Bảo vệ
Phần 1: Bảo vệ
Ngày 4714 kể từ khi tận thế nổ ra.
Tôi là Xiao, hiện chúng tôi đang ở rìa của Vực Đá Sâu, cách khu thí nghiệm Ly Nguyệt hai dặm về hướng mười giờ.
Nếu Zhongli tiên sinh có nhận được tin nhắn này, xin hãy hồi âm, hoặc hội họp tại căn cứ quân sự của Sumeru.
... Nếu nơi đó chưa thất thủ.
Dù họ đặt chân đến nơi đâu thì ngẩng đầu lên vẫn luôn là những đám mây xám xịt u buồn, không một tia nắng, không một ánh sáng. Cả bầu trời và cuộc sống đã luôn như vậy từ hơn mười hai năm trước.
Suy nghĩ vu vơ ấy thoáng qua trong đầu Xiao khi anh lái xe trên những vách núi gập ghềnh của Vực Đá Sâu - nơi đã từng là một trong những khu mỏ lớn nhất Teyvat. Dưới đó có thể có than dầu, khí đốt, hoặc đồ ăn dự trữ do những thợ mỏ để lại, thứ mà có đến chục triệu Mora cũng chưa chắc đã đổi được trong cái thời kỳ này. Một miếng mồi béo bở cho lũ lính thuê, hoặc những nhà thám hiểm kỳ cựu từ các căn cứ quân hay dân sự. Thế nhưng Vực Đá Sâu lại chẳng dễ xơi chút nào. Nơi ấy tối tăm, đầy ma vật và chướng khí, với địa hình mà chỉ cần sảy chân một cái thôi là nằm lại vĩnh viễn. Đến cả người từng xuống đó làm kha khá nhiệm vụ như Xiao cũng đã suýt bỏ mạng một lần.
Song lần này thì khác.
Anh vô thức liếc về cục chăn tròn vo phản chiếu trên gương chiếu hậu.
Lần này dù là vì lí do gì, anh cũng phải toàn mạng quay trở lại.
Xiao xoay vô lăng, tìm một chỗ đậu xe an toàn nép vào một thân cây cao lớn. Bé con đang nằm trong chăn đã được anh huấn luyện thể lực cơ bản, em ấy có thể dễ dàng mở cửa trên mui xe và trèo lên cành cây này để tránh khỏi nguy hiểm - trong trường hợp có ma vật tiếp cận - để chờ anh về. Dựa vào hướng gió và tình trạng mây, Xiao biết trời sẽ không mưa trong ít nhất là ba ngày tới, vậy nên trốn trên cây là an toàn nhất. Nhưng đương nhiên, anh luôn dặn bé con là ở trong xe nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chỉ ra khỏi xe khi không còn cách nào khác.
Xiao kiểm tra lại đồ đạc mang theo lần cuối trước khi ra khỏi xe. Một khẩu Glock dắt trong áo ngoài, lưỡi dao găm BW-ACK luôn mang bên người, một khẩu AK-12 đã nạp đủ đạn cùng băng đạn bổ sung và nòng giảm thanh, chiếc túi đeo quen thuộc, bên trong là bi đông đựng nước, đồ sơ cứu và vài loại thuốc cùng vật dụng cần thiết. Xong xuôi, anh mới quay lại nhìn dải tóc vàng lộ ra bên ngoài lớp chăn mỏng, đặt một thanh chocolate bên cạnh cục chăn kèm theo tờ note dặn dò rồi mới mở cửa ra ngoài. Trước khi đi, anh phủ một lớp lá khô và mùn cỏ lên thân xe, rồi đổ một ít nước xung quanh để xóa đi mùi của mình.
Hoàn thành hết thảy, Xiao liếc bé con qua cửa sổ lần cuối như lời tạm biệt.
Xiao đi dọc lối quen anh thường đi xuống Vực Đá Sâu - men theo đường mòn dốc thoai thoải và những ròng rọc bị đội thợ mỏ Liyue để lại. Chúng phát ra vài âm thanh lộc cộc, cót két rỉ sét, cũng không quá đáng chú ý so với tiếng gió hun hút từ phía miệng vực. Xiao không định xuống tận đó. Anh chỉ muốn đi xung quanh tìm chút đồ ăn, nhiên liệu, hoặc bất cứ thứ gì có thể trao đổi tại các trạm nghỉ chân lữ hành, rồi trở về với bé con trước khi trời tối. Từ khi mây mù giăng kín bầu trời, nhận biết ngày và đêm trở nên khó khăn hơn. Trời có thể tối rất đột ngột bởi ta không nhìn rõ lúc nào mặt trời lặn, cũng như phải đến gần trưa thì mới đủ ánh sáng để thấy được vạn vật. Xiao không biết nếu đi được đến Sumeru - vùng nhiều cây và sa mạc thoáng đãng - thì có đỡ hơn không.
Vậy nên anh tự đặt cho mình một chiếc đồng hồ bấm giờ vô hình. Hai tiếng. Hết hai tiếng, bất kể túi rỗng hay mất đi phần cơ thể nào, anh cũng phải về xe với bé con.
Xiao ghim cái nhiệm vụ đó trong đầu, đôi đồng tử vàng kim vẫn ráo riết nhìn chung quanh và nhịp chân thì chẳng ngừng. Anh chỉ dừng bước chân khi bắt được vài bóng dáng vật vờ gần phía kho hàng.
Không một giây chần chừ, anh tháo khẩu AK-12 đeo trên lưng xuống, lắp ống giảm thanh trong chưa đầy mười giây, vừa vào tư thế, anh vừa nhẩm đếm số mục tiêu mình phải nhắm đến.
Sáu. Không nhiều, Xiao có thể giải quyết chúng trong ba phút đổ lại.
Từ gần tới xa.
Một, cạnh mỏm đá khắc số làm mốc. Ngã xuống.
Hai, dưới tán cây trụi lá. Thậm chí còn chẳng kêu đến một tiếng.
Ba, gần ròng rọc. Chung số phận.
Bốn, lang thang phía lối vào. Tốn của anh hai viên đạn vì cách khá xa.
Năm và sáu... có lẽ đang núp vào trong vì cảm nhận được nguy hiểm.
Xiao thu lại súng trường, rút khẩu Glock quen thuộc rồi rời chỗ núp để tiến về phía kho hàng. Những cái xác trúng đạn nằm dọc theo con đường anh đi, trên mặt chúng là chiếc mặt nạ tròn kỳ quái.
Mười hai năm trước, không rõ vì lí do gì, một số lượng lớn nhân loại đột ngột trải qua cơn đau khủng khiếp. Tiếng hét của họ kéo dài vài giờ liền khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Sau đó thì một vài người chết, một vài kẻ bị biến đổi thành sinh vật hình người không có ý thức tên là Hilichurl, với bản năng tấn công mọi thứ có sự sống chúng gặp được. Móng tay sắc nhọn, da chuyển đen và có vẻ không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, nên Hilichurl thường phủ lông thú bên ngoài cơ thể và đeo một chiếc mặt nạ. Cùng với một số sinh vật bị biến đổi khác, chúng được gọi chung là ma vật. Số lượng ma vật ước tính trong năm đầu tiên sau tận thế nhiều tới mức người bình thường khó mà chống chọi lại với sự tấn công của chúng. Vậy nên dân số của nhân loại ngày càng bị thu hẹp.
Cho tới hôm nay, Xiao cũng không biết rõ còn bao nhiêu người đang sống ngoài kia nữa.
Những suy nghĩ vu vơ chấm dứt khi trực giác mách bảo anh có gì đó không đúng. Xiao cẩn thận nép vào phía cửa kho hàng, một tay đặt trên cò súng và tay còn lại thì mò sang con dao găm dắt hông. Anh hít một hơi trước khi ngó vào.
Đồng tử của Xiao ngay lập tức co lại. Phản chiếu trong đáy mắt màu vàng kim là lúc nhúc hàng chục Hilichurl đang vật vờ trong kho hàng.
Anh giữ nguyên tư thế, thở thật nhẹ, nhẩm tính hành động tiếp theo. Trong kho quá tối để anh có thể biết chính xác có bao nhiêu Hilichurl trong đó, nhưng anh biết khẩu Glock của mình chỉ có mười bảy viên đạn. Súng trường khó mà phát huy tác dụng trong môi trường tầm nhìn hẹp như kho hàng, ngoại trừ việc làm vũ khí cận chiến.
Xiao thả túi đồ và khẩu AK-12 qua một bên, thật nhẹ nhàng. Sức nặng của chúng sẽ làm giảm độ linh hoạt khi chiến đấu. Anh rút con dao găm BW-ACK ra khỏi vỏ. Những đường răng cưa đen từng tắm mình trong máu và ti tỉ thứ khác khó mà phản chiếu lại được bất cứ thứ gì, nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn thấy được một sắc vàng rực rỡ trên lưỡi dao. Không phải màu mắt anh, cũng chẳng phải là ánh nắng. Đó là sắc màu của đuôi sam tết gọn thuộc về một bé con đang nằm ngủ an ổn trên ghế sau chiếc xe việt dã.
Xiao hít một hơi thật sâu, mày nhíu lại.
Anh tiến vào trong kho hàng, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh của mái tóc màu lục.
Một vài âm thanh vang lên, để rồi bị nuốt chửng bởi Vực Sâu say ngủ.
Xiao bước ra ngoài khi mọi chuyện đã xong xuôi, in hằn trên gương mặt là chi chít xây xát cùng vệt máu đỏ - bằng chứng cho trận chiến vừa diễn ra trong không gian tối tăm của kho hàng bỏ hoang. Anh chùi sơ chúng bằng khăn tay rồi đeo lại khẩu súng trường cùng túi đồ, biểu cảm tĩnh lặng như thể tất cả xô xát vừa rồi chỉ là âm thanh vọng lại từ đâu đó dưới đáy vực thẳm.
Anh lục tìm chiếc đèn pin trong túi, chiếu sáng bên trong kho hàng. Bỏ qua đống xác ngổn ngang trên mặt đất thì nơi đây vẫn có khá nhiều thứ.
Xiao lần nữa khởi động chiếc đồng hồ bấm giờ trong đầu, lần này là ba mươi phút, trước khi bắt đầu lục lọi từ trong ra ngoài. Anh cho phép mình tìm kiếm lâu hơn mọi ngày một chút, bởi dựa vào lượng ma vật cùng tình trạng khá nguyên vẹn bên trong, kho hàng này có vẻ hứa hẹn.
Không ngoài dự đoán, anh rời đi với chiếc túi đầy ắp. Dẫu trong đó chỉ là ít gạo chưa mốc anh nhặt nhạnh được từ thùng thực phẩm bị chuột gặm một góc, mấy món đồ đóng hộp cận đát, bật lửa, hộp quẹt, vài ống pháo, Xiao vẫn khá hài lòng. Anh ngậm đèn pin trong miệng, lôi bản đồ trong túi ra đánh dấu khu vực này. Nơi đây có vài can xăng, có lẽ là nhiên liệu cho loại máy khai thác nào đó. Anh có thể ghé lại hoặc bán thông tin này cho các trạm nghỉ chân.
Xiao lấy một can. Anh có thể mang hai, nhưng lo rằng việc xách nặng có thể khiến mình bớt linh hoạt trước những nguy hiểm trên đường về. Anh sẽ đi thêm một chuyến nữa nếu thấy lượng nhiên liệu trong xe không đủ để tới trạm nghỉ chân tiếp theo. Thà cẩn thận một chút còn hơn để bé con lo lắng, hoặc tệ hơn là đẩy bé con vào nguy hiểm.
Xiao tự hỏi mình bắt đầu có suy nghĩ trân trọng bản thân vì một ai đó sẽ lo lắng từ khi nào.
Trước đây khi thế giới này còn an toàn (ít nhất là hơn bây giờ), anh sống mà chẳng màng đến việc liệu mình có chết ngay ngày mai, vậy mà giờ khi tính mạng chỉ còn là một sợi dây mong manh thì anh lại bắt đầu cẩn thận. Sợ mình bị thương, sợ mình không cầm được súng lên, sợ mình sẽ chết, sợ mình bị biến thành ma vật. Những nỗi sợ ấy xuất phát từ một căn nguyên duy nhất: Anh sợ mình không bảo vệ được bé con.
Trời dần tối lại, và gió bắt đầu lạnh hơn.
Mí mắt Xiao cứ giật liên hồi. Anh đưa tay lên dụi, mong rằng mình chỉ đơn giản bị cay mắt do gió mạnh và bụi cát chứ không phải cảm thấy bất an. Anh bước nhanh hơn, gần như là chạy, nhịp tim tăng dần theo nhịp bước.
Lẫn giữa âm thanh đôi ủng da loạt soạt trên thảm cỏ là tiếng bước chân vội vã bám theo.
Xiao đột ngột quay người, nòng của khẩu Glock chỉ còn hai viên trong ổ đạn nhắm đúng vào kẻ lén lút đằng sau, ngón trỏ hơi tì lên cò súng.
- Mày muốn gì?
Đối diện anh là một gã đàn ông cao to, cục mịch với tấm vải buộc che đi nửa mặt bên dưới. Xiao nhận ra trên người gã có dấu ấn hình con quạ của Đạo Bảo Đoàn. Gã không mang theo súng hay vũ khí nóng, nhưng lại cầm trên tay cây xẻng xúc cát bám một lớp ố nâu đen như máu khô. Anh không muốn biết đó là máu của ma vật hay của con người. Ở thời đại này, "đồng loại" chỉ mang ý nghĩa về mặt sinh học.
- Bỏ súng xuống đi, vài ba viên đạn của mày không là gì đâu.
Gã biết Xiao chỉ còn vài viên đạn. Anh tự dưng thấy lạnh gáy khi nhận ra mình bị theo dõi.
- Trả lời câu hỏi của tao. Mày muốn gì?
Xiao kiếm cho mình chút thời gian để hành động. Anh lùi dần về phía sau theo đường thoát thân trở về xe của họ.
Như chợt nhớ ra điều gì, cơ thể anh khựng lại, máu trong người như đông cứng thành băng.
Trước mặt anh chỉ có một người. Đạo Bảo Đoàn không bao giờ hành động một mình, thế mạnh duy nhất của chúng là về số lượng. Nhưng anh không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào khác xung quanh. Điều đó có nghĩa là đồng đội của gã đang ở nơi khác, nơi mà chúng coi là miếng mồi béo bở hơn một can xăng và vài khẩu súng anh mang bên mình.
Trong đầu Xiao thoáng qua hình ảnh bé con nằm ngủ yên ổn trên ghế sau xe.
Anh thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của mình khi bóp còi súng nhắm thẳng vào bắp đùi của tên to con trước mặt, rồi bồi thêm một phát nữa lên vai phải cầm xẻng của hắn. Gã rên rỉ, gục xuống vì đau, và thế là đủ để Xiao xoay người chạy vội về phía xe, bỏ lại can xăng quý giá chẳng kịp cầm theo.
Đúng như những gì anh sợ hãi, bên ngoài xe là sáu thành viên Đạo Bảo Đoàn vây quanh. Một tên tiến tới định mở cửa xe, và Xiao chẳng cần tốn tới một giây để nhắm viên đạn cuối cùng vào tay hắn.
- Chết tiệt!
- Đừng có sợ, hắn chỉ có một mình thôi!
Xiao nghe tiếng chúng chửi rủa, nhưng ngôn ngữ anh quen thuộc trở nên vô nghĩa khi tất cả sự chú ý đều tập trung vào cửa xe đang khoá chặt. Sự sợ hãi trong anh giảm bớt, song nhanh chóng dâng lên khi phát súng tiếp theo chỉ vang tiếng tạch.
Hết đạn.
Xiao chửi thầm trong lòng, rút vội từ trong ngực áo ra cây BW-ACK còn dính vết nhơ từ đám ma vật trong hầm. Với lợi thế chiều cao, anh dễ dàng xông tới và lách khỏi tầm tấn công của một tên, rồi đáp trả hắn bằng cú đâm thẳng vào sườn. Anh xoay lưỡi dao răng cưa trước khi rút nó ra, khiến gã rên rỉ vì đau đớn, sau đó bồi thêm một cú đá thẳng vào đầu hắn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong ba giây.
Xiao chiến đấu theo bản năng, anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình làm thế nào để bẻ gãy vai một tên, hay tại vì sao lại không khống chế nổi bản thân để rồi suýt giết một tên khác. Chỉ còn gã nhỏ con gầy gò sợ tới ngã sụp xuống và cầu xin anh thả hắn ra. Xiao không muốn tốn thêm sức, nên anh xoay người mở cửa ghế lái.
Vào trong xe, ném túi đồ và khẩu súng trường sang ghế phụ lái, khởi động xe, nhấn chân ga và phóng đi như điên trước khi tiếng súng kéo thêm bất kỳ nguy hiểm nào tới đây. Xiao làm tất cả trong khi liếc nhìn về phía sau. Lúc anh nhận ra trong gương chiếu hậu là đôi mắt màu caramel ngập nước của bé con, họ đã đi được một quãng đường khá xa.
- S-Sao thế? - Anh vội hỏi.
Khoé mắt đỏ ửng đó còn đáng sợ hơn cả kho hàng nhung nhúc Hilichurl hay cây xẻng dính máu. Bằng chứng là anh chẳng hề run rẩy khi đối diện với chúng, nhưng lại nói lắp khi đằng sau lưng là bé con đang chực khóc.
Bé con không nói một lời nào. Bấy giờ Xiao mới nhận ra trong tay em là một khẩu Glock khác, thường được để trong thùng đựng đồ dưới chân ghế sau. Em thả nó xuống rồi lao về phía trước ôm lấy Xiao.
- Này này! Anh đang lái xe. Nguy hiểm đấy! - Anh vội hô lên. Trên người anh rất có thể còn vương lại chướng khí từ khu có ma vật, hoặc mảnh vụn sắc nào đó dính trên quần áo.
Thế nhưng bé con lại chẳng chịu buông ra, cứ thế nhoài lên ôm lấy bắp tay Xiao mà thút thít. Tất cả tiếng động bị em kìm lại nơi cuống họng, để rồi phát ra chỉ là những âm thanh nghẹn ngào cùng mấy lời đứt đoạn. Xiao phải nghe mất một lúc mới biết được em đang nói cái gì.
Đại để là bé con tỉnh dậy bởi tiếng nói chuyện đâu đó bên ngoài. Em ngay lập tức ngó ra khỏi cửa sổ, để rồi đập vào mắt là những kẻ xa lạ đang cố đập vỡ lớp kính chịu lực hay cạy mở cánh cửa xe. Càng hoảng hơn khi em nhận ra Xiao không có trong xe.
Gần như nín thở, em vội mở chiếc thùng đựng đồ dưới chân mình ra, vớ lấy khẩu súng đầu tiên mình nhìn thấy, lăm lăm trong tay mà chẳng hề nghĩ tới việc nó đã được nạp đạn chưa, hay ít nhất cũng nên tháo chốt an toàn. Một cậu nhóc mười hai tuổi, hoảng sợ, không có ai xung quanh để cầu cứu, chỉ biết bám chặt lấy cây súng như tấm bùa cầu may.
Mỗi lần bên ngoài vang lên bất kỳ tiếng động nào là một lần em siết chặt lấy tay cầm súng. Chẳng biết em làm vậy bao nhiêu lần, cũng không rõ nước mắt chảy ra khi nào, cho tới lúc âm thanh xô xát vang lên từ bên ngoài, và cửa ghế lái được mở ra sau đó ít lâu.
Xiao thở dài, liếc về phía đằng sau. Dưới chân ghế là tờ dặn dò cùng thanh chocolate chưa được bóc vỏ, vài sợi tóc vàng lọt vào một góc tầm nhìn. Một tay anh giữ lấy vô lăng, tay còn lại đưa ra phía sau để xoa đầu bé con.
- Aether. Aether. Nghe anh này. - Cứ mỗi lần cái tên ấy được cất lên, Xiao lại cảm giác tiếng nấc sau lưng nhỏ đi một chút. - Không sao rồi, anh đang ở đây với em, không có gì có thể làm hại tới em hết. Anh xin lỗi.
Âm thanh thút thít cứ lắng dần, lắng dần, như vòi nước nhỏ tí tách xuống bồn rửa trước khi trở nên lặng thinh. Mãi tới khi Xiao tính dừng xe an ủi em vì tư thế này khiến anh mỏi nhừ, giọng nói khàn đi vì nức nở ấy mới vang lên:
- Anh không bị thương chứ?
Xiao thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bé con ít khi khóc. Trước đã chẳng mấy có rồi, giờ thì càng hiếm thấy hơn. Vậy nên nước mắt của em làm anh sợ còn hơn bất cứ thứ gì.
- Không đâu. - Một vài vết xây xước thì không tính đâu nhỉ.
Bé con lại hỏi tiếp:
- Cũng không gặp ma vật chứ?
- Này thì có, nhưng anh lo được.
Một khoảng lặng kéo dài chừng vài giây trước khi bé con dụi mái đầu vàng hoe vào tay anh, rồi mới ngại ngùng lên tiếng:
- Mừng anh trở về.
Xiao bật cười.
- Ừ. Anh về rồi đây.
Về và còn sống. Anh thầm bổ sung trong lòng, nhưng không dám nói ra miệng với bé con.
Mỗi ngày anh đều phải đối diện với cái chết, bất kể là trước đây hay bây giờ, nhiều đến mức việc có thể trở về với bé con là may mắn trời ban, thứ may mắn rất có thể đã được đánh đổi bằng máu thịt anh dẫm lên trên đường trở về. Dẫu sao họ cũng đang sống trong một thế giới chẳng hề ôn hoà. Ma vật giết con người, và chính con người cũng tàn sát lẫn nhau. Vì cái ăn, vì cái mặc, vì lẽ tồn tại.
Thế nhưng sống làm gì trên thế gian tàn khốc này cơ chứ? Xiao chẳng biết nữa. Đã gần mười ba năm kể từ ngày một thiên thạch bí ẩn bất ngờ đâm vào Trái Đất, tạo ra bức xạ mạnh đến mức thay đổi gần như toàn bộ hệ sinh thái và biến nơi này thành vùng đất chết. Con người đã nỗ lực rất nhiều trên hành trình khôi phục lại kỷ nguyên phồn vinh khi xưa, nhưng tất cả những gì họ đạt được chỉ là một mớ đổ nát suốt chừng ấy thời gian.
Vậy mà có những người vẫn cứ bước đi, một cách ngu ngốc, dưới bầu trời xám xịt. Như anh, như Aether, như cả nhân loại. Cùng ôm thứ hy vọng rệu rã cả mười ba năm, rằng sẽ có ngày họ lại được nhìn thấy một màu thiên thanh phía xa nơi chân trời.
Đây là một thế giới như vậy.
.
Ngày thứ 3652 kể từ khi tận thế nổ ra.
Tôi là Xiao, hiện chúng tôi đang tạm thời trú trong một hang động nhỏ đâu đó phía Tây căn cứ quân sự của Liyue.
Chúng tôi, bao gồm tôi và một trong hai vật thí nghiệm của căn cứ, tên là Aether.
Nếu Zhongli tiên sinh, hay bất kỳ ai sống sót sau cuộc tấn công của ma vật tại căn cứ quân sự hôm qua nhận được tin nhắn này, xin hãy hồi đáp.
Sau khi xác định Aether chỉ mệt quá mà thiếp đi vì một đêm toàn chạy và chạy, Xiao mới yên tâm để em một mình trong hang, còn mình thử đi thăm dò bên ngoài.
Nơi này cách khá xa phòng thí nghiệm, chừng năm mươi đến sáu mươi cây, được bao phủ bởi những lối mòn dưới chân núi. Mùi cùng dấu vết của họ được thác nước gần đó và trận mưa đêm qua gột rửa cho bằng sạch, nên có thể nói họ an toàn, ít nhất là đến bây giờ.
Nhưng cũng chính vì thế mà Xiao không thể tìm được bất kỳ cành cây khô nào để nhóm lửa. Anh nhìn vào đám nấm mình hái được, tự hỏi nếu ăn sống thì mình sẽ bị ngộ độc hay chết luôn đây. Dù là gì thì cũng không khả quan cho lắm.
Xiao nhét chỗ nấm đó vào túi, hạn chế lãng phí bất kỳ thứ gì mình tìm được. Nếu anh không ăn chúng bây giờ, vẫn có một tỉ lệ nhất định rằng chúng sẽ có ích về sau. Dù sao kế hoạch của anh cũng là tạm lánh ở đây một thời gian trước khi trở về căn cứ tìm thêm đồ và người. Chỉ hai khẩu Glock cùng một con dao găm BW-ACK là không đủ để sinh tồn trong thời đại hậu tận thế.
Anh đi loanh quanh tìm kiếm thêm một lúc, gần như nhặt nhạnh bất kỳ thứ gì ăn-mà-không-chết trong tầm mắt của mình. Cả tuổi trẻ phục vụ trong quân ngũ, cộng thêm ngót nghét mười năm sinh tồn hậu tận thế với tư cách vệ sĩ của một trong những nhà cầm quyền kiêm nhà khoa học lớn nhất của Teyvat khiến Xiao chẳng biết kén ăn là gì. Thế nhưng vấn đề ở đây không phải anh, mà là vật thí nghiệm anh cần phải giữ cho toàn vẹn nhất có thể - Aether.
Cuộc tấn công hôm qua nổ ra bất ngờ như thể có ai đó đã mở một cánh cổng không gian từ hư vô để lũ ma vật từ đó chui vào căn cứ. Gần như không ai có thể chuẩn bị gì, kể cả Xiao. Họ chỉ kịp mang theo những vật dụng cần thiết nhất, với anh là súng lục và dao găm, cùng với hai báu vật của căn cứ - cặp song sinh Aether và Lumine. Hai cô cậu bé mới mười tuổi này là hi vọng của cả nhân loại, bởi cơ thể của các em có một loại kháng thể chống chọi được với chướng khí, thậm chí là khôi phục một phần ý thức cho người bị biến thành ma vật.
May mắn thay, cả hai vật thí nghiệm đều được đảm bảo an toàn bên cạnh những người trong căn cứ. Xui xẻo là họ bị tấn công trên đường trốn chạy. Với số lượng đạn ít ỏi còn lại, họ không đủ khả năng để vừa bảo vệ cho cặp song sinh vừa tẩu thoát. Xiao chỉ có thể dắt Aether chạy trốn theo một đường, trơ mắt nhìn ngài Zhongli cùng Lumine phải tách về hướng ngược lại.
"Tìm cách liên lạc lại với nhau, Xiao!"
Ngài Zhongli chỉ kịp dặn dò có vậy trước khi cầm tay cô em gái chạy biến vào rừng.
Và giờ là hiện tại - một Xiao cả đời chưa từng tiếp xúc quá năm đứa trẻ bị kẹt lại cùng một cậu nhóc mười tuổi. Còn hên là ngài Zhongli dắt tay cô em gái và để lại cho anh cậu nhóc con, nếu không thì Xiao chịu chết trước cô bé mất.
Anh thầm nhủ khi trở lại hang động, nhưng ngay lập tức phải hối hận.
Bởi bên trong đó là một đôi mắt vô thần cứ nhìn chằm chằm vào vách tường gồ ghề.
Xiao gần như nín thở thả đồ ăn trong tay xuống một góc sạch sẽ, rồi ra xoá dấu vết mình để lại bên ngoài - việc mà mãi về sau anh mới bắt đầu quen và biến nó thành một hành động bản năng. Anh vẫn cứ lặng lẽ như vậy quay trở về hang, cho tới khi chất giọng non nớt của cậu nhóc cất lên.
Em nói:
- Sâu trong góc đằng kia là một đám lá khô mà một con gấu để lại sau kỳ ngủ đông, anh có thể đốt chúng lên.
Xiao khá ngạc nhiên khi em nắm bắt tình hình nhanh tới vậy, nhưng nhanh chóng tìm ra được một lời giải thích hợp lý.
Mặc dù khoác lên mình cái danh "vật thí nghiệm", nhưng phần lớn những người trong căn cứ không coi cặp sinh đôi là chuột bạch, khỉ, hay bất cứ thứ gì tương tự vậy, đặc biệt là ngài Zhongli. Ngài coi chúng là những đứa trẻ đúng nghĩa, có đủ điều kiện để nhận được quyền lợi xứng đáng của một đứa trẻ. Cả hai lớn lên với sự nuôi dạy của một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất thời đại này, được học tập và phát triển trong điều kiện tốt nhất mà căn cứ có thể cung cấp, thậm chí còn được dạy cho những điều mà Xiao chẳng hề hay biết. Chúng cũng thông minh, dựa theo những lời nhận xét của ngài Zhongli, và rõ ràng ngài không phải kiểu người sẽ bỏ anh với một "cục nợ" mà không màng đến việc liệu "cục nợ" đó có kéo chân anh hay không.
Xiao thầm nhủ vậy như một lời an ủi trong khi tìm cách nhóm một đám lửa từ chỗ lá và vụn cây khô. Aether chuyển ánh nhìn từ bờ tường đối diện sang bóng anh đang loay hoay, vẫn lặng im. Dù sao một đứa trẻ mười tuổi cũng cần thời gian tiêu hoá và làm quen với tình huống.
Lửa bùng lên, xua đi bóng tối và phần nào giá lạnh trong hang. Xiao ngồi xuống đối diện Aether, người mà trong đồng tử chỉ phản chiếu lại những tia lửa nhảy nhót.
Im lặng bao trùm lấy cả hai.
- Chúng ta sẽ ở đây bao lâu ạ?
Không ngoài dự đoán của Xiao, cậu nhóc con ấy là người phá vỡ sự tĩnh mịch. Anh thường thấy cậu nhóc và em gái mình cười rôm rả khi chạy trên hành lang căn cứ. Một cậu nhóc hoạt bát và rực rỡ.
- Chừng vài ngày. - Anh thả thêm ít lá khô vào đám lửa khi nhận ra bờ vai Aether run rẩy. - Tôi sẽ đi loanh quanh xem xét tình hình. Nếu đủ an toàn, chúng ta sẽ trở về căn cứ.
- Để lấy đồ ạ?
- Ừ.
Cậu nhóc yên lặng chừng vài giây trước khi hỏi tiếp:
- Chúng ta... có thể gặp lại Lumine và thầy Zhongli được không ạ?
Khoảng ngắt kỳ quặc trong câu khiến Xiao phải ngẩng đầu lên nhìn Aether, và ngạc nhiên khi thấy hình bóng bản thân trong đôi mắt em, giữa những lưỡi lửa phập phùng đang với đến yết hầu anh. Một đôi mắt đẹp, long lanh tựa vì tinh tú, hoặc đó là bởi em nhuộm cho chúng ánh nước.
"Hai đứa nhóc chỉ mới mười tuổi thôi, Xiao." Anh chợt nhớ đến lời nhắc nhở của ngài Zhongli hồi còn ở căn cứ. "Gặp hai đứa nhỏ thì mềm mỏng một chút nào. Thật ra hai đứa dễ thương lắm đấy."
Dễ thương thì Xiao chưa thấy đâu, chỉ thấy chẳng biết làm sao. Duy chỉ có một điều anh đồng ý, đó chính là hai đứa nhóc chỉ mới mười tuổi, và anh cần mềm mỏng với chúng một chút.
Xiao thở dài trước khi đứng dậy, đổi sang ngồi bên cạnh Aether. Cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên, bởi đội trưởng đội Dạ Xoa nghiêm túc thường ngày và từ an ủi dường như không thể nằm trên cùng một câu khẳng định. Ấy vậy mà khi bàn tay của anh ấy vụng về xoa lưng mình, Aether mới nhận ra người cứng rắn như vậy cũng làm từ xương, thịt, và thật ấm áp.
- Chúng ta sẽ gặp lại họ, chắc chắn. Đây là lời hứa của tôi.
Em không thể nhịn được mà bật khóc.
.
Ngày 3810 kể từ khi tận thế nổ ra
Tôi là Xiao, hiện chúng tôi đang ở trạm nghỉ chân tại Quy Ly Nguyên. Tôi nghe khách lữ hành thường gọi nơi này là "Nhà trọ Vọng Thư".
Hiện tại tôi đang gặp chút trục trặc, không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm trong ít nhất là... một tuần nữa.
Nếu Zhongli tiên sinh, hoặc bất kỳ ai liên lạc được với ngài ấy nhận được tin nhắn này, xin hãy hồi âm.
Xiao tỉnh lại với mùi cồn khử trùng nồng nặc bao trùm chóp mũi.
Thức giấc sau khứu giác là thính giác, khi anh nghe được tiếng ai đó nhịp nhàng thở như đang lênh đênh trên biển mơ màng. Tiếp tới là xúc giác, hơi mãnh liệt quá mức vì những cơn đau đánh úp tới chẳng một lời báo trước. Vị giác cũng rõ ràng chẳng kém bởi trong miệng anh là hậu vị chua chua đắng nghét của một thứ chất lỏng mà có ai đó đã dọng vào họng lúc anh bất tỉnh. Cuối cùng thì thị giác mới trở lại, và phải mất một lúc để trần nhà trắng mờ trở nên rõ ràng.
Cả người rệu rã và nhức nhối khiến Xiao không thể bắt mình cảnh giác nổi, dù họ đang ở một nơi xa lạ chẳng rõ là đâu. "Ít nhất không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất". Xiao tự lấy cớ như vậy trước khi lồm cồm bò dậy và nhận ra có thứ gì đó nằng nặng đang ghé vào mình.
Mái đầu mà rối tung rối mù mà anh đã mất cả tiếng đồng hồ để tết gọn là thứ đầu tiên lọt vào mắt Xiao. Chủ nhân của chúng có vẻ chưa ngủ được sâu lắm, nên cũng không mất bao lâu để em mơ màng tỉnh giấc vì cảm nhận được chiếc gối đầu của mình động đậy.
Aether gật gù tự hỏi mình dựa lên cái gì mà nó cử động được ấy nhỉ?
Hình như là Xiao.
Là Xiao sao. Thế thì yên tâm rồi.
An toàn rồi.
...
Ủa?
- X-Xiao?! - Cậu nhóc vội vàng bật dậy, không quên dụi mắt mấy lần. - Anh t-tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? À không em hỏi thừa quá. Anh có khát hay đói bụng không? Cảm thấy không ổn chỗ nào không? E-Em gọi bà chủ Verr nhé? Hay anh muốn nằm nghỉ thêm...
Hiển nhiên Xiao không muốn vừa mới thức dậy đã bị Aether hỏi như bắn súng liên thanh, nhưng lại chẳng biết cắt lời em chỗ nào. Anh chỉ đành nhoài cơ thể nửa chết của mình lên phía trước rồi đưa tay kéo em dựa vào lòng mình.
Hơi ấm cùng nhịp đập của trái tim là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc một người vẫn đang sống.
- Anh không làm sao hết. - Xiao trả lời toàn bộ thắc mắc của em bằng một câu ngắn gọn. - Chúng ta đang ở đâu đây?
Aether ngẩn ngơ cảm nhận được vòng tay của Xiao đang đặt trên vai mình. Trên người anh luôn thoảng một mùi hương lạnh lẽo mà thanh nhã, giống hoa Thanh tâm tắm mình trong sương tuyết, giờ đây lại vương chút cồn và thuốc sát trùng vết thương, nhưng vẫn khiến em cảm thấy thoải mái. Đêm hôm qua khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi trong lúc chờ Xiao đi tìm bữa tối về, em đã rất hoảng hốt vì một mùi máu nồng nặc, át đi hoàn toàn mùi hương quen thuộc mọi ngày.
Và em càng kinh hoàng hơn khi thấy sắc lục trầm của anh bị bao phủ bởi màu máu đỏ tươi.
Nhớ lại thôi cũng đủ khiến Aether có cảm giác như ai đó bóp chặt lấy cổ em, cướp đi toàn bộ không khí cung cấp sự sống cho chúng, để chúng chết dần chết mòn kéo theo cả cơ thể em lụi tàn vì thiếu dưỡng khí. Em rùng mình, cố gạt hình ảnh đấy ra khỏi đầu và chỉ tập trung vào hơi ấm trước mặt, hơi ấm thuộc về một người đang sống.
- Chúng ta đang ở...
- Nhà trọ Vọng Thư.
Cả Xiao và Aether đều hướng mắt về phía cửa, nơi chủ nhân của câu nói vừa rồi bước vào mang theo một bình nước trên tay. Xiao kịp thắc mắc đã nghe Aether lên tiếng chào cô ấy:
- Bà chủ Verr!
Khi nghe thấy cái tên Verr và nhà trọ Vọng Thư, anh dường như xác định được mình đang ở đâu.
- Cảm ơn vì sự đón tiếp. - Xiao lịch sự cất lời.
- Không có gì, sự hiếu khách vốn là niềm tự hào của nơi đây. - Verr Goldet mỉm cười, nàng đặt bình nước mới xuống bàn cạnh đầu giường của anh. - Bác sĩ của chúng tôi đã xem qua tình hình của anh. Gãy vài cái xương sườn, mất khá nhiều máu. Tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi cho tới ít nhất là tuần sau.
Xiao lắc đầu từ chối. Anh nói với nàng rằng vết thương này chưa là gì so với khoảng thời gian anh phục vụ trong quân ngũ.
- Vấn đề không phải ở anh đâu, đội trưởng đội đặc nhiệm Dạ Xoa. - Verr nhấn mạnh chức danh ấy như lời khẳng định rằng nàng biết rõ anh mạnh nhường nào. - Vấn đề là em trai anh kia.
Xiao giật mình nhìn sang Aether, đã quá mệt mà dựa vào lòng mình ngủ ngon lành. Anh chẳng buồn để ý đến danh hiệu gọi sai của Verr, chỉ tập trung vào vế sau của lời nàng. Dường như nàng đang ám chỉ việc cậu bé con mà anh gồng mình bảo vệ này bị thương ở đâu đó.
Nỗi sợ trào dâng trong tâm trí Xiao như thuỷ triều cuốn phăng đi sự bình tĩnh thường ngày. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hoảng loạn đến vậy. Trong thế giới hậu tận thế này, bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa, thậm chí Xiao còn bị thương nhiều đến mức anh quên mất cảm giác đau là như nào. Có lẽ anh đã nghĩ nhầm, vì Aether vẫn trông khoẻ mạnh, chẳng chút xíu xây xước nào trừ sự mỏi mệt và quầng thâm quanh mắt.
Thế thì tại sao anh lại sợ cơ chứ? Đúng vậy, Xiao có gì mà phải sợ nhỉ? Anh cũng chẳng biết, và thay vì tìm kiếm câu trả lời, anh gạt phăng mọi thắc mắc ấy ra khỏi đầu. Điều duy nhất anh quan tâm là bé con nhà mình rất có thể bị đau ở đâu đó.
- Cậu ấy không bị thương ở đâu cả. - Verr thở dài trước cảnh tượng trước mắt. - Cậu ấy chỉ lo cho anh mà thôi. Lo đến không ăn không ngủ, thậm chí là ngất xỉu, vừa tỉnh lại đã vội qua giường anh ngồi.
Aether không làm sao cả. Đây vốn là thông tin đáng mừng, vậy mà Xiao vẫn chẳng cảm thấy nhẹ nhõm cho nổi. Khi sợ hãi trong tâm trí anh rút bớt cũng là lúc trái tim đau xót, những tưởng chẳng thể thở nổi.
- Làm sao mà... chúng tôi đến được đây?
Bây giờ anh mới nhớ mình không đậu xe gần Quy Ly Nguyên hay nhà trọ Vọng Thư. Đó là lý do anh phải ra ngoài sau khi trời tối để tìm thêm nhiên liệu đi đến đây.
Ma vật hoạt động mạnh mẽ hơn trong đêm, khi đến cả những tia sáng yếu ớt nhất cũng không còn và con người trở nên thụ động vì thị giác bị bóng tối che phủ. Xiao biết điều ấy, và biết an toàn nhất là chờ đến ngày mai, khi trời sáng trở lại, anh sẽ ra ngoài tìm thêm đồ đạc rồi mới xuất phát.
Thế nhưng Aether đã hai ngày rồi chưa ăn được gì, chỉ uống nước.
Với Xiao, một thậm chí là ba bốn ngày không ăn uống gì cũng chẳng bào mòn được quá nhiều sức mạnh của anh. Thế nhưng cậu nhóc đi cùng anh thì không. Em ấy mới qua mười tuổi được một thời gian, vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn. Mặc dù em ấy luôn miệng bảo không sao, nhưng nhìn Aether choáng váng vì hạ đường huyết, anh không thể ngăn bản thân làm ra một hành động ngu ngốc.
Ngu ngốc. Bồng bột. Tự rước lấy nguy hiểm.
Xiao đã mắng mình như vậy không biết bao nhiêu lần khi lết thân xác tàn tạ trở lại xe. Anh vẫn sống, và vẫn kiếm được chút xăng để lái xe tới trạm dừng chân gần nhất trên bản đồ. Đó là điều an ủi tinh thần duy nhất của anh, bên cạnh dáng vẻ được ăn no của Aether mà anh tự tưởng tượng trong đầu từ trước khi bước ra khỏi xe. Không hiểu sao chỉ riêng hình ảnh đó cùng với cục chăn bé bé trên ghế sau cũng đủ khiến Xiao thả lỏng.
Thế nhưng anh quên rằng, trong những giây phút căng thẳng, thả lỏng đồng nghĩa với việc có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cụ thể ở đây là khi anh đổ xăng xong xuôi và quay trở lại ghế lái.
Giờ nghĩ lại Xiao mới thấy lạnh sống lưng. Họ dừng chân ngay giữa khu vực Cam vì nhiên liệu đã gần cạn, và nơi anh đậu xe chỉ là một chỗ nép mình khỏi tầm để ý của đám ma vật, chứ chẳng hề an toàn cái gì sất. Tưởng tượng cảnh để Aether ở giữa một nơi như thế với không một ai bảo vệ khiến Xiao phải tự hỏi bản thân "Mày đang làm cái quái gì vậy?".
- Anh có cậu em trai rất thông minh. Anh rất may mắn đấy. - Khi nhớ lại, Verr cảm thấy vừa kinh ngạc vừa xót xa. - Cậu bé tự mày mò đường đi và cách lái chiếc xe việt dã đó đến đây, chỉ bằng một mình cậu ấy. Cậu ấy dựa vào các thao tác anh hay làm thường ngày, cộng thêm một số hiểu biết về phương hướng qua sách địa lý. Chỉ vậy thôi mà lái được mấy cây số tới đây.
Thấy người đối diện có vẻ chưa muốn hồi đáp, Verr chỉ đành tiếp lời:
- Cậu bé bao nhiêu tuổi thế? Tôi đoán là chừng mười một nhỉ? Cậu bé giỏi hơn nhiều đứa bạn cùng trang lứa đấy.
Xiao lặng đi nghe nàng chủ nhà trọ hỏi chuyện, trong đôi mắt vẫn chỉ có độc một mái tóc vàng rối xù. Với bóng hình rực rỡ tựa ánh ban mai đó in sâu trong tâm trí mình, anh tìm được chút an nhiên giữa thế gian u tối này để ngồi xuống gỡ mớ cảm xúc bòng bong trong lòng.
- Gần mười một tuổi... Tôi đoán thế. - Thú thực, mãi đến tận bây giờ Xiao vẫn chẳng biết gì về bé con mà mình bảo vệ. - Em ấy không phải em trai tôi. Chúng tôi không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.
Verr nhìn Xiao dịu dàng gỡ những lọn nắng rối tung của cậu nhóc nằm trong lòng mình, lại nhớ đến bóng lưng nhỏ nhắn của Aether gật gù ngồi bên giường bệnh của anh. Nàng chẳng biết nên nói gì cho phải.
- Trong thời điểm này, huyết thống cũng chỉ là cái danh mà thôi. Không thiếu những kẻ sẵn sàng đạp lên máu mủ ruột thịt của mình để tồn tại, vậy nên chỉ cần không rời bỏ nhau dù có ra sao cũng đủ để được coi là một gia đình rồi. - Nàng liếc về phía hai người họ lần cuối trước khi rời khỏi phòng. - Nếu cần gì hãy gọi tôi hoặc bác sĩ ở gian ngoài. Nghỉ ngơi một chút đi.
Vừa mới bước được một chân ra khỏi cửa, Verr dừng lại như chợt nhớ ra điều gì.
- Dù sao hai người cũng không thể rời đi được trong nay mai... - Nàng quay người chỉ vào tờ lịch trên tường. - ... Sao không ở lại thêm ba ngày để cùng ăn Tết Nguyên Tiêu với chúng tôi nhỉ?
.
Ngày 3813 kể từ khi tận thế nổ ra
Tôi là Xiao, hiện chúng tôi vẫn đang ở nhà trọ Vọng Thư.
Trước tiên thì... Tết Nguyên Tiêu vui vẻ.
Khụ... Chúng tôi đã nghĩ ra điểm đến tiếp theo (hy vọng là không quá muộn). Chậm nhất là... năm ngày sau, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến về phía căn cứ Sumeru.
Nếu Zhongli tiên sinh, hoặc bất kỳ ai từng gặp ngài ấy nhận được tin nhắn này, xin hãy hồi âm.
Con người là một loài sinh vật kiên cường. Xiao luôn nghĩ như vậy, dù là trước hay sau khi tận thế, và quan điểm ấy ngày càng bền vững theo thời gian qua đi.
Anh đã chứng kiến vô số người chết, chẳng đếm nổi bao nhiêu người phát điên rồi hóa thành ma vật, hàng ngàn thí nghiệm đi vào ngõ cụt, những căn cứ sụp đổ kéo theo nỗ lực bị vùi dập trong đám đổ nát. Thế nhưng trong nỗi u ám tuyệt vọng bao trùm, giữa đống phế tích tưởng chừng chẳng còn sự sống, mầm non hy vọng vẫn cứ nhú lên bất chấp bao lần bị vùi dập. Con người, mặc kệ những lần thất bại và gạt qua hết thảy sự tang tóc cùng khắc nghiệt của thời đại này, vẫn tìm cách để sống sót dưới bầu trời tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ bừng nắng.
Và giờ đây, sau hơn mười năm tận thế, con người tìm cách thắp lên những tia sáng trên không trung mịt mù ấy.
"Thả đèn hoa đăng giữa thời kỳ này. Thật điên quá phải không?" Verr đã nói như vậy khi đang quét dọn nhà trọ chuẩn bị cho năm mới. "Vậy mà nó thật sự đang xảy ra đấy. Người ở bến cảng Li Nguyệt đã thành công dựng lên hàng phòng thủ tạm thời để khôi phục lại căn cứ. Họ tìm được rất nhiều phế liệu dưới đám tàn dư đổ nát. Chúng không thể được sử dụng để xây dựng hay khôi phục, cũng không có đủ công nghệ và nhân lực để nấu chảy hay ép chúng lại thành vật liệu sử dụng được..."
Và thế là những người ở căn cứ đó đã nảy ra một ý tưởng.
- Biến những thứ tưởng chừng như vô dụng đó thành ánh sáng dẫn lối kẻ lạc đường về cùng dựng lại căn cứ. - Aether kể tiếp câu chuyện dang dở của Verr. - Sao họ nghĩ ra được anh nhỉ?
Cũng khá là phi thường. Xiao nhầm bổ sung trong lòng.
- Anh từng ngắm hoa đăng bao giờ chưa?
Kể từ khi anh tỉnh lại, Aether như muốn nói bù cho những ngày yên lặng ngồi bên giường bệnh của anh trước đây. Cậu bé líu lo đến mức làm Xiao phát sợ, cứ như chú chim sẻ bé xíu quanh quẩn bên tai anh chiếp chiếp, hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Không hẳn là anh thấy phiền, anh chỉ cảm giác hơi khác mà thôi. Aether vốn là người hoạt bát hồi còn ở căn cứ, nhưng từ cái ngày đi cùng anh, em ấy im lặng đi khá nhiều. Có lẽ vẻ yên tĩnh ấy làm Verr liên tưởng tới Xiao, nên nàng mới nghĩ họ là anh em dù ngoại hình của họ chẳng giống nhau chút nào.
Đây cũng là điều anh sợ nhất: Aether trở nên giống anh. Cứ lầm lì như vậy, thích đâm đầu vào nguy hiểm, và chẳng biết khi nào sẽ khiến người xung quanh lo lắng hoặc thậm chí đẩy họ vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
- Rồi. - Xiao đáp mà trong đầu nghĩ tới chuyện khác.
- Thích ghê. Em thì chưa bao giờ. - Em lầm bầm.
Ngay lúc anh tưởng cuộc nói chuyện của họ lần này sẽ ngừng ở đây, em hỏi tiếp.
- Anh ngắm khi nào vậy?
Lần này thì Xiao buộc phải tạm ngưng những suy nghĩ trong đầu để tính toán lại.
- Chừng... mười lăm mười sáu tuổi đổ lại, sau đó thì không có nữa.
Ai cũng biết lý do đằng sau việc không còn hoa đăng nữa. Sự ăn ý không hỏi giữa hai người như xoá đi sự thật rằng tận thế đã nổ ra, nhân loại bị đẩy tới bờ vực diệt vong và chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến những đốm sáng trên bầu trời. Họ giống như trở về với những tháng ngày bình yên trước đây, khi ánh đèn vàng sẽ thắp sáng màn đêm Nguyên Tiêu, ngồi nói chuyện vu vơ đợi chờ sắc màu rực rỡ ấy tô điểm cho bóng tối trên cao.
- Lúc đó anh có ước gì không? - Aether lại tiếp tục hỏi.
Xiao kiên nhẫn đáp từng câu.
- Không.
- Tại sao vậy ạ?
- Chẳng vì sao cả. Ước làm gì?
- Em đọc trong sách bảo rằng thả nguyện ước vào đèn hoa đăng sẽ thành hiện thực.
Xiao không quan tâm lắm đến ý nghĩa đằng sau những truyền thống ngày lễ, nhưng anh có nhớ một lần ngài Zhongli kể cho họ về Tết Hải Đăng. Đèn hoa đăng vốn để soi đường chỉ lối cho những người con xa xứ về lại cố hương, nên ước nguyện gửi gắm trong đó phần lớn đều là mong người trở về. Anh nghĩ bé con sẽ thích nghe câu chuyện này.
Thế nhưng chưa kịp cất lời kể thì Aether đã vội níu lấy tay áo anh.
- Nhìn kìa Xiao! Đó là hoa đăng phải không?
Một đốm sáng nhỏ nhoi xuất hiện từ chân trời phía sau, nhỏ bé chẳng đáng kể như vì sao Hôm đơn độc giữa bầu trời đêm. Thế nhưng mọi người quên rằng dù không thể nhìn thấy, những vì sao vẫn luôn ở đó, lấp lánh giữa vụ trụ bao la
Và chẳng có ngôi sao nào là cô độc cả.
Cũng giống như những vì sao, sau một đốm hoa đăng lẻ loi bay lên, hằng sa số nguyện ước nương theo ánh đèn nhanh chóng theo sau đó mà tung cánh vào không trung. Không nhiều, chắc chỉ chừng vài trăm cái, chưa là gì nếu so với lễ Tết trước kia, nhưng vậy là quá đủ cho những bước chân mỏi mệt tìm đường về nhà. Họ sẽ men theo một con đường sáng rực rỡ, ấm áp, và vẫn còn hi vọng.
Xiao lặng nghĩ như vậy về ánh đèn lấp lánh. Tự hỏi liệu nó có thể dẫn mình và cậu bé con này về nhà hay không.
Thế nhưng "nhà" của họ, là ở đâu thế nhỉ?
- Em có một ước nguyện, nếu không thả nó vào hoa đăng thì nó có thành sự thật không ạ?
Aether đột ngột lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ của Xiao, nhưng anh chẳng bận lòng. Anh quay sang nhìn em, mặc cho những ánh hoa đăng đang dần vụt tắt, và nếu anh không ngắm chúng thì có lẽ sẽ rất lâu sau mới có cơ hội thứ hai. Cơ mà anh nào để ý. Aether luôn quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
- Có thể.
Thật ra đèn hoa đăng chỉ là một vật biểu trưng, và cái việc nguyện ước ấy cũng đơn thuần là một hành động gửi gắm thứ hy vọng hão huyền vào hư vô. Bầu trời không thể thay ta thực hiện bất cứ ước muốn nào cả. Xiao thừa biết điều đó, song anh không muốn cứ nói huỵch toẹt sự thật ra với bé con.
Anh muốn em ấy vui vẻ, cho nên bất kể nguyện ước ấy có là sao trên trời đêm, anh cũng sẽ hái chúng xuống cho em ấy.
- Vậy tốt quá, bởi ước nguyện này chỉ có anh mới thực hiện được.
Xiao thắc mắc hỏi em vì sao, nhưng Aether không trả lời. Em quay sang nhìn anh, nhấn chìm phản ảnh của gương mặt ngập sự tò mò trong đôi đồng tử màu mật ngọt.
Và những lời tiếp theo của em còn ngọt hơn cả sắc óng ả ấy:
- Em muốn anh đừng rời xa em.
Xiao ngạc nhiên tới tim lỡ mất một nhịp. Anh theo bản năng hé môi muốn nói gì đó, vậy mà chẳng thốt lên được lời nào, như ăn ý chờ đợi lời tiếp theo của em rằng:
- Dù đớn đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó, em muốn anh luôn trở về với em, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.
Em dứt lời, với giọng điệu trịnh trọng như đang thốt lên một câu hứa thiêng liêng, loại thề nguyện mà họ sẽ nói với nhau trước sự chứng kiến của thần linh. Nó không thể bị phá vỡ, và sẽ được bảo vệ bởi cả đất trời này.
Song Xiao có thể bảo vệ được lời hứa ấy không? Anh không chắc nữa. Thế nhưng khi nhìn vào biểu cảm đợi chờ thấp thỏm của em, anh lại bật thốt theo bản năng:
- Anh sẽ luôn trở về với em.
Xiao không phải một kẻ hay hứa lèo. Vậy mà dù cho đã cam đoan với em về ngày tụ họp cùng Zhongli, anh vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa đưa Aether tới gặp Lumine. Chỉ có lời hứa này, dù đớn đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó, kể cả khi cái chết chia cắt họ, anh vẫn phải tìm đường về với bé con.
Giờ thì anh biết họ sẽ trở về đâu, à không, anh sẽ trở về đâu rồi.
Xiao sẽ trở về bên Aether, chẳng cần những đốm sáng dẫn dắt, bất chấp thế giới khắc nghiệt này có đang chia lìa họ.
Vì em là "nhà" của Xiao.
.
Ngày 4822 kể từ khi tận thế nổ ra
Tôi là Xiao, hiện chúng tôi đang tiến tới gần căn cứ Sumeru, tạm nghỉ chân tại làng Gandharva.
Sumeru chưa thất thủ, thậm chí nhờ công những học giả tại Giáo Viện, nơi ấy đã có thể dựng lên một hàng phòng ngự đủ an toàn và chắc chắn, thậm chí bắt đầu phát lệnh tụ họp.
Tiến sĩ Zhongli nếu nghe được tin này, xin hãy cố gắng tới Sumeru. Tôi và Aether sẽ chờ ngài ở đó.
Xiao không nhớ lần cuối mình được ăn thịt là khi nào, nhưng chắc chắn đủ lâu để anh quên mất rằng hoá ra vị ngọt của thịt tươi mới nướng thơm ngon tới vậy.
- Khó cho anh quá. - Đội trưởng đội kiểm lâm của làng Gandharva - Tighnari - đã nói vậy sau khi nghe Xiao kể ngắn gọn về lí do và mục đích của họ. - Tôi biết đường an toàn đến căn cứ Sumeru, thầy tôi cũng là một tiến sĩ khá có uy tín ở đó. Tôi sẽ viết cho anh một bức thư liên lạc, như vậy khâu kiểm tra và gặp mặt sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trước tiên cứ ở đây vài ba ngày để hồi sức đã. Đường qua Vực Đá Sâu khó đi lắm đúng không?
Xiao khách sáo nói lời cảm ơn trước khi vùi đầu ăn vội bát súp làm từ thịt của thú thồ hàng. Sumeru ngoài những vùng bị hoang mạc ăn mòn thì đều là rừng mưa với mạng lưới sinh vật phong phú. Thiên nhiên thật kỳ diệu, cây ở Sumeru thậm chí có thể kháng cự lại một phần phóng xạ, che chở cho sinh vật nơi đây tiếp tục phát triển mà không bị nhiều biến dị. Chắc chỉ có nấm là bị ảnh hưởng nhiều mà thôi. Cũng nhờ vậy mà họ mới có thịt để ăn, dù chỉ một chút nhỏ nhoi, nhưng vậy là quá đủ so với những ngày hốc đồ hộp và mấy thứ rau củ quả ăn với nỗi lo không biết có đau bụng không của Xiao và Aether.
Nhắc tới Aether. Bé con sau mấy ngày đi đường xóc nảy ở Vực Đá Sâu đã ngủ liền tù tì nửa ngày, dậy ăn xong bữa lại đi ngủ thêm chốc lát. Dù cả hai đã sống lang bạt trời Nam biển Bắc để tìm kiếm tiến sĩ Zhongli được ba năm, nhưng em vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống bên ngoài căn cứ. Em giống như một đoá hoa trồng bên trong lồng kính vậy. Rõ ràng hạt giống được lấy từ thế giới bên ngoài, nhưng họ lại lo lắng chẳng biết nếu đem đoá hoa ấy trồng nơi đất đai cằn cỗi kia liệu nó có sống được không.
Xiao thở dài nhìn em ngủ yên ổn trong lớp chăn êm, thầm nói câu xin lỗi. Anh bôn ba quen rồi, chẳng biết mệt là gì, nhưng Aether vừa tròn mười ba tuổi mà thôi. Vốn là tuổi ăn tuổi lớn, nhưng lúc mới gặp Tighnari còn hiểu nhầm em chừng mười tuổi, vì em gầy quá thể.
Anh khẽ ngồi dựa vào thành giường và ghé đầu vào lớp nệm bên dưới. Tư thế này khiến anh nhớ về cái hồi mình bị thương phải nằm ở nhà trọ Vọng Thư và Aether cứ canh bên giường bệnh của anh suốt, chỉ có điều giờ thì ngược lại.
Nghĩ vu vơ một lúc lại theo đúng diễn biến của khi ấy. Aether mơ màng tỉnh lại.
Phản ứng đầu tiên của em là gọi tên Xiao, và anh đáp lại.
- Khát không? - Anh hỏi.
Em lắc đầu.
- Nằm chút nữa đi, vẫn chưa sáng đâu.
Aether nghe lời anh vùi mình trong chăn, nhưng nghĩ gì đó nên em xích vào bên trong, để lại khoảng trống nho nhỏ bên cạnh.
- Anh nằm ngủ chút đi. - Em khuyên.
Xiao tính từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt hổ phách sáng rực giữa màn đêm của Aether, anh lại như bị ai xui khiến mà nói ừ.
Anh nằm lên giường, được Aether phủ hơn một nửa cái chăn mỏng lên người, hít một hơi ngập hương nắng trên người em, tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài giây.
Mắt Xiao vẫn mở lau láu, chẳng phải do anh không buồn ngủ - anh lái xe mười mấy tiếng rồi đó, mà là do đã lâu rồi họ mới nắm cạnh nhau như này. Anh thường thức đêm gác cho Aether ngủ, và chỉ tranh thủ chợp mắt một lúc khi em đang ăn hoặc nghỉ chân tại trạm dừng nào đó, vậy nên rất ít khi họ nghỉ ngơi cùng một thời điểm. Chính vì thế mà Xiao ngơ ngác nhận ra em đã lớn hơn một chút so hồi trước. Cảm giác khi Aether ôm anh cũng khác. Em chẳng còn là bé con anh xách lủng lẳng như mèo nữa, giờ đã có thể chui tọt vào lòng anh, lấp đầy vòng tay trống trải bằng hơi ấm thơm mùi nắng mai.
Tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn vài nhịp.
Mắt Xiao mở thao láo nhìn xuống đỉnh đầu vàng óng dưới cằm, còn cơ thể thì cứng đờ khi ôm ghì lấy Aether. Em không nói lời nào, có lẽ vẫn còn ngái ngủ nên chẳng nhận ra nhịp đập nơi lồng ngực anh. Một lúc sau, Xiao đã nghe tiếng em thở đều.
Khác với mấy lời miêu tả rằng "cơn buồn ngủ ập đến như sóng", anh cứ chìm dần chìm dần trong nhịp điệu êm ái ấy, rồi thiếp đi khi chạm đến bờ cát mịn dưới đáy đại dương mơ màng.
.
Ngày 4822 kể từ khi tận thế nổ ra
Tôi là Xiao, hiện chúng tôi đang ở trại cách ly theo dõi tại biên giới căn cứ Sumeru.
Tôi đã nhận được hồi âm của tiến sĩ Zhongli. Có lẽ do trước đây vì đi về hướng Mondstadt và mà không bắt được tín hiệu của ngài.
Tôi sẽ nhanh chóng xin giấy phép vào căn cứ. Xin ngài cho tôi thêm vài bữa.
Đồ ăn ở trại cách ly chỉ có lương khô, còn nước thì toàn cặn canxi. Xiao đã thấy rất nhiều người đến xin tạm trú ở đây than phiền về việc phải ăn uống thế này một tuần liền, nhưng cũng có nhiều kẻ như anh và Aether, có ăn là tốt rồi.
Trong đám nhóc ở trại cách ly cũng có mấy đứa tầm tuổi em, nhóc thì người đầy xây xước, đôi mắt vẫn sáng long lanh tia hi vọng, nhóc thì mặt mũi u sầu, lúc nào cũng nhìn xuống dưới chân. Không chỉ trẻ con mà người lớn ở đây cũng muôn màu muôn vẻ, nhưng Xiao chẳng để tâm mấy, anh chỉ chú ý tới mỗi Aether.
Vũ khí đạn dược và xe của anh đã bị tạm giữ trong quá trình cách ly, nhưng bên Sumeru cam kết sẽ trả lại. Với một đất nước vốn coi trọng tri thức và đầu óc như nơi này, mấy vật dụng đó dù có tác dụng cũng không tới mức phải tịch thu của người đến đây trú nhờ. Xiao chỉ tiếc một điều là khả năng bảo vệ bé con của anh bị giảm xuống nếu thiếu đi khẩu Glock và con dao găm quen thuộc.
May mắn là quá trình cách ly được rút ngắn lại hai ngày, nhờ tin của giáo sư Zhongli gửi đến thông qua tiến sĩ trưởng của phòng nghiên cứu căn cứ Sumeru - Nahida.
- Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. Điện tín quanh Sumeru dù nhanh hơn so với truyền tin ở các khu vực ngoài, nhưng vẫn bị chậm mất vài hôm. - Mặc dù ngoại hình còn nhỏ tuổi hơn Aether, nhưng cách ăn nói của Nahida lại già dặn như tiến sĩ Zhongli. - Tiến sĩ Zhongli đã rời đi được một thời gian rồi.
Hoang mang và lo lắng hiện lên trên gương mặt của cả hai, nhưng chỉ lưu lại trong ánh mắt của Aether, còn Xiao đã nhanh chóng ém những cảm xúc ấy đi như anh luôn làm. Song điều đó không đồng nghĩa với việc anh ngăn mình suy nghĩ rằng bao công sức họ tới được đây sẽ trở nên vô nghĩa, họ lại trở về với lúc ban đầu.
- V-Vậy... - Aether cất giọng lắp bắp. - Tiến sĩ Nahida có biết thầy Zhongli đi đâu không ạ?
Nahida hiểu được sự lo lắng của em, nên cô nàng gật đầu.
- Biết chứ. - Nàng đáp.
Câu trả lời này khiến Aether thở phào nhẹ nhõm, Xiao cũng buông bờ vai đang căng thẳng xuống.
Xem họ kìa. Xiao tự nhủ. Lạc lối quá lâu, hy vọng và kiên nhẫn bị bào mòn, nên thành thử ra có tí xíu thất vọng đã luống ca luống cuống. Trước đây họ còn cận kề cõi chết cơ mà.
Khoan đã.
Anh nhìn Aether ngồi trước mặt mình và chợt nhận ra một điều.
Anh luôn nghĩ là "họ", không phải là anh. Anh chịu khổ cũng chẳng sao, anh đã từng ăn tới những gì khó nuốt nhất và uống cả nước lã để sinh tồn, nên lang bạt thêm ba năm với Xiao chẳng là gì cả. Nhưng trọng điểm ở đây không phải anh, mà là "họ", tức là bao gồm cả Aether.
Xiao nào biết mệt mỏi là gì, anh chỉ biết bé con sẽ lại phải chịu khổ.
.
Ngày 4823 kể từ khi tận thế nổ ra
Tôi là Xiao, hiện chúng tôi đang xuất phát từ trại cách ly Sumeru, tiến về phía căn cứ dã chiến của Liyue.
Tôi đã hay tin tiến sĩ Zhongli bắt đầu kế hoạch gây dựng lại căn cứ, sẽ nhanh chóng trở về hội họp.
Mong ngài hồi âm, dù có muộn màng.
Cuộc sống rong ruổi hoá ra lại thoải mái hơn trại cách ly bí bách. Xiao thầm nghĩ, hoặc là do họ đã được Sumeru cấp cho một ít lương thực và thuốc thang, cộng thêm chút nhu yếu nhận được từ làng Gandharva.
- Hoá ra giữa thời đại tàn khốc này cũng có tình người. - Aether đã nói đúng suy nghĩ ấy của Xiao khi họ tạm biệt Nahida. - Anh có nhớ hồi mình dừng lại ở doanh trại nào đó của Fatui không?
Xiao gật đầu. Anh nhớ như in chứ, vì lần đó khiến anh hoảng chết đi được.
À không, chỉ hoảng thôi. Bé con nhạy cảm với từ chết được gắn gần với anh lắm, tương tự với mấy cụm từ như bị thương hay mệt mỏi. Rõ ràng Xiao mình đồng da sắt, vậy mà em lúc nào cũng nơm nớp lo lắng mỗi khi anh rời đi quá lâu.
Trở lại với câu chuyện của doanh trại Fatui. Ngắn gọn thì Xiao và Aether cần một chỗ nghỉ chân, nhưng người nơi ấy suýt chút nữa cướp hết toàn bộ xe cộ cũng như súng đạn dược của họ, thậm chí còn có ý định giam giữ Aether như một nguồn kháng thể sản xuất vắc xin cho riêng họ khi biết em chính là vật thí nghiệm quý báu của căn cứ Liyue.
Khi Xiao ngửi thấy mùi không ổn thì đã hơi muộn, cái giá phải trả chính là một con đường máu để họ thoát ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên Aether thấy người luôn dịu dàng với mình cầm súng bắn vỡ sọ một ai đó. Em hoảng mất một hôm, nhưng khi nhìn thấy những vết thương xuất hiện trên người Xiao vì bảo vệ mình, em nhanh chóng xốc lại tinh thần.
Thế giới này là như vậy. Ở đâu ta cũng dễ thấy con người với lòng tham vô đáy, mong muốn sống sót, thậm chí sẵn sàng đạp lên xác thịt của đồng loại để tồn tại.
Aether chẳng nghĩ nổi một lí do nào để nhân loại còn tiếp tục hy vọng sự phục hưng. Thậm chí em còn có suy nghĩ rằng, biết đâu sự diệt vong của con người mới là điều tạo hoá mong muốn, nên tận thế mới diễn ra.
Thế nhưng em không nói điều ấy với Xiao. Bởi dù không thể hiện ra, em biết anh vẫn đặt niềm tin vào sự cố gắng mình và toàn bộ những người còn sống sót. Bằng chứng là anh luôn tìm kiếm tiến sĩ Zhongli và em gái cậu; anh sẽ không chủ động cướp đi bất cứ sinh mạng nào, trừ trường hợp buộc phải làm vậy để sống sót hay bảo vệ cậu; anh vẫn sẽ chia một phần nhu yếu phẩm của họ cho người cần chúng, hay bán thông tin về mức độ nguy hiểm và tình trạng truyền nhiễm của các khu vực cho những trạm nghỉ chân.
Thế giới này chẳng hề dịu dàng với anh, thậm chí là ngược lại, nó khiến cơ thể anh chằng chịt vết thương và vẻ u ám thì lúc nào cũng thường trực trên gương mặt. Nhưng anh lại chẳng hề oán trách nó. Anh gạt qua tất cả và tiến về phía trước, với hy vọng "chữa lành" cho thế giới này.
Không xứng đáng.
Aether thầm nghĩ.
Thế giới khắc nghiệt này chẳng xứng đáng với Xiao của em chút nào.
.
Ngày 4830 kể từ khi tận thế nổ ra
Tôi là Xiao, hiện tại chúng tôi đang ở gần Vực Đá Sâu.
Xin đừng nhầm lẫn với tín hiệu của hai tuần trước. Giờ đây chúng tôi đang hướng về phía Liyue, hay đúng hơn là căn cứ mới của Liyue
... Nói cách khác, chúng tôi đang trở về đây.
Nếu tiến sĩ Zhongli, hay bất cứ ai ở căn cứ bắt được tín hiệu, xin hãy hồi âm tình hình phục dựng lại căn cứ.
Dạo này Aether cứ là lạ. Nhưng cụ thể lạ ở đâu thì Xiao không nói rõ được.
Nói như nào đây nhỉ. Bé con vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngoan ngoãn chờ anh trong xe và luôn nói với anh câu "Mừng anh trở về", song có gì đó của em khác đi so với lúc trước. Phải chăng là em ít líu ríu hơn, thay vào đó là hay trầm ngâm nhìn lên bầu trời đầy mây, thỉnh thoảng lại mở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn bên ngoài; hay liệu có phải do gần đây em bắt đầu hỏi Xiao những câu mà anh hoàn toàn không hiểu sao em lại nghĩ tới chúng, ví dụ như:
"Thế giới này trước đây là nơi như nào vậy ạ?"
Hoặc là:
"Nó có tốt đẹp hơn bây giờ không anh?"
Có lần lại hỏi:
"Xiao có thích thế giới này không?"
Thậm chí còn có:
"Anh nghĩ chúng ta có đang làm điều đúng đắn không?"
Thú thực, Xiao trả lời chúng mà lòng hoang mang rối bời.
Anh có cảm giác Aether đang dậy thì, mặc dù tầm này chắc hơi sớm với con trai. Tâm sinh lý tuổi dậy thì là thứ bất ổn định nhất trên đời, nên anh cứ nơm nớp không biết phải đáp lại thắc mắc của em sao cho không vô tình làm lệch lạc tư tưởng vốn đã rất non nớt của Aether.
Một phần khác, anh tự tìm cách lý giải cho những tâm tư này của bé con. Lí do bên cạnh vụ "dậy thì" là vì họ đã lang thang gần ba năm. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một quãng thời gian rất rất nhỏ, nhưng với Aether năm nay mới mười ba, thì đó là gần một phần tư cuộc đời của em. Chính vì khoảng thời gian dài lang bạt nên em có phần nào đó suy tư về việc "trở về". Giống như một người con đi xa lâu ngày lòng rộn ràng khi về lại cố hương vậy, dù dùng từ "rộn ràng" thì lại không đúng lắm.
Với Aether phải là "trầm ngâm". Bé con ít nói đi hẳn, đến mức Xiao cứ chốc chốc lại phải nhìn vào gương chiếu hậu để đảm bảo em vẫn ở trên xe, hoặc tìm em mỗi vài phút một lần. Anh đã quen với giọng nói của em tới mức nếu nó lặng quá lâu sẽ khiến Xiao bất an.
Nghĩ tới việc này mà anh phiền lòng. Trước đây cả hai chắc thỉnh thoảng lắm mới đụng mặt nhau, mà chỉ có ba năm bầu bạn lại đủ để Xiao hình thành thói quen không có em bên cạnh là bắt đầu không ổn. Cứ cái đà này mà trở về căn cứ thì phải làm sao đây. Anh ở bên bảo vệ, thường xuyên đi đây đi đó chứ không chỉ loanh quanh ở phòng thí nghiệm, còn Aether lại ở sâu tít bên trong pháo đài được bao phủ bởi những tấm kính chịu lực ấy.
Thôi. Xiao bỏ cuộc, anh vốn không giỏi nghĩ đi nghĩ lại một chuyện mà không có cách giải quyết. Có gì mỗi ngày tranh thủ đến gặp bé con một lúc là được. Tiến sĩ Zhongli trước đây dù bận bù đầu nhưng mỗi ngày vẫn dành ra được mười mấy phút đến thăm hai đứa cơ mà, sao anh lại không thể chứ.
Câu chuyện về vấn đề khiến Xiao "nghĩ đi nghĩ lại" cứ như vậy kết thúc, nhưng anh lại quên nhớ tới một điều quan trọng. Đó là hầu hết mọi chuyện làm anh phiền lòng tới thế này đều liên quan đến cục vàng nhỏ kia.
.
Ngày 4835 kể từ khi tận thế nổ ra
Tôi là Xiao, hiện tại chúng tôi đã đến gần bến cảng Liyue. Tình hình vẫn ổn, không có thương tích, nhưng tôi sẵn sàng cách ly nếu cần.
Tôi đã trở về tụ họp rồi đây.
Xiao từng không tin mấy truyền thuyết về việc đèn hoa đăng dẫn lối người con xa xứ về cố hương, nhưng khi thực sự nhìn thấy căn cứ đã từng đổ nát hoang tàn được phục dựng lại từng chút từng chút một, anh lại nhớ về Tết Hải Đăng hai năm trước, khi anh và Aether cùng ngắm những đốm sáng thả mình trên bầu trời đêm phía cảng Liyue.
Tụ họp. Đây là hai chữ tiến sĩ Zhongli để lại cho anh ngày họ chia cách. Sau hơn một nghìn ngày ròng rã, anh cũng đã hoàn thành được lời dặn dò đó, và cả lời hứa với Aether.
Mặc dù đã một hai lần quay trở lại nơi này để lấy vật dụng cần thiết, khi bước qua hàng rào dã chiến được dựng lên bởi Thiên Nham Quân, Xiao vẫn cảm giác đây giống như một giấc mơ. Một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, anh vẫn thấy mình đang nằm ngủ trên xe, với Aether cuộn mình trên hàng ghế sau và trên người anh là tấm chăn vải cũ mèm em nhường cho mình.
Thế nhưng đây không phải là mơ, bởi bước qua cánh cổng sắt dựng tạm là khung cảnh hiện thực tàn khốc chào đón cả hai.
- Nơi đây khác quá. - Aether thầm thì bên tai Xiao, em đã nhảy qua ghế phụ lái ngồi cạnh anh từ khi nào. - Hoặc là em đã quên mất căn cứ hồi trước trông như nào rồi.
Câu sau là nói đùa, vì trí nhớ của Aether còn tốt hơn cả máy, nhưng lời trước đó là thật lòng. Liyue từng là một trong những căn cứ lớn mạnh và an toàn nhất Teyvat, thậm chí vào thời kỳ hưng thịnh nhất, nơi đây còn mở cửa trao đổi nhu yếu phẩm và vắc xin với các căn cứ khác. Một trong những yếu tố khiến Liyue phát triển như vậy là nhờ vật thí nghiệm được đặt tên Aether và Lumine - cặp song sinh sở hữu kháng thể chống chọi được với chướng khí - tiền đề để sản xuất vắc xin giúp nhân loại chống chọi với sự khó lường của môi trường hậu tận thế.
Song cuộc tấn công của ma vật vào gần ba năm trước đã phá huỷ toàn bộ những huy hoàng ấy.
Không còn những khu dân cư xếp chồng lên nhau cao ngất, căn cứ bây giờ chỉ là đống di tích hoang tàn bám đầy rêu xanh, được quân đội rào tạm một hàng bảo vệ thô sơ xung quanh. Người dân sống trong những toà nhà cũ không có điện hay nước, còn trại dã chiến thì rải rác bên hàng rào bảo vệ. Khu thí nghiệm từng là niềm tự hào của căn cứ là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ vụ tấn công, cho đến bây giờ chỉ có vài phòng là sử dụng được, số còn lại trở thành từng đống đổ nát vụn vỡ.
Aether nhìn lướt qua một lúc rồi quay mặt đi, vờ như không nhận ra bàn tay đang dắt lấy em chợt siết chặt.
Em toan nói gì an ủi anh thì đã nghe ai đó lên tiếng gọi:
- Tiền bối Xiao!
Bóng dáng hớt hải của cô ấy chạy lại gần đây. Hồi Aether còn ở căn cứ, cô ấy lúc nào cũng vội vàng như bận trăm công ngàn việc.
- Ganyu.
Xiao gọi tên cô ấy, giọng anh có gì đó nhẹ lòng.
- V-Vâng! - Ganyu nom kích động lắm khi gặp được hai người. - May quá! Hay người vẫn bình an vô sự.
Cô ấy tiến lên chào Xiao, rồi lại nhanh chóng chuyển tầm nhìn qua Aether, đôi mắt rơm rớm muốn khóc. Em mỉm cười gọi cô:
- Chị Ganyu, lâu quá không gặp chị.
Đáp lại Aether là một cái ôm thơm mùi hoa.
Mặc dù công việc chính của Ganyu là trợ lý của Ningguang - quản lí căn cứ - chứ không phải ở bên phòng thí nghiệm, nhưng do sư phụ là một trong những tiến sĩ của phòng thí nghiệm nên cô nàng cũng thường ghé qua chơi. Aether và Lumine từng cảm ghấy cô nàng dễ gần gấp mấy lần Xiao, hay mang cho họ mấy món quà linh tinh như một bó hoa hay ít kẹo ngọt. Em không nghĩ mình quá thân thiết với cô nàng, chỉ thỉnh thoảng ngồi xuống nghe chị Ganyu tâm sự đôi câu, hay cùng cô ấy nói chuyện với sư phụ của mình. Vậy nên Aether hoàn toàn không ngờ Ganyu sẽ mừng mình trở về bằng một cái ôm.
- Chị ơi?
- Ơi? - Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn Aether, nhìn tới mắt đỏ hoe. - Em gầy quá.
Cặp song sinh này là báu vật của căn cứ họ. Dù những cuộc thí nghiệm lên người các em vẫn được tiến hành, vì nhân loại, nhưng những người như tiến sĩ Zhongli, Ganyu, hay sư phụ cô nàng là Lưu Vân không thực sự coi hai đứa là những vật thí nghiệm. Hai đứa được họ chăm từ lúc còn bé xíu tới khi chạy nhảy khắp hành lang phòng thí nghiệm mà không ai bắt được lại, nên phần lớn các tiến sĩ cốt cán của Liyue đều coi hai đứa như trẻ con nhà mình. Ngày nào cũng lén cho hai đứa đồ ngọt, đồ chơi, thỉnh thoảng còn mắt nhắm mắt mở cho qua việc hai đứa trốn ra ngoài đi dạo.
Không ai kìm được lòng khi thấy bé con vô ưu vô lo nhà mình phải bôn ba mấy năm trời ngoài đó đến gầy cả người.
Aether hiểu điều ấy, nhưng em không cảm thấy những tháng ngày vừa rồi quá mức khổ sở. Ngược lại, em còn hào hứng khoe Ganyu rằng;
- Nhưng em cao lên đó!
- Ừ ha, lớn ghê.
Ganyu bật cười thả em ra, cậu nhóc giờ đây đã cao tới gần ngực cô nàng. Cô quay sang nói với Xiao:
- Em biết tiền bối mới trở về, nhưng có chuyện này khá gấp. - Khác với biểu cảm mềm xèo khi nói chuyện với Aether, Ganyu lúc đụng tới chuyện công việc luôn rất nghiêm túc. - Tiến sĩ Zhongli cần gặp anh.
Xiao khựng lại khi nghe tới tiến sĩ Zhongli. Anh thấy cụm từ ấy vừa quen vừa lạ. Quen là bởi ngày nào anh cũng phát điện báo trong sự chờ mong người ấy hồi âm. Lạ hẳn do suốt ba năm trời, anh chẳng mấy khi nghe được ai đó mình quen biết nhắc đến ngài.
- Tôi biết rồi.
Anh đáp, giọng vẫn bình bình như mọi ngày, nhưng Aether nghe ra được chút rung động trong đó.
Em cũng muốn gặp tiến sĩ Zhongli. Suốt quãng thời gian Aether và Lumine ở căn cứ, tiến sĩ ngày nào cũng dành ít phút qua gặp họ, giống như một người cha vậy. Tiến sĩ không nói về những cuộc thí nghiệm, mà chỉ hỏi cặp song sinh có đau không, có mệt không, có muốn ngài đọc truyện cho họ đi ngủ không.
Thế nhưng "chuyện gấp" mà Ganyu nói khả năng cao có liên quan với công việc của căn cứ, và Aether không được nghe những chủ đề như vậy. Vậy nên em chủ động buông bàn tay đang nắm chặt Xiao ra.
Dường như hành động này có chút đột ngột, nên vẻ bất ngờ lướt qua đôi mắt anh trong thoáng chốc. Chẳng biết từ khi nào Xiao đã quen với hơi ấm nho nhỏ trong bàn tay trái, để rồi cảm thấy có gì đó không đúng khi nơi ấy trống rỗng.
Song trước khi anh kịp phản ứng lại, Aether đã đứng qua một bên rồi nói:
- Xiao đi gặp tiến sĩ Zhongli đi. - Anh cố tìm chút lưu luyến nào trong lời ấy, nhưng chỉ thấy một đôi mắt trong veo ngước nhìn mình. - Em muốn đi tìm Lumine.
Bấy giờ Xiao mới chợt nhớ ra những giọt nước mắt của Aether vào ngày đầu tiên họ chạy trốn.
Cặp song sinh của hy vọng, đó là cách họ luôn gọi hai vật thí nghiệm của căn cứ Liyue, chứ không phải là Aether và Lumine. Hai cái tên đó hầu như chẳng bao giờ được tách ra mà luôn đi cùng với nhau, như cái cách Xiao rất ít khi thấy một trong hai đứa đi một mình hồi còn ở phòng thí nghiệm. Có được ba năm ở riêng với Aether khiến anh quên mất sự thật rằng cô bé con kia mới là người thân duy nhất của em.
Chỉ ba năm, vậy mà anh cứ ngỡ hai người họ thực sự là gia đình.
Xiao kiềm lại mớ cảm xúc xáo trộn anh chẳng thể gọi tên, vậy mà lời nói ra với Aether vẫn mang chút gì đó lửng lơ:
- Ừ, đi cẩn thận nhé. - Nghĩ lại thấy hơi giống với chia ly trong khi họ chỉ tách nhau ra độ vài chục phút, anh vội bồi thêm câu. - Có gì cứ gọi anh.
Aether ngoan ngoãn gật đầu. Ganyu dắt em đi tìm Lumine, còn Xiao lại rẽ sang hướng khác.
Đi một chốc, anh quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé kia biến mất dần nơi hàng người, chỉ để lại cảm xúc xao động chẳng rõ trong lồng ngực anh.
Sẽ còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com