Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Công chúa điện hạ. Điều này thực sự cần thiết sao?

Tại một vùng hư vô với những tàn tích lơ lửng xen lẫn hàng ngàn mảnh đá vụn, hai bóng người đứng song song, cùng ngước nhìn sinh vật đang ngủ say.

- Cần. Chúng ta không còn nhiều thời gian.

Lumine lạnh nhạt trả lời, đôi mắt khép hờ khi lướt qua những sợi xích đỏ.

- Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta không thể kiểm soát nó. Thứ ấy...

Sứ đồ Vực Sâu lưỡng lự không dám nói hết.

- Từng bị cựu Thủy Thần trấn áp. Ta biết rủi ro của kế hoạch, nhưng con đường duy nhất chúng ta có thể đi là liều một lần.

Trầm ngâm trong phút chốc, cuối cùng, Lumine vẫn rút kiếm chặt đứt sợi xích đầu tiên. Những vết rạn từ từ lan ra, biến không gian xung quanh trở thành một mớ hỗn độn tựa những mảnh gương vỡ.

- Tàn dư còn sót lại từ thời đại của Vị Thứ Nhất kia... Hy vọng nó có thể giúp chúng ta câu thêm thời gian.

Sứ đồ Vực Sâu lo lắng khi chứng kiến những lông vũ trắng rụng lả tả, vung tay tạo ra một lá chắn bảo vệ cả hai.

Không cần biết phải hy sinh bao nhiêu, chỉ mong đẩy lùi thời khắc tận diệt.

..
..

Buổi dạ tiệc của Aoi Tori được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân. Những khách mời mang theo tín vật sẽ tập trung ở những điểm đón khách trước khi lên tàu để tiến về hòn đảo bí ẩn. Yelan - trong bộ váy dài đầy quyến rũ - dựa người vào một góc khuất trong khi chỉnh lại mái tóc giả màu trắng vô cùng nổi bật. Dặm lại son môi, cô cảm thấy hoá trang của mình thật hoàn hảo.

Đóng giả làm Ningguang tham gia buổi tiệc, tiếp cận những kẻ sừng sỏ của các thế lực trong khi lơ đễnh nhặt nhạnh thông tin. Dường như bà chủ của cô đang muốn tống ai đó vào tù nhưng lại thiếu chứng cứ thuyết phục. Sẽ không có gì lạ nếu sau chuyến này cô nghe tin một thương nhân nổi tiếng phải ngồi nhà đá vì bị phát hiện làm giả sổ sách.

Không cần quá niềm nở với bất kỳ ai, nhưng vài hứa hẹn để gây dựng thiện cảm có thể cần thiết.

Yelan bĩu môi, điểm lại trong đầu vài cái tên nổi bật cô cần chú ý. Không có Fatui, tất nhiên.

Con thuyền đình chỉ lắc lư khi cập bến.

- Vô cùng hân hạnh, thưa bà.

Một nữ phục vụ cúi chào lịch thiệp, nhận lấy tín vật và dẫn cô men theo cầu gỗ nhỏ để vào dinh thự. Nó mang hơi hướng truyền thống của Inazuma những vẫn xen lẫn một chút hiện đại. Yelan tấm tắc, tự hỏi vị kiến trúc sư nào của Sumeru đã tạo ra bản thiết kế này.

Cầu gỗ trải dài, xuyên qua một hồ sen lớn. Hoa sen không mọc lan tràn, chỉ lác đác vài ba bông còn chưa nở hết. Cánh hoa trắng muốt trở nên nổi bật giữa sắc xanh của lá và tông màu đỏ cam mỗi khi bầy cá koi trồi lên đớp trăng.

- Thật đẹp. Ao sen này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho tôi.

Người dẫn đường nhiệt tình hưởng ứng lời khen của cô, nhân tiện giới thiệu đôi qua về cấu trúc của dinh thự. Bọn họ sẽ có lễ gặp mặt đơn giản ở phòng khách. Sau khi lắng nghe bài tuyên bố đơn giản của chủ tịch, buổi dạ tiệc bắt đầu ở phòng nhảy với những món ngon và rượu được phục vụ.

Vượt qua hai hàng anh đào, Yelan nhìn thấy có vài người đang tụ tập nói chuyện phiếm ở sân trước. Ra hiệu rằng nữ phục vụ có thể rời đi, cô tiến lại gần người đàn ông để râu quai nón trong số đó.

- Đây có phải là ông Merlin, người chấp bút của tờ báo Chim Tu Hú?

- Cô là...?

Nhóm người dừng cuộc thảo luận, dồn ánh mắt về phía quý cô trẻ tuổi mới xuất hiện.

- Thiên Quyền Tinh, Ningguang,

Merlin cảm thấy cái tên này quen quen. Sau vài giây nhăn mày, ông kinh ngạc thốt lên.

- Thiên Quyền Tinh!? Cô là vị kia, người đứng đầu trẻ nhất trong Thất Tinh Liyue?

- Tôi sẽ chỉ nhận hai chữ trẻ tuổi, thưa ông.

Hai người bắt tay nhau. Merlin có vẻ mừng rỡ, giới thiệu cô với người chung quanh.

- Thất... Thất Tinh!? Aoi Tori mời được cô đến đây sao, quý cô Ningguang?

- Đúng vậy. Thường thì những người ở vị trí của cô sẽ không tham dự mấy buổi tiệc như thế này.

- Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ khi cô đề ra chính sách bảo vệ môi trường quanh các mỏ quặng mấy năm trước. Nhờ vào nó mà bài tiểu luận của tôi rất được các học giả ủng hộ.

Tiếng ồn ào vang lên. Yelan bình tĩnh đáp lại từng người một.

- Chính sách tôi đưa ra và áp dụng vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. May mắn được đọc lời bình của ngài Merlin nên tôi mới kịp thời bổ sung. Công lao này hẳn có một phần của ngài.

- Ấy, quý cô nói gì thế? Tôi sao dám nhận lời khen đó chứ?

Merlin tuy từ chối nhưng vụng trộm cảm thấy sung sướng. Có ai lại không thích được tán dương đâu?

- Mà thật trùng hợp. Tôi đoán ông cũng nằm trong số được mời?

Kết thúc việc chào hỏi và làm quen, Yelan ra vẻ lơ đãng hỏi vu vơ.

- Điều đó là tất nhiên. Sau khi chấp bút một bài nhận xét và được đăng báo, khá nhiều thương nhân liên hệ tới Aoi Tori. Ông chủ đây đã mời tôi tham dự như một lời cảm ơn.

- Như tôi mong đợi từ kiến thức chuyên ngành của ông Merlin. Nhân tiện, tôi nghe nói bên đó mới nổi một trào lưu?

- Ý cô là mấy thứ dụng cụ chiêm tinh...

- Cái đó tôi biết. Hình như do học viện và hiệp hội Chiêm Tinh tổ chức hoạt động giao lưu gì đó...

- A! Vụ này ngay sát nhà tôi! Để tôi kể cho mọi người nghe...

Khéo léo dẫn dắt chủ đề hướng tới những câu chuyện phiếm và tin đồn, không khó để cô thu được tình báo rằng mấy món đồ chơi đó vốn do hiệp hội độc quyền phân phối. Ningguang hoài nghi một bộ phận trên thị trường Liyue hiện tại là hàng nhái kém chất lượng, và một cuộc thanh trừng sẽ được tổ chức vào tuần sau.

- Có vẻ như ông chủ của Aoi Tori đã đến. Tôi nghĩ giờ là thời điểm để chúng ta vào trong.

Đạt được mục tiêu cần thiết, Yelan cắt đứt cuộc tán gẫu bằng cách hướng sự chú ý của mọi người tới chủ đề chính. Những chiếc đèn tại khu chính của toà dinh thự đã được thắp sáng, báo hiệu rằng chủ nhân của bữa tiệc xa xỉ đang ở đây.

Tất cả các khách mời tập trung ở một căn phòng với bàn trà và ghế bành được xếp sẵn. Trên tường là những bức tranh khảm ngọc tinh xảo với chữ ký của các hoạ sĩ nổi tiếng và thợ thủ công lành nghề. Những thị nữ hướng dẫn mọi người ngồi xuống, nhẹ nhàng châm trà. Sau khi thưởng thức một ly trà tường vi thơm miệng, từng vị khách vừa thưởng thức hoa quả tươi cắt sẵn, vừa bàn tán về độ chịu chơi của ông chủ thần bí.

Yelan miết mép chén trà, không khỏi đồng tình với những lời bình của ông Merlin ngồi bên cạnh. Trà tường vi Sumeru, bình rượu bồ công anh của Monstadt, bàn ghế nội thất phong cách Liyue, trân châu ruột đỏ đặc sản của Natlan và ngọc ánh trăng đắt đỏ xứ Snezhayna. Trong một căn phòng mà có thể tụ hội đủ bảy nhân tố gợi nhắc tới bảy vùng đất, quả không hổ danh hãng hàng hải uy tín nhất Teyvat. Aoi Tori luôn biết cách để làm hài lòng mọi vị khách, dù là chuyện khó như lên trời.

Tiếng xôn xao im bặt khi một người đàn ông cao lớn bước vào. Với bộ râu xồm xoàm, người ta cứ ngỡ ông hẳn là thuyền trưởng của con tàu nào đó. Cho tới khi thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở, tất cả mới biết đây chính là người đã biến Aoi Tori từ một đội tàu sắp chết thành con quái vật thống trị biển khơi.

- Xin chào. Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc tri ân ngày hôm nay!

Người đàn ông hắng giọng, bắt đầu bài phát biểu. Ông ta tự giới thiệu mình là Higo, người sáng lập Aoi Tori. Bài diễn thuyết lịch sử khá nhàm chán nên Yelan lược bỏ những lời khách sáo và các chi tiết vô nghĩa, chỉ ghi nhớ vài thứ trọng tâm như định hướng và chiến lược trong tương lai. Cô liếc qua những kẻ ngồi trong phòng và thầm đếm. Có quá nửa là quý tộc Inazuma và đám con cháu xúng xính trong những bộ váy đắt tiền.

- Hy vọng trưởng bối của chúng sẽ bận rộn với những ly rượu.

Yelan chép miệng. Cô luôn thích làm việc với những cậu ấm cô chiêu vì dễ lấy được thông tin hơn. Chỉ cần khen chúng xinh đẹp, đệm thêm vài câu tâng bốc và cô sẽ có được thứ mình cần.

Một cảm giác kỳ dị thoáng qua khiến Yelan chợt nổi da gà. Nháy mắt, cô trở nên cảnh giác với xung quanh, liên tục kiểm tra điểm mù của mình trong khi vờ nói chuyện với ông Merlin.

Có kẻ nào đó đang rình rập quanh đây, giống như con thú săn mồi đang chực chờ một nhát cắn chí tử. Sống trong bóng tối đủ lâu, cô trở nên vô cùng quen thuộc với nó, thậm chí luyện thành phản ứng trong vô thức mỗi khi đánh hơi được mùi nguy hiểm.

Nhưng kẻ đó sẽ là ai?

- ...Vì vậy, để chúc mừng chặng đường đã qua và đón chào những điều tốt đẹp sắp tới, tôi xin được tuyên bố khai mạc buổi tiệc mà mọi người ngóng chờ đã lâu! Hãy nâng cốc, vì Aoi Tori!

- Vì Aoi Tori!

Bài diễn văn kết thúc với tiếng hô hào. Cánh cửa lớn được mở ra, để lộ sảnh bên trong rộng thênh thang. Những bàn tiệc được xếp đầy món ngon và những chai rượu bồ công anh được ủ đá mát lạnh. Đèn chùm trên cao toả ánh sáng rực rỡ, phản chiếu từng bông hoa in đậm trên nền sàn nhảy. Nhạc trưởng nhận được hiệu lệnh, bắt đầu vung cây đũa điều khiển dàn hợp tấu xướng lên khúc ca nhẹ nhàng và êm dịu.

Với một cái đảo mắt, Yelan dễ dàng tìm được một vị trí tốt để quan sát toàn cảnh. Cô nhấc một ly rượu từ người phục vụ đi ngang qua, thử vài miếng mochi anh đào trước khi tiến về khu vực gần cửa sổ.

Cảm giác quái dị kia đã biến mất, nhưng cô tin chắc rằng bữa tiệc này có một vị khách không mời mà đến.

..
..

- Quả đúng là một kiệt tác, ông Higo!

- Ngài nói đúng lắm. Thứ này không phải ai cũng nhìn ra được sự tinh tế của nó.

- Thứ lỗi cho tôi, nhưng ông đã tìm ra bảo vật này ở đâu vậy?

Từng lời xuýt xoa và tâng bốc chen thẳng vào tai Pantalone, hoà với tiếng cười nói để trở thành một mớ hỗn độn. Lơ đễnh nhìn chiếc đèn chùm và ngâm cứu giá trị của nó nếu quy về mora, hắn hoàn toàn lạc quẻ trong khi những người khác xúm xít quanh cái bình cổ được điêu khắc bằng ngọc tảng nguyên khối. Thần kỳ là, dường như không ai trong số bọn họ để ý tới hắn, cứ như chẳng người nào ý thức được một quý ông đương lắc lư ly rượu trong tay, hoàn toàn phớt lờ nhóm quý tộc.

Pantalone cực kỳ ghét những buổi tiệc ồn ào như này. Đối với hắn, ăn mừng chỉ cần một chai rượu ngon ướp trong đá lạnh là đủ. Mời tất cả người mình biết tới dự tiệc chỉ là hành động của những kẻ ngu muội và đám nhà giàu mới nổi trong khi cố gắng phơi bày cho thiên hạ biết sự giàu có ít ỏi của chúng.

Nhìn đám tiểu thư kia xem? Miễn cưỡng khoác lên mình những bộ váy kệch cỡm được may bằng thứ vải đắt tiền, hy vọng rằng lụa là sẽ che đi những khuyết điểm xấu xí? Chúng còn chẳng thèm thay đổi kiểu tóc cho phù hợp với phong cách của bộ đồ. Và thay vì cư xử như những kẻ có quyền lực, chúng lại hướng đôi mắt câu dẫn về phía những thiếu gia trẻ tuổi?

- Đó là lý do Inazuma không bao giờ phát triển. Ngay cả hầu gái của Snezhayna cũng biết cách thu thập tin đồn có lợi cho gia tộc.

Khịt mũi, Pantalone di chuyển ánh mắt sang một nhóm người đang nói chuyện rôm rả, thậm chí phát ra những tiếng cười khúc khích.

Yelan bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, tò mò và thích thú khi nghe câu chuyện từ một thiếu gia mới du học về. Bọn họ nói chuyện có vẻ hợp cạ, hay nói đúng hơn là những chàng trai đang cố gắng lấy lòng Thiên Quyền Tinh trẻ tuổi với hy vọng được chú ý.

Pantalone chợt cảm thấy hâm mộ khi chứng kiến con mồi của mình hoà nhập với mọi người dưới mọi danh tính. Không một ai nghi ngờ cô, trừ hắn. Hắn biết rõ rằng nếu người cô đang nói chuyện là mình, chỉ cần một giây lơ là, đầu của hắn rất có thể sẽ lìa khỏi cổ.

Đáng thương cho những kẻ vô tri, không hề hay biết mình đang mon men bên cạnh tay áo của tử thần.

Bản nhạc dịu dàng lắng xuống, nhường sân khấu cho tiếng đàn tranh da diết.

- Thưa cô Ningguang, liệu tôi có thể mời cô một điệu nhảy?

Một vị thiếu gia đánh bạo, bước lên và chìa tay ra.

- Rất sẵn lòng, cậu Takumi.

Yelan gật đầu, cố ý để lộ ra góc nghiêng quyến rũ khiến đối phương đỏ mặt. Cô chỉ thiếu chút nữa trước khi hoàn toàn chinh phục được gã trai trẻ này và bắt anh ta nôn toàn bộ những việc mờ ám mà nhà ngoại anh ta có tham gia. Một trong số đó chắc chắn có liên quan tới lô hàng nấm ma cực kỳ đáng nghi vào đầu tháng trước.

Dựa mình vào tường, Pantalone thưởng thức điệu nhảy nhẹ nhàng của đôi trai gái. Hắn mơ màng khi tà váy dài lướt qua mắt, chỉ để lại bóng mờ tựa những đoá lưu ly trắng muốt. Đôi lúc, hắn muốn thốt lên lời phê phán mỗi lúc tên thiếu gia kia quá căng thẳng mà lỡ nhịp, khiến bước nhảy của cô biến vào hư vô.

Tại sao một người đàn ông lại có thể run rẩy khi nắm tay nhảy múa cùng một người phụ nữ cơ chứ? Thật là báng bổ nghệ thuật! Nhìn những bước di chuyển đầy vụng về kia đi. Pantalone cảm giác như hắn đang xem khỉ diễn xiếc.

Chất lỏng màu xanh trong vắt hơi sóng sánh lúc hắn đặt chiếc ly xuống bàn. Chỉnh lại dây kính, Pantalone vẫy gọi thị nữ gần đó, thì thầm vào tai cô ta vài lời.

- Tôi đã hiểu, thưa ngài.

Hắn gật gù, quyết định rằng buổi tiệc nên kết thúc sự tẻ nhạt và sáo rỗng nó vốn có.

..
..

Yelan kết thúc nhiệm vụ của mình một cách hoàn mỹ. Cô đã thu thập đủ tình báo mà bà chủ giàu có của cô cần. Giờ, cô sẽ thư giãn bên cửa sổ lộ thiên với tầm nhìn hoàn hảo cho một đêm trăng sáng.

Thỉnh thoảng, sẽ có vài kẻ tới làm phiền với lý do như nói chuyện phiếm hoặc làm quen. Tuy nhiên, Yelan đã xong việc với chúng. Vậy nên cô từ chối toàn bộ và nói rằng mình hơi mệt, cần chút không gian riêng.

Cho tới khi một kẻ ngang nhiên đến bên cạnh, rất tự nhiên đặt ly rượu của hắn cạnh ly của cô.

- ?

Yelan khó hiểu, quay sang. Thật là bất lịch sự nếu tiếp cận một người lạ mặt với thái độ sỗ sàng như thế.

Hắn có một gương mặt... có vẻ quen thuộc. Cô không chắc mình từng gặp ở đâu đó, nhưng trí nhớ của cô về gương mặt này khá mơ hồ. Điểm mâu thuẫn là dáng vẻ của người này lại rất... tầm thường, rất dễ lẫn vào quần chúng, rất dễ bị quên đi.

- Chúng ta từng gặp nhau sao, thưa ông?

Yelan có hàng trăm danh tính khác biệt. Cô không nhớ được hết tất cả những người bản thân từng bước ngang qua.

- Quý cô thật biết nói đùa. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau cách đây hơn tuần.

Da gà nổi lên sau gáy vào thời điểm người bên cạnh lên tiếng. Như công tắc bị ai đó ấn xuống, não cô gào lên một cái tên trong khi hơi lạnh xâm chiếm từng mạch máu của cô.

Màn sương mù che phủ ký ức được vén ra và cảm giác quen thuộc ập đến. Sự giả tạo và ghê rợn ấy. Yelan chỉ biết một kẻ duy nhất khiến từng thớ cơ của cô căng cứng như bây giờ.

- Gặp lại như này, rốt cuộc là trùng hợp hay duyên số nhỉ, cô Ningguang?

Pantalone nhấn mạnh cái tên, không thể chờ đợi để thấy được phản ứng của con mồi mà hắn săn lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com