Chap 3
...
" Em bắt đầu đây " - Kleiner
Sau lời nói của cô,một loạt âm thanh từ tốn cất lên
Từng âm tiết nhẹ nhàng bay bỗng hoà vào bầu không khí im lặng vốn có của căn phòng
Người bên bàn âm trầm lắng nghe,tận hưởng bài nhạc thuộc về sông suối mà thiên nhiên ban tặng
Chính xác hơn,Kleiner luyện tập đàn Violin và địa điểm biểu diễn lại chính là phòng làm việc của " Nhà Thơ Vô Danh "
Tại sao cô lại chọn nơi này để tập luyện? Vậy thì phải kể đến vài vấn đề..
Thứ nhất,Bard là người có khả năng cảm âm hoàn hảo nhất nhà và có thể dễ dàng chỉ ra lỗi sai trong đoạn nhạc
Tại sao không phải là Venti hay Amos giúp? Họ đều là người trong nghề và rất thành thạo trong việc dùng nhạc cụ,cả hai đều có thể giúp nhưng vì đều là người của giới giải trí lâu năm
Lịch trình của họ rất dày đặc,hẳn nhiên sẽ rất ít thời gian ngoài trừ buổi tối trở về nhà dùng bữa cùng gia đình. Thời gian còn lại của họ đều chặt kín
Kleiner chỉ mới ra mắt thời gian gần và chưa dự định có bước tiến gì mới
Ngoài thời gian ở trường quay như thường lệ,cứ cách vài tuần Kleiner sẽ trình diễn tại nhà hát với tư cách nghệ sĩ violin
Tần xuất hoạt động ở nhà hát ít hơn nhưng mỗi lần xuất hiện cô luôn mang lại cảm giác ấm áp và nhớ nhung cho người xem
Vậy nên,lần này cũng không thể sai sót
" Đoạn đầu ổn rồi nhưng giai khúc sau,anh nghĩ em nên thêm cảm xúc vào " - Bard
" River flows in you (dòng sông chảy trong bạn) vốn dĩ mang nhiều cảm xúc chữa lành và thư giãn nhưng để hoàn thiện cả bài một cách ấn tượng,yêu cầu người đàn phải đặt cả tâm vào mới khiến bài hát trở nên trọn vẹn " - Bard
" Đều này,anh tin em làm được " - Bard
" Thêm một lần nữa nhé " - Bard
" Vâng,thưa anh! " - Kleiner
_
" Mời cả nhà cùng ăn~ "
" Đồ ăn mẹ nấu vẫn mãi là số một nha~ " - Venti
" Anh Venti,ăn chậm thôi em cũng muốn ăn món đó màa " - Kleiner
" Chừa cho anh nữa nhé " - Bard
" Các con cứ ăn thoả thích đi,mẹ sẽ làm thêm mà " - Amos
" Mồ~ anh Venti! Cho em miếng này đi " - Kleiner
" Không được đâu,anh dành trước rồi Ehe " - Venti
" Anh lớn lại dành đồ ăn với em " - Kleiner
" Kleiner đừng giận Venti nào,mẹ lấy thêm đây " - Amos
" Haha,mấy đứa dành hết phần của anh luôn rồi " - Bard
" Ehe..em xin lỗi " - Kleiner
"À phải rồi,em có cái này..Anh giúp em được chứ? " - Kleiner
" Em nói thử xem,nếu được anh sẽ giúp " - Bard
" Em muốn gia nhập Học Viện Teyvat! " - Kleiner
" Phụt!! ...Khặc-- " - Bard
" E-em nói gì cơ!? " - Bard
"Em không lặp lại đâu,mấy bức thư hai anh đem đi giấu đừng tưởng em không biết " - Kleiner
" Trong số đó chắc chắn có vài bức từ Học Viện Teyvat,đúng chứ? " - Kleiner
" Em đột nhập phòng anh à?? Sao em biết được- " - Venti
" Ha,rõ rồi nhé " - Kleiner
" Ra đống thư đó nằm trong phòng anh Venti " - Kleiner
" Ôi trời..Venti.." - Bard
" Ểh..thôi xong,em không cố ý.." - Venti
" Mấy anh em đang bàn luận chuyện gì đây nhỉ? " - Amos
" Mẹ! Con muốn gia nhập Học Viện Teyvat ạ " - Kleiner
" Hửm..ra là các con đang nói về vấn đề này à " - Amos
" Thế Bard và Venti,hai con thấy sao nào? " - Amos
" Nơi đó không tốt như em nghĩ đâu.." - Bard
" Anh không muốn em đến đó..anh có thể giúp em mà không cần đến nơi đó mà? " - Venti
" Quan trọng là.." - Venti
" Khi đến đó em sẽ phải ở trong kí túc xá! Và anh không thể gặp em thường xuyên được.." - Bard
" Cho là Venti có thể nhưng nhất định sẽ bị ngăn cản..anh Không muốn " - Bard
" Hai anh.." - Kleiner
" Phụt..Haha!! Xem hai người từng trải nói gì kìa,hai con chọc mẹ cười chết mất thôi!! " - Amos
" Ơ kìa mẹ!! " - Venti
" Haha..mẹ xin lỗi.. " - Amos
" Tóm lại,quyết định của con thế nào sau khi nghe hai anh nói vậy đây Kleiner? " - Amos
"...con- " - Kleiner
" Con vẫn muốn gia nhập ạ! " - Kleiner
" Aha~ Bard,Venti xem câu này quen không nào? " - Amos
" Giống hai bé nào đó lúc nhỏ cũng khăn khăn đòi đi ấy nhỉ~ " - Amos
" Hả? Các anh..? " - Kleiner
" Mẹ đồng ý các con muốn bảo bọc em nhưng như vậy sẽ kìm chế khả năng và mong muốn của con bé,hành động của các con có thể được thêm vào lo lắng thái quá! " - Amos
" Em con đã quyết tâm thế rồi hai con vẫn muốn giam cầm mong muốn của con bé sao? Nhớ khi xưa hai con cũng vậy đấy " - Amos
" Nhưng lúc đó,ta và cha các con vẫn đồng ý cho hai đứa đi ấy thôi và xem thành quả hai con làm được xem nào? " - Amos
" Đừng vì cảm xúc cá nhân ngăn cản con bé phát triển tiềm năng..Đây là bài học cho cả ba đứa,nhớ rõ nhé! " - Amos
" Vâng,thưa mẹ! "
------
Bão bản thảo,bao nhiêu bản thảo chất đống trong kho tôi đem ra hết;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com