Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Tighnari x Aether | Ghi chép theo dõi Nhà lữ hành

OOC. Fic dài hơn bạn (và cả mình) nghĩ.

Viết theo ngôi thứ nhất kiểu ghi chép nên một vài đoạn hơi khó hiểu và love line đoạn đầu cũng không rõ ràng.

Nhưng mình tin là Tighnari trong fic thiên vị Aether thấy rõ luôn)

Note: AU

Aether vì một lí do nào đó mà ở lại làng Gandharva, cùng Tighnari và Collei chăm sóc rừng Avidya.

Fic khá sus, những gì bạn đọc có khi không phải điều thực sự xảy ra.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn giấu tên quý mến đã giúp mình hoàn fic này.


"Em ấy chỉ ở bên tôi một trăm chín mươi tư ngày, vậy mà tôi lại dành cả phần đời còn lại để nhớ thương."


Ngày thứ mười chín, trời âm u, chiều tối có mưa nhẹ

Buổi sáng Aether dậy muộn hơn thường ngày, Collei thì ngược lại, từ khi Nhà lữ hành tới đây em ấy hứng khởi hơn hẳn.

Hôm nay xuất hiện ba Tử Vực. Tôi để Aether và Collei xử lý một cái, bản thân nhận hai cái còn lại. Xong việc trở về đã thấy Collei đang ăn bánh túi, còn Aether đi ngủ mất rồi. Em ấy bảo Nhà lữ hành hôm nay hơi mệt. Có vẻ khí hậu ẩm ướt của rừng mưa không phù hợp với cậu ấy lắm, dù sao cậu ấy cũng mới chỉ ở đây được hơn hai tuần thôi.

Nghe nói Aether rất thích tìm tòi món đặc sản của từng quốc gia, có lẽ tôi sẽ viết thư nhờ thầy gửi một chút quà vặt đến vậy. Hy vọng việc này sẽ giúp cậu ấy vui vẻ hơn một chút.

Còn bánh túi... Cứ để trong phòng cho cậu ấy vậy.

.

Ngày thứ hai mươi mốt, nắng nhẹ và một chút mây

Aether hôm nay có tinh thần hơn nhiều rồi. Cậu ấy đi hái thuốc cho Collei, còn xung phong mang cơm cho các kiểm lâm khác. Có vẻ cậu ấy cũng thèm ăn hơn nên xin thêm một phần cơm nữa mang đi.

Không hiểu sao Collei trông khá bồn chồn, chắc em ấy sợ Aether đi lạc trong rừng mưa. Càng ngày hai người càng thân thiết với nhau, ở cạnh nhau còn nhiều hơn ở với tôi. Đây cũng là một điều tốt, Collei nên giao lưu kết bạn nhiều hơn.

Tự dưng thấy hơi khó chịu, chắc do hôm nay thời tiết nóng hơn bình thường.

.

Ngày thứ hai mươi ba, nắng ấm, trời trong

Hôm nay Aether và Collei đi xử lý Tử Vực cùng nhau. Cả hai hợp tác rất ăn ý, trước giờ ăn trưa đã xong hết nhiệm vụ rồi.

Còn tôi đi tuần tra quanh rừng. Các kiểm lâm hôm trước nhận cơm đều nhờ chuyển lời cảm ơn cho Aether. Từ khi cậu ấy đến đây, thực đơn của mọi người phong phú hơn nhiều.

Quả thật vậy, hôm qua cậu ấy trổ tài làm một món đồ ngọt của Liyue từ gạo, sữa và đường. Ăn rất thú vị. Collei còn ăn hẳn hai chén.

Lúc tôi trở về, Aether đang ngủ trưa, Collei thì lục đục gì đó trong phòng. Em ấy học được cách làm mấy thứ lặt vặt như đèn lồng hay origami từ Nhà lữ hành. Trong phòng bày ngày càng nhiều thứ linh tinh.

Cơm hôm nay là Aether nấu. Gà nướng hoa ngọt, ăn rất ngon, nguyên liệu lại đơn giản, có thời gian sẽ hỏi cậu ấy cách làm vậy.

.

Ngày thứ hai mươi chín, trời mưa lất phất, chiều tạnh ráo và có nắng

Không hiểu sao hôm nay Aether lại bị ngã từ trên Thất Thiên Thần Tượng xuống. Collei hoảng suýt khóc, chạy như bay về gọi tôi đến. May mắn ngoại trừ trật khớp và xây xát nhẹ thì không có gì nghiêm trọng cả.

Tôi cõng cậu ấy về. Ban đầu cậu ấy cứ cảm ơn và xin lỗi hoài, dần dà một lúc lại chuyển sang nói đủ thứ trên trời dưới biển. Collei đi bên cạnh cũng ríu rít, hai người này ở cạnh nhau có thể nói thay phần của cả đội kiểm lâm.

Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện phiếm nhiều như thế, cảm giác hơi khô họng.

Tôi để Aether nghỉ trong phòng mình để dễ theo dõi. Dù chỉ bị thương nhẹ, cậu ấy vẫn nên có người ở cạnh chăm sóc.

Bên giáo viện lại gửi thư nhờ việc. Tôi hồi âm bảo trong đội có thành viên bị thương, cần có mình ở cạnh. Mấy người này cũng thật là, lớn như vậy rồi còn cần nhờ vả nhiều chuyện thế sao?

Có lẽ tối nay tôi sẽ trải đệm nằm dưới sàn, hoặc ngủ trên ghế dài. Nhà lữ hành là bệnh nhân, cần phải ưu tiên cho cậu ấy.

.

Ngày thứ ba mươi, trời nắng nhẹ, tối và đêm có mưa

Cuối cùng đêm qua lại nằm chung trên giường với Aether. May mắn là cậu ấy ngủ rất ngoan, không đá gối đá chăn cũng như gây ra tiếng ồn. Xui xẻo là cậu ấy ôm đuôi tôi ngủ một đêm, gỡ nhẹ không ra nổi, mạnh tay lại không ổn lắm, dù sao cậu ấy cũng đang bị thương.

Sáng dậy cậu ấy xin lỗi rối rít. Với thái độ thành khẩn này, tôi sẽ tạm bỏ qua vậy.

Lúc giúp cậu ấy thay đồ tôi mới phát hiện ra eo cậu ấy rất nhỏ, xương quai xanh cũng lộ rõ mồn một. Là do tôi tưởng tượng hay Aether thực sự rất gầy nhỉ? Tối nay phải làm món gì nhiều chất chút cho cậu ấy vậy.

Còn công việc hôm nay... tạm thời không nhớ rõ lắm. Vì lo cho cậu ấy nên cứ nhanh nhanh chóng chóng làm. Collei tay chân vụng về, để em ấy ở lại với Aether chẳng yên tâm chút nào.

.

Ngày thứ ba mươi lăm, sáng mưa lất phất, chiều có nắng

Sáng nay Aether hỏi có thể sờ tai tôi không. Đến cả đuôi cũng cho cậu ấy ôm ngủ cả tuần trời rồi, tai có là gì.

Tai là bộ phận nhạy cảm, chẳng mấy khi tôi để ai chạm vào chúng. Giờ mới biết thì ra được vuốt tai cũng không tệ lắm.

Chân cậu ấy đã có thể đi lại được bình thường. Tôi định bảo cậu ấy có thể về phòng, nhưng sợ rằng nếu chưa hồi phục hoàn toàn thì không đảm bảo việc sẽ ngã thêm lần nữa. Dù sao cũng đã nhận chăm sóc cậu ấy rồi, phải có trách nhiệm một chút.

Hôm nay Collei đảm nhiệm tuần ra khu vực phía Bắc, còn tôi và Aether đi xử lý Tử vực. Trông cậu ấy hơi bồn chồn, có lẽ lâu không làm việc nên có hơi lạ tay.

Tôi để cậu ấy về làng nghỉ ngơi trước. Lúc ăn trưa lại nhận được tin báo có một Tử vực nữa xuất hiện. Aether muốn đi theo. Tôi đồng ý, nhưng chỉ để cậu ấy đứng nhìn thôi.

Không hiểu sao Collei lúc đó cứ nhìn tụi tôi rồi cười tủm tỉm hoài. Có gì lạ lắm sao?

.

Ngày thứ ba mươi chín, mây nhiều, oi nóng và có khả năng mưa

Hôm nay Aether trông không có tinh thần lắm, lúc tết tóc cứ tuột hoài. Tôi bảo cậu ấy nằm ngủ tiếp một lúc đi.

Lúc đi tuần tra Collei có hỏi đến bao giờ Aether mới về phòng mình. Thật ra chân cậu ấy đã không còn vấn đề, nhưng tình trạng mệt mỏi dạo gần đây rất có thể liên quan đến não bộ. Chấn thương não bộ là chuyện không đùa được, tôi phải để ý cậu ấy thêm vài ngày. Với lại cậu ấy có nói ôm đuôi tôi đi ngủ cảm giác thoải mái hơn hẳn. Một giấc ngủ ngon là điều cực kỳ cần thiết trong quá trình hồi phục bất kỳ chấn thương nào.

Lúc tôi về Aether vẫn đang ngủ. Tôi sợ cậu ấy sốt nên đã kiểm tra thân nhiệt. Có hơi cao một chút, dù chưa đến mức cần chú ý nhưng cậu ấy mệt mỏi như vậy khiến tôi lo lắng.

Cuối cùng lại thức cả đêm trông cậu ấy ôm đuôi mình ngủ. Có vẻ đã thành thói rồi, rút ra thay bằng gối là cậu ấy tỉnh ngay.

Buồn ngủ díu cả mắt nhưng tôi vẫn thấy khá vui vẻ. Có lẽ là do Aether đã hạ sốt rồi.

.

Ngày thứ bốn mươi lăm, nắng ấm, trời trong và ít mây

Đêm qua có việc cần ra ngoài nên tôi dặn dò Collei để ý đến Aether. Không biết con bé làm gì mà sáng nay cậu ấy có vẻ khỏe hơn. Tuần vừa rồi cậu ấy uể oải lắm, có ôm đuôi hay sờ tai cũng chẳng vui lên bao nhiêu. Thấy cậu ấy như bây giờ cũng nhẹ nhõm hẳn.

Tôi hỏi Collei làm thế nào mà em ấy giúp Aether vui lên được thì em ấy úp úp mở mở. Con bé này thật là...

Hôm nay Aether làm rơi kiếm xuống sông. Tôi lo rằng cậu ấy làm gì đó bị thương ở tay rồi, hỏi cậu ấy lại bảo không phải. Cậu ấy thuộc tuýp người thích giấu vết thương, có nói cứng nói mềm thế nào cũng nhất quyết không khai nên tôi đành thôi. Tối đến sẽ để thuốc bôi và bông băng lên bàn cho cậu ấy vậy.

.

Ngày thứ năm mươi, trời nắng nhẹ, dịu mát và có gió

Mới sáng sớm Aether đã làm vỡ hai cái đĩa trong lúc nấu bữa sáng, hoặc là Collei làm nhưng cậu ấy nhận thay cho em. Nếu là Collei thì chắc chắn đã bị nhắc nhở rồi, nhưng Aether một mực bảo là do cậu ấy lơ đễnh nên thôi vậy. Cậu ấy ít khi mắc lỗi như này. Có lẽ do hôm qua đi xử lý Tử Vực về hơi mệt.

Từ khi Aether đến đây, việc xử lý Tử Vực nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu ấy nhanh nhẹn còn mạnh mẽ, nếu tinh thần tốt hơn chút nữa là hoàn hảo rồi.

Vì sáng làm vỡ đĩa nên tôi lo hôm nay tinh thần cậu ấy không ổn lắm nên bảo cậu ấy ở nhà ngủ trưa, không cần đi tuần tra nữa. Cậu ấy không chịu, nhất quyết đòi đi theo.

Cuối cùng tôi ở lại ngủ trưa cùng cậu ấy. Hôm nay ít việc, đi tuần tra cũng chỉ cho có lệ thôi.

Kết cục là ngủ tới hoàng hôn luôn.

Thật ra là cậu ấy ngủ, ôm đuôi tôi chặt cứng. Tôi chỉ biết ngồi bên giường xem qua vài công việc giấy tờ, không dám rút đuôi ra.

Tối nay Aether xung phong làm cơm cùng Collei. Lần này là món cá hấp của Liyue, cá tươi được một bác kiểm lâm đưa cho. Dù xử lí trông hơi nham nhở (chín mươi phần trăm là Collei đảm nhiệm) nhưng ăn rất được.

.

Ngày thứ năm mươi tư, trời âm u, chiều và tối mưa to

Dạo này Aether có gì đó là lạ, không chỉ lơ đễnh làm rơi đồ nhiều hơn mà còn giấu tôi uống thuốc. Dù tôi có hỏi thế nào cậu ấy cũng lảng sang chuyện khác. Mùi thuốc đó khá quen, có lẽ chiều xong việc tôi sẽ ngồi nghiên cứu sách một chút.

Uống thuốc xong Aether có tinh thần hơn nhiều. Hôm nay cậu ấy đi tuần tra cả khu phía Đông mà lúc về vẫn còn sức cùng lũ trẻ trong làng chơi đá cầu, kéo cả tôi chơi cùng.

Thôi, cậu ấy khỏe mạnh là được. Còn về vấn đề dạo này có chuyện gì... Có lẽ tối nay trước khi đi ngủ tôi sẽ cố gắng hỏi cậu ấy sau.

.

Ngày thứ năm mươi lăm, trời nắng ấm, ít mây

Tâm trạng Aether hôm nay có vẻ rất tốt, sáng còn dậy trước cả tôi. Cậu ấy hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa sáng, còn nói sẽ làm đồ ăn trưa để tôi mang đi.

Tôi thì ngược lại. Tối qua bị cậu ấy chuyển chủ đề nói chuyện hăng say quá, cuối cùng cũng chẳng hỏi được gì cả.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Huống chi Aether còn là một Nhà lữ hành từng đi rất nhiều nơi, đương nhiên cậu ấy sẽ có vô vàn những chuyện không muốn nói ra. Hoặc là niềm tin cậu ấy đặt lên tôi chưa đủ để giãi bày mọi điều.

Chuyện này dừng ở đây vậy. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày cậu ấy tin tưởng mình hoàn toàn.

Cả ngày cứ miên man suy nghĩ, quên sạch mình đã làm những việc gì rồi.

.

Ngày thứ sáu mươi, trời tạnh ráo, có mây

Hôm nay Rana đến thăm Aether. Cậu ấy có vẻ rất hào hứng, cơm trưa cũng ăn nhiều hơn một chút. Dạo này cậu ấy không có hứng ăn uống, tôi toàn phải tìm cách bắt cậu ấy ăn cho đủ bữa, được một hôm như này may mắn biết bao nhiêu.

Không hiểu cả hai nói chuyện gì mà lúc về Rana lại nói nhỏ với tôi về việc Nhà lữ hành có hơi ngây ngô trong vài phương diện, tốt nhất nên nhắc nhở kẻo cậu ấy bị người xấu lợi dụng. Có tôi ở đây ai dám đụng đến Aether chứ, cô ấy lo lắng quá rồi.

Vì có khách nên hôm nay tôi đi tuần tra hơi muộn, còn phát hiện ra một Tử Vực chưa được báo cáo lên. Về đến cổng làng đã quá nửa đêm rồi. Vậy mà Aether vẫn thức chờ tôi thay đồ sạch sẽ xong mới cùng đi ngủ.

Dù hôm nay có hơi khó hiểu việc Rana bỗng dưng nói vậy, nhưng chung quy vẫn là một ngày vui vẻ.

.

Ngày thứ sáu mươi hai, mưa to cả ngày

Sáng sớm đã phải ra ngoài có việc, thời tiết lại không thuận lợi cho lắm, thành ra nhiệm vụ kéo dài hơn mọi khi.

Hình như Collei và Aether cãi nhau. Lúc tôi về cả hai còn chẳng buồn nhìn người kia cơ. Cơm trưa Collei ăn ở trong phòng. Tôi hỏi chuyện thì Aether bảo không có gì đâu, cãi vặt thôi.

Mặc dù tính tình cả hai đều không thuộc tuýp nóng tính dễ gây sự, nhưng thường người ôn hòa lúc tức giận càng khó dỗ. Đặc biệt là Nhà lữ hành. Cậu ấy cứ bảo tôi không cần lo, nhưng nằm lăn lộn cả trưa chẳng ngủ được. Tôi đành nằm cạnh dỗ cậu ấy ngủ.

Có vẻ Aether đã quen với việc có tôi ngủ cùng, chỉ cần vuốt lưng một hồi là cậu ấy lim dim ngay. Cứ như thú con ấy. Dễ thương ghê.

.

Ngày thứ sáu mươi tám, nắng nóng

Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp trời nắng rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có nhiều cây nhỏ không chịu nổi nên đội kiểm lâm phải sắp xếp đi tưới nước cho rừng Avidya.

Aether cũng đi cùng, dù dạo này cậu ấy trông rất mệt mỏi. Nắng gắt như thế dù tôi cũng khó mà chịu được, huống hồ là người chưa quen lắm với kiểu thời tiết thay đổi xoành xoạch của rừng mưa. Chính vì thế mà tôi để cậu ấy làm việc gần bờ suối cho mát. Song không ngờ cậu ấy bị ngã xuống.

Việc không ngờ hơn cả là cậu ấy bị chuột rút ở dưới nước.

Tôi cũng không nhớ rõ lắm lúc đó mình đang cách bao xa , chỉ biết phi một mạch xuống suối cứu cậu ấy lên. Cậu ấy có bị hoảng, nhưng may mắn là không làm sao cả.

Tôi định để cậu ấy về làng nghỉ ngơi, nhưng Aether nhất định không chịu. Cậu ấy nói mình ổn cả, vẫn có thể tiếp tục làm việc. Thái độ kiên quyết quá nên tôi đành bảo cậu ấy thay đồ rồi quay lại đó.

Cả ngày hôm nay biết bao nhiêu là chuyện, về đến nhà tắm rửa xong xuôi đã díu cả mắt rồi.

Gió đêm dìu dịu, có lẽ mai sẽ mưa. Mưa chút cũng tốt. Mấy ngày mát trời Aether thường có xu hướng nằm ngủ dính lấy tôi hơn.

.

Ngày thứ bảy mươi, trời trong, mát dịu

Đêm qua trời đột ngột đổ mưa to, ồn tới độ tôi tỉnh giấc giữa đêm.

Tôi ra uống một cốc nước, lúc quay về lại thấy Aether gặp ác mộng. Chẳng rõ cậu ấy mơ thấy gì mà mồ hôi lạnh đầy trán, miệng lẩm bẩm còn khóe mắt thì ngấn nước. Đánh thức người đang gặp ác mộng sẽ gây hoảng hốt ảnh hưởng tới tim, nên tôi chỉ đành để cậu ấy gối đầu vào lòng mình mà khóc.

Hai trăm tám mươi giây. Cậu ấy khóc đúng hai trăm tám mươi giây.

Bên ngoài mưa ngớt được một chút rồi lại nặng hạt, nhưng thật may mắn là nước mắt Aether chỉ rơi hai trăm tám mươi giây rồi thôi.

Sáng thức dậy cậu ấy có hơi xấu hổ, cứ xin lỗi tôi suốt. Dù tôi nói không có chuyện gì to tát, Aether vẫn nhất quyết bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi ngủ bù, còn nhiệm vụ hôm nay cứ để cậu ấy lo.

Thôi được rồi. Dù sao dạo gần đây vẫn còn vài đề tài nghiên cứu cần hoàn thành, hơn nữa phải nấu cơm vỗ béo Aether, ở nhà cũng không vấn đề gì. Cậu ấy chườm đá lên mắt cho bớt nhức xong tôi cũng thả cậu ấy đi.

Collei có vẻ vẫn còn hơi phồng má với Aether. Thế nhưng khi nhìn thấy mắt cậu ấy hơi sưng lại chuyển qua lườm tôi.

Có vẻ em ấy hiểu lầm gì rồi.

.

Ngày thứ bảy mươi ba, trời mưa tầm tã

Collei và Aether hình như làm lành rồi. Sáng hôm nay hai người đó ở trong bếp cùng nhau lục đục làm cái gì đó mùi nồng lắm. Nếu mũi tôi cũng thính như tai chắc đã ngất xỉu rồi.

Hi vọng đó không phải bữa sáng. Dù tôi tin tưởng vào khả năng nấu nướng của cả hai người họ nhưng biết đâu hôm nay giở giời.

Buổi tối tôi để ý thấy bắp tay Aether quấn băng. Đây đã là vết thương thứ hai trong tuần rồi. Tôi muốn xem liệu nó có nghiêm trọng không nhưng cậu ấy một mực không đồng ý, còn bảo đã để Collei bôi thuốc cho mình rồi. Vì một lý do nào đó, Aether ngại làm phiền tôi hơn là Collei.

Tôi vẫn lo lắng nên đã để thuốc ở đầu giường, còn dặn kiểm lâm làm việc chung với cậu ấy để ý một chút.

.

Ngày thứ bảy mươi bảy, oi nóng

Sáng nay xảy ra chuyện hơi xấu hổ một chút. Tôi tình cờ vào phòng tắm lúc Aether đang sử dụng, nhưng thực sự tôi không nhìn thấy gì ngoài tóc cậu ấy cả.

Được rồi, có một đoạn từ bắp đùi đổ xuống.

Có lẽ cậu ấy cũng ngại nên sau đó cứ nhìn tôi vẻ khó xử suốt. Tôi đã xin lỗi cậu ấy lần thứ bảy trong ngày về chuyện này rồi, cũng cam kết mình chưa nhìn thấy gì (nhiều). Tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát, bởi cả hai đều là con trai, với lại ở Sumeru ăn mặc lộ da thịt là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng nếu Aether muốn, tôi sẵn sàng xin lỗi mười lần.

Đương nhiên là không tới mức đó. Cậu ấy chỉ bảo trên người có nhiều khuyết điểm nên hơi ngại người khác nhìn được. Tôi không rõ là khuyết điểm như nào, bởi với tôi ngoại hình cậu ấy hoàn hảo. Thế nhưng nếu cậu ấy không thoải mái khi bị người khác nhìn thì cũng không sao hết. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy.

Hình như cậu ấy lại có thêm một vết băng gạc mới. Tôi nghĩ mình đoán được lý do tại sao cậu ấy cho rằng cơ thể có nhiều khuyết điểm rồi.

.

Ngày thứ tám mươi mốt, mưa phùn nhẹ, tối khô ráo

Vết thương thứ năm trong hai tuần của Aether, bốn phần băng gạc trước đó còn chưa tháo được. Tôi thử gặng hỏi, nhưng trông cậu ấy không thoải mái nên đành thôi. Collei trấn an tôi, bảo Aether không muốn để người khác thấy dù là vết thương đang lành.

Tôi tự đặt ra cho bản thân một giới hạn. Nếu trong tuần này cậu ấy còn bị thương tôi sẽ giảm khối lượng công việc của cậu ấy xuống.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi đã tránh để cậu ấy đi xử lý Tử Vực hay đối mặt với nguy hiểm, nhưng càng làm vậy cậu ấy càng mệt mỏi và bị thương nhiều hơn. Hay đây là cách cậu ấy bày tỏ sự phản đối nhỉ?

Thôi, dù có là gì thì tối nay cũng phải nói chuyện với cậu ấy đã. Cậu ấy cứ bảo không sao đâu, chẳng đau chút nào, nhưng tôi thấy xót.

.

Ngày thứ tám mươi lăm, trời trong

Hôm nay Cyno nghe ngóng được việc tôi và Aether ngủ chung phòng thì ngạc nhiên lắm, còn hỏi chúng tôi hẹn hò từ khi nào thế. Đúng là tôi có hơi thích cậu ấy thật (dễ thấy đến thế à?), nhưng để hẹn hò thì chưa đâu.

Tôi nói lảng sang chuyện khác để tránh, cơ mà tài ăn nói của tôi có vẻ chưa đủ để mọi người bị dắt mũi theo nên Cyno có vẻ không muốn tha cho tôi.

Cậu ta mà cố bám lấy chủ đề gì thì phiền lắm. May mà Aether đi qua gọi tôi về ăn trưa. Tôi ngỡ cậu ấy là thiên thần.

Thế nhưng thiên thần hôm nay không cẩn thận làm rơi giỏ thảo dược. Có Cyno ở cùng nên nhặt lại thì không lâu lắm, nhưng trông mặt mũi Aether lo lắng như thể cậu ấy vừa làm rơi hai triệu mora vậy.

.

Ngày thứ tám mươi bảy, mưa rào cả ngày

Sáng nay Aether bị ngã trong mưa, quần áo và băng vải ướt hết sạch. May mắn dạo này tôi và cậu ấy đi chung khá nhiều, nếu không để cậu ấy tự đi về làng với tình trạng như vậy chắc đêm nay tôi sẽ không ngủ nổi.

Lúc tôi cõng cậu ấy về, vai áo có bị thứ gì đó cứng cạ vào sứt vải. Tôi nói không sao, nhưng mặt Aether tái mét như trời sắp sập vậy nên tôi đành đồng ý để cậu ấy khâu lại cho mình. Đương nhiên, phải tắm nước ấm và uống trà gừng xong đã.

Mấy ngày mưa Aether có vẻ mệt mỏi hơn. Dù tôi cố gắng nấu nướng đến mấy cậu ấy cũng biếng ăn. Hôm nay thì ngủ bỏ cả bữa trưa. Chiều tôi nấu súp rau củ bắt cậu ấy ăn sạch một bát, không ăn hết thì mai không đi làm nhiệm vụ cậu ấy mới chịu ngồi xuống ăn.

Lúc tôi mang quần áo của cậu ấy đi giặt mới phát hiện đồ của cậu ấy cũng bị sứt vải. Chắc ngã vào cành cây cứng nào đó rồi. Trước khi đi ngủ tôi sẽ kiểm tra lại xem cậu ấy có bị dằm đâm vào đâu không.

.

Ngày thứ tám mươi chín, trời nhiều mây

Băng vải trên người Aether ngày càng nhiều, tôi sắp không thấy nổi da trên bắp tay cậu ấy nữa rồi. Có vẻ cậu ấy lo tôi sẽ gặng hỏi nên dạo này không dám để tôi nhìn chằm chằm mình, cứ đối diện với tôi quá hai phút là sẽ lấy cớ chạy đi.

Tôi muốn bực cũng không nổi nữa. Tôi thấy khó hiểu nhiều hơn. Tôi để cậu ấy ở chung phòng với mình, ngủ với mình, thậm chí là sờ tai và ôm đuôi cả tối. Chỉ cần cậu ấy muốn, dù là điều gì của bản thân tôi cũng chắp hai tay dâng lên được. Vậy nhưng cậu ấy vẫn chưa tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ với tôi.

Được rồi. Có lẽ tôi đang đòi hỏi thái quá. Tình cảm khác với mua bán, chúng ta không thể đưa ra một thứ và yêu cầu được trả giá tương tự.

Thế nhưng tối nay tôi vẫn sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy. Lần này dù cậu ấy có lảng sang chuyện gì tôi cũng sẽ không dao động đâu.

.

Ngày thứ chín mươi hai, mưa rào về đêm và rạng sáng, cả ngày trời trong

Có rất nhiều chuyện xảy ra trong ba ngày vừa rồi nên tôi cần sắp xếp chúng lại trước khi ghi chép.

Đầu tiên và hơi hài hước (?), cuộc nói chuyện đêm ngày thứ tám mươi chín lại trở thành màn tỏ tình lỡ lời.

Tôi gặng hỏi cậu ấy về biểu hiện kỳ lạ gần đây, và vì sốt ruột nên giọng có hơi cao, Aether cũng lên giọng. Không hiểu sao cuối cùng chúng tôi gần như cãi nhau. Cậu ấy hỏi vì sao tôi cứ nhất quyết phải biết chuyện này. Tôi, lúc đó chẳng thể kiềm chế nổi, đã nói rằng vì mình thích cậu ấy.

Aether sốc. Tôi cũng sốc. Tôi chỉ muốn bịt tai lại rồi chạy đi.

Tôi không nhớ sau đó cả hai đứa đã nói cụ thể những gì, chỉ biết kết cục của màn tỏ tình này là Aether vừa nói xin lỗi vừa tháo băng vải trên người xuống. Giữa thanh âm nghẹn ngào như chực khóc của cậu ấy, lớp vảy đen rải rác khắp cơ thể hiện ra như muốn ghim thẳng vào đôi tai của tôi vậy.

Tất cả mọi biểu hiện khó hiểu của cậu ấy đã có lời giải đáp. Và thật nực cười khi lúc trước tôi luôn tìm kiếm câu trả lời mà giờ lại muốn chối bỏ nó đến vậy.

Aether bị bệnh Vảy Ma.

Cậu ấy bảo chỉ có Collei và Dori biết chuyện này. Collei là vì em ấy có kinh nghiệm và muốn chăm sóc cậu, còn Dori bán thuốc cùng thảo dược điều trị cho họ. Thế nhưng biểu hiện và diễn biến bệnh của cậu ấy lại khác với Collei, khiến cho bao nhiêu thuốc sử dụng cũng không phát huy được mấy tác dụng.

Mấy chuyện bên lề tôi đã quên hết sạch, chỉ nhớ mỗi tiếng khóc rấm rứt và lời xin lỗi của Aether, rằng một người ân cần và tài giỏi như tôi không nên ở bên cạnh kẻ bệnh tật sắp chết là cậu ấy, cùng với việc tôi ôm cậu ấy vào lòng và nói mọi chuyện sẽ không sao cả, có tôi ở đây cùng cậu ấy.

Dù tôi không biết nhiều về mấy chuyện tình cảm, nhưng tôi nghĩ mình vừa có một màn tỏ tình bê bết nhất nhì lịch sử nhân loại rồi.

.

Trước khi nằm xuống ngủ cậu ấy vẫn đang vừa sụt sịt vừa nấc từng cơn, có vẻ là khóc nhiều quá thành nấc luôn rồi. Tôi hỏi mình có thể làm một điều để cậu ấy hết nấc được không. Cậu ấy bảo được và hỏi là chuyện gì. Tôi hôn cậu ấy.

Có một câu nói của Liyue, "tâm sinh tướng", đại loại là tính tình ra sao sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình như vậy. Tôi nghĩ nó hoàn toàn đúng với Aether. Cậu ấy là người ôn hòa, mang lại cho người khác cảm giác như một đám mây bồng bềnh hay một thảm cỏ xanh mơn mởn vậy. Có lẽ vì thế mà môi cũng mềm và thoảng hương hoa thơm dịu.

Trở lại với câu chuyện thì phương pháp này hiệu quả lắm, Aether ngạc nhiên đến hết nấc luôn. Chỉ tiếc có tác dụng phụ là cậu ấy đơ một hồi mới chịu nằm xuống cạnh tôi, lúc ngủ cứ vùi mặt vào gối chẳng chịu nhìn tôi lấy một lần. May mà thiu thiu rồi lại vô thức mò lấy đuôi tôi ôm thật chặt.

Khi nghe Aether bảo mình bị Vảy Ma, tôi còn nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm. Nào ngờ lúc ôm cậu ấy trong lòng, tôi lại cảm thấy dù là việc gì đi chăng nữa, khi mặt trời lên chúng tôi vẫn có thể đối mặt.

Và rồi lúc bình minh ấy cũng đến.

.

Sau bữa sáng, tôi bảo Collei ngồi lại để cả ba cùng nói chuyện về việc này. Collei trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng em ấy nói rằng thật ra đây là một kết quả có thể dự đoán được, bởi sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tìm ra hoặc Aether để lộ những dấu vết. Cả em ấy và Aether đều xin lỗi trước khi tôi kịp mắng mỏ gì, nên chuyện này coi như cho qua.

Chúng tôi hẹn sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm để bàn bạc về vấn đề sức khoẻ của Aether. Đương nhiên bệnh tình của cậu ấy vẫn sẽ được giấu kín với mọi người, chỉ có thêm một người nữa biết là tôi bên cạnh Dori và Collei mà thôi.

Mặc dù không phải kiểu "có kinh nghiệm" như Collei, tôi vẫn được coi là người hiểu biết khá nhiều về bệnh Vảy Ma, vậy nên việc chăm sóc cho Aether do tôi đảm nhiệm là chính. Chắc cậu ấy cũng hiểu điều này nên nghe lời tôi tuyệt đối. Tôi nói cậu ấy tránh vận động mạnh và làm việc quá sức, cậu ấy đồng ý chỉ làm nhiệm vụ tuần tra những khu vực lân cận. Tôi bảo cậu ấy phải bổ sung đủ dinh dưỡng, mặc cho chán ăn tới mức nào cậu ấy cũng cố ngồi xuống ăn hết bữa cùng tôi. Tôi cho cậu ấy uống thuốc, cậu ấy dù ghét cay ghét đắng vị của nó vẫn ráng mà nốc cho hết.

Aether ngoan như vậy làm tôi có hơi ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ một Nhà lữ hành tự do tự tại như cậu ấy sẽ không chấp nhận bị ai kiểm soát kia. Tôi nói với cậu ấy như vậy, và Aether chỉ cười đáp ngoài Lumine ra, tôi là người duy nhất nói với cậu ấy rằng "Có tôi ở đây cùng cậu".

Lúc đó tôi cứ ngỡ mình sẽ rơi lệ, nhưng cuối cùng lại vì nụ cười của cậu ấy mà nuốt lại hết nước mắt. Cậu ấy từng đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, sống một cuộc đời phiêu bạt phong phú. Nếu không có căn bệnh này chắc chắn Aether sẽ còn tiếp tục chuyến hành trình của mình, còn tôi sẽ dõi theo cậu ấy qua lời kể của người khác, giấu tiệt thứ tình cảm xuất hiện chẳng đúng lúc này đi. Với tình huống hiện giờ, tôi không biết mình nên vui hay buồn.

Vảy Ma được coi là bệnh nan y không có thuốc chữa, nguy hiểm nhưng không tới mức tử vong ngay lập tức. Người bệnh vẫn có thể sống chung với nó suốt một khoảng thời gian rất dài nếu biết cách uống thuốc và chăm sóc ức chế tình trạng bệnh. Thế nhưng từng ngày qua đi, họ lại yếu thêm một chút, và rồi chẳng thể cử động được một cách bình thường.

Tôi muốn người mình thương sống lâu trăm tuổi, nhưng không biết liệu cậu ấy có thực sự muốn một cuộc sống như vậy hay không.

Tôi nói với Aether, và cậu ấy bảo rằng mình sẽ phối hợp chữa bệnh.

" Dù trong tình trạng và hình dáng như nào, tôi vẫn muốn ngắm nhìn thế giới này." Cậu ấy đã nói như vậy đấy.

Chính vì thế mà ba ngày vừa qua tôi rất bận. Vừa xử lý công việc kiểm lâm, vừa chăm sóc Aether, lại vừa viết thư trao đổi với thầy về phương pháp chăm sóc cậu ấy. Đúng là biểu hiện bệnh của Aether khác hẳn với Vảy Ma thông thường. Cậu ấy có khoẻ mạnh hơn các bệnh nhân khác, những triệu chứng như tay chân tê dại hay xuất hiện vảy trên cơ thể cũng không quá nhiều, nhưng sức khỏe tinh thần lại kém hơn. Cậu ấy thường xuyên buồn ngủ, chán ăn, trời mưa lại càng mệt và giở giời sẽ lên cơn sốt. Tôi đoán đó là do thể trạng của cậu ấy khác với người Sumeru, nên chỉ đành nhờ thầy nghĩ cách giúp mình. Cho đến hôm nay thư hồi âm của thầy mới đến.

Thầy bảo tôi tiếp tục theo dõi báo cáo với thầy, rồi dặn dò tôi khá nhiều điều chú ý trong thời gian chăm sóc Aether, còn nói mình sẽ gửi thuốc và một vài đồ cần thiết. Tôi rất biết ơn thầy, thế nhưng phần tái bút thầy lại bảo sẽ sắp xếp một ngày rảnh rỗi ghé qua xem ý trung nhân của tôi.

Mức độ sốc của tôi đối với dòng tái bút ấy cũng ngang ngửa với đêm tỏ tình. Việc này tôi còn chưa nói với ai, bởi Aether vẫn chưa cho tôi một câu đồng thuận rõ ràng. Tại sao thầy lại biết hay vậy?

Tôi nghĩ ngay tới Cyno. Nếu đúng là cậu ta thì tôi sẽ nhắc tất cả mọi người lần sau chặn họng cậu ta trước khi cậu ta kể chuyện cười.

Trở về chuyện chính. Hôm nay đã là ngày thứ hai Aether bắt đầu điều trị Vảy Ma và sử dụng thuốc tôi kê đơn. Tôi dùng liều nhẹ nên không có quá nhiều tác dụng phụ, nhưng do mùi đặc trưng của thảo dược mà lần đầu uống cậu ấy có hơi choáng và chóng mặt.

Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều ổn. Việc ăn đủ bữa và uống thêm nước trái cây rõ ràng ảnh hưởng tốt đến tinh thần của cậu. Khả năng vận động vẫn còn tốt nên ngoại trừ việc xử lý Tử Vực, tôi vẫn đồng ý để cậu ấy làm những nhiệm vụ như trước, với điều kiện phải đi cùng Collei hoặc một kiểm lâm có kinh nghiệm khác

Sẽ tiếp tục theo dõi cậu ấy.

.

Ghi chép bên lề: Các bước một ngày chăm sóc Aether.

Thức dậy

Tôi dậy lúc năm rưỡi để bắt đầu làm nhiệm vụ. Aether tuỳ ngày. Không được để cậu ấy ngủ bỏ bữa, nếu tám rưỡi làm nhiệm vụ về cậu ấy vẫn chưa dậy thì phải đánh thức.

Vệ sinh cá nhân + Ngâm nước thuốc buổi sáng (10 phút)

Trung bình mất khoảng 20-30 phút

Ăn sáng

Cần có một ly nước quả hoặc rau

Thời gian làm nhiệm vụ

Sớm nhất bắt đầu lúc bảy giờ, muộn nhất bắt đầu lúc chín giờ. Nhiệm vụ sáng thường là tuần tra hoặc hái thảo dược.

Trở về ăn trưa + Uống thuốc

Không được để sau mười hai giờ. Chuẩn bị cả đồ ăn xế cho cậu ấy cầm đi làm nhiệm vụ buổi chiều.

Thuốc cần được chuẩn bị sau ăn và uống ngay.

Nghỉ trưa

Thường kéo đến một giờ rưỡi, ngủ trưa hoặc nằm nghỉ. Nếu cậu ấy mệt sẽ ở nhà ngủ tiếp. Tôi tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Thời gian làm nhiệm vụ + Uống thuốc lúc năm giờ

Nếu cậu ấy khoẻ thì đi. Nhiệm vụ chiều thường là đi đưa đồ, tìm kiếm du khách bị lạc đường, một vài nhiệm vụ liên quan đến hệ sinh thái.

Thuốc được gói mang đi cùng đồ ăn xế. Nếu cậu ấy ở nhà tôi sẽ dặn người dân trong làng. Aether gần đây hay quên này quên nọ. Nếu ai cũng nhắc cậu ấy sẽ nhớ ra.

Nghỉ ngơi ăn tối

Muộn nhất là bảy giờ tối phải về đến làng. Cơm tối không ăn quá nhiều.

Ngâm nước thuốc buổi tối (20 phút)

Cậu ấy có than giời than đất như nào cũng phải đủ 20 phút mới cho ra. Việc ngâm nước thuốc liên quan đến vấn đề tuần hoàn máu và ức chế sự tê dại của xúc giác.

Tập thao tác cơ thể (20 phút trước khi đi ngù)

Chủ yếu tập những cử động quen thuộc như xoè tay, nắm tay, cầm giữ đồ vật, khả năng đứng và thăng bằng...

Ngủ sớm (Trước 11 giờ)

.

Ngày thứ một trăm, trời trong, gió hơi lớn

Chợt nhớ ra hôm nay đã tròn một trăm ngày từ khi Aether đến đây. Dạo này nhiều việc đến mức tôi suýt thì quên mất.

Đây là lần tôi không ghi chép gì về cậu ấy lâu nhất. Thường mỗi tối tôi sẽ sắp xếp thời gian viết vội vài dòng, coi như là một cách khác để ghi nhớ sự việc đã diễn ra. Nhưng kể từ khi biết Aether bị bệnh, tôi cần cùng cậu ấy luyện tập thao tác mỗi tối để đảm bảo các chức năng cơ thể không bị mai một. Làm xong lúc nào cậu ấy cũng díu cả mắt, mà không có tôi bên cạnh lại ngủ không ngon.

Sáng sớm hôm nay cũng nhờ Collei nhắc mà tôi mới nhớ đến vụ một trăm ngày. Trước giờ tôi không để ý đến mấy ngày kỉ niệm không chính thức, nhưng liên quan đến Aether thì cũng nên có gì đó chúc mừng. Tôi thử làm bánh kem theo công thức của cậu ấy lúc trước, kết quả nó trông như một con thú thồ hàng. Aether chỉ cười ăn hết sạch, bảo là dù bề ngoài hơi xù xì nhưng ăn rất ngon.

Cậu ấy đút tôi thử một miếng. Vị cũng tàm tạm thôi, nhưng nếu Aether khen ngon thì lần sau tôi sẽ thử tiếp vậy.

Phần thừa bánh kem tôi gói lại để cậu ấy ăn xế cùng với thuốc. Chiều nay Aether ra ngoài làm nhiệm vụ cùng tôi.

Trừ buồn ngủ và chóng mặt ra thì tinh thần cậu ấy tốt hơn, dấu hiệu yếu đi của chức năng cũng không đáng chú ý, mọi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành êm xuôi.

Đồ thầy gửi sẽ có trong tuần. Tôi hi vọng nó có thể giúp cậu ấy khỏe hơn.

.

Ngày thứ một trăm linh năm, mưa bóng mây cả ngày

Tự nhắc bản thân cố gắng ghi chép ít nhất mỗi tuần một lần. Đây cũng là tốc độ xuất hiện vảy đen hiện giờ của Aether.

Đồ của thầy cũng đã gửi đến, chủ yếu là thuốc đặc trị và thảo dược, kèm theo ít đồ ăn vặt và thực phẩm chức năng. Tôi thử một vài loại thấy tác dụng ổn định nên bắt đầu để Aether sử dụng chúng theo hướng dẫn của thầy. Chỉ tiếc là cậu ấy bắt đầu có những biểu hiện yếu đi kể cả có dùng nhiều thuốc tới mức nào.

Mặc dù cho đến hiện tại cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh, nhưng so với Aether tôi gặp được lần đầu thì thua xa.

Nhà lữ hành tới từ Dị quốc mang theo một tinh linh biết bay, chẳng bao giờ để bản thân nhàn rỗi, luôn cầm chắc tay kiếm, vững bước trên con đường tìm kiếm người thân của mình.

Bây giờ tinh linh biết bay chẳng thấy đâu, Nhà lữ hành thì không thể tiếp tục hành trình nhìn ngắm thế giới này, cầm kiếm mười phút đã bắt đầu run rẩy, và người thân của cậu ấy cũng chưa thấy tăm hơi.

Nghĩ một hồi tôi lại muốn khóc. Vì lí do nào đó mà dạo gần đây tôi thấy mình hơi uỷ mị, cứ nhìn Aether nằm trên giường một hồi là lại không kìm lòng được mà vùi đầu vào lòng cậu ấy mà suy nghĩ nhiều điều tiêu cực.

Aether bảo đó là do khi ta yêu, ta xót thương cho mọi nỗi đau dù bé tí tẹo.

Cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy, nhưng chưa bao giờ nói cho tôi cảm xúc của cậu ấy cả.

Đêm nay vẫn có mưa, hy vọng tôi sẽ không bị khó ngủ.

.

Ngày thứ một trăm mười bảy, nắng nóng

Lại một đợt nắng liên tiếp nữa. Tôi cảm giác mùa khô sắp đến rồi.

Dạo gần đây bận nhiều việc tới mức tôi phải bắt đầu cân nhắc giữa ưu tiên Aether và ưu tiên công việc kiểm lâm. Cậu ấy luôn nói tôi không cần lo lắng cho cậu ấy, nhưng tình trạng cậu ấy ngày càng không ổn.

Vảy trên người Aether mọc không nhiều, nhưng rải rác mỗi nơi một ít. Hôm nay tôi phát hiện phía trán gần chân tóc của cậu ấy xuất hiện vảy. Cậu ấy để mái nên cũng không dễ phát hiện. Tôi thấy được lúc vén tóc định hôn lên trán cậu ấy.

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Rõ ràng cậu ấy luôn nói rằng mình ổn. Rõ ràng chính tôi đã cam kết chỉ cần mình ở đây thì mọi chuyện sẽ không sao cả. Rõ ràng tình hình hiện tại vẫn chưa phải viễn cảnh tệ nhất. Vậy mà vì sao tôi vẫn đau lòng đến thế?

.

Nhiệm vụ tưới cây hôm nay tôi chỉ dám để Aether đảm nhiệm phần rừng mới phục hồi từ Tử Vực lớn xuất hiện cuối tuần trước. Cậu ấy hoàn thành xuất sắc. Nhưng cuối ngày về nhà tôi mới phát hiện cậu ấy không còn sức để tập thao tác cơ thể nữa. Cậu ấy ngày càng dễ mệt mỏi.

Tôi rất muốn bảo cậu ấy đừng nhận nhiệm vụ nữa, chỉ cần cố gắng ở nhà dưỡng bệnh là được rồi. Dưỡng khoảng một, hai tuần để khỏe mạnh hoàn toàn rồi hẵng tiếp tục được không. Thế nhưng cuối cùng lại chẳng thốt được lời nào ngoài xin lỗi.

Cậu ấy nói mình mới là người cần xin lỗi vì đã lấy của tôi nhiều thời gian và công sức tới vậy. Cậu ấy cũng bảo rằng bản thân rất muốn đáp lại tình cảm của tôi, nhưng cậu ấy không muốn bỏ lại người mình thương một mình trên thế gian này.

Tôi đáp rằng tình yêu giống cây cối, dù biết trước sẽ có ngày lụi tàn thì vẫn sẽ lựa chọn sinh trưởng. Chúng cũng như cậu ấy vậy, mặc kệ có bệnh tật như nào vẫn muốn ngắm nhìn thế giới này.

Nhưng không ai ép được những hạt giống phải lớn lên, cũng như không ép cậu ấy phải đáp lại mình. Đoạn tình cảm này có thể mãi mãi làm một hạt giống nằm im dưới đất cát thời gian, và tôi sẽ không bao giờ đào chúng lên.

Song Aether im lặng một hồi, và cậu ấy rướn người hôn tôi, lần đầu tiên.

Tôi đoán đó là đồng ý?

.

Tái bút: Đó đúng là đồng ý. Chúng tôi ở bên nhau rồi.

.

Ngày thứ một trăm hai mươi tám, nắng nhẹ

Dự định mỗi tuần ghi chép một lần đi tong, nhưng may là có vẻ tôi sắp hết bận rồi. Đây sẽ là ngày cuối cùng của đợt khô này, dự báo có mưa chậm nhất vào chiều mai.

Ngày khô khiến đám vảy của Aether cũng cứng hơn, tôi phải dặn cậu ấy bôi dưỡng ẩm mỗi khi cảm thấy khô ran kẻo chúng nứt gãy. Tôi đang học cách yêu cả đám vảy của cậu ấy, dù chúng khiến Aether của tôi gặp khó khăn khi cầm kiếm.

Tôi thử dạy cậu ấy dùng cung. Đám vảy trong lòng bàn tay có lẽ sẽ giúp cậu ấy bớt đau hơi khi luyện kéo dây. Cậu ấy mới học một tuần mà bắn còn chuẩn xác hơn Collei.

Từ lúc tụi tôi chính thức hẹn hò đã hơn mười ngày, và nhờ khả năng giữ bí mật tệ hại của ai đó mà tôi nghĩ cả Sumeru sắp biết chuyện này rồi.

Sáng nay có một thiếu nữ thần bí ghé qua nhà chúng tôi, tự xưng là Nahida và muốn gặp Aether. Hai người nói chuyện riêng một hồi lâu, rồi Nahida im lặng ra về. Tôi hỏi chuyện thì cậu ấy bảo cô nàng cũng đang tìm cách chữa cho mình, và kết quả không khả quan lắm. Cậu ấy cũng an ủi tôi rằng như hiện giờ là đã tốt lắm rồi. Có vẻ thiếu nữ tên Nahida đó là người rất lợi hại. Khi cô ấy nói kết quả không khả quan thì Aether cũng tin tưởng hoàn toàn.

Chỉ có mình tôi là vẫn bất lực tìm kiếm thứ hy vọng mong manh, hỏi hết người này đến người nọ.

Tôi không dám mạo hiểm, lại càng không muốn giao cậu ấy cho Fatui để rồi chịu đau đớn. Thà rằng cậu ấy sống hạnh phúc dẫu ốm yếu còn hơn là khỏe mạnh với tâm trí bị ám ảnh suốt phần đời còn lại.

Chỉ cần cậu ấy thỏa mãn là được. Dạo gần đây lúc nào tôi cũng phải tự nhủ với bản thân như vậy.

.

Ngày thứ một trăm ba mươi, mưa rả rích cả ngày

Nắng thì nắng cháy cả tóc, mưa thì mưa như trút nước. Đây chắc là lời miêu tả đúng nhất cho rừng ở Sumeru.

Mấy hôm mưa tôi phải để ý sức khỏe Aether hơn. Cậu ấy hay lên cơn sốt khi thời tiết thay đổi đột ngột. Lần này cũng vậy, tới hai giờ sáng hôm qua cậu ấy hạ sốt rồi tôi mới dám ngủ.

Cậu ấy biết chuyện nên sáng hôm nay nằng nặc kéo tôi ngủ thêm hai tiếng sau bữa sáng. Trời mưa nên việc tuần tra cũng bị gác lại do trơn trượt nguy hiểm.

Cuối cùng ngoài việc kiểm tra lại hệ thống thoát nước thì cả ngày hôm nay tôi chỉ có ăn và ngủ cùng Aether.

Thật ra tôi rất thích ở bên cạnh cậu ấy, nhất là lúc nghỉ ngơi. Cảm giác thảnh thơi và thoải mái như thể chúng tôi sẽ cứ như vậy ở bên nhau tới khi cả hai chẳng còn minh mẫn vậy. Nếu đáy lòng tôi nhẹ đi suy nghĩ về bệnh của cậu ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng còn đòi hỏi gì về cuộc đời này nữa.

Tối nay Aether bớt sốt đi nhiều. Hi vọng mai sẽ ngớt mưa để cậu ấy khỏe lại một chút.

.

Ngày thứ một trăm bốn mươi, trời trong và khô ráo

Đã gần hai mươi ngày kể từ lần cuối Aether mọc thêm vảy mới. Thuốc ức chế thầy gửi thực sự có tác dụng. Thế nhưng vì sử dụng thuốc nên cậu ấy cũng chán ăn đi nhiều. Không no bụng thì tinh thần sẽ đi xuống. Tôi đang tìm cách để cân bằng cả hai mặt này.

Rõ ràng Aether mới là người gầy đi nhiều, hôm qua tôi đỡ cậu ấy lúc tập thao tác cơ thể chẳng tốn chút sức nào, còn nhẹ nhàng hơn lúc bê mấy cái chậu cây. Vậy mà hôm nay đã có người thứ tư trong tuần hỏi tôi sút cân à. Không phải câu này nên nói với Aether sao?

Aether cũng bảo tôi nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đừng chỉ để tâm mãi đến cậu ấy. Dạo gần đây cậu ấy không thể vào bếp nấu nướng mấy món phức tạp được nữa, cũng không có ai mang điểm tâm gửi tôi mỗi buổi tuần tra. Tôi nghĩ đó là lý do.

Cơ mà tôi thực sự vẫn khoẻ. Aether lo lắng quá rồi.

.

Ngày thứ một trăm năm mươi tám, trời âm u

Vai tôi vừa khỏi trật khớp. Tôi đã nghĩ mình chỉ tình cờ bị ngã thôi, nào ngờ mở ghi chép ra đọc trang trước mới biết đúng là phủi phui cái mồm.

Cụ thể, tôi bị ngã cách đây sáu ngày. Hôm đó trời mưa nên đất hơi trơn. Tôi nhận được báo cáo đèn hiệu bị hỏng phải đi xem xét lại. Lúc ấy mặt trời vừa lặn và mưa đột ngột nặng hạt, tôi không để ý bước đi. May mắn không có chuyện gì, nhưng vì hơi đau nên tôi phải nghỉ một lúc mới đứng dậy đi về được.

Cứ ngỡ mình chỉ nằm có nửa tiếng là cùng. Ai dè lúc về đến làng lại thấy cảnh Collei sống chết giữ Aether lại không cho cậu ấy phi ra ngoài, nói là Rana và đội kiểm lâm đã chia nhau đi tìm rồi.

Lúc hai người sắp sửa cãi nhau tới nơi thì Aether thấy tôi. Cậu ấy phải đứng đờ ra một lúc lâu trước khi vội vã chạy đến, trên đường chạy vấp phải hòn đá, suýt chút nữa thì vồ ếch.

Tôi định đỡ cậu ấy, nào ngờ giây sau cậu ấy đã dang tay ôm lấy tôi rồi sụt sịt. Mặc cho mưa lạnh xối xả, mặc cho quần áo tôi toàn là bùn đất, cái ôm của cậu ấy vẫn ấm áp như mặt trời.

Sau hôm đó tôi bị bắt ở nhà tới tận nay, khi thầy thuốc (khác) xác nhận vai tôi đã bình phục hoàn toàn Aether mới chịu đồng ý để tôi tiếp tục nhiệm vụ. Mấy bữa trước tôi có lén đi một lần, sau đó thì không có sau đó nữa.

Tôi nhận ra đâu chỉ có mình dâng cả trái tim để lo lắng xót xa cho Aether, chính cậu ấy cũng đang yêu thương tôi bằng tất cả sinh mạng yếu ớt của mình.

Tự dưng thấy hôm nay trời rất đẹp. Hi vọng không ai bắt gặp tôi nhảy chân sáo đi xử lý Tử Vực.

.

Ngày thứ một trăm năm mươi chín, mưa nhỏ vào chiều tối

Aether ngất rồi. Tôi phải gọi thầy nhờ giúp đỡ. Hiện thầy đang xem tình trạng cậu ấy.

.

Ngày thứ một trăm sáu mươi tư, nắng gắt buổi trưa, chiều tối có mưa

Tôi vừa tiễn thầy về. Để thầy phải lặn lội đến đây rồi chỉ ở lại có năm ngày tôi ngại quá, thế nhưng thầy chỉ cười bảo nếu sức khỏe Aether đỡ hơn thì dẫn cậu ấy về thành Sumeru chơi, thầy sẽ mời chúng tôi đi ăn. Tôi không biết phải nói gì để cảm ơn thầy nữa.

Aether mới tỉnh dậy hai hôm trước. Ngày hôm đó cậu ấy ngất làm tôi hoảng hết cả lên, khám thế nào tay cũng run rẩy không ra cái gì. May mắn tuần trước trong thư trao đổi về tình trạng của Aether, thầy có nói sắp tới sẽ có một chuyến khảo sát ở gần làng, tiện đường sẽ ghé qua chơi. Tôi ngay lập tức nhờ người đi đánh điện cho thầy.

Ngay trong ngày thầy đã đến rồi. Thầy khám cho Aether đúng hai tiếng, tôi ngồi bên ngoài đếm từng giây. Rõ ràng chỉ có bảy nghìn hai trăm mười giây, vậy mà tôi cảm giác như mình vừa già đi thêm vài tuổi.

Thầy bảo bệnh tình cậu ấy vốn ổn định, nhưng do áp lực tinh thần gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ khiến cho bệnh bắt đầu tiến triển nhanh hơn. Cậu ấy ngất xỉu phần lớn do tâm lý mệt mỏi, còn về cơ thể chỉ có dấu hiệu sốt nhẹ. Thầy dặn tôi mớm thuốc cho cậu ấy và giúp cậu ấy giải tỏa căng thẳng sau khi tỉnh lại, còn an ủi tôi rằng cậu ấy sẽ không hôn mê quá lâu.

.

Từ hôm Aether tỉnh lại tôi chỉ gặp cậu ấy khi tỉnh táo đúng hai lần, còn lại đều nhân lúc cậu ấy ngủ để vào chăm sóc cậu ấy, ngồi bên giường và im lặng phần lớn thời gian, chẳng nhớ rõ mình đã nghĩ cái gì trong đầu.

Tôi chợt nhớ đến mấy ngày trước lúc mình bị ngã trật khớp, Aether lúc nào cũng mang vẻ mặt lo lắng tự trách như thể chính cậu ấy là người đẩy tôi xuống. Tôi luôn cố nói không phải, nhưng có vẻ cậu ấy lúc nào cũng cho rằng mình lấy đi của tôi quá nhiều thời gian và công sức. Suy nghĩ này đè nặng trong lòng cậu ấy hơn tôi tưởng.

Tôi không nói chuyện này với thầy, bởi đây là việc riêng mà tôi và Aether sẽ giải quyết với nhau.

Thế nhưng việc gì thì cũng tính sau. Để cậu ấy khỏe hơn đã.

.

Ngày thứ một trăm sáu mươi sáu, mưa phùn cả ngày

Tôi và Aether vừa nói chuyện, hay nói đúng hơn là cãi nhau ỏm tỏi.

Thật ra cũng không to tát tới vậy, chỉ là vài câu qua lại, rồi thành ra cả hai tranh luận lúc nào không hay. Khi nhận thức được tình huống thì tôi đã đứng ngoài cửa phòng, còn tiếng Aether nức nở thì truyền từ trong ra.

Cậu ấy khóc gì chứ, chính tôi cũng muốn khóc đây này.

Tôi không hiểu. Aether vốn dĩ không nên tự ti như vậy. Cậu ấy không nên nghĩ rằng bản thân là một gánh nặng, hay việc tình yêu mà một người phải vất vả vì kẻ kia thì thà không yêu ai còn hơn. Tôi nói rằng do cậu ấy chưa hiểu rõ về cảm xúc của tôi. Tôi không hề cho rằng cậu ấy là gánh nặng, và tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Nếu giả sử người em gái của Aether cũng bị một căn bệnh nan y, chắc chắn rằng chính cậu ấy cũng sẽ hành xử như tôi bây giờ.

Cậu ấy im lặng, nhưng rồi lại nói họ là người thân ruột thịt, còn tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè được kết nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ tình yêu. Đúng ra tôi không có nghĩa vụ gì phải chăm sóc cậu ấy hết.

Và câu chói tai nhất là cậu ấy đúng ra nên tìm đến em gái mình hơn là làm phiền tôi.

Thế là cãi nhau.

Mệt mỏi quá. Quần áo mặc đi tuần tra từ chiều vẫn chưa thay. Aether đang ở trong phòng tôi, chắc tối nay phải ngủ lại phòng làm việc rồi.

.

Ngày thứ một trăm sáu mươi bảy, nhiều mây, trời ấm áp

Giận thì giận, nhưng tôi vẫn không dám để cậu ấy một mình. Một ngày có việc gì phải làm với cậu ấy tôi đều làm cho bằng sạch.

Aether trông cũng chẳng có vẻ gì là nguôi ngoa. Cơ mà cậu ấy nghe lời tôi thành nếp rồi, tôi bảo làm gì cậu ấy vẫn làm. Chỉ có điều cậu ấy không hề nhìn vào mắt tôi.

Có lỗi thì phải có lời, nhưng tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình có lỗi.

Được rồi, tôi nghĩ cả hai đều có lỗi.

Tôi định viết gì đó cho cậu ấy, như cách tôi vẫn hay viết thư cho thầy. Lời nói thường gây ra nhiều hiểu lầm, nhưng từ ngữ thì không.

.

Ngày thứ một trăm sáu mươi tám, nắng nhẹ, ít mây

Lần đầu tiên tôi viết được ghi chép ba ngày liên tiếp, chắc do dạo này đang ngủ ở phòng làm việc. Bình thường tôi về phòng sớm với Aether, chỉ hôm nào ít việc mới bỏ ra được chút thời gian ghi chép. Từ hôm cãi nhau thì không ngủ cùng cậu ấy nữa, cũng chẳng sợ nửa đêm từ phòng làm việc về phòng ngủ sẽ đánh thức cậu ấy.

Cậu ấy ôm đuôi tôi ngủ quen rồi, không biết có bị mất ngủ không.

Tôi luôn được bảo là người nghiêm cẩn trong đa số phương diện, thế mà cái gì dính tới Aether cũng dễ mềm lòng.

Được rồi, không ghi nữa, tôi sẽ qua phòng đưa thư cho cậu ấy.

.

Ngày thứ một trăm sáu mươi chín, mưa phùn nhẹ, giữa trưa hửng nắng

Sáng nay Collei bảo cái gì mà vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giờ làm hoà khi thấy chúng tôi ngồi cạnh nhau vào bữa sáng. Aether ngượng đỏ cả tai, tôi đoán cậu ấy chỉ muốn úp mặt vào bát súp rồi sống trong đó luôn.

Tối qua khi tôi sang phòng, Aether đang ngồi chờ. Cậu ấy bảo mình nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên dậy.

Dóc tổ. Tôi đáp thế. Tôi không nghe thấy tiếng giường chiếu loạt xoạt.

Cậu ấy im lặng một hồi, không hiểu sao trông có vẻ ngại ngùng.

Hoá ra cả tối hôm qua cậu ấy cũng ngồi như vậy, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, chờ đợi tôi bước tới.

Tại sao cậu không tìm tới tôi. Tôi đã hỏi như vậy. Aether bảo rằng cậu ấy sợ rằng tôi sẽ đuổi cậu ấy đi, còn nếu tôi tìm đến, cậu ấy chắc chắn sẽ không làm vậy.

Cứ dính đến Aether là tôi không có lập trường gì hết. Mới đó đã hết bực mất rồi.

Tôi đưa cậu ấy bức thư mình viết. Aether ngồi đọc chỉ mất đúng ba phút, rồi tiến tới ôm lấy tôi. Cậu ấy nói xin lỗi, và nói rằng cậu ấy chỉ cảm thấy tôi quá tốt để bị giữ lại ở bên cậu ấy.

Tôi trả lại cho cậu ấy câu nói đó. Đúng ra cậu ấy nên sống một cuộc đời phiêu du tự do tự tại của mình, nên tiếp tục đi đến thật nhiều vùng đất mới. Còn tôi và thứ tình cảm nhỏ nhoi này sẽ mãi ở lại làng Gandharva, trở thành một vết mực ngắn ngủi trong chuyến hành trình dài vô tận của cậu ấy.

Aether khóc khi tôi hôn lên trán cậu ấy, và nói rằng cậu ấy là món quà của thiên không. Dù có hơi sứt mẻ, nhưng cũng chẳng sao hết, bởi đó là bằng chứng cho thấy rằng cậu ấy thật sự tới từ bầu trời.

Và tôi yêu cậu ấy, bất kể dáng hình và bệnh tật, bất kể sinh mạng ngắn ngủi và năm tháng dài đằng đẵng.

.

Ngày thứ một trăm tám mươi, nắng ấm áp, mây nhiều

Một ngày rảnh rỗi hiếm thấy, cả ngày hôm nay tôi chỉ có nghiên cứu và ôm Aether đi ngủ.

Sau đợt ngất xỉu kia cậu ấy yếu đi nhiều, tôi không để cậu ấy đi làm nhiệm vụ nữa. May mà cậu ấy rất dễ mềm lòng với tôi, tôi chỉ cần rủ tai xuống là cậu ấy không dám phản đối gì quyết định này nữa. Mặc dù rất muốn lần nữa thấy cậu ấy cầm kiếm vung một lưỡi đao gió, nhưng dạo gần đây tôi thấy khi trở về nhà thấy cậu ấy ngồi chờ mình cũng không tệ chút nào.

Chiều nay lúc ngủ dậy tự dưng Aether ngồi bần thần một lúc lâu, tôi ôm cậu ấy vào lòng mới sực tỉnh.

Tôi hỏi làm sao thế, cậu ấy bảo mình vừa nằm mơ. Mơ cậu ấy dẫn tôi cùng đi du hành, chỉ cho tôi thế giới đẹp đẽ mà cậu ấy yêu nhất. Tôi lần đầu được ngắm tuyết rơi, hào hứng áp đôi bàn tay rét căm đỏ ửng vào trong khăn quàng của cậu ấy. Cả hai cùng nhau nằm dưới bầu trời đầy sao, và Aether kể cho tôi nghe những câu chuyện về Lạp Hộ, về Bắc Đẩu tới khi chúng tôi mơ màng. Cậu ấy đưa tôi đi gặp rất nhiều người, giới thiệu với họ rằng tôi là người cậu ấy yêu thương, dù trước đây, bây giờ, và cả sau này.

Aether kể một lúc bỗng dưng rơi nước mắt, dạo này cậu ấy rất dễ khóc. Tôi vội ôm lấy cậu ấy nói rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành hiện thực.

Cậu ấy gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trong cơn nghẹn ngào, cậu ấy nói rằng kể cả không làm được cũng không sao, tất cả những gì cậu ấy muốn chỉ là không bỏ tôi lại một mình.

.

Ngày thứ một trăm chín mươi, mưa nhỏ vào trưa chiều, tối gió nhẹ

Tình trạng của Aether dạo gần đây xấu đi rất nhanh. Dù vẫn chưa đến mức nằm yên một chỗ không di chuyển được như nhiều bệnh nhân Vảy Ma khi trở nặng, nhưng lại xuất hiện tình trạng mất hoàn toàn cảm giác ở một số nơi.

Mỗi sáng tôi đều hôn lên trán đánh thức cậu ấy dậy, nhưng hôm nay cậu ấy lại bảo rằng mình không cảm nhận được gì.

Trái tim tôi như bị lời nói của cậu ấy bóp nghẹt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mình không sao hết mà nói rằng, vậy tôi sẽ tiếp tục thơm lên trán cậu ấy, mỗi giây mỗi phút thấy nhau, như vậy thì chẳng cần tới cảm giác cậu ấy cũng biết mình vừa nhận được một nụ hôn.

.

Ngày thứ một trăm chín mươi hai,

Nếu có thể cầu nguyện, thì dù có là với thần linh hay Vực Sâu, tôi sẵn sàng quỳ gối đến khi cơ thể này hoá thành cát bụi.

Vậy nên xin đừng lấy Aether đi.

.

Ngày thứ một trăm chín mươi tư, nắng ấm áp, gió dịu dàng, trời không một gợn mây

Aether đi rồi.

Sáng hôm nay cậu ấy thức dậy, bảo rằng mình vừa mơ thấy Lumine. Em nói cậu ấy nên đưa tôi về ra mắt gia đình.

Tôi hỏi cậu ấy liệu mình có được em ấy chấp nhận không. Aether bảo chắc chắn rồi, mà kể cả không, cậu ấy cũng sẽ thuyết phục Lumine để chúng tôi ở bên nhau.

Tinh thần của cậu ấy hôm nay rất tốt, cả sáng giúp tôi đem vỏ chăn đi giặt giũ phơi phóng, ăn trưa xong còn giúp Collei vá quần áo. Tôi định ngủ trưa dậy sẽ đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo một chuyến. Aether có vẻ rất hào hứng.

Cậu ấy lim dim ngủ trong vòng tay tôi. Trước khi nhắm mắt còn hỏi tôi rằng lát đi dạo có thể ghé qua tiệm kẹo trong làng hay không.

Đương nhiên là tôi nói có thể.

.

Người Sumeru không nằm mơ, gia tộc chúng tôi lại càng không, bởi chúng tôi cho rằng trạng thái mê mang ấy sẽ ảnh hưởng tới sự tỉnh táo trong suy nghĩ. Thế nhưng hôm nay tôi lại nằm mơ.

Mơ thấy một ngày tôi già nua ngồi đọc sách bên ánh đèn, Aether khoác cho tôi một chiếc áo, bảo rằng chỉ đọc năm phút nữa thôi nhé.

Đơn giản, đẹp đẽ, nhưng xa vời.

Khi tôi tỉnh dậy, hơi ấm của người trong lòng đã nhạt đi đôi chút.

.

Trang vừa rồi phải xé đi, tôi làm ướt mất nửa tờ giấy.

Dù lay thế nào Aether cũng không tỉnh lại, tôi phải ra ngoài liên lạc với thầy. Lúc trở về lại thấy đầu giường có một cô gái đang ngồi. Tóc vàng cùng tà váy trắng tựa như một đóa hoa lily.

Cô ấy im lặng vén mái tóc của Aether, người nằm đó như thể chỉ đang ngủ một giấc. Đôi mắt của cô ấy giống người tôi thương y đúc.

Tôi hỏi cô ấy là ai, cô ấy không nói, chỉ nhìn sang tôi và bảo mình sẽ đưa Aether đi.

"Đến cả bảo vệ anh ấy cũng làm không được," Cô ấy nói như vậy với ngọn lửa thiêu rụi sự bình tĩnh trong đôi mắt "Mà dám giữ anh ấy ở lại bên cạnh mình sao?"

Lumine. Mãi đến lúc đó tôi mới đoán ra được.

"Ta đã giao phó máu mủ của mình ở bên một người trần mắt thịt chẳng có gì ngoài tình yêu cho anh ấy, vì Aether bảo rằng anh ấy muốn ở bên người mình thương." Cô ấy bế Aether lên. "Nhưng người thương của anh ấy lại chẳng thể bảo vệ anh ấy."

"Tạm biệt lần cuối đi, kiểm lâm trưởng."

Một cánh cổng không gian xuất hiện rồi khép lại, mang người tôi thương trở về nơi Vực Sâu.

Tôi nhớ mình đã gào lên, có lẽ đây là lần đầu trong đời tôi tra tấn cổ họng mình ghê gớm như thế. Nhưng có vậy cũng chẳng thể bắt được dù chỉ là mái tóc của Aether.

Em đi rồi, và tôi chưa kịp tặng em ấy một nụ hôn cuối cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai mươi chín nghìn một trăm, trời âm u, có vẻ thời tiết đã luôn như vậy từ ngày em đi

Tôi không ghi chép thêm điều gì nhưng lại chẳng thể ngừng đếm, cứ như đang đếm ngược tới ngày gặp lại em vậy.

Đã gần tám mươi năm kể từ khi Aether ra đi.

Dường như trong suốt thời gian ấy tôi chẳng còn nghe được gì ngoài sự tĩnh lặng. Dù trước đây tôi luôn phiền lòng vì đôi tai của mình, tôi lại ước có thanh âm nào đó phân tán tôi khỏi việc nhớ nhung em ấy.

Tôi nhớ em ấy. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Mỗi giấc mơ. Người Sumeru không nằm mơ, vậy mà tám mươi năm qua, mỗi khi chìm vào giấc ngủ tôi đều thấy một mái tóc vàng.

Tối hôm qua tôi lại mơ thấy em. Giữa cánh đồng xanh bát ngát và chân trời nhuộm một sắc trắng mơ hồ, em đưa tay về phía tôi khi đang nhoẻn miệng cười, nhưng chưa kịp nắm lấy tôi đã bừng tỉnh. Nếu nằm ngủ lâu thêm chút nữa, chắn hẳn tôi đã chạm được tới hơi ấm ấy.

Em ấy chỉ ở bên tôi một trăm chín mươi tư ngày, vậy mà tôi lại dành cả phần đời còn lại để nhớ thương.

Có lẽ đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng, bởi tôi biết mình không còn nhiều thời gian để tiếp tục thay em ngắm nhìn thế gian này nữa.

Tôi đang đến với em đây.

.

.

.

.

.

Ghi chép đính kèm

Chào mọi người, tôi là Andromeda.

Cuốn nhật ký này là tài sản để lại của học giả đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu trị bệnh Vảy Ma - Tighnari. Tôi nhận được yêu cầu lưu trữ từ di chúc của ngài ấy, cũng như lời nhờ vả trực tiếp từ học trò của ngài - cô Collei.

Cuốn nhật ký này rất khác với những ghi chép thường thấy của ngài ấy, và cũng cũ hơn rất nhiều nên việc lưu trữ có phần khó khăn. Dù vậy, tôi vẫn muốn giữ lại được trọn vẹn đoạn tình cảm đẹp đẽ của một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong Y học của Sumeru.

"Aether" là một cái tên không hề xa lạ với chúng tôi. Một Nhà lữ hành có liên hệ mật thiết với Vực Sâu cũng như quen biết bảy vị Ma Thần, thậm chí còn có những đóng góp rất lớn trong lịch sử của bảy vùng đất. Gần một trăm năm trước, người ấy bỗng đột ngột biến mất, chỉ một vài người biết rằng người ấy dưỡng bệnh ở rừng Avidya. Đến cả tin tức người ra đi cũng phải rất lâu sau mới lan truyền rộng rãi.

Từ trước đã có rất nhiều người tin rằng Nhà lữ hành vẫn còn sống, nhưng hơn tám mươi năm không có tin tức gì đã bào mòn niềm tin ấy đi kha khá. Song với thông tin từ cuốn nhật ký này, tôi nghĩ niềm tin ấy sẽ lại nhen nhóm, bởi việc Aether được Vực Sâu đưa đi chưa bao giờ được kể lại trước đây. Ngài Tighnari luôn nói rằng thi hài của Nhà lữ hành được cất giấu ở rừng Avidya.

Thế nhưng tôi sẽ không công khai bất kỳ thông tin nào cũng như giữ lại bản sao, bởi nhiệm vụ của tôi chỉ là " lưu trữ".

Ghi chép lại ý nghĩa của quá trình này là bước cuối cùng của nhiệm vụ, trách nhiệm của tôi đến đây là hoàn thành.

Thân bút, Andromeda.

.

Author's Note:

Ý định ban đầu: Ui fic daily life SE các thứ ý mà chắc 5k từ là cùng thôi.

11,396 từ.

Mình sửa đi sửa lại, viết hoài viết mãi fic này mà không ưng nên thôi dừng để đăng luôn. Tới tận bây giờ mình vẫn có cảm giác chưa làm lòng ở một chỗ nào đó.

Mong mọi người góp ý nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com