Tôi muốn hiểu về anh.
Sau trận chiến ở Làng Aaru, buổi chiều hôm ấy Cyno và Alhaitham được Candace xếp vào cùng một phòng. Cô ấy nói điều đó là để giúp họ hòa hợp nhanh hơn. Nhưng có vẻ sự khởi đầu không được suôn sẻ như mong đợi của cô.
Căng thẳng trong phòng tăng cao, cả hai đều từ chối nói chuyện với nhau. Sự im lặng lấp đầy khoảng không giữa hai người. Alhaitham đang lặng lẽ nhìn Cyno từ góc phòng. Alhaitham biết rằng họ cần phải đoàn kết lại nếu muốn tiếp tục sứ mệnh.
Hắn ta ca thán. “Ngài định tiếp tục đứng đó bao lâu nữa, Cyno?”
Cyno thở dài khi nghe tên mình. Cuối cùng anh cũng giao tiếp bằng mắt với Alhaitham và nhìn hắn ta một cách lạnh lùng. “Cậu không cần quan tâm đến.”
Alhaitham đảo mắt. “Rất chín chắn, thưa Đại tướng Mahamatra.” Hắn ta trừng mắt nhìn Cyno.
"Anh thậm chí có coi việc này là nghiêm túc không? Chúng ta phải hợp tác và hoàn thành nhiệm vụ này và anh quyết định trở nên nhỏ mọn nhất có thể." Hắn ta buông ra một tiếng chế giễu nhỏ. "Đáng lẽ tôi nên nghe Tighnari về việc anh là người như thế nào."
Vẻ mặt của Cyno không thay đổi khi nghe Alhaitham nhận xét. Anh trả lời bằng giọng đều đều. "Nếu cậu không thể chấp nhận rằng tôi không phải là người thích đùa giỡn thì đó là vấn đề của cậu."
"Và về việc lắng nghe Tighnari." Cyno nói thêm, "Tôi không ngạc nhiên khi cậu ta có điều gì đó muốn nói về tôi. Tôi chưa bao giờ cố gắng che giấu cách cư xử của mình."
"Đó không phải là chuyện vui vẻ." Alhaitham phản đối. "Đó là về tinh thần đồng đội. Chúng ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ này nếu anh hành động như một đứa trẻ. Nếu anh muốn nhiệm vụ này hoàn thành, cả hai chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Và cách anh đối xử với tôi như rác rưởi hoàn toàn trái ngược với điều đó."
Alhaitham lại thở dài. "Tôi không mong đợi anh có thái độ thân thiện nhất với tôi nhưng ít nhất hãy đối xử với tôi như một con người."
Cyno im lặng một lúc, nhìn đi chỗ khác và chỉnh lại mũ. Anh dường như không thể tìm được từ thích hợp để đáp lại Alhaitham. "Cậu biết đấy, cậu nói đúng." Cyno cuối cùng cũng nói.
"Tôi không có ý gì chống lại cậu hay bất kỳ ai khác ở đây. Tôi chỉ... tôi không quen giao tiếp với mọi người. Vì vậy, tôi xin lỗi nếu cách hành động của tôi xúc phạm cậu. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn."
Alhaitham nhìn Cyno, ngạc nhiên trước lời thú nhận của người này. Đôi mắt hắn mở to. Hắn không ngờ Cyno sẽ thừa nhận mình đã sai. Sự căng thẳng giữa họ dường như đã giảm bớt. Alhaitham cười, ấn tượng trước cách Cyno không ngại thừa nhận mình sai. “Anh biết đấy, anh không tệ đến thế đâu, Cyno.”
Alhaitham nói. “Tôi cứ nghĩ anh sẽ là một người khó giải quyết nhưng anh đã làm tôi ngạc nhiên đấy.” "Chuyện gì đã xảy ra với Tướng quân Mahamatra trông đáng sợ vậy?" Hắn nói với một nụ cười nhẹ.
Cyno cười nhẹ và hạ ánh mắt xuống, cảm thấy hơi xấu hổ. “Tôi không đáng sợ,” anh nói nhẹ nhàng. "Tôi chỉ... đó là hiểu lầm thôi." Cyno ngước nhìn Alhaitham. Anh không quen cởi mở về bản thân và điều đó hơi nằm ngoài vùng an toàn của anh ấy.
Alhaitham nói với một nụ cười tự mãn. "Chỉ riêng thái độ lạnh lùng và đáng sợ của anh thôi đã khiến tôi nổi da gà."
"Cách nói chuyện của anh lạnh lùng như băng và đánh thẳng vào vấn đề khá sảng khoái. Tôi thực sự không thể trách anh vì đã như vậy được." Hắn khoanh hai tay lại như đang suy nghĩ. "Có thể không phải là anh không muốn tiếp xúc với người khác mà chính anh là người không muốn bị xâm phạm. Có thể chính anh là người chỉ muốn ở một mình."
Cyno nhìn lại Alhaitham, ngạc nhiên trước lời nói của hắn ta. Anh không khỏi mỉm cười khi nghe lời khen về thái độ và cách nói chuyện lạnh lùng của mình. Nhưng vẫn có điều gì đó ở Alhaitham khiến anh khó chịu. "Cậu nói đúng."
Cyno nói sau một lúc do dự. "Tôi không thích bị làm phiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không muốn có bạn đồng hành. Đôi khi tôi muốn cởi mở hơn. Nhưng nó không khả thi lắm."
"Anh có phiền nếu tôi hỏi những lý do đó là gì không?" Alhaitham hỏi với vẻ mặt thẳng thắn nhưng trong mắt lại tràn đầy sự tò mò. Hắn nghiêng đầu sang một bên. "Tại sao anh luôn sống khép kín với người khác?" Hắn ta nhìn Cyno, lông mày nhíu lại. "Chắc chắn phải có điều gì đó khiến anh hành động như vậy? Tôi chỉ là tò mò thôi, tôi không có ý gây áp lực cho anh. Anh có thể thoải mái giữ nó nếu không thể nói cho tôi biết lý do."
Cyno cười gượng với Alhaitham. "Hỏi tôi những câu hỏi về vấn đề cá nhân của tôi phải không?" Cyno nói, giọng điệu vui tươi. "Tôi không ngại trả lời, nhưng cậu phải biết rằng tôi không dễ dàng cởi mở như vậy."
Anh liếc nhìn vị quan thư ký trẻ. “Nhưng nếu cậu chắc chắn rằng mình sẵn lòng nghe câu chuyện của tôi, tôi sẽ vui vẻ chia sẻ nó với cậu.”
Alhaitham lại nhìn chằm chằm vào Cyno. “Tôi sẵn lòng nghe câu chuyện của anh, Tướng quân Mahamatra.”
Hắn ta ngồi trên ghế và bắt chéo chân. Alhaitham cảm thấy một nụ cười nho nhỏ hiện trên môi mình. Bây giờ thái độ của Cyno có vẻ thoải mái hơn một chút. Hắn không thể giấu được sự tò mò về những gì Cyno nói về quá khứ của mình. Lần đầu tiên, Alhaitham muốn biết thêm về Cyno.
Cyno hít một hơi thật sâu và cân nhắc lời nói của mình một cách cẩn thận, vẻ mặt trầm tư. Anh ấy dường như đang cố gắng tìm cách bắt đầu nói chuyện với Alhaitham về bản thân mình. Sau một lúc, vị tướng quân kia hắng giọng và bắt đầu nói. "Chà, cậu thấy đấy, Alhaitham..." Anh ấy bắt đầu.
Alhaitham nhìn Cyno với sự quan tâm thực sự. Anh chăm chú nhìn người đó, muốn nghe Cyno nói gì.
"Ừ?"
Hắn khoanh tay và tựa lưng vào ghế, đợi Cyno nói tiếp. Hắn muốn biết thêm về Đại tướng Mahamatra - Cyno là người như thế nào trước khi trở thành vị tướng lạnh lùng và đáng sợ?
"Tôi sinh ra và lớn lên ở sa mạc, tôi không nhớ rõ quá khứ của mình" anh dừng lại một lúc rồi tiếp tục "Tôi được chọn và đưa đến Akademiya làm vật thí nghiệm, vật chứa thần, sức mạnh của Hermanubis'".
"Sau đó tôi được Cyrus hiền nhân đại nhân nhận nuôi, bắt đầu làm quen với loại sức mạnh này."
Nói đến đây sắc mặt anh dịu đi rất nhiều. Cyno đã trải qua những trải nghiệm không mấy dễ dàng. Khi dần dần quen với sức mạnh này, anh chọn cách từ bỏ tình cảm vì mục tiêu của mình. Ngoài ra, Cyno còn tập trung vào nhiệm vụ và công việc, đặt mục tiêu cao và không để cảm xúc ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao anh ấy có thể tỏ ra lạnh lùng và tập trung vào mục tiêu của mình thay vì quan tâm đến cảm xúc của người khác. Lâu dần nó trở thành một thói quen khó bỏ, dẫn đến khoảng cách giữa anh và mọi người.
Alhaitham lắng nghe câu chuyện của Cyno với sự tò mò vô cùng nhưng anh cũng cảm nhận được nỗi đau vang vọng trong lời nói của Cyno. Đại tướng Mahamatra đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm khi lớn lên. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy quyết định sống khép kín với người khác và lạnh lùng với người khác như vậy. “Vậy là về cơ bản anh đã rèn luyện bản thân trở thành một người không có cảm giác gì cả.” Alhaitham nói sau khi Cyno nói xong. "Nhưng tôi đoán điều đó cũng có nghĩa là bạn không thể có cảm giác gì với người khác phải không?" Alhaitham quay lại nhìn Cyno, nhìn sâu vào mắt anh ta.
Cyno ngước nhìn Alhaitham với ánh mắt không hài lòng và khó chịu.
“Đúng vậy.” anh nói với giọng đều đều và trung lập.
Anh bước lại gần Alhaitham một chút để nhấn mạnh những lời tiếp theo của mình. Cyno nói: “Là Tướng quân Mahamatra, cảm xúc không quan trọng. Chỉ có sứ mệnh thôi.”
Sau đó anh ta nở một nụ cười nửa miệng ranh mãnh. "Nhưng hãy để tôi hỏi cậu một điều. Cậu cũng vậy phải không?"
"Ừ, đúng vậy. Với tư cách là Người ghi chép, trọng tâm của tôi là tìm ra sự thật." Alhaitham nói, nhìn chằm chằm vào Cyno. “Tôi thực sự không cần phải làm việc với người khác để hoàn thành công việc của mình, tôi thích ở một mình hơn. Tôi thà im lặng còn hơn nghe người ta phàn nàn về điều mình không quan tâm”. Điều Cyno nói là đúng. Bản thân Alhaitham không phải là người “hòa đồng” nhất. Hắn ta chỉ sẵn lòng hơn Cyno một chút trong việc hợp tác với những người khác để hoàn thành công việc của mình.
Cyno có vẻ trầm tư một lúc. "Vậy thì hơi khác với tôi. Đối với tôi, mọi người giống như những câu đố. Tôi thích cố gắng hiểu họ nên tôi không ngại làm việc với mọi người." Khi nói, mắt anh ấy dán chặt vào Alhaitham. "Nhưng tôi có một câu hỏi."
Alhaitham chớp mắt khi nhận thấy Cyno đang chú ý đến mình. Anh chuyển sang một tư thế khác, trên môi nở một nụ cười nhẹ. “Có chuyện gì vậy, Tướng quân Mahamatra?” Anh hỏi với giọng điệu có chút thích thú.
Cyno rời mắt khỏi Alhaitham. Biểu cảm của hắn ta rất khó đọc, nhưng có thể thấy một chút buồn bã trong đôi mắt xanh lục của người đó. "Cậu là một người bí ẩn, Alhaitham. Hầu hết mọi người đều có thể đoán trước được, bằng cách này hay cách khác. Nhưng cậu... cậu thì khác."
Lời khen có vẻ như đang tâng bốc Alhaitham. Hắn nhìn Cyno bằng đôi mắt màu ngọc lục bảo. "Ồ, tôi thấy tôi không phải là người duy nhất thích quan sát," Alhaitham nói trước khi nhếch mép cười.
“Tôi không ngại bị gọi là kẻ bí ẩn đâu, Tướng quân Mahamatra.” Alhaitham rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. Hắn dang rộng cánh tay ra. "Có lẽ cách nói chuyện của tôi khiến tôi khác biệt? Tôi luôn thẳng thắn và sẽ luôn thẳng thắn trong cách nói chuyện. Có lẽ anh thấy cách nói đó hấp dẫn?"
Alhaitham bước tới gần hơn một chút trước khi dừng lại. ".. Hoặc có lẽ đó là cách tôi nghĩ. Tôi không thực sự quan tâm đến những gì mọi người nói, tôi chỉ quan tâm đến bản thân và công việc của mình. Tôi đoán rằng thật hiếm khi tìm thấy một người không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác."
Hắn dựa vào tường, chăm chú nhìn Cyno. "Anh có thể học được nhiều điều chỉ bằng cách mọi người nói chuyện. Anh có đồng ý không, Tướng quân Mahamatra?"
Cyno ngước nhìn Alhaitham. "Hmm... Cậu làm tôi tò mò đấy. Cậu đã nghe câu chuyện của tôi, thế thì, tôi có được phép nghe cậu chia sẻ về mình chứ?" Mắt Cyno sáng lấp lánh, có vẻ như anh đã bị lây nhiễm sự tò mò từ người kia. Đây cũng là lần đầu tiên.
Alhaitham nhếch môi quan sát biểu cảm thú vị ấy. "Sẽ nhàm chán lắm đấy, không có gì thú vị đâu." Dừng một hơi thở, hắn nở nụ cười nhẹ.
"Như anh mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com