…”

“Tôi gần đến tuổi rồi, nếu không có con thì sẽ chết!”

Aether không muốn nói điều đó, cậu cứu Xiao hoàn toàn chỉ là do một phút bốc đồng nhưng nếu không làm như vậy, liệu anh ta có chịu mở lòng ra với cậu? Aether quyết định ra chiêu cuối.

“Tôi đã mua anh với giá 200 triệu mora nên nếu muốn được giải thoát thì ít nhất anh cũng phải trả được hết số tiền đó.”

Dù sao Aether cũng là doanh nhân nên cậu biết rõ những cách để dồn ép đối phương. Cậu nhìn về phía anh, Xiao trông như đang rất giận dữ.

“Bọn khốn…!”

Aether không ngạc nhiên khi nhìn phản ứng như vậy. Tuy nhiên, câu tiếp theo khiến Aether bất ngờ.

“Bọn chúng dám lừa cậu rằng giá của tôi cao như vậy!”

“Bọn con buôn bắt cóc chúng tôi làm nô lệ, chúng mua tôi với giá 200 mora sau đó bán với giá gấp 10!”

Aether không nhịn được mà bật cười khiến Xiao khó hiểu.

“Tôi thích anh rồi đó!”

“Vâng…?”

“Thế này đi, nếu anh phá trinh tôi thì tôi sẽ xóa cho anh 200 nghìn mora còn mỗi lần quan hệ, anh sẽ đươc xóa 50 nghìn mora được chứ.”

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Aether nghe câu trả lời như vậy cũng không giận, cậu bộc bạch hết suy nghĩ của mình.

“Chẳng sao cả, anh sẽ được làm việc và bao ăn ở như bình thường cho đến khi trả hết nợ.”

“Vậy còn ngài thì sao?”

Aether nhìn Xiao, cậu tươi cười đáp lại.

“Tôi vẫn sẽ như trước, chờ đợi cái chết!”

Xiao ngượng ngùng về bản hợp đồng tình dục này, anh muốn từ chối tuy nhiên, nhìn cậu trai xanh tươi lại phải chuẩn bị trước cho số phận nghiệt ngã khiến trong lòng Xiao dâng lên cảm xúc khó tả. Anh đau lòng. Xiao không muốn tin những kẻ luôn coi anh và đồng tộc như nô lệ, nhưng đối với người này thì khác.

“Tôi đồng ý!”

“Xin hãy để tôi được phá trinh của ngài!”

Xiao dõng dạc tuyên bố, thậm chí mới một ngày trước anh còn muốn bóp chết người ta. Aether rất vui vẻ, sự vui tươi và hớn hở không giấu được trên gương mặt đáng yêu.

“Thành giao!”

Sau khi dùng bữa xong, cả hai trở lại phòng của mình, Xiao đi tắm trước trong khi Aether ngồi chờ. Bỗng chốc, có tiếng đồ vật rơi trong nhà tắm, cậu đứng dậy mở cửa phòng tắm thì thấy Xiao đang ngơ ngác nhìn chiếc vòi sen trên mặt đất.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết cách sử dụng nó!”

Tưởng rằng bản thân sẽ bị trừng phạt cảnh cáo nhưng Aether lại thích thú ôm bụng cười, cậu đề nghị được giúp anh tắm rửa. Xiao thấy vậy liền hoảng loạn nhưng đối phương không nghe lời giải thích mà bước vào phòng tắm. Phòng tắm rất lớn nên hai người vẫn dư sức vừa, Aether điều chỉnh nước tắm sang ấm sau đó dội nước lên người anh.

Xiao bây giờ đang ngồi yên như tượng đá. Anh có thể cảm thấy cơ thể non mềm đang áp vào tấm lưng của mình. Trái lại, Aether không suy nghĩ nhiều, từ bé cậu chỉ từng tắm với hai người bạn còn việc này là lần đầu cậu tắm rửa cho một Gran. Hơi thở ngọt ngào lướt qua cổ Xiao khiến anh nóng hơn thường ngày, bàn tay đáng yêu sờ soạng khắp tấm lưng trần và vòm ngực của anh khiến cho con cặc của Xiao muốn nổ tung. 

Cậu để ý kĩ cơ thể anh đầy rẫy những vết sẹo lớn nhỏ, ngoài ra còn có vết dây trói và những vết thương. Cặp cánh to lớn dù không bị thương nặng nhưng cũng khó vận động lại được trong thời gian sớm. 

“Để tôi rửa phía trước cho!”

Aether đề nghị nhưng lần này Xiao nhất quyết từ chối, bây giờ mà để cậu chủ tắm phía trước thì dương vật đang căng cứng này sẽ nổ tung mất. Cậu cũng nhận ra Xiao hơi căng thẳng, có lẽ do cậu đang gần gũi quá mức nên khiến anh ta sợ nhưng cậu thực sự không có ý định đồi bại gì hết. Tình thế này càng giải thích càng loạn nhưng Aether vẫn cố gắng gặng hỏi lí do. Bất đắc dĩ, Xiao đành phải cho cậu xem chỗ đó.

Dương vật căng cứng do bị đè ép bởi chiếc khóa hiện tại đang trở nên trướng đau. Aether bây giờ mới nhận ra mình chưa gỡ khóa cặc cho anh. Hôm qua thì cả hai mệt quá ngất đi, sáng nay thì cậu lại đá anh bị thương nên cũng chẳng để tâm.

“Xin lỗi anh! Để tôi gỡ nó ra!”

Khóa dương vật chỉ có vân tay của chủ nhân mới mở ra được, nô lệ chỉ được phép nứng cặc chứ không được phép xuất tinh khiến cho thứ này trở thành dụng cụ huấn luyện nô lệ tình dục phổ biến. Chiếc lồng được tháo ra kèm một ống thông tiểu nhỏ được lắp vào bên trong. Aether không nghĩ rằng nô lệ tình dục lại phải chịu đau đớn như vậy. Nghĩ đến đó, cậu càng thương Xiao hơn. 

Aether quỳ dưới háng Xiao để tháo khóa cặc ra cho anh, ánh mắt ngây thơ đó khiến cho khi vừa được gỡ ra khỏi chiếc lồng thì cho cặc khổng lồ đã cương cứng chĩa ra ngoài. Hoàn toàn không có một chút thuốc kích dục nào nhưng nó vẫn hùng dũng cương cứng lộ ra chiều dài hơn 20cm.

Xiao rõ ràng hơi thấy vẻ phiếm hồng trên gương mặt của cậu chủ. Các Kut đều xem dương vật nhỏ là biểu tượng cao quý nhưng lại khát khao một con cặc bự giã vào lồn họ. Đúng là lũ đạo đức giả. Anh rất cảm kích cậu chủ mới nhưng mà bị con cặc của anh mệ hoặc như vậy thật khiến Xiao không khỏi chán ghét. Suy cho cùng họ cũng chỉ là đồ chơi tình dục.

Aether đột ngột ôm Xiao khiến anh theo phản xạ muốn đẩy cậu ra nhưng may mắn anh đã kìm lại.

“Xin lỗi Xiao! Tôi không biết anh đã chịu khổ cực như vậy!” 

Cậu nhìn lại hành vi của mình, mặc dù không tính là giở trò đồi bại nhưng nếu như cậu ở trong hoàn cảnh của anh ta thì cậu thà chọn tự sát còn hơn. Cậu rất hối hận và sợ anh tổn thương sau những cú shock vừa rồi. “Ước gì mình có thể bù đắp cho anh chàng này!”. Anh bất ngờ trước lời xin lỗi không đầu không cuối vừa rồi. Người bắt nhốt Xiao không phải là Aether, người đánh đập hành hạ anh cũng không phải là Aether nhưng bây giờ, cậu lại đang xin lỗi cho những việc cậu không hề làm.

“Không sao đâu cậu chủ! Cảm ơn cậu!”

Người này hoàn toàn khác với những kẻ ngoài kia? Anh có thể tin tưởng cậu bé này? Những câu hỏi như đang dần được giải đáp bởi chính hành động nhỏ bé của đối phương. Bây giờ, Xiao có thể quyết định tin tưởng cậu. Anh xoa đầu an ủi đối phương mặc dù có vẻ không hợp quy tắc. 

“Anh không cần ép buộc bản thân mình đâu! Hãy coi như những gì vừa nói lúc nãy giữa chúng ta là trò đùa nhé!”

Xiao hơi bất ngờ vì lời đề nghị vừa rồi.

“Vậy cậu định sẽ bán tôi làm nô lệ một lần nữa sao?”

Nghe đối phương nói vậy khiến Aether hoảng hồn, cậu không hề có ý như vậy đâu.

“Không, không… Ý của tôi là anh được tự do rồi nên có thể làm gì tùy thích, kể cả anh có muốn rời đi tôi cũng sẽ không ngăn cản đâu!”

“Nếu như vậy thì làm sao tôi trả được tiền cho cậu?”

“Không cần đâu! Tôi…vốn dĩ…cũng không nghĩ anh sẽ đồng ý…”

Aether ngập ngừng đáp lại. Số tiền đó cũng chỉ là quăng ra trong lúc hưng phấn nên cho dù anh ta không đồng ý địt cậu thì cậu cũng sẽ thả anh ta đi mà thôi. Xiao thấy vậy thì bản thân lại hơi nóng máu. Chẳng lẽ cậu chủ chán ghét anh.

“Không lẽ cậu chủ ghét tôi sao?”

“Không có đâu!” Aether vội vàng phủ nhận. 

“Chỉ là… tôi không muốn Xiao ép buộc bản thân làm những chuyện anh không thích…”

Nghe cậu chủ giãi bày khiến Xiao càng thêm hưng phấn. Vậy là cậu chủ không chán ghét mà trái lại rất quan tâm đến anh. Vòng tay to lớn ôm lấy thân hình bé nhỏ, đôi cánh chim cũng bao trọn lấy cậu. Giọng nói trầm ấm thì thầm vào bên tai Aether.

“Tôi hoàn toàn không bị ép buộc. Vậy nên, xin cậu hãy để cho tôi địt cậu nhé!”

Nói rồi, Xiao nhanh chóng lau khô thân thể của hai người rồi thu đôi cánh lại. Anh mạnh mẽ bế cậu chủ nhỏ bước ra ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com